Chương 2: Hệ thống 1
Một tháng trước, vào ngày 12 tháng 4 năm 2026, lúc này đa phần các khu tránh nạn trên thế giới đều đã cơ bản thi công hoàn tất, nhưng chỗ tránh nạn cũng chỉ có quy mô nhất định, cơ bản không thể chứa toàn bộ người vào trong.
Mỗi chỗ tránh nạn có khả năng chứa được số người khác nhau, thành phố càng lớn thì xây dựng khu tránh nạn càng lớn. Nhưng kể cả như thế, chỗ tránh nạn với quy mô lớn nhất hiện tại cũng chỉ chấp nhận được khoảng 50 triệu người.
Tuy đây đã là một con số không hề nhỏ, hơn 50 triệu người bó hẹp trong một khu tránh nạn có diện tích chưa đến 1/10 một thành phố, đã được coi là một sự cố gắng phi thường. Nhưng đối với các thành phố cả trăm triệu dân mà nói, ít nhất một nửa dân cư phải sinh tồn ngoài dã ngoại.
Lúc này, chính quyền đưa ra thứ tự ưu tiên. Nhân viên các cấp chính quyền các thành phố có 15% suất vào căn cứ, 85% còn lại là của cư dân gần căn cứ đó. Các cư dân được sắp xếp theo từng hộ gia đình: hộ nào có số lượng người già và trẻ nhỏ nhiều được ưu tiên vào căn cứ khu.
Đông Phong vốn là một cô nhi, lúc nhỏ hắn được cô nhi viện nhận nuôi, tuy không cha không mẹ nhưng từ nhỏ hắn đã biểu hiện ra một mặt rất kiên cường, tự lập và cầu tiến.
Sau 18 tuổi, hắn rời cô nhi viện ra làm ăn, sống nhân sinh của mình. Nhưng khó khăn luôn bủa vây lấy hắn.
Rời cô nhi viện không lâu, mang một thân nhiệt huyết tuổi trẻ, hắn xông sáo làm ăn.
Vào một ngày, hắn tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp và ngoan hiền, luôn giúp đỡ cho hắn. Hắn tự cho là định mệnh đời mình. Nào biết đâu ả ta chỉ chơi đùa với hắn.
Cô ta là con gái của một tên có máu mặt trong giới, cánh tay trái đắc lực của một ông trùm mafia.
Cha cô ta dự định gả cô ta cho thiếu chủ của ông trùm để lấy lòng. Nhưng cô ta không thích tên thiếu chủ vừa mập vừa phệ lại ăn nói vô duyên, ả ta đành kiếm một tên bạn trai làm tấm bình phong.
Tên thiếu chủ sau khi biết ả ta bị Đông Phong hớt tay trên, hắn cũng chẳng còn hứng thú gì với ả, đem toàn bộ tức giận đổ lên đầu Đông Phong.
Suốt 5 năm, Đông Phong luôn trong trạng thái bị đuổi giết. Hắn đã bước nửa chân mình vào con đường đen tối.
Đã từng để tránh bị đuổi giết, hắn gia nhập hết băng đảng này đến băng đảng khác. Dùng mọi thủ đoạn để ngoạm xuống từng miếng thịt trên người cừu nhân.
Sau chính phủ mạnh tay càn quét, các băng đảng xã hội đen dần tan rã, Đông Phong cũng phải thoát đi, di chuyển sang thành phố khác sinh sống.
Cơ may, hắn trúng tuyển vào một công ty, với ý chí làm lại cuộc sống, hắn chăm chỉ làm việc, sau được bổ nhiệm lên trụ sở chính.
Trụ sở chính công ty nằm ở thành phố X, nơi xầm uất nhất cả nước. Hắn gây dựng được sự nghiệp của mình, mua được đất, lập được nhà. Tuy không gọi là giàu sang phú quý, nhưng công việc ổn định, đủ ăn đủ chi.
Nhưng hết lần này đến lần khác ông trời như trêu ngươi hắn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mọi thứ bỗng quay ngoắt 180 độ.
Thiên nhiên luôn là tàn khốc như thế, nó như một chiếc máy nghiền khổng lồ, mặc cho ta có la hét, có dãy giụa cũng không thể tránh khỏi kết cục đã định.
Tuy cuộc đời luôn đối xử với hắn rất khắc nghiệt. Nhưng thật ra hắn vẫn chưa bao giờ trách đời.
Vì sao ư?
Đẹp trai như vậy không phải bị ông trời ghét là quá bình thường sao?
Bão mặt trời ngày một đến gần, hắn lại là một thân một mình, cơ bản là không có suất vào được căn cứ khu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành tự xây nơi trú ẩn cá nhân mong qua kiếp nạn này.
Trong lúc Đông Phong đang túi bụi trữ hàng vật tư và xây dựng căn cứ cá nhân, bỗng trong đầu hắn nổi lên âm thanh.
"Ting, ting phát hiện đến từ trường hỗn loạn, đủ điều kiện khởi động hệ thống pháo đài di động, mời túc chủ chọn vật tham chiếu để khoá chặt (lưu ý: chọn vật tham chiếu có khả năng di chuyển sẽ dễ thăng cấp hơn)"
Đồng thời một màn hình xanh lam hiện lên:
- Túc chủ: Trần Đông Phong
- Tuổi: 24
- Giới tính: Nam
- Thể chất: phổ thông
- Phụ trợ hình chiến xa: 0
- Chiến xa chủ lực: 0
Ngay khi thấy màn hình xanh lam trước mắt, Đông Phong liền hiểu ra vấn đề
"Có lẽ dạo này làm việc quá nhiều cộng với áp lực tâm lí nên ta có chút không bình thường rồi"
"Vẫn là nên thả lỏng mấy ngày đi"
Nhưng sau một thời gian nghiên cứu cẩm nang tâm lí học, hắn bắt đầu cảm giác có vẻ chuyện không đơn giản.
Mọi nghiên cứu đều chỉ ra rằng tố chất tinh thần hắn trên cả bình thường.
"Không lẽ thật sự nhặt được hệ thống rồi"
"Không phải ông trời luôn ghét kẻ đẹp trai sao. Bao giờ lại bắt đầu tốt tính rồi"
"Hẳn là bị ta sắc đẹp cho mù mắt chó rồi đi"
Nghĩ thế, Đông Phong không nhịn được mà toét ra khóe miệng.
Nhớ tới vài cuốn tiểu thuyết mạng từng đọc, hắn tức tốc mua một chiếc xe buýt lớn, dự định khóa chặt làm chiến xa.
Xe buýt hiện nay cũng không đắt, thậm chí có thể gọi là rất rẻ. Đa phần các tuyến xe buýt đều đã ngừng chở khách mà ngặt nỗi, xe buýt không chạy bằng xăng hay dầu mà chạy bằng khí ga, mà khí ga ngoài xe buýt ra cũng không ai sử dụng nên rất ít lưu thông trên thị trường. Vì vậy một khi xe buýt dừng chạy, khí ga ngừng cung, xe buýt cũng chỉ là một cục sắt hơi lớn một tí thôi, không có tí giá trị lợi dụng nào.
Nhưng Đông Phong lại khác, hắn có hệ thống. Ngay khi xe được đưa tới, hắn gần như không thể chờ đợi nổi, lập tức phóng lên xe, hô to:
"Hệ thống, khóa chặt."
Hắn đang mơ về một tương lai tươi sáng, tay lái chiến xa, mỹ nữ hầu hạ. Hệ thống cũng không hề phụ lòng hắn, rất nhanh đáp lại:
"Vật tham chiếu quá lớn, năng lượng không đủ để khóa lại, mời túc chủ lựa chọn vật tham chiếu nhỏ hơn, tốt nhất là tổng trọng lượng không vượt quá 500kg."
Hắn vừa định cười ra tiếng nhưng lập tức lấy lại tinh thần.
"Cái gì, không khóa lại được rồi"
"Cái beep, hệ thống beep chó này, người là ***...."
"Không phải nhân vật chính trong truyện luôn là khóa lại xe buýt rồi tung hoành ngang dọc sao, ngươi beep còn bảo ta kiếm chiếc xe bé hơn 500kg, có cái chiếc ô tô beep nào bé hơn 500kg,..."
"Còn beep nó pháo đài di động, không phải beep côn trùng di động à..."
Sau một hồi kịch chiến vất vả mà hệ thống vẫn băng lãnh không đáp lại hắn dù chỉ một lời, Đông Phong không thể không chấp nhận sự thật rằng hệ thống này cực kì củ chuối. Nhưng dù gì thì có vẫn hơn không. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro