Chap 65 [H]
"Uhm..." Ngọc Thảo bị Phương Anh khiêu khích không thể nói được nữa.
"Được chứ?" Phương Anh nhịn xuống nội tâm kịch liệt dò hỏi Ngọc Thảo, nếu hôm đó cô không làm bị thương Ngọc Thảo thì Phương Anh đã sớm hăng hái tiến lên rồi. Nhưng mà cô lại sợ làm nàng bị đau lần nữa cho nên phải hỏi ý kiến của nàng.
"Uhm... Phanh... Phanh.... Em ..... Em muốn...." Ngọc Thảo nhắm mắt đáp lại Phương Anh.
Phương Anh được Ngọc Thảo đồng ý liền mỉm cười, ngón tay dùng lực một chút, thuận lợi tiến vào hoa nguyệt đầy ẩm ướt. Ngón tay trong cơ thể Ngọc Thảo chậm rãi chuyển động.
"Ahhh... Phanh..." Sau một thời gian cấm hoan, cơ thể Ngọc Thảo trở nên vô cùng mẫn cảm, bị Phương Anh tập kích bất ngờ làm từng giác quan trên người nàng đều co rúm lại. Theo thói quen thường ngày, thân thể nàng bắt đầu phối hợp với động tác của Phương Anh, nàng đong đưa cơ thể, khoái cảm kịch liệt không khống chế được mà hô to thành tiếng.
Phương Anh cảm giác được Ngọc Thảo nhiệt tình đáp lại mình, cô bắt đầu lúc nhanh lúc chậm khiêu khích nàng.
"Uhm~~~" Ngọc Thảo không ngừng thở dốc, nhưng mà sợ âm thanh của mình bị người trên sân thượng nghe được, vì thế nàng lựa chọn cách cắn chặt môi mình, làm cho âm thanh giảm đến mức thấp nhất.
"Đừng kiềm chế, chị muốn nghe tiếng của em" Đầu tiên là Phương Anh cho Ngọc Thảo một cái hôn sâu, sau đó thì tốc độ trên tay cũng nhanh hơn.
"A..." Bởi vì Phương Anh hôn cho nên môi Ngọc Thảo mở ra, nàng không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm chặt lưng Phương Anh lớn tiếng rên rỉ.
"Rất ngoan" Phương Anh nói xong liền cuối đầu ngậm lấy nụ hoa của Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo bất lực rên rỉ, tùy ý cơ thể đang bay lượn trong khoái cảm.
"Thảo, em mãi mãi là người phụ nữ mà chị yêu nhất, chị yêu em" Phương Anh thấy Ngọc Thảo cũng sắp tới đỉnh nên lựa chọn thời khắc này mà thổ lộ tiếng lòng của mình.
"Ph...Phanh...A~~" Một tiếng thét run rẫy, Phương Anh đưa Ngọc Thảo lên thiên đường khoái cảm.
"Phanh.... Em cũng.... yêu chị" Ngọc Thảo đứt quãng mới nói một câu.
"Có thoải mái không?" Phương Anh ôm Ngọc Thảo hỏi nhỏ bên tai nàng.
Ngọc Thảo vẫn không ngừng thở phì phò, nàng không có biện pháp trả lời Phương Anh, cô cũng không sốt ruột, cô ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng giúp nàng bình phục hơi thở.
"Phanh, em thật sự nhìn lầm chị" Ngọc Thảo vùi đầu vào cổ Phương Anh nói.
"Hả?" Phương Anh có hơi sửng sốt.
"Thì ra chị không phải người lạnh lùng như vậy, mà là tên siêu cấp nhiệt tình đại sắc lang" Dục vọng qua đi, mặt Ngọc Thảo có chút hồng hào, nàng nằm trong ngực Phương Anh rầu rĩ nói.
Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói như vậy , tròng mắt chuyển động một chút, đem Ngọc Thảo bế lên.
"Aaaa" Ngọc Thảo bị ôm lên nên hoảng hốt "Chị...muốn làm gì"
"Giúp em tắm một chút, không lẽ em muốn như thế này đi lên sân thượng" Phương Anh vừa nói vừa ôm Ngọc Thảo vào phòng tắm.
Cả người Ngọc Thảo dính dính, trên người đủ làm nàng khó chịu, điều này cũng làm nàng ngượng ngùng vô cùng.
"A.... Phanh, chị lưu manh quá, làm gì vậy?" Tiếng hét của nàng vang vọng cả phòng tắm.
"Giúp em tắm" Phương Anh thực bình thản nói.
"Có người nào tắm như vậy không, buông em ra, nhanh"
"Cấm lộn xộn"
"Em không muốn...không muốn...a"
"..."
"Phanh...xin chị mà...năn nỉ đó, mau buông em ra..." Rõ ràng là Ngọc Thảo chịu không được nữa.
Phương Anh không nói gì.
"Uhm....Ahhh" Tiếng hét cao vút của Ngọc Thảo dần dần biến thành tiếng rên rỉ.
Phương Anh làm cho Ngọc Thảo biết cái gì gọi là siêu cấp đại sắc lang.
"Phương Anh và Ngọc Thảo sao còn chưa lên. Tôi đói sắp chết rồi" Thùy Tiên bất mãn hai người này, gọi người ta tới ăn cơm mà cư nhiên lại làm cho khách đói bụng.
"Trần tiểu thư, Đỗ tiểu thư, Nguyễn tiểu thư. Đại tiểu thư nói mọi người ăn trước đi" Chú Soo bảo người làm dọn đồ ăn mà đầu bếp nổi tiếng người Nhật vừa làm xong dọn lên. Ngoài ra còn có rượu vang lâu năm chuẩn bị riêng cho họ, mời các cô thưởng thức.
"Hai người kia đâu?" Thùy Tiên vừa nhai đồ ăn vừa hỏi nên nói không rõ ràng.
"Đại tiểu thư và Ngọc Thảo có chút việc, sẽ không cùng mọi người ăn, tối nay họ sẽ lên sau" Chú Soo dựa theo phân phó của Phương Anh, nói lại cho bọn họ.
Mỹ Linh lén cười trộm, sau đó nhìn nhìn Tiểu Vy. Tiểu Vy lập tức hiểu ý Mỹ Linh trên mặt không được tự nhiên đỏ lên. Thùy Tiên quay đầu lại nhìn Tiểu Vy và Mỹ Linh, không biết hai người đang cười cái gì, sao bà xã cô lại đỏ mặt như vậy.
"Bà xã, sao mặt em đỏ vậy, có phải sốt rồi không?" Thùy Tiên gắp đồ ăn cho Tiểu Vy rồi hỏi.
"Không... em không có" Tiểu Vy vội trả lời.
Ba người ở trên sân thượng hưởng thụ dương quang ấm áp cùng bữa ăn phong phú, còn có rượu vang thượng hạng, thật sự là làm cho người ta có chút không muốn nhúc nhích.
Ngọc Thảo ở trong phòng tắm bị Phương Anh "yêu" một lần nữa cô mới chịu buông tha cho nàng. Hai người thong thả tắm nước ấm cùng nhau.
Thay quần áo xong Ngọc Thảo vẫn đứng trước cửa không dám đi lên.
"Em sao vậy?" Phương Anh thấy Ngọc Thảo không nhúc nhích liền hỏi.
"Đi lên trên đó...phải làm sao đây? Nhất định Mỹ Linh sẽ cười nhạo em" Ngọc Thảo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Mỹ Linh sẽ chọc ghẹo nàng ra sao.
"Không việc gì cả, có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em" Phương Anh kéo Ngọc Thảo vào trong ngực, cùng nàng đi lên sân thượng.
"Ai da, quả nhiên thì hai người cũng xuất hiện, mình còn nghĩ trời tối đen thế này thì hai cậu sẽ không chịu ra chứ" Hai người vừa đi lên thì Mỹ Linh trêu ghẹo ngay tức thì.
Ngọc Thảo đỏ mặt, tránh sau lưng Phương Anh, cũng không dám nhìn Mỹ Linh.
Người nào vừa nhìn thấy phản ứng của Ngọc Thảo thì sẽ ngay lập tức liên tưởng đến một màn nóng bỏng, Tiểu Vy có chút ngượng ngùng, còn Mỹ Linh và Thùy Tiên thì không hề, cả hai nhìn chằm chằm Phương Anh và Ngọc Thảo.
"Được rồi, hai người đừng nói nữa" Tiểu Vy kéo kéo áo Thùy Tiên. Mỹ Linh và Thùy Tiên mà còn nói nữa chắc Ngọc Thảo sẽ nhảy từ trên này xuống thôi.
"Chúng ta ăn bữa tối nhanh đi, mình đoán không chừng là hai người cũng chưa ăn trưa" Mỹ Linh làm bộ giải vây cho Ngọc Thảo nhưng mà thật ra cũng đang ám chỉ nàng.
"Khụ...khụ..." Phương Anh không đành lòng Ngọc Thảo bị trêu chọc, cô vội lên tiếng "Tối nay chúng ta ăn tiệc nướng đi, tôi đã mời đầu bếp nổi tiếng đến, họ sẽ làm cho chúng ta. Bây giờ có thể gọi họ lên được rồi"
"Ok, Ok" Thùy Tiên phụ họa nói.
Năm người ngồi cùng nhau uống chút rượu nhìn nhóm đầu bếp đang nướng đủ loại đồ ăn.
Không hổ danh là đầu bếp nổi tiếng làm, ai ăn cũng cảm thấy ngon miệng, Phương Anh cẩn thận giúp Ngọc Thảo bóc vỏ tôm, gấp thịt chấm tương sau đó đưa tới trước miệng nàng.
Ngọc Thảo không chút khách khí, ăn từng chút từng chút một, vừa ăn vừa nói "Ăn thật ngon"
Phương Anh nhìn thấy Ngọc Thảo thỏa mãn tươi cười, hạnh phúc cũng lan tràn trong đáy lòng cô.
"Phương Anh, cô đưa Mỹ Linh về nha" Mọi người ăn xong chuẩn bị ra về. Thùy Tiên mở cửa xe Ferrari 612 cho Tiểu Vy vào, xe thể thao nên chỉ có hai chỗ ngồi, vì thế không thể chở thêm Mỹ Linh.
"Được, em ở nhà xem TV một chút chờ chị nha" Phương Anh cầm chìa khóa xe của Ngọc Thảo đưa Mỹ Linh trở về.
"Nhìn thấy hai cậu như vậy mình cũng yên tâm" Mỹ Linh cười nói với Phương Anh.
"Cảm ơn cậu" Phương Anh phát ra lời cảm tạ từ nội tâm với Mỹ Linh, nếu không có Mỹ Linh giúp đỡ, cô và Ngọc Thảo cũng khó có thể giải được khúc mắc nhanh như vậy, một lần nữa khôi phục ngọt ngào giống như trước kia.
"Không cần cảm ơn mình, thật ra các cậu đều yêu đối phương, nhưng lại không biết biểu đạt ra ngoài thôi, cậu đừng thấy Ngọc Thảo nói nhiều, cởi mở như vậy mà lầm, khi đề cập đến vấn đề tình cảm thì Ngọc Thảo là người rất bảo thủ"
"Mỹ Linh cậu giỏi như vậy, không biết sau này ai mới là người có thể chiếm được trái tim của cậu" Phương Anh rất muốn biết một nửa của Mỹ Linh sau này là ai.
"Haha, cậu cũng rất lợi hại mà còn bị Ngọc Thảo ăn gắt gao" Mỹ Linh không sợ Phương Anh trêu chọc mình đâu, rất nhanh mà cô đã nói một câu phá hỏng suy nghĩ của Phương Anh.
Quả nhiên là không dễ chọc Mỹ Linh chút nào, vẫn là về nhà trêu Ngọc Thảo thôi, thú vị hơn nhiều. Trong lòng Phương Anh nghĩ thầm.
"Được rồi, cảm ơn Phạm tổng đưa mình trở về một lần nữa" Mỹ Linh chuẩn bị mở cửa xuống xe nói.
"Không cần khách sáo, nên như vậy mà" Nói xong Phương Anh cũng xuống xe.
"Cậu không cần đưa mình vào nhà, nhanh về với Ngọc Thảo đi" Mỹ Linh cười, nói với Phương Anh .
"Nếu không đưa cậu vào nhà, về Ngọc Thảo sẽ mắng mình"
"Vậy được thôi"
"Cảm ơn lần nữa, mình vào nhà đây, bye" Mỹ Linh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.
"Bye" Phương Anh thấy Mỹ Linh vào nhà đóng cửa rồi mới xoay người đi ra về. Mới vừa ra khỏi cửa nhà Mỹ Linh, cô trực giác có người đứng cạnh xe Ngọc Thảo, Phương Anh bất động thanh sắc đi tới gần xe.
Thật ra, hôm xảy ra chuyện của Ngọc Thảo và Thùy Linh. Buổi sáng, lúc Thùy Linh lưu lại số điện thoại cho Ngọc Thảo trên bàn, cô đã đoán được Ngọc Thảo sẽ không gọi lại cho mình, nếu không như vậy thì đêm đó Thùy Linh cũng sẽ không "Buông tha" cho Ngọc Thảo.
Thành thật mà nói, Thùy Linh rất giống Ngọc Thảo, bình thường mở miệng ra đều nói không bỏ qua cho ai hết, nhưng mà khi gặp vấn đề tình cảm thì họ đều có chút sợ hãi, không dám biểu lộ nhiều, sợ rằng mình sẽ bị tổn thương.
Phụ nữ bên cạnh Thùy Linh chỉ nói đến tiền, không nói tình cảm, điều này làm Thùy Linh cảm thấy cũng chẳng sao, cho nên cô mới có thói quen kỳ lạ như vậy, chính là khi lên giường với phụ nữ sẽ không bao giờ hôn môi. Cô có thể hôn bất kỳ đâu trên khắp thân thể nhưng không bao giờ hôn môi.
Nhưng mà khi Thùy Linh gặp lại Ngọc Thảo ở nhà cũ, phát hiện Ngọc Thảo chính là cô gái năm xưa mình lặng lẽ bảo vệ, trong lòng Thùy Linh xuất hiện một tia gợn sóng. Đêm đó hai người đều uống nhiều, Thùy Linh mượn cớ mình có rượu mà hôn môi Ngọc Thảo, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc lên giường với phụ nữ sẽ không hôn môi.
End chap.
Sắp end gòiii🤧( mà có bonus nx nha😚)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro