Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62

Phương Anh không lên tiếng nhìn ánh mắt kiên định của Ngọc Thảo, thật ra thì lúc nói về quyết định bắt đầu lại từ đầu của mình thì cô đã tha thứ tất cả cho Ngọc Thảo, cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa.

Ngọc Thảo nhìn thấy Phương Anh không nói gì nên nàng chậm rãi đem chuyện hôm đó kể hết ra.

"Vì thế nên có lần em hỏi chị gia đình chị có từng mở quán ăn hay chưa?" Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói xong, không những cô không tức giận mà còn có chút yêu thương hỏi nàng.

"Uhm, em vẫn đem chị xem như cô gái năm xưa, em vẫn nghĩ cô gái ấy là chị" Ngọc Thảo vùi đầu mình tròng lòng ngực Phương Anh, nhẹ giọng nghẹn ngào nói.

"Đều là quá khứ hết rồi, không phải chúng ta nói làm lại từ đầu hay sao?" Phương Anh nâng khuôn mặt Ngọc Thảo lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Lúc môi cô chạm vào môi nàng, nhất thời củi khô bốc cháy, đã bao lâu rồi hai người không hôn nhau nồng nhiệt, giống như muốn khảm sâu đối phương vào người mình, môi kề môi, hai người dung hợp cùng một chỗ. Đối phương là nơi ấm áp nhất hạnh phúc nhất của bản thân.

Cả hai lưu luyến rời nhau, Phương Anh hôn nhẹ lên trán Ngọc Thảo sau đó nói "Thảo, chị yêu em"

Hai mắt Ngọc Thảo ngấn lệ nhìn Phương Anh thâm tình nói "Phanh, em cũng yêu chị " Nàng vừa nói xong thì môi đã bị Phương Anh phủ kín, cô liều mạng cướp đoạt tất cả ngọt ngào từ nàng.

Tay Ngọc Thảo vòng quanh cổ Phương Anh, say mê vuốt ve sau lưng cô ấy, nàng vươn một tay nắm lấy áo Phương Anh để cô dựa vào gần nàng hơn, gần một chút một chút, giống như hai khối nam châm chặt chẽ hút lấy nhau, không một khe hở.

Tay Phương Anh cũng luồn vào trong vạt áo Ngọc Thảo, chạm vào da thịt mềm mại bóng loáng của nàng, vừa ấm áp vừa thoải mái. Ngọc Thảo cảm thấy những chỗ được Phương Anh chạm qua giống như là băng tuyết ngàn năm được ánh mặt trời chiếu rọi, say mê ngọt ngào.

--

Lúc Ngọc Thảo quay lại văn phòng làm việc ở tầng 25, một Nguyễn tổng vui tươi thẳng thắn đã trở lại như ngày nào. Tiểu Vy và Mỹ Linh nhìn thấy đều nghĩ nàng đã vượt qua được bóng ma về chuyện của bà ngoại, vì thế hai người rất vui mừng cho nàng.

"Nếu hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, chúng ta tụ tập một chút đi, dù sao thì cũng thật lâu chưa ăn cơm cùng nhau" Mỹ Linh nhìn cả hai người nói.

"Được, mình không có ý kiến" Tiểu Vy buông văn kiện trên tay xuống.

"Mình cũng không có ý kiến, chúng ta đi ăn ở đâu đây?" Ngọc Thảo nhìn Mỹ Linh hỏi.

Mỹ Linh nhanh lẹ nói "Mình sao cũng được. Cậu chọn đi, không phải cậu sành ăn lắm sao?"

"Uh. Các cậu chờ mình chút nha, mình gọi điện thoại hỏi cái đã" Nói xong Ngọc Thảo liền đứng lên đi gọi điện thoại.

"Bí mật quá nha, trong phòng Tiểu Vy không phải cũng có điện thoại hay sao?" Mỹ Linh thấy Ngọc Thảo muốn đi ra ngoài gọi điện thoại, cô bất mãn nói.

Ngọc Thảo nói xong liền đi ra ngoài.

"Cậu ấy làm cái quỷ gì vậy không biết, mấy ngày trước thì buồn rầu, hôm nay lại ra vẻ bí mật, sống chung với Phương Anh rồi cũng giống như tính tình cô ấy" Mỹ Linh bắt đầu bài ca trách móc.

"Uhm, cuối tuần này Mỹ Linh và Tiểu Vy muốn mọi người cùng nhau tụ tập, còn có Đỗ Hà nữa, chị nói thử xem chúng ta nên đi ăn ở đâu?" Thật ra Ngọc Thảo ra ngoài là muốn gọi điện hỏi Phương Anh.

"Chỉ cần em thích thì chị cũng thích" Phương Anh cưng chiều nói.

"Đáng ghét, người ta hỏi chị còn nói như vậy" Trong lòng Ngọc Thảo rất cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn là làm nũng giận dữ nói.

"Như thế này đi, tới nhà chị được không?"

"Không phải lần trước họ đã tới nhà em rồi sao? Bây giờ lại tới nữa hả?" Ngọc Thảo bất mãn kêu lên, ăn trong nhà quả thật không tồi, nhưng nàng lo lắng Phương Anh sẽ vất vả làm một mình, mấy người kia đều giống như đại lão gia ngồi không nhúc nhích chờ Phương Anh làm xong rồi mới đến ăn.

"Haha, tới biệt thự họ Phạm" Phương Anh cười nói, thật ra trong lòng cô đã có tính toán khác.

"Đi tới đó hả, uhm, cũng được. Ở đó chẳng thua gì khách sạn năm sao, họ nhất định sẽ thích, để em nói lại với họ" Ngọc Thảo vui vẻ nói.

"Ngoan"

--

"Biệt thự nhà họ Phạm?" Mỹ Linh có chút khó hiểu, "Là tên một nhà hàng mới sao?"

Ngọc Thảo quay đầu lại xem thường nói "Là nhà của Phương Anh "

"Không phải lần trước chúng ta đã đến nhà Phương Anh rồi sao? Không nhớ rõ ngoài cửa có ghi biệt thự nhà họ Phạm nha" Tiểu Vy cũng có chút ngạc nhiên nhìn Ngọc Thảo hỏi.

"Nhà các cậu đến lần trước là do Phương Anh mua, còn biệt thự họ Phạm là của mẹ Phương Anh thiết kế" Ngọc Thảo cảm thấy không nhất thiết phải đem thân thế và bối cảnh của Phương Anh nói ra, dù sao thì nhất định Phương Anh cũng không muốn cho người khác biết nên mới im lặng một mình ra ngoài làm việc.

"Thế à, cậu đã tới đó chưa?" Mỹ Linh hỏi.

"Rồi, hoàn cảnh ở đó đúng là không thể chê được" Hai mắt Ngọc Thảo sáng rực kể lại.

Mỹ Linh và Tiểu Vy cùng nhìn nhau cười.

"Vậy chắc cậu đã thành nữ chủ nhân ở đó rồi nhỉ!" Mỹ Linh trêu chọc.

"Cậu đừng nói lung tung" Trong lòng Ngọc Thảo ngọt ngào muốn chết luôn, nhưng ngoài miệng vẫn hay thích nói cứng. Làm sao Mỹ Linh không nhìn ra được, cô và Tiểu Vy cười đến miệng không thể khép lại.

"Được rồi, được rồi, các cậu đừng chọc mình nữa, mình về văn phòng trước đây, cuối tuần gặp nhau ở đó" Ngọc Thảo vừa nói vừa đứng dậy đi về văn phòng của mình.

"Thấy bộ dạng ngọt ngào của Ngọc Thảo thật làm cho người khác ngưỡng mộ" Mỹ Linh vừa nhìn Ngọc Thảo đi ra ngoài vừa nói.

"Hâm mộ thì đi tìm một người đi" Tiểu Vy cười nhìn Mỹ Linh.

Nội tâm Mỹ Linh liền có chút xao động. Thật sự quá nhanh, Mỹ Linh còn chưa kịp giữ lấy thì đã biến mất không thấy. Ngoài mặt cô vẫn trấn tĩnh nói "Loại chuyện này mình có muốn cũng khó mà cầu" Cô nói xong cũng đứng lên đi về văn phòng mình.

--

Mỹ Linh vừa vào nhà thì điện thoại đã vang lên.

"Alo"

"Mỹ Linh, mình là Phương Anh"

"Uhm, Phạm tổng hôm nay gọi mình có chuyện gì thế?" Có thể làm Phương Anh gọi điện thoại đến chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

"Có chút chuyện muốn cần cậu giúp"

"Cậu nói đi, nhất định mình sẽ cúc cung tận tụy" Mỹ Linh trêu chọc. Phương Anh đem mọi chuyện kể một chút.

"Mình nói chứ, sao những chuyện thế này mọi người cứ thích tìm mình vậy" Mỹ Linh giả vờ tức giận.

"Cậu là người thông minh nhất mà" Phương Anh khen ngợi cô.

Ngọc Thảo là người không được thông minh cho lắm, gặp chuyện bất thình lình thì rất dễ nổi nóng không để ý hậu quả. Còn Tiểu Vy thì rất bình tĩnh, thái độ làm người cũng hay lo xa hậu quả, cho nên thỉnh thoảng hay chậm trễ cơ hội. Không thể nghi ngờ là trong ba người, Mỹ Linh là cô gái thông minh lanh lẹ nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra, mặc dù trong lòng đang sợ hãi nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh, làm đối phương không thể nhận ra. Điểm này cũng là điểm mà Phương Anh nhận thức rõ nhất ở Mỹ Linh.

"Cảm ơn cậu động viên, vậy thì mình nhất định băng núi vượt ghềnh mà hoàn thành nhiệm vụ" Mỹ Linh cười nói.

"Cảm ơn cậu trước"

"Không cần khách sáo, sau này có chuyện gì cần, mình sẽ nhờ vả Phạm tổng. Đến khi đó cậu cũng không được từ chối nha"

"Tất nhiên"

"Ok, tạm biệt"

"Bye"

--

"Chị chuẩn bị trước, em gọi Đỗ Hà, Thùy Tiên qua đi" Phương Anh vừa làm bữa sáng cho Ngọc Thảo vừa nói với nàng.

"Chị đi chuẩn bị cái gì, không phải bên kia đã có đầu bếp rồi sao?" Ngọc Thảo dụi dụi mắt, ôm Phương Anh nói.

"Vậy chị ở đây cùng em chuẩn bị" Phương Anh ôm thắt lưng Ngọc Thảo hôn một cái nồng nhiệt lên cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Thảo. Hai người hôn cho đến khi trứng trần nước sôi trong nồi cũng sắp cháy mới chịu buông ra.

"Chị xem, đều tại chị trứng gà ngon như thế mà bị làm hỏng rồi" Ngọc Thảo vừa ngọt ngào vừa oán giận nói.

Bởi vì lần trước Phương Anh thô lỗ làm Ngọc Thảo bị thương nên mấy ngày nay hai người phải bị cấm dục. Mỗi đêm ôm người đẹp trong lòng nhưng không làm gì được, điều này làm người như Phương Anh rất không vui vẻ, Ngọc Thảo lại còn hay khiêu khích cô. Nếu Phương Anh mà không biết nàng bị thương thì chắc chắn sẽ như sói như lang ăn sạch nàng.

"Em ngồi yên ở bàn ăn thì sẽ không lãng phí mấy quả trứng đâu nhé" Nói xong Phương Anh đem Ngọc Thảo đặt nàng ngồi vào bàn ăn, sau đó quay lại tiếp tục làm.

Ngọc Thảo ngồi trên bàn ăn nhìn Phương Anh làm bữa sáng, không khí hạnh phúc làm nàng có chút chua xót, nhất định phải quý trọng Phương Anh.

"Đang nghĩ gì, ăn nhanh kẻo nguội" Phương Anh mang bữa sáng đặt trước mặt Ngọc Thảo.

"Nghĩ về người tên Phương Anh" Nói xong nàng liền bỏ một miếng trứng trần nước sôi vào miệng.

"Nghĩ về chị, nghĩ cái gì?"

"Suy nghĩ vì sao chị lại đối xử tốt với em như vậy"

"Đối xử với em tốt là chuyện tất nhiên, ai bảo chị yêu em làm gì" Lúc này Phương Anh đã không còn lạnh lùng như ngày thường, nói chuyện cũng nhiều hơn.

"Phanh à, hôm nay chị có chút làm em tò mò nha, ngày thường cũng không nói nhiều như vậy"

"Không thích nghe à, vậy sau này không nói nữa" Phương Anh giả vờ giận hờn, cầm ly sữa uống một hơi.

"Không... không có, em thích nghe chị nói mà" Ngọc Thảo vội giải thích.

"Chị qua bên kia trước xem đầu bếp chuẩn bị món ăn thế nào rồi, em đến sau gọi điện cho Tiểu Vy và mấy người kia để họ biết đường nha, lúc trước mẹ chị chọn nơi đó xây biệt thự có hơi âm u, hiếm người biết đường mà tới"

"Uhm, vậy chị đi trước đi" Tuy rằng Ngọc Thảo cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng nàng vẫn không hỏi nhiều.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro