Chap 64
"Vậy làm sao đây?" Phương Anh có chút sốt ruột không biết nên phải làm gì.
"Cái gì làm sao đây, đều đã chuẩn bị hết rồi, không lẽ cậu định bỏ cuộc" Mỹ Linh liếc Phương Anh một cái.
"Ngọc Thảo thì sao..." Phương Anh không đành lòng để Ngọc Thảo ngồi khóc một mình.
"Cứ để Ngọc Thảo thương tâm khổ sở một lát đi, thương tâm một chút đổi lấy hạnh phúc cả đời rất đáng giá nha" Mỹ Linh kiên quyết nói. Thảo ơi Thảo đừng trách mình làm bạn không tốt nha, mình chỉ vì hạnh phúc của các cậu thôi, hy vọng sau này cậu và Phương Anh bên nhau thì cũng đừng quên công mình, A-men. Mỹ Linh thầm cầu nguyện trong lòng.
Ngọc Thảo ngồi suy nghĩ thật lâu, nếu Phương Anh và Mỹ Linh cùng một chỗ, thì nàng sẽ chúc phúc cho họ, dù sao thì Mỹ Linh cũng là bạn tốt của nàng. Ngọc Thảo cũng hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc.
Ngọc Thảo cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lau khô nước mắt sau đó quay lại phòng khách. Khi vào phòng khách thì nàng không thấy Tiểu Vy và Thùy Tiên đâu cả, cả căn phòng trống rỗng, ngay cả chú Soo cũng không thấy đâu.
"Tiểu Vy, Thùy Tiên" Ngọc Thảo gọi một tiếng nhưng không ai đáp lại.
"Ngọc Thảo tiểu thư, tất cả mọi người đều lên sân thượng hết rồi" Không biết từ đâu mà chú Soo xuất hiện đột ngột như vậy.
"A!?" Ngọc Thảo giật mình khi nhìn thấy chú Soo "Vâng...để con lên đó tìm họ" Nàng nói xong liền chạy nhanh lên lầu.
Ngọc Thảo đi lên tới sân thượng chợt nghe thấy giọng Thùy Tiên đang cười, nàng hít sâu một chút sau đó mở cửa đi vào đó.
Ngọc Thảo đi vào thì thấy Thùy Tiên và Tiểu Vy đang ngồi trên xích đu nói chuyện, còn Mỹ Linh thì ngồi một góc nhìn lên trời ngẩng người. Phương Anh vẫn không thấy đâu.
"Ngọc Thảo, cậu lại đây ngồi đi" Giọng điệu Mỹ Linh giống như chủ nhà đang mời khách.
Ngọc Thảo nghe thấy rất không thoải mái nhưng vẫn đi qua ngồi bên cạnh cô ấy, Mỹ Linh đưa cho Ngọc Thảo một cái ly, trong ly là nước trái cây mà nàng thích nhất, Ngọc Thảo uống một ngụm nhưng hoàn toàn không cảm nhận được hương vị ngọt ngào như mọi khi.
"Mình biết cậu suy nghĩ gì, nhưng mà hoàn toàn không giống như cậu nghĩ" Mỹ Linh nhìn lên không trung trước mắt, nhẹ nhàng nói.
Tay cầm ly của Ngọc Thảo run rẫy, nàng hiểu ý của Mỹ Linh.
Mỹ Linh khoát tay lên vai Ngọc Thảo nói "Cậu nên tin tưởng cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nên tin vào tình yêu cô ấy dành cho cậu"
"Mình biết" Ngọc Thảo nhỏ giọng đáp.
"Nhưng mà biểu hiện của cậu lúc nảy chứng tỏ cậu hoàn toàn không tin vào tình cảm của cô ấy, cũng có nghĩa là không tin tình bạn của chúng ta" Khẩu khí Mỹ Linh bình thản, ánh mắt vẫn không nhìn Ngọc Thảo.
"Mình..." Tâm tư Ngọc Thảo hoàn toàn bị Mỹ Linh nhìn thấu, cho nên nhất thời không biết nói gì cho tốt.
"Cô ấy đối với cậu, yêu rất sâu đậm. Thậm chí có thể không kiềm chế được mà làm chuyện nông nỗi, tuy rằng mình không biết lúc đó giữa cậu và cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cậu làm như vậy là không đúng. Ngọc Thảo cậu hãy nhớ kỹ, cậu mới là người quan trọng nhất đối với sinh mệnh của cô ấy, mà cô ấy cũng là người duy nhất yêu cậu" Cuối cùng thì Mỹ Linh cũng quay đầu nhìn Ngọc Thảo nói "Nếu cậu xác định cô ấy là người cậu phó thác cả đời này thì cậu hãy đi tìm cô ấy, nếu trong tư tưởng cậu vẫn không xác định được thì không cần làm gì cả"
"Cô ấy ở đâu?" Ngọc Thảo không chút do dự hỏi.
Mỹ Linh cười nói "Đang ở trong phòng chờ cậu"
Ngọc Thảo đứng lên sau đó nói với Mỹ Linh: "Mỹ Linh, cảm ơn cậu, cậu mãi mãi là bạn tốt của mình" Nói xong liền xoay người chạy thẳng xuống lầu.
"Giải quyết xong?" Tiểu Vy tươi cười đi tới chỗ Mỹ Linh.
"Ừa, cậu thấy cậu ta chạy nhanh như vậy là biết" Mỹ Linh chậm rãi uống nước trái cây trong tay, cô nhíu mày hờn giận nói " Phương Anh cưng chiều Ngọc Thảo như vàng, mua sẵn nước trái cây vừa ngọt vừa ngán để sẵn cho cậu ấy trong nhà"
"Ha ha, nếu khó uống thì cô đừng uống, cô cũng nên đi tìm một người cưng chiều mình đi, sau đó sẽ mua đồ uống mà cô thích cho cô" Thùy Tiên vui vẻ nói.
"Hứ" Mỹ Linh thực tao nhã hứ một tiếng sau đó nhìn gương mặt gian trá của Thùy Tiên, lúc này mơ hồ hiện lên gương mặt một người trong tâm trí cô.
Ngọc Thảo chạy tới phòng của Phương Anh, phanh một tiếng, cửa bị đẩy ra. Nàng thấy Phương Anh đứng một mình bên cửa số, ánh mắt trống rỗng lại có chút xao động nhìn xa xăm.
"Phanh" Ngọc Thảo gọi một tiếng sau đó chạy lại nhào vào lòng Phương Anh, hai tay ôm thật chặt cô ấy.
"Thảo" Phương Anh có chút run rẩy gọi nàng.
Phương Anh cố ý đưa Mỹ Linh đến sớm là có nguyên nhân, cô biết Mỹ Linh là người lanh lẹ, cho nên đem chuyện Ngọc Thảo có đối tượng thầm mến trước kia kể cho Mỹ Linh nghe, chỉ kể như vậy nhưng cũng không nói người đó là ai.
"Mỹ Linh, cậu nói thử xem Ngọc Thảo yêu mình hay là yêu người kia" Lần đầu Phương Anh mở miệng hỏi ý kiến người khác một cách chân thật như vậy.
Mỹ Linh nghe Phương Anh kể, cô chống đầu nhìn Phương Anh, thản nhiên nói "Cậu đối với Ngọc Thảo, đối với tình cảm của cậu không tin tưởng?"
"Không, không phải mình không tin tưởng cô ấy, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì? Sợ cậu ấy cần cậu là vì cậu có tiền? Hay là sợ bởi vì cậu đối xử tốt với cậu ấy nên cậu ấy mới chịu bên cạnh cậu? Phương Anh, mình nói cậu biết, kẻ có tiền theo đuổi Ngọc Thảo rất nhiều, nhưng mà cho tới bây giờ cậu ấy cũng chưa thèm liếc mắt một cái nào, người đối tốt với cậu ấy cũng không phải không có, chỉ là chưa gặp người thích hợp mà thôi" Mỹ Linh có chút tức giận nhìn Phương Anh nói.
"Không phải, mình không có ý này" Phương Anh vội giải thích.
"Vậy ý cậu là sao?"
"Bởi vì, cô ấy vẫn đem mình xem như người kia, nên..."
"Cho nên cậu nghĩ Ngọc Thảo xem cậu như người thế thân?" Mỹ Linh đề cao giọng.
Phương Anh không trả lời, cô chỉ im lặng nhìn về phía trước.
"Phương Anh, nếu Ngọc Thảo là loại người như thế, thì bây giờ khi cậu ấy gặp lại mối tình đầu của mình, cậu ấy cũng sẽ rời khỏi cậu. Nhưng mà Ngọc Thảo không làm như vậy, chuyện này có nghĩa thế nào? Điều này có nghĩa là người cậu ấy yêu là cậu chứ không phải mối tình đầu kia. Phương Anh, cậu nghi ngờ tình cảm của Ngọc Thảo làm mình rất tức giận, nếu cậu nghĩ như vậy thì cậu không đủ tư cách yêu Ngọc Thảo" Mỹ Linh không chút sợ hãi nói với Phương Anh.
Phương Anh nhìn Mỹ Linh đột nhiên nở nụ cười, Mỹ Linh thấy Phương Anh cười cũng làm cô hết hồn, thà Phương Anh lạnh lùng suốt ngày còn dễ chịu, bây giờ lại cười, Mỹ Linh cảm thấy dựng hết tóc gáy.
"Mỹ Linh, cảm ơn cậu, mình biết nên làm gì rồi" Phương Anh cười nói với Mỹ Linh.
...
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo liền nhận ra Mỹ Linh đã nói chuyện với nàng.
"Phương Anh, cái đồ ngu ngốc, chị thật sự là kẻ ngu ngốc" Ngọc Thảo siết chặt cánh tay ôm Phương Anh không chịu buông ra.
"Đúng... là chị ngu ngốc, sau này sẽ không như vậy nữa" Phương Anh cũng ôm chặt lấy Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo ngẩng đầu, nàng không do dự liền hôn lên môi Phương Anh. Phương Anh bị hôn có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh phản ứng lại, cả hai bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt.
"Uhm~" Hai người hôn cho đến khi không còn hít thở được nữa thì mới chịu rời môi nhau, Phương Anh cầm lòng không được, hai tay bắt đầu loạn xạ trên người Ngọc Thảo.
"Đừng, bọn họ đang chờ chúng ta" Ngọc Thảo đỏ mặt thẹn thùng nhìn Phương Anh, tuy rằng nàng rất quyến luyến ôn nhu Phương Anh dành cho mình, nhưng mà lúc này không phải thời điểm họ nên thân mật. Cả nhóm Mỹ Linh đang chờ hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro