Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Lựa chọn

Phương Anh nghe Tiểu Vy nói mới biết Ngọc Thảo đi làm lại, nhưng cô không nhìn thấy nàng qua lại văn phòng trên tầng 25 nữa, Phương Anh đoán được hẳn là Ngọc Thảo ở dưới tầng 20, vì sao vậy? Là vì tránh mặt cô sao? Đầu óc cô tự hiện ra nguyên do, mặc dù cô đã cố khống chế mình không nghĩ tới. Vì sao Ngọc Thảo lại muốn tránh mặt cô, không lẽ nàng đã quên nàng từng hứa hẹn sẽ sống vĩnh viễn bên cạnh cô sao? Những ngày này, Phương Anh cảm giác tâm mình đau đến không còn chịu đựng được nữa, chẳng lẽ cô lại quay về làm con người như trước, độc lai độc vãng, đem tim mình khóa chặt lại? Phương Anh ngồi trên ghế nhắm chặt hai mắt rơi vào trầm tư...

Đổi công ty, đổi một hoàn cảnh khác, từ nay về sau không mở cửa lòng với bất kỳ người nào nữa, đây là suy nghĩ cuối cùng của Phương Anh.

Lúc Phương Anh mở mắt ra, bên ngoài đã là một mảnh tối đen, cô nhìn đồng hồ thì đã chín giờ tối, ngồi đây nghĩ ngợi, bất tri bất giác lại ngủ quên, Phương Anh lấy áo khoác mặc vào định ra về, mới phát hiện sau ghế bị ướt một khoảng, nước mắt vẫn còn dính trên đó.

Phương Anh dùng khăn nhẹ nhàng lau khô, cô lưu luyến sờ sờ ghế dựa, có thể hết tuần này cô cũng sẽ không còn ngồi ở đây.

"Phạm tổng, cô vẫn chưa về nữa à?" Phương Anh vừa bước ra khỏi văn phòng thì gặp Kiều Loan.

"Uh, bây giờ mới về" Phương Anh vừa nói vừa đi ngang qua Kiều Loan.

Kiều Loan ôm một chồng tài liệu trên tay, bởi vì mang giày cao gót nên trông cô rất chật vật, hơn nữa lúc Phương Anh đi ngang còn đụng trúng chồng tài liệu trên tay cô, Kiều Loan không đỡ kịp vì thế cả chồng tư liệu như sắp rơi xuống đất.

Vốn Phương Anh không muốn đỡ Kiều Loan, nhưng nghĩ lại bởi vì cô nên chồng tư liệu ấy mới đổ ngã, Phương Anh cầm túi xách đỡ lấy Kiều Loan. Cũng may là Kiều Loan lắc lư ngã nhào vào lòng Phương Anh, chứ không có ngã trên mặt đất.

Mấy ngày nay Ngọc Thảo vẫn một mực làm việc dưới tầng 20, trước đó nàng nghỉ phép cũng khá lâu nên hiện tại công việc dồn dập làm không kịp thở, mỗi ngày Ngọc Thảo dùng công việc để bản thân quên hết chuyện đau buồn, làm cho đến khuya mới chịu rời khỏi công ty. Ngọc Thảo ngẩng đầu nhìn thì thấy đã hơn chín giờ, cả công ty im ắng không một chút tiếng động. Cô đứng lên đi vào thang máy, thang máy từ từ chạy lên tầng 25, lúc thang máy mở cửa ra nàng liền nhìn thấy Phương Anh đang ôm Kiều Loan, tư thế nửa quỳ trên mặt đất. Thật ra chỉ cần nhìn thấy giấy tờ rơi đầy trên đất thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất tiếc người trong cuộc lại không sáng suốt như vậy, nhất là khi nhìn thấy người mình yêu, đầu óc càng không thể bình tĩnh suy nghĩ được.

Phương Anh và Kiều Loan đều giật mình khi nghe tiếng thang máy mở cửa, lúc cửa thang máy chậm rãi mở ra, Ngọc Thảo từ trong đó đi ra ngoài, Phương Anh và Kiều Loan càng kinh ngạc hơn.

Kiều Loan vội đứng lên muốn giải thích với Ngọc Thảo, nhưng càng gấp thì mọi chuyện càng rối, cô đứng lên nhưng không cẩn thận lại làm Phương Anh ngã xuống, cả người cô cũng ngã theo, nằm trong lòng cô ấy.

Ngọc Thảo nhìn hai người trước mặt, thật ra thì khi cùng đi dạo phố với Kiều Loan lần trước nàng đã nhìn ra được cô ấy thích Phương Anh, nhưng mà lúc đó bên cạnh Phương Anh còn có nàng cho nên mới không để ý đến cô ấy. Nhưng mà hiện tại, quan hệ hai người đã không thể cứu vãn được, như vậy sau này cô ấy cũng có lý do đường hoàng tiếp cận Phương Anh. Tuy rằng nàng thật rất có lỗi với Phương Anh, nhưng chính mắt nàng lại chứng kiến được cảnh như vậy trước mặt, Ngọc Thảo vẫn có chút không thể nào khống chế được bản thân, nàng không quay đầu lại nhìn, tiếp tục đi về văn phòng của mình phía trước.

Ngọc Thảo chạy vào văn phòng của mình, hai chân run rẫy không khống chế được thân thể, chỉ có thể dựa vào cánh cửa để mình không ngã quỵ, nàng dựa vào cửa, cả người từ từ ngồi xuống, ngồi trong văn phòng nàng không cầm được nước mắt khóc òa lên.

"Phạm...Phạm tổng...tôi....tôi không cố ý.. tôi thật xin lỗi" Kiều Loan vội đứng lên lắp bắp nói.

"Uh" Phương Anh đỡ Kiều Loan để cô đứng lên, sau đó nhặt tài liệu lại cho cô.

"Phạm...Phạm tổng, có muốn tôi đi giải thích với Ngọc Thảo một chút không?" Kiều Loan nhìn Phương Anh hỏi.

"Không cần, cô về đi" Phương Anh nhìn về hướng văn phòng Ngọc Thảo nói.

"Ờ..được" Kiều Loan nhặt lại giấy tờ, sau đó mới cầm túi xách ra về. Đến khi Kiều Loan đi khỏi, Phương Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, nội tâm đấu tranh kịch liệt, rốt cuộc có đi hay không?

Nếu đi, đối với quan hệ của hai người giống như làm một chuyện dư thừa. Không đi, Phương Anh lại không thể chịu nổi Ngọc Thảo khổ sở một mình, cứ như vậy cô đứng tại chỗ đắn đo nửa ngày cũng không biết nên làm thế nào.

"Đùng" Trong văn phòng Ngọc Thảo truyền ra âm thanh, Phương Anh liền không chút suy nghĩ chạy thẳng vào.

Sau khi nghe được tiếng thang máy, Ngọc Thảo nghĩ chắc hẳn là Kiều Loan và Phương Anh đã đi khỏi, nàng chậm rãi từ mặt đất đứng dậy. Bởi vì ngồi dưới đất lâu, chân tê cứng, Ngọc Thảo đứng lên được một nửa thì nghiêng người ngã ra trước, nàng muốn bắt lấy chân bàn, nhưng trượt tay nên đã làm cái ly nước trên bàn rơi xuống vỡ nát. Tiếng thủy tinh va chạm trong đêm làm vang ra âm thanh rất lớn, Ngọc Thảo muốn ngồi xuống nhặt những mảnh vở, nhưng sau đó nàng lại nghe "Phanh" một tiếng, văn phòng nàng bị mở tung cánh cửa, Ngọc Thảo giật mình nên bị mảnh thủy tinh cắt vào tay, máu chảy không ngừng.

Ngọc Thảo không cảm thấy đau, vì lúc đó nàng nhìn thấy Phương Anh đứng trước mặt mình. Phương Anh xông lên ôm lấy Ngọc Thảo, cô lấy khăn tay của mình cầm máu cho nàng, Phương Anh mở đèn, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, nhìn kỹ xem có mảnh vụn đâm vào hay không.

Phương Anh lấy băng keo cá nhân băng vết thương lại cho Ngọc Thảo, trong lúc đó, hai người không ai nói gì cả, xong xuôi, Phương Anh tắt đèn lôi kéo Ngọc Thảo ra khỏi công ty. Phương Anh cũng không hiểu tại sao cô lại làm như vậy.

Cô kéo Ngọc Thảo lên xe chạy về nhà mình, Ngọc Thảo cũng không lên tiếng ngăn cản.

Hai người giống như trước kia, quay trở về căn hộ của Phương Anh, Phương Anh vào bếp còn Ngọc Thảo thì vào phòng tắm, lặp lại cuộc sống ngọt ngào như trước kia, đáng tiếc bây giờ cả hai chỉ máy móc lặp lại những điều họ từng làm, không ai nói với ai tiếng nào.

Lúc Ngọc Thảo tắm xong đi vào phòng bếp thì thấy Phương Anh đã ngồi trên bàn ăn, trên bàn chỉ có hai phần mỳ ăn liền. Trong lòng Ngọc Thảo có chút chua xót, thì ra chỉ là nàng tự đa tình, nàng nghĩ Phương Anh muốn nàng quay về, nhưng tiếc là không phải như vậy.

Ngọc Thảo im lặng ngồi xuống, nàng chậm rãi ăn mỳ ăn liền trên bàn.

Phương Anh nhìn nàng, lửa giận trong lòng không biết từ đâu bùng cháy, cô chưa bao giờ để Ngọc Thảo phải ăn uống qua loa thế này, từ khi hai người sống chung với nhau, Ngọc Thảo chưa bao giờ phải ăn những món như vậy, cơm mỗi ngày đều do Phương Anh đích thân chuẩn bị, đồ ăn dinh dưỡng ngon miệng lại phong phú đều là những món Ngọc Thảo thích ăn, nhưng hiện tại Ngọc Thảo lại ngồi đây ăn mỳ ăn liền, điều này làm Phương Anh vô cùng khó chịu. Ngọc Thảo không cần phải ngồi đó oan ức ăn những thứ nàng không muốn ăn...

Đột nhiên Phương Anh đứng lên, gạt tay tất cả những thứ trên bàn xuống đất, cô thở hỗn hễn nhìn Ngọc Thảo, nhưng cũng không chịu lên tiếng.

Ngọc Thảo không nghĩ Phương Anh sẽ đứng lên hất đồ ăn xuống đất như vậy, nhưng nàng cũng hiểu được, tuy rằng Phương Anh tức giận hất đồ ăn xuống đất nhưng cũng không làm dính chút vết bẩn nào trên người nàng. Ngọc Thảo ngẩng đầu nhìn Phương Anh đang thở hỗn hễn, giống như cô tức giận điều gì đó, cuối cùng Phương Anh đẩy ghế ra, đi vào phòng tắm.

Ngọc Thảo đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, nàng mở tủ lạnh ra mới phát hiện trong tủ lạnh không còn gì cả, cạnh cửa chỉ còn lại mấy quả trứng gà, Ngọc Thảo lấy trứng ra, nàng đi tìm một cái chén để đánh trứng nhưng tìm cả phòng bếp cũng không thấy cái chén nào, chuyện này làm nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Không có cách nào khác Ngọc Thảo chỉ có thể trực tiếp để vào chảo chiên.

Phương Anh dùng nước lạnh tắm rửa, để cho đầu óc tỉnh táo lại, không nên kích động như vậy.

Lúc cô đi ra ngoài thì Ngọc Thảo đã chiên trứng xong, nàng nhìn Phương Anh nhỏ nhẹ nói "Em tìm không thấy chén, chị trực tiếp dùng đũa gắp ăn nha"

Một tuần trôi qua, đây là câu đầu tiên Ngọc Thảo nói với Phương Anh.

Phương Anh cầm lấy đôi đũa gắp trứng gà ăn từ từ, cô có cảm giác thứ mình ăn không phải trứng gà Ngọc Thảo chiên, mà chính là chân tình của nàng. Phương Anh buông đôi đũa ôm chầm lấy Ngọc Thảo, ôm chặt không chịu buông.

Ngọc Thảo thấy Phương Anh chịu ăn trứng chiên nàng làm thì trong lòng có chút vui vẻ, ít ra thì cô ấy cũng chịu để ý tới nàng, Ngọc Thảo không kiềm lòng được khóc lên, nàng cũng ôm lại Phương Anh.

Ngọc Thảo nhớ cả hai ôm nhau trong phòng bếp, không biết thế nào mà hiện tại hai người lại ở trong phòng ngủ. Phương Anh đè lấy thân thể nàng, hai bàn tay thô bạo cởi đi quần áo trên người nàng. Phương Anh không dịu dàng như trước kia nữa mà thô bạo xoa nắn hai khỏa mềm mại của nàng, nụ hôn trên môi cũng không còn ôn nhu như trước.

"A...đau....đau...." Ngọc Thảo nhỏ giọng kêu lên, nhưng nàng không đẩy tay Phương Anh ra. Phương Anh mặc kệ Ngọc Thảo cầu xin, cô vẫn tiếp tục động tác trên tay của mình.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro