Chap 61[H nhẹ]: Bắt đầu lại
Ngọc Thảo không nghĩ Phương Anh lại đối xử với nàng thô lỗ như vậy, chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đó. Trước kia Phương Anh đối xử với nàng luôn ôn nhu và thân thiết, chưa bao giờ lớn tiếng, càng đừng nói là giống như bây giờ, nhưng Ngọc Thảo vẫn cắn răng chịu đựng.
Lúc ngón tay Phương Anh tiến vào, cánh hoa của nàng còn chưa đủ ẩm ướt, Ngọc Thảo đau đến nỗi kêu thành tiếng.
Phương Anh nghe thấy tiếng Ngọc Thảo kêu đau, động tác trên tay chần chừ một chút, nhưng rất nhanh sau đó bắt đầu tăng tốc. Ngọc Thảo cắn chặt môi, tay dùng sức nắm lấy drap giường, chịu đựng sự dày vò thô lỗ của Phương Anh mang lại.
Động tác của Phương Anh ngày càng nhanh, mật dịch cũng dần dần tiết ra, đau đớn của Ngọc Thảo mới dần dần giảm đi.
Ngọc Thảo rất nhanh đạt cao triều, nhưng đau đớn cũng thuận theo mà tiến đến. Bình thường khi Ngọc Thảo đạt đỉnh, Phương Anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve để nàng dịu lại, vỗ về để nàng dần dần bình ổn, nhưng hôm nay sau khi rút tay ra, Phương Anh vẫn gục một bên không nhúc nhích.
Ngọc Thảo lặng lẽ nhích người sang một bên, một giây kia khi nàng nghiêng thân thể đi, nước mắt của nàng không kiềm chế được rơi xuống. Thân thể cùng linh hồn bị đả kích mạnh mẽ làm nước mắt nàng tuôn ra như đê vỡ, từng giọt từng giọt làm nàng không dám di chuyển thân thể, chỉ có thể nằm nghiêng một bên cắn răng chịu đựng.
Phương Anh nằm đó không chút tiếng động, không biết có phải đã ngủ hay không. Ngọc Thảo cảm thấy nàng và Phương Anh sẽ không bao giờ có thể quay lại quá khứ ngọt ngào vô ưu vô lự như trước nữa. Lúc này, hai người luôn có một hàng rào ngăn cách ở giữa, không biết khi nào mới có thể phá vỡ.
Phương Anh mở to hai mắt nhìn trần nhà, cô biết động tác hung hăng của mình vừa rồi đã làm tổn thương Ngọc Thảo, cô ấy đau thể xác nhưng còn cô thì đau trong lòng. Lúc Phương Anh đặt Ngọc Thảo dưới thân, cô rất muốn hôn môi nàng, nhưng cô tưởng tượng đến cũng từng có người hôn nàng như vậy, điều này làm Phương Anh ngàn lần cảm thấy chán ghét. Vì thế cô chỉ có thể nhanh chóng muốn nàng mà không ân cần đối xử như cô vẫn hay làm trước kia.
Khi nghe Ngọc Thảo hô đau, tâm Phương Anh cũng đau đớn không thua gì nàng, Phương Anh tự nói với mình phải nhẹ nhàng một chút, ôn nhu một chút, nhưng thân thể và cánh tay hoàn toàn không thể khống chế lại đầu óc của cô.
Phương Anh không thể tưởng tượng được mình lại có thể đối xử với người mà cô đã từng yêu thương như vậy, cô nghĩ mình không bằng cả cầm thú, cô vô cùng hối hận, khi thấy Ngọc Thảo nằm một bên run rẩy, rốt cục Phương Anh bị tiếng nói từ đáy lòng áp đảo...
Ngọc Thảo cảm nhận đột nhiên Phương Anh ôm nàng từ phía sau, đầu chôn ở cổ nàng, thân thể Phương Anh cũng không ngừng run rẩy.
"Ngọc Thảo, xin lỗi, xin lỗi em" Phương Anh mở miệng nói to.
Ngọc Thảo muốn quay sang chỗ khác nhưng lại bị Phương Anh ôm chặt lại, làm nàng không thể động đậy. Ngọc Thảo nghe thấy Phương Anh không ngừng lặp lại từ xin lỗi, nàng không hiểu Phương Anh xin lỗi vì điều gì, là vì chuyện vừa rồi sao?
"Phanh, chị không có lỗi, em mới là người có lỗi" Ngọc Thảo đưa lưng về phía Phương Anh nghẹn ngào nói. Nhưng Phương Anh dường như vẫn không nghe thấy lời nàng nói, cô ấy vẫn run rẫy lặp lại ba từ thật xin lỗi. Ngọc Thảo cố nhịn đau xoay người lại đối diện với Phương Anh.
Khi Ngọc Thảo xoay lại thì thấy hai mắt Phương Anh đỏ ngầu, nước mắt chảy dài, không ngừng nói xin lỗi với nàng.
"Phanh, Phanh, là em không tốt, em xin lỗi mà, đừng như vậy nữa được không?" Ngọc Thảo sợ hãi ôm chặt lấy Phương Anh khóc không ngừng.
Phương Anh gắt gao ôm lại Ngọc Thảo không chịu buông tay "Thảo, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em tha thứ cho chị được không, chúng ta quên hết tất cả, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?" Phương Anh có chút kích động khóc bên tai Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo thật không thể tin vào tai mình, rõ ràng nàng là người có lỗi với Phương Anh nhưng bây giờ cô lại là người khóc than cầu xin nàng tha thứ, muốn cùng nàng bắt đầu một lần nữa.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo, rốt cuộc mày đã tu mấy kiếp rồi, để ông trời cho mày gặp người tốt như Phương Anh vừa yêu thương lại săn sóc mày.
"Phanh, em đồng ý, em đồng ý, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không, thật sự em không thể mất chị" Ngọc Thảo cũng khóc lên, nói ra những lời tận sâu trong lòng nàng.
Lần đầu tiên Ngọc Thảo thấy Phương Anh khóc, mà còn khóc thật thương tâm như vậy. Đối với Phương Anh mà nói thì cô muốn gì mà không có, muốn người nào mà chẳng được, nhưng Phương Anh lại chỉ toàn tâm toàn ý tốt với một mình nàng. Ngọc Thảo biết, nếu nàng mất đi Phương Anh thì đời này nàng chẳng còn thiết sống nữa.
Rốt cuộc Phương Anh cũng ngừng khóc, Ngọc Thảo nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt trên mặt cô. Phương Anh nhìn nàng nhẹ giọng nói "Xin lỗi em, còn đau nữa không?"
Ngọc Thảo lắc lắc đầu "Không đau"
"Nói dối, em đau đến không cử động nỗi mà còn nói không đau"
Phương Anh thấy Ngọc Thảo đau đến nỗi cử động cũng khó khăn, cô lo lắng vội đứng dậy mặc quần áo vào.
" Chị đi đâu vậy?" Ngọc Thảo tò mò hỏi.
" Chị đi mua thuốc" Nói xong liền chạy thẳng ra ngoài không còn thấy chút bóng dáng.
Ngọc Thảo nằm trên giường, hạ thân đau đớn từng cơn từng cơn, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Ngọc Thảo cảm thấy, nếu nàng và Phương Anh bắt đầu lại lần nữa thì giữa hai người không nên giấu diếm nhau chuyện gì cả, cho nên nàng quyết định sẽ đem chuyện hôm đó nói tất cả cho Phương Anh hiểu.
Lúc Phương Anh chạy ra cửa, một tuần qua chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như lúc này. Lúc này cũng là lần đầu tiên cô khóc sau khi báo thù cho ba mẹ, sinh nhật mười sáu tuổi của cô năm ấy, cô ngồi ôm mộ bia của ba mẹ khóc suốt một đêm, từ đó về sau cô cũng không rơi giọt nước mắt nào nữa, cho đến tối hôm nay.
Hôm nay cô khóc, chính là vì Ngọc Thảo, sau khi Phương Anh gặp được nàng, Ngọc Thảo đã sớm đánh vỡ rất nhiều nguyên tắc của Phương Anh.
Khi Phương Anh nhìn thấy Ngọc Thảo đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, thì lúc đó phòng tuyến trong lòng cô đã sớm bị phá vỡ.
Phương Anh chạy tới hiệu thuốc hai mươi bốn giờ mua một tuýp thuốc, sau đó lại chạy tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, cô biết nhất định Ngọc Thảo rất đói bụng. Phương Anh cầm đồ đạc linh tinh chạy nhanh về nhà không dám chậm trễ.
Lúc vào phòng cô vẫn thấy Ngọc Thảo nằm ngay ngắn trên giường không nhúc nhích.
"Thảo, em không sao chứ?" Phương Anh lo lắng vội chạy lại gọi nàng.
"Không... Em không sao, em chỉ muốn nằm suy nghĩ một chút" Ngọc Thảo miễn cưỡng nâng nửa người trên dậy.
Phương Anh vội đi vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ chuẩn bị bôi thuốc cho Ngọc Thảo.
Phương Anh nhẹ nhàng mở hai chân Ngọc Thảo ra, chỗ tư mật của nàng bị cô giày vò đến nỗi vừa đỏ hồng vừa sưng lên, điều này làm Phương Anh vô cùng đau lòng, cô nhẹ nhàng vuốt ve một chút lên đó.
"Uhm..." Ngọc Thảo có chút sợ hãi rụt người lại, nhưng khi nàng nhận thấy động tác của Phương Anh vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu thì nàng mới an tâm.
Phương Anh thấy Ngọc Thảo sợ hãi khi cô chạm vào, lúc này cô lập tức vô cùng hối hận đối với hành vi của mình vừa rồi.
"Thảo, xin lỗi em, chị thề sau này tuyệt đối sẽ không đối xử với em như thế nữa" Phương Anh vô cùng hối hận nhìn Ngọc Thảo nói.
"Lần sau còn đối xử với em như vậy nữa, em làm thịt chị" Bình thường khi cả hai ân ái, nhiều nhất chỉ mở một ngọn đèn ở đầu giường, nhưng bây giờ đèn đuốc sáng trưng, Ngọc Thảo có chút ngượng ngùng muốn khép chân lại, nhưng lại bị cả người Phương Anh chắn lại chính giữa, cho nên nàng chỉ có thể giả vờ hung dữ để che dấu thẹn thùng của mình.
Phương Anh nhận ra giọng điệu của Ngọc Thảo với mình rất giống trước kia, tâm tình của cô cũng tốt hẳn lên, vội lấy thuốc giúp Ngọc Thảo bôi. Thuốc mỡ thật lạnh, thoa ở nơi tư mật, cảm giác lạnh như băng kích thích hang động của Ngọc Thảo như mở ra để đón tiếp ngón tay Phương Anh. Phương Anh nặn một ít thuốc lên tay, ngón tay từ từ tiến vào bên trong.
Tuy ban đầu Ngọc Thảo còn cảm thấy rất đau, nhưng khi thuốc mỡ mát lạnh tràn ngập chung quanh, hơn nữa Phương Anh lại ôn nhu âu yếm như vậy cho nên nàng cũng bình ổn lại, không còn cảm thấy đau nữa.
Phương Anh bôi thuốc xong vẫn lưu luyến không chịu rời đi, ngón tay vẫn lắc lư xung quanh.
"Xong chưa" Ngọc Thảo nhịn không được kêu lên. Ngón tay Phương Anh không chịu rời đi làm cả người nàng dâng lên cảm giác thật khác thường.
Phương Anh nghe Ngọc Thảo hỏi mới chịu lưu luyến rút tay ra, cô ngẩng đầu nhìn Ngọc Thảo hỏi "Đói không? Chị có mua chút đồ ăn" Nói xong cô liền lấy bánh mỳ và nước trái cây đưa cho Ngọc Thảo ăn.
"Phanh" Ngọc Thảo vừa ăn bánh mỳ vừa nói.
"Huh?"
"Tại sao trong phòng bếp không còn cái chén dĩa nào hết?" Ngọc Thảo nhìn Phương Anh hỏi.
"Đều bị chị đập hết rồi" Phương Anh nói thực bình tĩnh.
"Tại sao?" Ngọc Thảo cảm thấy khó hiểu.
"Em không ở đây thì chén đĩa để đo cho ai dùng?"
"Phanh?" Ngọc Thảo lại nhịn không được muốn khóc, gần đây nàng đều đem nước mắt chảy khô, vừa động một chút đã muốn khóc.
"Đừng khóc, chị sẽ đau lòng" Phương Anh dịu dàng vuốt tóc Ngọc Thảo, nàng giật giật thân thể, tuy rằng hạ thân còn rất đau nhưng Ngọc Thảo vẫn cố nhịn để tiến lại gần Phương Anh, ôm chặt lấy cô ấy.
"Phanh, hôm đó...." Ngọc Thảo muốn đem chuyện hôm đó nói tất cả với Phương Anh.
"Không... Thảo, nếu chúng ta đã quyết định bắt đầu lại một lần nữa thì không cần nói ra chuyện trước kia"
"Phanh, nếu không nói ra em sẽ áy náy cả đời, chị để em nói ra tất cả được không, đến lúc đó chúng ta sẽ không còn bí mật nữa" Ngọc Thảo thật lòng muốn nói.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro