Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cơ hội

Trước cửa nhà hát lớn Paris, những đứa trẻ đang quây quần bên một ông lão đã lớn tuổi, chúng ngồi ở những bậc tam cấp trước nhà hát lớn, vây lấy ông như một thói quen.

Cứ mỗi 16 giờ 30 phút, ông sẽ đạp xe đến đây và ngồi tại bậc thang thứ chín trước nhà hát, đôi mắt in hằn những nếp nhăn theo năm tháng nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh dù đã thay đổi ít nhiều nhưng vẻ cổ kính xa hoa của nhà hát lớn vẫn còn đó.

Như tìm lại chút gì đó của quá khứ qua đôi mắt kia cho đến khi ông bắt gặp lũ trẻ đang chơi bóng gần đó, chúng tò mò hỏi xem vì sao mỗi ngày đều thấy ông đi ngang qua đây và ngồi lại rất lâu. Các chú bảo vệ cũng không đuổi ông đi như cách họ đuổi đám nhỏ.

Ông lão cười hiền từ với lũ nhỏ tựa như đang cười với con cháu trong nhà, hứa với chúng rằng ông sẽ kể chuyện cho chúng nghe nếu chúng không nghịch bóng ở trước cửa nhà hát nữa.

Bản tính tò mò của đám nhóc bèn trỗi dậy, đã là trẻ con thì ai mà chẳng thích nghe kể chuyện kia chứ, với lại hôm nay ông lão cũng hứa với chúng sẽ kể về một câu chuyện xoay quanh nhà hát lớn này nên chúng háo hứng lắm.

"A! Ông lão tới rồi kìa!"

"Ông ơi, hôm nay tụi con ngoan lắm đó."

"Đúng rồi, đúng rồi ạ, tụi con không còn bị các chú bảo vệ đuổi đi vì tội chơi bóng ở đây nữa. Ông thưởng cho tụi con nha?"

Một đứa còn nhanh nhảu dùng đôi bàn tay tí xíu của mình bóp vai cho ông, chúng mong ngóng câu chuyện của ông lắm.

"Các cháu rất ngoan, được rồi... Ông sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện mà chưa ai tiết lộ về nơi đây, tại chính nhà hát này..."

"Là một câu chuyện về tình yêu bị cấm đoán hay tin đồn về những bóng ma nhà hát hả ông?"

Một cậu bé nghiêng đầu hỏi.

"Nó còn ly kỳ hơn những lời đồn thổi, một chuyện tình đẹp đến đau lòng..."

Nhìn những ánh mắt long lanh của đám con nít vây quanh mình, ông lão khẽ gật gù rồi bắt đầu kể lại.

.
.
.
Thành phố Paris năm 1875, cái năm đáng nhớ ghi vào mốc lịch sử của toàn nước Pháp, năm mà nhà hát lớn Paris được hoàn thành và khai trương. Người dân thành phố Paris lúc bấy giờ rất vui mừng khi nhà hát được xây xong, rất nhiều quý tộc đã chọn nơi này trở thành điểm thư giãn của họ vào mỗi đêm.

Người ta nói rằng bên trong nhà hát lớn Paris rất lộng lẫy và xa hoa, lối vào lẫn cầu thang đều được trải loại thảm lông tốt nhất, tất cả các khung cửa sổ, ban công, tay vịn cầu thang đều được chọn những loại gỗ cao cấp nhất và được điêu khắc một cách tinh xảo nhất, ghế ngồi và tấm rèm đỏ của sân khấu được phủ bằng lớp vải nhung mềm mịn hiếm có bật nhất Paris vào thời bấy giờ, sân khấu được lót bằng những ván gỗ cao cấp và quý hiếm nhất để đảm bảo an toàn cho các diễn viên cũng như ca sĩ biểu diễn trên đó. Ở giữa khán phòng được treo một chiếc đèn chùm thủy tinh lớn được gia công một cách tỉ mỉ bằng tay nghề của người thợ làm thủy tinh nổi tiếng nhất đất nước này.

Đây có thể gọi là thiên đường thưởng thức âm nhạc cho giới nhà giàu, một nơi đáng mơ ước cho những ca sĩ, diễn viên múa ballet tại nước Pháp. Người ta nói rằng khi được nhận vào đây, những ca sĩ và diễn viên có thể đổi đời chỉ sau một đêm, nhưng họ không biết được một sự thật đang được che giấu tại nơi đây.

Bên dưới sự xa hoa lộng lẫy ấy, một mật thất dẫn sâu xuống một khu mộ lớn nhất Paris và nơi đây cất giấu một huyền thoại, cất giấu một chuyện tình đẹp như trong mơ nhưng lại kết thúc trong nước mắt đau thương, cất giấu một bí mật mang tên "Bóng Ma Nhà Hát Lớn Paris"...

Hãy đến nghe câu chuyện bi thảm của tôi.
Hãy đến nghe câu chuyện buồn của cuộc đời tôi...
Hãy xem nó như một vở kịch buồn
Một bí ẩn mà chúng ta sẽ được tiết lộ bây giờ.
Những giọt nước mắt vì tình yêu và sự đau đớn.
Những giọt nước mắt rơi xuống để tôi biết rằng tôi có thể sống.
Cuộc sống của tôi đã mất, nhưng tình yêu của tôi vẫn còn đó...
Trái tim và linh hồn của tôi là tất cả những gì tôi có.
Xin dành tặng cho người...

"Mọi vở kịch Opera đều có một người phụ nữ anh hùng phi thường, nhưng không phải cho vở kịch Opera mà ông sắp kể cho các cháu nghe... Câu truyện cũng giống như một vở kịch Opera vậy, người này là một anh hùng dám đứng ra bảo vệ người anh yêu nhất trên cõi đời này dẫu cho anh có quay lưng lại với Chúa Trời đi chăng nữa. Và người con trai đó tên là... David."

.
.
.

Nơi thành phố Paris xinh đẹp, mọi người vẫn theo nhịp sống bình yên xen lẫn hối hả vì công việc thường ngày. Một chàng trai cao ráo với gương mặt khôi ngô đang xách chiếc vali của mình cùng với một chiếc giá đỡ, rảo bước qua từng con phố tấp nập của Paris rồi dừng lại ở một khu dân cư đông đúc, nơi người người đang bày bán nữa hàng hóa của mình.

"Bonjour Messieurs."

Một chàng trai đeo trên người bảng thông báo vở diễn mới nhất cất lời chào anh, người nhạc sĩ lang thang mang theo cây đàn accordeon của mình bắt đầu tấu lên từng giai điệu du dương thay cho lời chào hỏi. Chàng trai kia nở một nụ cười tựa ánh nắng ban mai nhẹ nhàng gật đầu chào lại.

"Bonjour Messieurs."

Sự có mặt của chàng trai lạ mặt nhanh chóng trở thành tâm điểm của người dân ở nơi đây, những quý cô bắt đầu xì xầm to nhỏ hỏi nhau trong khi anh thong thả mở chiếc vali của mình ra và đặt nó ngay ngắn trên chiếc giá gỗ đã được dựng sẵn.

"Này, chàng trai ấy là ai thế?"

"Phải đó, tôi chưa từng thấy anh ta xuất hiện ở đây."

"Không biết anh ấy sẽ bán mặt hàng nào nhỉ?"

"Nhưng mà anh ta đẹp trai quá đi mất."

"Nào Mandeline, bình tĩnh đi nào, chúng ta còn chưa biết rõ anh ta là ai cơ mà."

Chàng trai vui vẻ vừa ngân nga theo giai điệu của chiếc đàn accordeon gần đó rồi lấy trong vali ra những tờ giấy, nhìn qua thì đó là một bản nhạc thì phải. Một quý ông nhanh chóng có được sự chú ý của những bản nhạc kia mà đi đến rồi cất lời.

"Cậu có gì ở đây thế, chàng trai?"

Anh quay lại rồi mỉm cười đáp lời.

"Là một ca khúc mới và nó chỉ được bán trong hôm nay mà thôi. Bài hát này nói về Paris xinh đẹp của chúng ta."

Mọi người xung quanh nghe thấy bèn ồ lên.

"À, Paris."

Một cô gái trẻ đưa tay về phía anh.

"Anh gì ơi, tôi lấy một bản nhé?"

"Tôi nữa, tôi lấy hai bản!"

Mọi người bắt đầu vây lấy anh trong khi anh vừa ngân nga ca khúc mới vừa nhanh tay trao cho mọi người những tờ giấy ca khúc vừa mới được sáng tác vài hôm trước.

Ôi những giai điệu thân thương
Giọng ca trong trẻo hòa với những câu từ quen thuộc về thành phố Paris
Hào nhoáng và xa hoa
Người người buôn bán tấp nập
Những chiếc xe chạy chậm rãi trên đường
Tất cả tạo nên một khung cảnh Paris xinh đẹp đến nao lòng

Một người phụ nữ đứng trên lầu đưa chiếc giỏ đã được cột dây đưa xuống rồi với gọi anh.

"Messieurs, cậu đặt vào đây giúp tôi nhé."

Anh nhìn cô mỉm cười rồi rất nhanh đặt vào chiếc rổ kia một bản nhạc và lấy vài xu được đặt sẵn trong rổ ra. Rất nhanh sau đó tất cả những tờ giấy đã được anh bán hết.

Paris trong cơn mưa
Paris là nỗi đau không dứt của những cặp đôi yêu nhau mà phải chia xa.
Những ánh mắt của những người bạn chưa từng gặp qua
Nhưng vẫn đem đến cho bạn một cảm giác thân thuộc khó tả.
Đó chính là trái tim của Paris, đó là Paris thân yêu của chúng ta.

Giọng ca trong trầm của anh ngân vang thu hút rất nhiều người cùng hòa giọng với nhau, những người già ngồi trên những băng ghế gật gù.

"Có lẽ đã từ rất lâu rồi chúng ta mới lại thấy khu phố nhỏ của chúng ta mới lại nhộn nhịp như vầy ông nhỉ?"

"Ông nói phải, giọng chàng trai này thật tuyệt vời. Nếu cậu ta là một ca sĩ opera thì thật tuyệt vời."

Trong bầu không khí vui vẻ tiếng ca của mọi người đang hòa giọng cùng nhau, một thanh niên khoác trên mình mặc vest trắng, mũ chóp cao, tay cầm baton ung dung đi đến. Những thiếu nữ vừa thấy thanh niên kia liền kêu lên.

"Phillip!"

Chàng ngã mũ chào các thiếu nữ rồi hướng về phía chàng trai đang là tâm điểm của sự chú ý kia rồi cất lời.

"Messieurs."

"Vâng? Anh muốn mua bản nhạc mới sáng tác phải không? Thật xin lỗi vì tôi đã bán hết rồi."

Phillip lắc đầu rồi tiếp tục cất lời.

"Thật tiếc quá, nhưng mà tôi có thể hỏi tên của cậu được không?"

"Tôi tên David Andrew."

David mỉm cười đáp lại.

"David Andrew sao?" - Phillip ngã mũ chào. "Tôi tên Phillip de Chandon, tôi ngưỡng mộ âm nhạc và những thứ xinh đẹp trên khắp thế giới này."

Phillip định nói tiếp nhưng có một giọng nói cắt ngang.

"Messieurs?"

David mỉm cười rồi nói với chàng trai.

"Phiền anh chờ tôi một lát nhé."

David bước đến bên cạnh người kia rồi cất lời.

"Thật xin lỗi, những bản nhạc đã được bán hết mất rồi, thật xin lỗi chàng trai."

Chàng thanh niên kia mỉm cười rồi đáp lại.

"Không sao, tôi sẽ trở lại vào ngày mai."

"Cậu đã lãng phí bao nhiêu thời gian để bán những bản nhạc này?"

Anh quay lại nhìn Phillip.

"Xin lỗi? Ý của anh là sao?"

"Với tài năng ca hát của cậu thì quả là một sự lãng phí.. Cả Paris này phải nghe cậu hát. Tôi nói có đúng không?"

Vừa nói Phillip vừa xoay qua nhìn mọi người đang vây quanh như thể hỏi ý mọi người câu nói của anh có đúng hay không?

"Cậu Phillip nói đúng đấy."

"Với giọng hát tuyệt với của cậu mà lại bán những bản nhạc tại đây thì thật là đáng tiếc."

Phillip nói tiếp.

"Cậu đã bao giờ xem xét một sự nghiệp liên quan đến opera không?"

David tỏ rõ sự ngạc nhiên trong đáy mắt.

"Opera sao?"

Phillip lấy trong túi áo ra một xấp giấy nhỏ cùng bút mực của mình rồi cẩn thận viết thông tin lên đó.

"Tôi có thể thấy sự đam mê trong mắt của cậu và tất nhiên, cậu sẽ cần những bài học khi vào đây. Những viên kim cương trước khi tỏa sáng đều phải được mài dũa từ những viên đá thô. À phải rồi, tôi là một nhà hảo tâm của nhà hát Opera kia, cậu hãy đến đó và tìm người quản lý nhà hát - Gerard Carriere nhé, nếu cậu đưa cho ông ấy mẩu giấy này, ông sẽ hảo tâm chiếu cố cho cậu."

Vừa dứt lời, Phillip liền đưa cho David mẩu giấy vừa được viết xong. Sau đó lại tiếp tục cất lời.

"Tôi cũng muốn đích thân đưa cậu đi nhưng hiện giờ tôi có một công việc khá quan trọng."

Chưa nói hết lời thì có hai cô gái đi đến hắng giọng.

"Phillip."

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

David nghiêng đầu nhìn hai người con gái kia, Phillip nhanh chóng tiếp lời.

"Họ là các đối tác làm ăn của tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm, tạm biệt cậu nhé, David."

Vừa dứt lời chàng trai mau chóng sải bước cùng hai cô nàng kia. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

"Đó không phải là bá tước de Chandon đó sao?"

"Ý cô là Vua của các loại Champagne tại đây phải không?"

"Không ngờ chúng ta lại có vinh dự được gặp chàng trai đó!"

Bỏ ngoài tai những lời nói kia, David đang quay cuồng trong chính những suy nghĩ của bản thân.

Tôi? Tại Nhà Hát Lớn Paris?

Tâm trạng của anh bây giờ như đang ở trên chín tầng mây, anh không nghĩ mình sẽ có được vinh hạnh cũng như cơ hội được bước chân vào đây. David vui vẻ cất cao giọng hát của mình, hòa mình cùng những điệu nhảy dân dã của người dân trong khu phố nhỏ. Anh nhanh chóng thu dọn vali và giá đỡ của mình rồi tạm biệt những người dân ở đây.

Hướng mắt nhìn về phía nhà hát lớn Paris, đôi mắt của anh như rực sáng.

Hãy chờ tôi, Nhà hát lớn Paris

Cất bước thật nhanh đến đó, anh không hề biết rằng những sóng gió cũng như một tình yêu nồng nàn mãnh liệt đang chờ đợi anh ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro