Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tham vọng

Sâu bên dưới nhà hát opera là một công trình kiến trúc hầm mộ đồ sộ bật nhất tại Paris hoa lệ, những bậc thang bằng đá đan xen tựa như những con đường bí mật dẫn lên mọi ngóc ngách tại thành phố cũng như nhà hát. những bức tường bị sập vẫn nằm đó tạo nên một kiến trúc đẹp đến đau lòng, nếu như những ai không biết mà bước xuống đây thì có thể ngỡ rằng chính bản thân đang lạc vào trong một tòa lâu đài bị bỏ hoa lâu năm bên dưới lòng đất.

Marcus đứng trên một căn phòng đã đổ nát, nhìn bóng hình ông Gerard đang điềm tĩnh bước xuống, xung quanh đây không chỉ có mỗi hai người mà còn rất nhiều sinh vật mà chính ông Gerard đây cũng không thể lý giải được. Chúng có tứ chi, hình dáng như một con người, nhưng gương mặt của chúng thì... chúng lấp ló sau những bức tường đã đổ nát, âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của những ai bước xuống nơi đây và báo lại cho Marcus. Chúng xem cậu là người bạn duy nhất, là chủ nhân của chúng, là ánh sáng của cuộc đời chúng. Vậy nên khi cậu bước xuống để gặp ông thì chúng vẫn ngoan ngoãn yên vị mà không có động thái hung hăng nào cả.

Cậu đứng đó, dưới một cánh cổng vòm bằng đá, thân mặc comple xanh rêu dài đến đầu gối, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, trên gương mặt đẹp đẽ kia đã bị chiếc mặt nạ trắng che khuất đi một bên mặt, hiện tại cậu vẫn chưa thể tin được chính đôi bàn tay này đã cướp mất một sinh mạng mà mình không rõ là ai.

"Tôi không thể tin rằng tôi đã giết chết hắn ta..."

"Tôi cũng không biết được Joseph đã bước xuống đây."

"Công việc của ông thì ông phải biết chứ?"

Marcus gằn giọng đáp lại ông Gerard, sự mặc cảm xen lẫn tội lỗi giết người này gần như khiến cậu phát điên.

"Nhưng tôi đã bị sa thải.." - Ông bất lực trả lời cậu.

"Tôi biết."

Cậu ngập ngừng một lúc, rồi lại bắt đầu một câu hỏi khác trong khi bản thân đang từ từ lướt qua những cây cột đá cách ông không xa.

"Người đàn ông sẽ thế chỗ ông quản lý nhà hát, hắn có tin về những lời đồn ma quỷ tại nhà hát này không?"

Ông lắc đầu đáp lại cậu bằng chất giọng không thể bất lực hơn.

"Không."

Cậu gần như suy sụp, nếu tên quản lý nhà hát mới không tin vào những lời đồn từ trước đến nay được thêu dệt nên, thì thân phận của cậu sẽ như thế nào đây...?

"Nếu vậy... Tôi sẽ như thế nào đây?"

"Tôi không chắc..."

Ông Gerard dường như muốn tiến đến để an ủi cậu nhưng Marcus đã ném cho ông một ánh nhìn cảnh giác mà từ trước đến giờ ông chưa bao giờ thấy. Một trận lạnh sống lưng bắt đầu chạy dọc trên cơ thể của ông khiến ông không rét mà run. Ông nhìn quanh, thấy những sinh vật kia vẫn còn đang vây lấy ông và cậu, Gerard nhanh chóng lên tiếng trấn an.

"Nhưng ít ra, cậu còn có chúng. Tôi chắc chắn chúng sẽ giúp được cậu phần nào."

Cậu hướng mắt nhìn những sinh vật kia, khi ánh nhìn của Marcus lướt qua chúng, chúng kính cẩn cúi đầu như đang chào một vị vua của chúng vậy.

"Giúp tôi bằng cách nào..? Thậm chí chúng còn không lo được cho chính bản thân của chúng?"

Bỗng một âm thanh chói tai từ phía trên vang vọng khắp khu vực hầm mộ bị bỏ hoang, nó chói tai đến mức những sinh vật kia phải khiếp đảm chạy đi tìm chỗ trốn. Rõ ràng là luyện thanh mà sao giọng hát này như xé toạc màng nhĩ của những ai nghe thấy, nó lên cao rồi chuyển sang thành tiếng hét chứ không còn là tiếng hát nữa.

"Lạy Chúa tôi... Nơi này chắc chắn bị ám rồi." - Marcus cảm thán trong sự mỉa mai. "Giọng hát kinh khủng này là của ai?"

"Nhắm mắt thôi cũng có thể trả lời được cho cậu. Đó là Carlotta "vĩ đại"."

Ông Gerard trả lời cậu hết sức điềm tĩnh, thậm chí ông còn đưa tay lên minh họa trong khi Marcus đang cố gắng tìm một chỗ nào đó để thứ âm thanh kinh khủng kia không chạm được đến lỗ tai của cậu.

"Carlotta "vĩ đại"? Ả ta đang làm cái quái gì ở trên thế?"

Marcus buộc miệng hỏi, sống ở trên thế gian này gần hai mươi năm trời, chưa bao giờ cậu phải nghe một giọng hát "oanh vàng" thảm họa đến như thế.

"Cô ta là ngôi sao mới của nhà hát."

Gerard cố gắng giải thích khi giọng hát kinh khủng kia đang tiếp tục được phát ra ở trên đầu họ, sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt của Marcus, nếu bây giờ cậu có thể xuất hiện trên đó và khiến ả ta câm họng lại thì tốt biết mấy.

"Ả ta không thể hát được, chất giọng của ả không hề có để làm một ca sĩ opera!"

"Chỉ có cô ta không biết điều đó." - Gerard xen vào một câu trả lời chắc nịch.

"Phải có ai đó nói với ả ta chứ?"

"Cô ta là phu nhân của người quản lý mới."

"Điều đó có nghĩa là ả Carlotta sẽ tự mình đề bạt bản thân vào tất cả những vở diễn ở đây!"

Marcus lúc này đi lên chiếc cầu thang xoắn gần đó, cậu thật sự muốn dùng lối đi bí mật hòng dọa cho ả ta câm miệng nhưng tiếng hát của ả đã khiến cho cậu đau đầu đến mức không thể làm được.

"Tại sao ông lại mang đến những thứ kinh khủng cho tôi thế này?"

Luyện legato thôi còn chưa đủ, ả bắt đầu luyện đến staccato. Marcus có cảm giác chất giọng của ả sẽ đủ khiến cho toàn bộ khu vực bên dưới sẽ sụp đổ nếu ả vẫn cố luyện thanh một cách kinh khủng như vầy.

"Giọng con ả còn gớm ghiếc hơn là gương mặt của tôi nữa!" - Cậu thẳng thừng bình phẩm chất giọng kia, rồi lao như bay xuống những bật thang xoắn. "Carriere, ông biết rõ tôi cần những thứ âm nhạc xinh đẹp kia mà?"

Bất ngờ giọng của Carlotta được đẩy lên cao, nhưng vì ả không có kỹ năng và thực lực nên nó bị chênh, phô rồi gãy một cách đáng thương. Còn bên dưới này, những sinh vật quái dị kia, ông Gerard lẫn Marcus phải đưa tay lên bịt kín hai lỗ tai của mình để tránh màng nhĩ bị tổn thương vì giọng hát dở tệ này.

"Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông Carriere, cho tôi đi với ông được không?"

Vừa nói, Marcus vừa chạy đến bám lấy tay của ông Gerard như một đứa trẻ bị thứ gì đó dọa cho sợ hãi, nhưng ông nhanh chóng nắm chặt hai cánh tay của cậu rồi cất lời.

"Marcus! Cậu biết cậu không thể làm điều đó kia mà!"

Như một gáo nước lạnh khiến cho cậu bừng tỉnh giữa cơn điên loạn, cậu gật nhẹ mái đầu đầu của mình rồi lầm bầm.

"Phải... ông nói đúng. Tôi phải ở lại đây... Một con quái vật như tôi lại càng phải mục rữa ở nơi này cho đến hết quãng đời còn lại! Tôi phải vĩnh viễn ở cái nơi tối tăm này, nơi mà không một tia sáng nào có thể chạm tới! Chỉ vì tôi chính là bóng tối của cái nhà hát này phải không?"

Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu lại phải mãi mãi chôn vùi bản thân ở cái nơi đổ nát này? Chỉ vì gương mặt quái dị này thôi sao? Cậu không cam tâm, sống gần hai mươi năm trời như một bóng ma tại nhà hát này thật sự khiến cậu mệt mỏi. Câu nói của ông Gerard như mồi lửa làm giới hạn của cậu nổ tung.

"Nơi đâu mới là sự cứu rỗi cho tôi? Tôi phải đến nơi nào thì Chúa mới có thể cứu rỗi cho tôi đây hả ông Gerard? Đâu là con đường dẫn ra khỏi nơi này khi tất cả đã thay đổi vào ngày hôm nay? Đâu là ý nghĩa mà tôi đang sống khi âm nhạc của tôi đã bị lấy đi đây hả?"

Tại sao tôi được sinh ra trong hầm mộ này?

Tại sao tôi phải sống mòn mỏi sâu trong nơi tối tăm này?

"Tôi phải tìm ở đâu trên thế giới này một thiên thần âm nhạc đến và trả lại một tia sáng nhỏ nhoi cho sự ảm đạm u tối của linh hồn tôi đây hả ông Gerard? Trong thế giới rộng mở bao la này, tôi có thể tìm thấy một giọng hát thực sự có thể hát từng nốt nhạc vút cao, tự do, tung bay như cánh chim trên bầu trời đây? Ông đi đi... tôi muốn ở lại đây một mình!"

Khi ông Gerard định tiến đến an ủi Marcus, cậu đã thẳng tay đuổi ông ấy quay trở lại nhà hát, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy ông nữa. Những thông tin của ông khiến trái tim tăm tối của cậu càng lúc càng tăm tối và u ám hơn bao giờ hết. Chờ ông đi khỏi, những sinh vật kia mới từ từ vây quanh lấy Marcus, ánh mắt vô hồn của chúng nhìn cậu như thể muốn cậu thổ lộ hết tất cả tâm tư của mình.

"Ta có thể tìm người đó ở đâu...? Ở một thị trấn nhỏ nào đó đang che giấu một người trong chiếc áo choàng có cổ họng như chim họa mi với một giọng hát mạnh mẽ và có thể hát một bài hát dễ dàng làm nên ánh sáng trong bóng tối u ám này? Không một ngày nào ta có thể nghỉ ngơi cho đến khi giọng hát đó được tìm thấy... "

Ngoài thế giới rộng lớn kia, ở một nơi nào đó...

Họ sinh ra để khiến mọi người ngất ngây bằng tiếng hát

Giọng hát của họ như tiếng chuông ngân vang trong gió.

Và những người ở ngoài kia sẽ khó nghi ngờ những gì mà người đó mang lại!

Cậu gần như đắm chìm trong như tư vị của mình cùng với chúng, một con trong số đó đi đến và đưa cho cậu một chiếc mặt nạ bằng vàng, bên trên được chạm khắc như một chiếc vương miện. Cậu cầm lấy rồi ra lệnh cho chúng.

"Hãy đi tìm người đó cho ta, người mà ta luôn nhìn thấy trong những cơn mơ. Đừng trở về đây khi chưa tìm được người đó! Ta sẽ biến người có thành của ta, sẽ do chính tay ta nhào nặn nên một nghệ sĩ tuyệt vời nhất cả Paris... không, phải là cả thời đại này! Còn bây giờ, những bóng ma của ta, hãy đi đi!"

Cậu vừa dứt lời, những sinh vật kia đã nhanh chóng bám lấy những vách đá và lao vút đi như những bóng ma trong màn đêm, để lại cậu vẫn mang trong mình một hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm thấy được 'thiên thần' của mình.

.

.

.

David cầm trên tay mẩu giấy giới thiệu mà Phillip đã ghi đi vào khu luyện tập của diễn viên trong nhà hát, những diễn viên và nhân viên ở đây vẫn đang tập trung luyện tập cho vai diễn của mình. Anh nhanh chóng bước đến bên cạnh người giám sát rồi nhẹ nhàng cất lời.

"Chào ông, tôi đang tìm quý ngài Gerard Carriere, quản lý của nhà hát này.Ông có thể đưa tôi đến gặp ngài ấy được không? Bá tước de Chandon đã đưa tôi mẩu giấy này."

Người giám sát quay ngưng tay ghi chép rồi quay lại nhìn chàng trai cao ráo đang nở một nụ cười thật tươi và lễ phép đưa mẩu giấy nhỏ bằng hai tay với mình. Thiện cảm với chàng trai trẻ này trong ông đã có một chút nhưng sự thật đau lòng ông đành nói ra cho anh hay.

"Ông Carriere đã bị sa thải rồi thưa cậu."

Một nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt của David, không lẽ ông trời không muốn cho anh có cơ hội được cất cao giọng hát của mình hay sao..? Khi người giám sát quay lưng tiếp tục lo công việc thì những thiếu nữ đang tập ballet gần đó dần chạy đến anh bắt chuyện.

"Xin chào đằng đó."

"Có phải bá tước de Chandon đã gửi anh đến đây không?"

David nhìn những thiếu nữ kia rồi nở một nụ cười đáp lại.

"Vâng, các cô biết ngài ấy sao?"

Một thiếu nữ nhẹ đẩy vai của bạn mình rồi thì thầm.

"Quái lạ, tôi nhớ là bá tước chỉ để mắt đến những cô gái xinh đẹp như chúng ta thôi mà? Làm sao bây giờ lại có một người con trai xuất hiện ở đây, mà lại còn đẹp trai nữa!"

Cô nàng bắt chuyện với David ra hiệu cho bạn mình rồi trả lời anh.

"Chỉ có ngài ấy mới có thể đưa người bất chấp vào nhà hát này mà thôi. Tôi không ngờ ngài ấy lại phá lệ đưa một chàng trai vào đây đấy."

"Tôi cứ tưởng tôi là người duy nhất được hưởng đặc ân đó chứ."

"Vậy ngài ấy đã tìm thấy anh ở đâu?"

"Trên đường phố đấy!"

Câu trả lời của David khiến những thiếu nữ kia ngạc nhiên.

"Trên đường ư? Ngài ấy hẳn là tuyệt vọng lắm mới tìm đến anh đấy."

Những thiếu nữ cười ồ lên, một nàng vẫn điềm nhiên hỏi David.

"Để tôi đoán nhé, ngài ấy nói thân hình của anh đẹp phải không?"

"À không, ngài ấy nghe tôi hát."

Anh vẫn điềm tĩnh đáp lại câu hỏi của nàng ta, những người khác bắt đầu nói xen vào.

"Vậy ngài ấy nói giọng hát của anh rất tuyệt phải không?"

"Phải."

"Và ngài ấy cũng nói với anh rằng anh sẽ được đào tạo bài bản phải không?"

David ngây ngốc gật đầu trong sự đau khổ của những thiếu nữ kia, họ buồn đã đi một mạch mà chẳng nói gì với anh nữa khiến chính bản thân của David cũng thấy khó hiểu, vừa lúc người giám sát đi vào thông báo với anh.

"Chàng trai, có thể người quản lý mới có thể sẽ giúp được cậu, nhưng mà tôi không chắc đâu đấy. Mời cậu đi theo tôi nhé."

Những lời nói này giống như một tia hy vọng mong manh chiếu sáng cho David, anh không cầu mong mình sẽ là một ca sĩ nổi tiếng, chỉ cần được làm việc ở đây thôi cũng đủ khiến anh thỏa mãn rồi. Anh nhanh chóng theo sau người giám sát đi tìm lão Alain, trong khi đó, trong căn phòng của ả Carlotta, ánh đèn trong phòng chập chờn không ngừng cùng những tiếng gào rú âm ỉ, chiếc bàn để đồ cũng rung lắc không ngừng khiến cho ả rợn hết cả da gà, ả hét lên vội tung cửa chạy ra ngoài.

"Cái gì đang xảy ra vậy!!! Á á á!"


"Em yêu, bình tĩnh. Có chuyện gì xảy ra với em?"

Gã Alain nghe tiếng hét của vợ mình bèn mở cửa văn phòng chạy xuống xem ả như thế nào. Carlotta ôm lấy lão rồi thút thít kể lại.

"Có... có ma!!"

"Ma?"

"Đúng rồi. Trong phòng thay đồ của em có ma!"

Lão nghe đến chữ "ma" được thốt ra khỏi cái miệng của ả bèn phì cười.

"Em đang nói gì thế, em yêu?"

"Mấy cái đèn trong phòng bỗng dưng chập chờn, Anh vào mà xem đi!"

Carlotta nói rồi đẩy thẳng gã Alain vào trong căn phòng không cần biết chính gã cũng đang run cầm cập cả lên. Gã đi một vòng trong phòng thay đồ, ngó qua loa một chút rồi bật cười.

"Haha, em yêu à. Làm gì có ma trong phòng của em đâu nào?"


Ả Carlotta đứng bên ngoài ôm lấy cánh cửa, run run đưa tay chỉ vào bên trong lắp bắp nói thêm.

"Chưa kể còn có mấy cái tiếng hú nghe sợ lắm luôn đó... Nó phát ra từ bức tranh phía sau lưng của anh đó."

Câu nói này như khiến dây thần kinh của gã Alain giật mạnh một cái, bất giác quay lại nhìn bức tranh phía sau vội vàng chỉnh miệng vợ của gã.

"Có thể em nghe nhầm thành tiếng chuột kêu thì sao?"

Ả nghe vậy thì tức đến xì khói, không lẽ chính mắt ả thấy chỉ là ảo giác thôi? Carlotta đi vào trong phòng rồi chỉ vào cái bàn.

"Làm sao em có thể nghe nhầm được? Chưa kể cái bàn ở đây nè, nó còn lơ lửng nữa cơ..."

"Lơ lửng?"

"Đúng rồi, nó bay lên còn hất em một cái nữa. Rồi mấy bộ trang phục của em nó lại bay lơ lửng trong khi em nhớ là chúng được treo trên giá kia mà..."

Gã ngay lập tức ngắt lời của Carlotta một cách cứng rắn.

"Em yêu, không có chuyện có ma ở đây đâu!"

Sắc mặt của ả lúc này đã đen lại, từng tiếng nói chua chát giận dữ được phát ra từ miệng người đàn bà kia.

"Nếu không phải thì anh giải thích thế nào những thứ tôi thấy trong phòng thay đồ đây hả?"

"Đó chỉ là âm mưu mà thôi."

"Âm mưu? Nhắm vào em sao?"

"Nhắm vào cả hai chúng ta, anh chắc chắn là lão Carriere đã bày ra vì chúng ta đã hất chân của lão ra khỏi nhà hát này. Nhưng em đừng lo, anh sẽ xử lý tất cả chuyện này, em chẳng cần phải lo gì cả, chỉ cần tập trung cho các vở diễn là được."

"Được rồi, anh nói thì em nghe đấy."

Alain mỉm cười hài lòng rồi thơm lên má Carlotta một cái xong liền quay người ra khỏi phòng thay đồ mà đi tìm ông Gerard.

"Ông Carriere, sao ông dám bày ra những chuyện này?"

Gã vừa đi khuất xong, ả Carlotta chưa kịp định thần lại thì những tiếng ồn bên ngoài dần ập đến, người mang tóc giả, người mang vải vóc, người đem theo các bản lịch trình cũng như báo cáo đưa đến cho ả ta.

"Madame!"

"Bà phải xem qua những cái này!"

"Bà thấy số vải này có vừa ý không?"

Tiếng của một người thì sao mà đọ được với bốn người? Ả bực mình nói lớn.

"Im miệng hết cho ta!"

Bốn người kia lập tức im phăng phắc nhìn ả, Carlotta nhìn họ một lượt rồi trưng ra vẻ mặt giả tạo thường ngày hỏi.

"Mấy người là ai?"

"Thưa quý bà Carlotta vĩ đại, chúng tôi là những người sẽ hỗ trợ bà trong thời gian sắp tới."

"Chúng tôi ở đây để cho bà xem những kế hoạch mới trong tương lai."

"Vậy các ngươi đã lên tất cả những kế hoạch sao?"

Bốn người đều đồng thanh đáp lại rồi mỗi người mạnh ai nấy nói khiến Carlotta không chịu được mà ngất ngang.

"Cho đến khi ta sẵn sàng và nói với các người. Ta đã có những kế hoạch cho riêng ta rồi, không cần các ngươi phải xen vào. Giờ thì ra khỏi phòng của ta nhanh lên!"

Ả lớn tiếng đuổi hết tất cả ra ngoài rồi sau đó khóa trái cửa lại, ngả người lên chiếc sofa nhung mềm rồi tự vẽ một viễn cảnh tươi đẹp đầy tham vọng trong đầu. Leo lên được đến hàng diva như hiện tại một phần cũng nhờ quyền lực của chồng ả đẩy lên, được vào trong nhà hát danh giá như nhà hát lớn Paris này cũng một tay chồng ả dùng tay che trời, dùng tiền mua chuộc lão bộ trưởng bộ văn hóa mà có, nhưng bao nhiêu đó chẳng là gì so với tham vọng của ả ta.

Carlotta muốn được nhiều hơn nữa, được sự tán dương của những thính giả đến xem hằng đêm, những món quà xa xỉ mà lũ quý tộc si mê kia tự nguyện đem đến. Nhưng ả quên mất rằng, cái gì cũng phải có sự đánh đổi và cái giá của nó. Không phải khi không một người từ chẳng có gì mà lại có được một chỗ đứng vững chắc, họ đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, nước mắt, thời gian thậm chí là đổ máu để đạt được ước mơ của mình. Carlotta đã nghĩ công việc ca sĩ opera quá dễ dàng rồi... Bây giờ ả chỉ để tâm đến một việc thôi, đó chính là biến nhà hát này hoàn toàn nằm trong tay của ả cùng chồng để dễ dàng điều khiển mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro