#11
"Hey bạn nhỏ của Hữu Khiêm!"
Lan Hương đi đến khoác vai tớ,trong lúc tớ đang để tâm hồn vắt ngược trên cành cây.
"Bạn nhỏ của cậu ấy là người khác rồi!"
"Gì cơ,nó cắm sừng mày á?"
Cẩm Vy ngồi sụp xuống bên cạnh tớ,khuôn mặt thể hiện rõ sự hóng hớt.
"Điên quá,bạn bè thì cắm sừng gì!"
"Này,mày không nhận ra Khiêm nó đối xử với mày đặc biệt hơn so với con gái trong lớp à?"
Hương nghiêm túc hỏi.
"Mày nghĩ sao?"
Tớ chống cằm,chán nản đáp lại còn kèm thêm một tiếng thở dài.
"Vậy là có biết rồi!"
Vy đưa tay vén sợi tóc mai loà xoà của tớ vào mang tai.
"Biết mới cảm thấy rất...khó chịu!"
"Sao lại thế?"
"Thì là kiểu biết người ta đối xử với mình đặc biệt hơn những người khác nhưng không biết tình cảm thực sự của người ta là gì,nói chung rất khó chịu ý!"
"Chứ không phải Khiêm thích mày hả?"
"Tao cũng tưởng thế..."
Tớ dầu dĩ trả lời Cẩm Vy đang mắt tròn xoe đầy thắc mắc.
Vy nhìn Lan Hương,Hương cũng nhìn lại con bé.Hai đứa nó thực sự không biết nên nói gì ở trường hợp này.
"Thế còn mày? Mày thích Khiêm không?"
Cắt ngang sự lặng thinh của ba đứa,Lan Hương nghiêng đầu nhìn tớ dò xét.
"Tao...cũng không biết nữa!"
"Là tình cảm của mày cơ mà?"
"Thực sự thì nói không rung động trước Khiêm thì quá điêu toa đi,nhưng vấn đề tao cứ có cảm giác thiếu thiếu kiểu nó cứ nửa nửa sao ý!"
"Thế là mày cũng để ý tới bạn ấy gòiii,chắc là Khiêm chưa cho mày đủ sự an toàn để thực sự fall in love với nó thôi!"
"Có thể...hoặc do tao cứ cảm giác kiểu tao có nét gì ấy tương đồng với một người mà nó từng rất yêu nên ngay từ lần đầu tiên nó đã tốt với tao lạ thường rồi!"
"Mày nói với Khiêm về vấn đề này chưa?"
"Vừa hỏi hôm chủ nhật xong..."
"Nó bảo sao?"
"Không phải đâu,Giang đừng nghĩ nhiều thế! Tớ tốt với Giang là vì Bé Nhỏ xứng đáng nhận được điều ấy cơ mà!"
"Khiêm nói thế rồi thì mày còn lăn tăn gì nữa?"
"Không,chỉ là cảm giác khó tin..."
"Là mày không tin Hữu Khiêm hay không tin bản thân có thể nhận được sự dịu dàng của nó?"
"Có lẽ...là cả hai!"
Sau khi tớ ngập ngừng nói xong thì cũng là lúc chuông reo vào tiết.Cẩm Vy và Lan Hương đều im lặng,hết đưa mắt nhìn nhau lại quay qua nhìn tớ.Vy thở dài một hơi,đưa tay vỗ vỗ đầu tớ rồi cùng Hương đi về chỗ ngồi của mình.
Chưa đầy 2 phút sau Hữu Khiêm đã mang một thân mồ hôi,mồ kê ngồi phịch xuống cạnh tớ.Nhưng có thể do tớ simp vẻ đẹp của bạn nên tớ vẫn thấy ngay trong lúc này cậu ấy trông vẫn siêu cấp vô địch đẹp trai,mái tóc hay chiếc áo đồng phục vương mồ hôi bám sát vào cơ thể khiến Khiêm trở nên cuốn hút lạ thường.
"Phí ngắm sự đẹp trai này là 5k một giây nhé!"
Hữu Khiêm quay sang nhìn tớ,môi hơi nhếch lên trông rất không đứng đắn.
"Cậu bị ngã à?"
"Sao cậu biết?"
"Mặt cậu dính nhọ kìa!"
Tớ bình thản nói,Khiêm giật mình vội vàng mượn gương của Phạm Quỳnh phía trên.Nhìn thấy quả thật mặt mình có một vết bẩn bên má trái gần mắt.
Tớ cười thầm trong lòng trước dáng vẻ ú ớ của Khiêm,hết quay sang nhìn tớ như muốn nói gì lại quay vào gương cố chùi đi vết dơ trên mặt.
Tớ chống cằm nhìn bạn,len lén nuốt cơn cười vào trong tới suýt sặc.Thôi thì cũng thương tình mà lấy từ trong balo ra một bịch giấy ướt,rút một tờ rồi từ tốn đưa lên lau chỗ đang lấm lem của Khiêm.Bạn hơi giật mình nhưng sau đấy nghe vẻ rất hưởng thụ chuyện này thì phải,cứ ngồi yên để cho tớ lau.Nhìn Hữu Khiêm lúc này thực sự rất giống một chú cún con to lớn,ngoan ngoãn,ngô nghê và cả...ngộ nghĩnh nữa :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro