Chap 2: Phantom
Tại một nơi nào đó trong nhà hát lớn Paris... Hai bóng người một nam một nữ đang đi vòng quanh xem xét mọi thứ, người nam kia có vẻ là người được quý bà sang trọng kia thuê để đi xem xét về nhà hát này. Gã cầm đèn dầu đi trước, gương mặt có vẻ khá lo ngại về nơi đây, còn người phụ nữ sang trọng kia thì vẫn ung dung đi theo sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngang nhìn dọc mọi ngóc ngách trong nhà hát này.
"Thưa.. thưa quý bà Carlotta, tôi dám chắc về mọi thứ trong nhà hát này đã nằm đúng trong yêu cầu của bà..."
"Nhưng ta vẫn cần phải đích thân đi xem xét, vậy mới an tâm được."
Chất giọng lanh lảnh đến chói tai được phát ra, Carlotta vịn tay lên rào chắn ban công, không ngừng đảo đôi mắt được trang điểm đậm quan sát xung quanh. Bỗng nhưng người đàn ông trước mặt dừng lại khiến ả đụng vào, sắc mặt không vui thấy rõ.
"Ngươi còn chờ cái gì nữa? Sao lại không đi tiếp?"
Gã đàn ông kia dè dặt trả lời.
"N-nhưng mà... người quản lý sân khấu nói với tôi rằng... ông ấy bảo rằng không một ai được quyền bén mảng xuống nơi đây..."
Vừa nói, gã vừa soi ngọn đèn dầu xung quanh như sợ có một thứ gì đó sẽ nhảy bổ vào người gã vậy.
"Joseph Buquet! Ngươi đang làm việc cho ai đấy?" - Cái giọng chua chát đanh đá của Carlotta lại một lần nữa cất lên. "Người quản lý sân khấu ở đây hay là ta?"
Joseph biết mình đã chọc tức ả nên nhanh chóng phân bua.
"Tất.. tất nhiên là tôi làm việc cho người rồi, Madame Carlotta."
"Vậy thì mau đi tiếp đi."
"V-vâng, thưa quý bà Carlotta."
Gã sợ đến xanh mặt, nhanh chóng rọi đèn dầu mà tiếp tục bước đi trong sự thúc giục của Carlotta.
"Đi hết từng cái ngóc ngách ở dưới tầng hầm này, không được phép bỏ sót một nơi nào hết!"
Joseph cứ thế bước đi rồi dừng lại ở một chiếc cầu thang được làm bằng đá, văng vẳng phía sau là tiếng của ả Carlotta.
"Kiểm tra hết một lượt rồi viết một bản kiểm kê hoàn chỉnh cho ta, nghe rõ chưa?"
Ả và gã đứng nhìn cái cầu thang bằng đá, mắt của ả sáng rực lên như sắp chuẩn bị mưu tính một điều gì đó.
"Từ những bộ phục trang cũ, những đạo cụ cũ và tất cả mọi thứ đều phải được kê khai rõ ràng, ta muốn biết được chính xác chồng ta và ta sẽ lấy được những gì tại nơi đây."
Joseph không cưỡng lại được sự tò mò của mình mà bắt đầu lân la xuống vài bậc thang đá kia, khi gã được hai chữ "mọi thứ" được phát ra từ miệng ả thì giật mình quay lại hỏi.
"Tất cả mọi thứ sao?"
"Phải! Tất cả mọi thứ! Nhìn hết tất cả mọi lối đi xuống đến những nơi sâu nhất trong nhà hát này!"
Nói xong Carlotta phủi váy quay người quay trở lại cánh gà, bỏ mặc Joseph đang run rẩy từng bước dè dặc bước xuống những bậc thang bằng đá lạnh lẽo.
"Tất cả mọi lối đi xuống đến những nơi sâu nhất trong nhà hát này sao...? Ả ta bị điên rồi... Nhưng mà... nơi này là nơi quái quỷ nào đây...?"
Lần theo bức tường đá cùng những bậc thang bắt đầu dốc lên, bên dưới chỉ là một mảng đen kịt đến cả ngọn đèn dầu của gã cũng chẳng có thể soi sáng được.
"Chẳng... chẳng có gì ở đây cả... Có chắc là mình đã đi đúng đường hay không..."
Sâu bên dưới những bậc thang ấy, từ những con đường hầm đan xen lấy nhau, một bóng người đang lướt qua như một bóng ma cai quản tại nơi này. Một trong những bí mật mà các nhân viên trong nhà hát lớn Paris chưa từng nói ra, nằm ở nơi sâu nhất của nhà hát chính là một phần của khu nghĩa trang dưới lòng đất lớn nhất tại Paris, không ai thấy rõ được hắn là ai, cũng chẳng ai có thể xác thực được hắn còn sống hay là đã chết.
Chiếc mặt nạ đen hình cánh chim vươn lên gần như che khuất lấy gương mặt kia, toàn thân hắn được che phủ bởi một lớp áo choàng, bên trong là một bộ comple sang trọng, ung dung bình thản nhịp cây baton lên những phiến đá nhấp nhô dưới hầm mộ này. Có vẻ như hắn rất quen thuộc nơi đây, không cần ánh sáng, không cần chạm tay vào vách tường nhưng vẫn có thể nhanh chóng đi chuyển.
Joseph vẫn đang soi đèn lần mò từng ngóc ngách dưới mộ sâu u ám này mà không hay biết rằng, gã sắp bắt gặp một con quái vật thật sự.
Paris là một hầm mộ vô hình...
Paris như một căn phòng với bốn bức tường vây quanh mà không có một tia sáng lọt vào
Paris là màn đêm không bao giờ thấy được bình minh...
Hắn đứng trước một chiếc tủ đã bám đầy bụi rồi mở toang cửa tủ ra, bên trong là vô số những chiếc mặt nạ với nhiều hình dạng khác nhau, đưa tay lấy ra một chiếc mặt nạ đỏ thẫm đeo lên mặt nhưng thật không may, Joseph đáng thương lại tưởng nhầm hắn là một người bảo vệ đang đi kiểm tra ở dưới đây mà chạy lại bám víu.
"X..-xin chào...?"
Chiếc mặt nạ vẫn chưa được đeo vào, gã trợn tròn mắt khiếp đảm nhìn chằm chằm vào gương mặt kia như thể vừa gặp một con quỷ được triệu hồi lên thế gian, tay chân gã bủn rủn, miệng lắp bắp trong sự kinh hoàng và sợ hãi.
"Ngươi... ngươi là ai?!"
Hắn nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ vào rồi quay sang định giải thích nhưng Joseph đã lùi lại phía sau và hét lớn.
"Quái vật! Ngươi là quái vật!!! Đừng lại đây! Đừng giết ta..."
Hắn càng muốn tiến lại giải thích nhưng người kia càng lùi lại, gương mặt còn nguyên nét sợ hãi mà một mực hét lớn rồi quay người chạy đi.
"CỨU TÔI VỚI! CÓ QUÁI VẬT! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!"
Gã gọi hắn là quái vật sao? Tại sao lại gọi hắn như thế? Hắn còn không biết gã là ai, tại sao gã lại xuống được nơi này... chỉ là một chút thành ý giải thích và đưa gã lên lại nhà hát thôi cũng bị xem là có ý giết người, xem hán là một con quái vật sao...?
"CỨU TÔI!!! CÓ MỘT CON QUÁI VẬT KHÔNG MẶT Ở DƯỚI NÀY!!! CỨU TÔI!!!"
Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, rút một thanh kiếm ngắn được giấu trong thân baton ra, nhanh như một bóng ma mà vút qua một đường cắt đứt dây thanh quản của gã Joseph xấu số. Gã từ từ gục xuống, trên gương mặt vẫn còn hiện rõ vẻ kinh hoàng như đã gặp phải một con quái vật thật sự.
.
.
.
Quay lại với sân khấu bây giờ đang là nơi luyện tập của các diễn viên trong nhà hát, mọi người đều có nhiệm vụ và công việc riêng của mình, người thì ôn lại những động tác ballet, người thì đi kiểm ra lại phục trang để tối nay biểu diễn.Người thì ngồi tụm lại với những diễn viên khác mà ôn lại những đoạn hát bè của các bài hát trong buổi diễn đêm nay. Ai cũng đầy nhiệt huyết, luyện tập đến quên cả mệt mỏi. Tất cả diễn viên ở đây đều biết rằng đây là thời khắc chuyển giao giữa cũ và mới, vì vậy ai nấy cũng đều nỗ lực hết mình để hòng có được một chân trong vở diễn mới nhất sắp được công diễn.
Người giám sát cầm theo xấp giấy đi từ phòng này sang phòng khác rồi đi ra đến sân khấu nơi mọi người đang luyện tập mà hô lớn.
"Mọi người tập họp lại đây!"
Gerard Carriere là một quý ông đã ở tuổi trên năm mươi, nhưng tất cả diễn viên ở đây đều đồng lòng nhận xét ông vẫn còn rất phong độ và khỏe mạnh, thân mặc một bộ comple đen càng làm sức hút của ông tăng lên vài phần, quả là gừng càng già càng cay. Ông đi đến bắt tay với từng nhân viên lẫn diễn viên như cho họ một sự khích lệ giúp tinh thần của họ hưng phấn hơn rất nhiều, ai ai cũng đều rất tập trung hoàn thành công việc của mình. Họ dành cho ông một sự tôn trọng cũng như yêu mến nhất định, vì Gerard luôn đối đãi với họ rất tốt mà trước đây họ không nhận được ở những nơi khác.
Trong lúc một người đang cất cao giọng hát của mình để cho ông nghe và nhận xét thì bỗng ở đâu xuất hiện một giọng hát chua lét xen vào khiến tất cả diễn viên ai nấy đều hoang mang. Là Carlotta cùng vị phu quân yêu quý của ả đã xen vào, gã cùng yêu chiều hôn lên tay ả khiến ai nấy cũng rợn cả da gà. Ở phía dưới những hàng ghế khán giả kia, David cũng đã đến và bị choáng ngợp trước vẻ xa hoa và những tiếng hát trên sân khấu. Anh không kiềm chế được bản thân mà cất cao giọng hát hóa chung với mọi người, kể cả hắn cũng thế... Đứng trên mọi nơi không ai có thể thấy được, chiếc mặt nạ đỏ kia thấp thoáng hòa quyện cùng màn đêm, nơi mà ánh đèn sân khấu không thể rọi đến.
Tiếng cười của ả như phá tan bầu không khí hăng say của mọi người, hắn cũng bị cắt đứt hứng thú mà phải ném cho ả ta một cái nhìn chán ghét.
"Ôi anh yêu, em hạnh phúc quá, đây là nơi em thuộc về!"
Carlotta vừa nói vừa hôn lên má phu quân của ả, lão bộ trưởng bộ văn hóa nhìn cảnh hai vợ chồng hạnh phúc mà cũng vui theo, lão lướt qua Gerard, nhịp nhẹ một ngón tay lên vai của ông rồi thì thầm một điều gì đó khiến ông thản thốt, như thể không tin được những lời lão vừa nói ra là thật.
"Ông vừa nói gì cơ? Ông không thể làm thế với tôi. Tôi phải tiếp tục làm việc tại đây!"
Giọng nói của ông khiến tất cả mọi người có mặt tại đây phải nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tôi có một trách nhiệm quan trọng với nơi này, ông không thể hiểu được đâu."
"Tôi rất tiếc khi nghe điều này."
"Chúng tôi cảm ơn ông vì sự tận tụy với nơi đây."
Hai vợ chồng nhà kia hất gương mặt đắc thắng khoác tay nhau đi lướt qua ông, như thể họ đã nắm chắc quyền kiểm soát nhà hát này vậy. Bộ trưởng bộ văn hóa nghiêm túc nhìn Gerard rồi cất lời.
"Tôi mong rằng ông sẽ sớm rời đi trong đêm nay."
Tất cả diễn viên bắt đầu xôn xao.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"
"Ngài Carriere? đang có chuyện gì vậy?"
Dù rất đau lòng nhưng ông vẫn phải nói ra những lời nói khiến ai nấy cũng không thể tin vào tai của mình.
"Tôi vừa bị sa thải."
"Không! Thật vô lý!"
"Làm sao có thể được chứ? Bọn họ đã làm cách nào?"
Mọi người bắt đầu nháo nhào lên, nếu ông Gerard bị sa thải thì bọn họ sẽ đi về đâu?
"Tôi dám cá rằng hắn ta đã xì tiền ra để mua chuộc lão già kia."
"Hansel nói đúng, nếu không thì bọn họ còn làm cách nào để có được một chân ở trong đây?"
Cả đám người đánh ánh mắt chán ghét qua hai vợ chồng đang xum xoe bên cạnh lão bộ trưởng.
"Không phải lão bị mua chuộc thì là ai nữa?"
"Lão bộ trưởng đúng là một kẻ tham lam!"
Lão bộ trưởng không quan tâm đến những lời nói xấu bàn tán kia, bình tĩnh như không mà nói.
"Các quý ông và quý bà, tôi hiểu rằng mọi người đang rất tức giận. Ngài Gerard Carriere đã đồng hành cùng mọi người mọi thời gian dài rồi và ông ấy cũng là một người quản lý xuất sắc. Chính vì thế, bản thân tôi đây cũng rất đau lòng khi biết được tin quý ông Gerard đây sẽ về hưu."
Những tiếng phản đối vẫn vang lên không ngừng, nhưng lão bộ trưởng vẫn không thèm để ý đến mà tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Thưa những người đồng nghiệp đáng quý, thưa những nhà hảo tâm đang có mặt tại nơi đây. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến mọi người vị giám đốc và quản lý mới của nhà hát chúng ta: Đó chính là Monsieur Alain Cholet!"
Tiếng vỗ tay của những nhà hảo tâm vang lên, gã Alain chễm chệ bước ra trong những tràng vỗ tay giả tạo.
"Vinh hạnh."
"Và còn một nhân vật nữa, prima donna tài năng của chúng ta! Quý bà..."
Có vẻ như lão bộ trưởng già không thể nhớ được tên của ả, khiến Carlotta đang hứng thú tạo dáng liền sượng trân nhìn lão vì lão đã phá mất giây phút này của ả ta. Alain thấy vậy liền nhanh chóng đi đến nói nhỏ và tai của lão bộ trưởng.
"Carlotta."
"Quý bà Carlotta!"
Ông Gerard và vị giám sát của mình nhìn những người kia khoa trương mà chẳng thể thốt lên được lời nào. Trong ánh mắt của ông ta, hai vợ chồng Alain và Carlotta chẳng khác nào những tên hề xoe xua xu nịnh, chỉ biết dùng tiền mà chiếm đoạt cái nhà hát mà ông đã gầy công dựng nên không biết bao nhiêu năm rồi.
"Thời khắc này chúng ta không thể quên được đúng không?"
Lão bộ trưởng đi vòng quanh như thể thúc giục mọi người công nhận Alain và Carlotta trong khi ả đang cười tít mắt và đi qua đi lại để khoe khoang bộ váy bóng bảy đắt tiền của mình thì những tiếng hét thất thanh từ đâu truyền đến.
"Có ma!!"
"Là Phantom đấy!"
Một bức thư từ trên trần nhà hát được thả xuống trong sự sợ hãi của những nhân viên và diễn viên làm việc tại đây, Gerard nhanh chóng nhìn quanh, hình như ông đang tìm kiếm thứ gì đó trong khi lão bộ trưởng đã bắt đầu chột dạ hỏi.
"Phantom?"
Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên không ngừng. Nếu đã làm việc ở đây thì họ làm sao không thể không biết về 'Phantom' được kia chứ?
"Mọi người đã nghe gì chưa..?"
"Nghe gì cơ?"
Lão bộ trưởng nhanh chóng phân bua nhằm trấn an vợ chồng ả Carlotta.
"Không, không. Đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ mà thôi!"
Người quản lý đã nhặt được bức thư được thả xuống kia, những diễn viên lo lắng nhìn ông khi ông đưa thư cho Gerard.
"Thưa ông, bức thư này... là dành cho ông."
Gerard bình tĩnh nhận lấy lá thư rồi chậm rãi mở ra xem bên trong, gã Aian thấy thế liền bước qua hỏi ông.
"Có chuyện gì thế? Ông Gerard?"
"Đi với tôi, tôi sẽ giải thích mọi thứ tại văn phòng."
Vừa dứt lời, ông Gerard bước một mạch về văn phòng làm việc, bỏ lại phía sau là những ánh mắt bất an của tất cả diễn viên cùng những ánh mắt khó hiểu tò mò của vợ chồng ả Carlotta. Một tiếng "cộp" thật lớn phát ra từ cây gậy baton của gã Alain, như một lời dằn mặt, gã cất tiếng.
"Ý của ông là văn phòng của tôi?"
Ông Gerard bất giác sững người rồi đáp lại.
"À, tất nhiên... xin thứ lỗi."
Nói rồi ông lùi xuống một bước rồi đưa tay ra hiệu mời gã đi trước, Alain đắc chí cầm chắc cây baton của mình rồi bước về văn phòng, phía sau là Carlotta vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Phantom sao?"
"Thưa quý bà, chỉ là tin đồn mà thôi."
Lão bộ trưởng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy ả, lão làm sao có thể bỏ qua 'cái mỏ vàng' này được chứ.
Khi bước vào văn phòng, Alain là người không nhịn được mà lên tiếng trước.
"Giờ thì nhanh nói cho tôi biết, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?"
Ông Gerard giữ chặt bức thư rồi hỏi Aian trong khi gã đang lấy một chai rượu ở trong tủ rượu được đặt ở trong góc phòng.
"Joseph Buquet là ai?"
Gã quay lại đáp lời.
"Là người lo phục trang cho vợ tôi. Carlotta cử anh ta xuống bên dưới để kiểm kê những thứ dưới tầng hầm." - Vừa nói gã vừa đổ rượu ra ly.
"Vậy có thể cậu ấy đã tìm được một thứ khác rồi."
Ông Gerard khó chịu đưa bức thư ra cho gã, còn gã thì vẫn ung dung với ly rượu ngon của mình rồi cầm lấy bức thư trên tay ông, nhìn những dòng chữ ghi trong đó rồi đọc lên.
"Joseph Buquet đã phá vỡ quy tắc được đặt ra."
"Trong nhà hát Opera này..." - Gerard nhanh chóng nói vào. "Có một bóng ma đang cư ngụ tại đây."
Gã Alain nghe thế liền phì cười, gã không tin trên thế gian này có những thứ như ma quỷ hay thánh thần gì cả, nên những gì ông Gerard nói cũng chỉ như một trò đùa.
"Ma ư?"
"Phải, là ma."
"Ông đưa tôi lên đây chỉ để nói những thứ vô nghĩa này thôi ư? Ông Gerard?"
Ông nhanh chóng cắt ngang rồi kể lại những tin đồn cho gã Alain hay.
"Ở sâu bên dưới nhà hát opera này, xa nơi sân khấu kia có một sinh vật bí ẩn đang sinh sống. Tâm hồn của nó tăm tối như bóng đêm không thấy ánh sáng và tràn đầy sự giận dữ. Giọng nói của hắn khiến tất cả ai đang làm việc và biểu diễn ở đây phải sợ hãi, tiếng động của hắn trong màn đêm tĩnh mịch rất rõ ràng. Không ai biết rõ hành tung của hắn như thế nào... Chúng tôi gọi hắn là 'Phantom', là nỗi khiếp sợ của tất cả những ai ở đây..."
Alain cười khẩy rồi cắt ngang lời của ông.
"Tất cả cũng chỉ là những tin đồn vô căn cứ, ông làm việc ở đây ngần ấy năm và vẫn ấu trĩ tin vào những câu chuyện hoang đường đó sao?"
"Đó là do ngài chưa đụng mặt với hắn mà thôi." - Ông nhanh chóng cắt lời bằng một giọng điệu rất nghiêm túc. "Hắn có những quy định mà bất cứ ai khi vào trong nhà hát này làm việc đều phải tuân theo, nếu không muốn có một cái kết bi thảm... Ngài có thể làm bất cứ thứ gì ngài muốn, nhưng có vẻ người lo phục trang của ngài đã không biết được quy định của hắn mà ngu ngốc phạm phải!"
"ÔNG CARRIERE!"
Gã Alain giận dữ gào lên, gã ghét nhất bị ai lên giọng dạy đời mình, một người cao ngạo và tự phụ sống trên những đồng tiền dơ bẩn như gã đây thì làm sao có thể chịu được những lời nói như thế? Không chờ đến lúc gã nổi điên lên, ông Gerard lại cất giọng nói trầm ấm của mình đầy đanh thép cảnh báo.
"Tôi nói cho ngài biết, có một điều duy nhất ngài phải biết khi đặt chân đến đây. Chính là tuyệt đối không được bước chân xuống dưới tầng hầm của nhà hát. Đó là nơi hắn cai quản, là vương quốc của hắn. Không một ai xuống dưới đó mà có thể quay trở lại."
Trong một tích tắc khi lời cảnh báo được đưa ra, hai bức tượng đặt trên đầu tủ rượu như thể có một thế lực siêu nhiên nào đó tác động vào mà xoay mặt lại với nhau rồi nhanh chóng trở về nguyên trạng ban đầu. Gã Alain cảm giác có ai đó ở trong văn phòng này nữa chứ không phải chỉ có gã và Gerard nên lập tức xoay người nhìn xung quanh và hiển nhiên trong căn phòng này chỉ có gã và ông mà thôi.
"Hắn ở khắp nơi trong nhà hát này. Hắn có thể đi xuyên qua những cánh cửa cũng như những bức tường mà chúng ta không hề hay biết. Hắn tự gọi hắn là Phantom, hắn là nỗi khiếp sợ tại nhà hát này."
Tâm trí của Alain phần nào đã bị lung lay vì những lời nói kia, nhưng sự cao ngạo của hắn không cho gã chấp nhận việc những sợi lông trên người đang dựng đứng lên vì sợ hãi. Phải, nếu như lời đồn về hắn là có thật thì gã sẽ chết một cách bất đắc kì tử ở một góc xó xỉnh nào đó trong nhà hát này mà chẳng ai hay biết. Ông Gerard còn cảnh báo thêm một điều.
"Nếu ngài nhìn vào gương mặt của hắn, ngài sẽ chết!"
"Ông đừng c-..."
Chưa kịp nói dứt lời, bức tranh treo trong văn phòng đột nhiên rơi xuống khiến tim của gã như nhảy khỏi lồng ngực. Một tiếng hét thất thanh từ miệng của gã được vang lên, không muốn mất mặt trước người đàn ông đang đứng trước mặt mình, gã cố gắng bác bỏ sự việc vừa xảy ra.
"C-chỉ là cái khung tranh thôi mà... trò đùa này vui thật đấy. Hahaha. Quả là một trò đùa đầy bất ngờ, ông Carriere à. Ngưng nói những thứ vô nghĩa đi, tất cả thứ đó chỉ là do ông tưởng tượng ra để hù dọa tôi thôi phải không? Tất cả là để chống đối vì chúng tôi đã đuổi ông khỏi nhà hát chứ gì?" - Gã mở tung cửa văn phòng đi ra ngoài, miệng vẫn không ngừng lầm bầm, mặc cho ông Gerard đã cố gắng can ngăn. "Ma sao? Ông nghĩ tôi là thằng ngu chắc?"
Vừa bước xuống cầu thang của văn phòng, gã chợt nhận ra bên ngoài đã tối đen như mực, không có một chút ánh sáng soi rọi lối đi ở đây. Tức mình, gã cầm cây baton của mình lên mà quơ tứ tung trong không khí.
"Chết tiệt, sao lại tối như thế? Ta sống trên đời này chưa bao giờ tin có ma! Có ngon thì ra đây!"
Tiếng la của Alain ngày một khuất dần, ông Gerard bất lực đưa tay day vần trán đã hằn những vết nhăn của mình. Một giọng nói bí ẩn cất lên khiến ông giật mình vội đóng cửa văn phòng lại.
"Có chuyện gì xảy ra?"
"Tên đó chết rồi phải không?"
Gerard lo lắng hỏi.
"Trả lời câu hỏi của tôi." - Giọng nói bí ẩn kia đáp lại.
"Marcus!"
Ông khẩn thiết gọi tên của cậu như mong muốn có được câu trả lời cho câu hỏi của mình.
"Phải, tôi đã giết tên đó."
"Lạy Chúa lòng lành..."
"Không phải tôi đã cảnh báo rằng không bao giờ được bước chân xuống đây hay sao? Tôi không có sự lựa chọn nào khác."
Giọng nói của Marcus tựa một tảng băng đang trôi bình thản trên Đại Tây Dương, sắc lạnh, không cảm xúc.
"Nhưng cậu có thể để tên đó đi mà..?"
Ông Gerard hỏi lại cậu, như một người bố đang chất vấn con trẻ khi nó làm điều gì đó sai lầm.
"Nếu tôi thả hắn đi, hắn chắc chắn sẽ mang người đến để bắt tôi. Hắn đã biết nơi tôi sống và... hắn đã nhìn thấy gương mặt của tôi."
Marcus trả lời lại ông, Gerard không thể ngờ đến chuyện này.. tên Joseph đó đã nhìn thấy mặt của 'Phantom' rồi ư? Ông đau khổ kêu lên.
"Lạy Chúa..."
Chiếc tủ rượu rung chuyển rồi nhanh chóng tách làm đôi để lộ một chiếc cầu thang bí mật dẫn thẳng xuống khu hầm mộ bên dưới nhà hát. Có lẽ ông Gerard đã quá quen thuộc với những cơ quan mật thất tại nhà hát này nên không lấy gì làm ngạc nhiên, thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến lạ lùng.
"Xuống đây."
Câu nói của cậu như một sự đồng ý cho ông được phép tiến vào thế giới riêng của cậu, cách xa những thứ xung quanh, không chừng chờ một giây phút nào. Gerard nhanh chóng bước xuống, để lại sau lưng chiếc tủ đang dần liền lại ghép chặt vào nhau nhưng chưa từng có một lối đi bí mật nào ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro