Chap 54
"Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Này Ngọc Thảo, cậu nói thử xem cậu thích Phương Anh ở điểm nào?" Tiểu Vy kéo Mỹ Linh ngồi xuống hỏi Ngọc Thảo.
"Thích ở điểm nào à...Phương Anh đối xử với mình rất tốt"
"Đối xử với cậu tốt cậu liền thích hay sao, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, có rất nhiều người tốt với cậu, sao mình không thấy cậu thích bọn họ" Mỹ Linh không tin nói.
"Nói thế nào đây, tuy rằng bình thường cô ấy hay chế giễu mình, nhưng mà lời mình nói thì cô ấy lại nguyện ý lắng nghe, không giống như các cậu với mình, nói mới vài câu đã chán muốn đi rồi" Một bên Ngọc Thảo khen ngợi còn một bên thì trách mắng Mỹ Linh với Tiểu Vy.
"Đại tiểu thư, cậu đó, không nói thì thôi, đến khi nói thì liên miên không ngừng, không có thời gian quy định sẽ không chịu ngừng à" Mỹ Linh khoa trương nói.
"Cậu chết đi, có khoa trương như cậu nói đâu chứ" Ngọc Thảo khó chịu kêu lên.
"Cũng đúng, cậu không thấy bình thường Phương Anh rất ít nói sao, lắng nghe Ngọc Thảo nói có lẽ cũng là một loại hưởng thụ" Cuối cùng Tiểu Vy cũng hiểu được làm thế nào hai người này có thể ở chung.
"Hai người cậu ở nhà chỉ nghe được giọng của mình cậu thôi à, còn Phương Anh hoàn toàn không tiếng động nghe cậu chỉ thị?" Mỹ Linh nhìn Ngọc Thảo hỏi.
"Đại khái là vậy" Ngọc Thảo gật gật đầu nói.
Hai người Mỹ Linh và Tiểu Vy cố gắng tưởng tượng ra cảnh Ngọc Thảo và Phương Anh ở chung sẽ thế nào. Ngọc Thảo là người nói chuyện huyên thuyên không ngừng, Phương Anh thì lặng lẽ lắng nghe, nhưng mà Ngọc Thảo lại có một thói quen xấu là khi nói chuyện gặp phải chuyện gì thích thú hoặc kích động thì sẽ vỗ tay vỗ chân, tay chân loạn xạ, xem ra Phương Anh bị nàng hành không nhẹ, Mỹ Linh vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn xem tay chân Phương Anh có bị bầm chỗ nào không.
"Ăn được rồi" Phương Anh từ trong bếp nói vọng ra.
"Tới ngay, nào hai cậu, vào nếm thử tay nghề của cô ấy xem, rất tuyệt đó" Ngọc Thảo không phát hiện khi nàng nói lời này có bao nhiêu hạnh phúc trên mặt.
Tiểu Vy nhìn Mỹ Linh mỉm cười, xem ra Ngọc Thảo đã tìm được một nửa đích thực của mình.
Hôm nay Phương Anh làm cơm tây, thịt thăn bò và salad. Món đầu tiên là bánh mỳ nướng cùng với súp ốc sên của Pháp, bởi vì là ăn cơm gia đình nên không cầu kỳ như trong nhà hàng. Bọn họ ăn bánh mỳ nướng và súp xong liền không ngừng khen tay nghề của Phương Anh, xem ra sau này Ngọc Thảo sẽ được Phương Anh nuôi cho mập mạp ra.
"Oa, bò bít tết này làm ngon thật nha, thật là mềm ăn rất ngon" Thùy Tiên ngạc nhiên hét lớn.
"Vậy thì ăn nhiều một chút" Phương Anh vẫn lạnh nhạt nói.
"Phương Anh, ngày thường khi cùng Ngọc Thảo một chỗ cô cũng lạnh lùng như vậy sao?" Thùy Tiên xấu xa hỏi, người sáng suốt sẽ biết cô có ý gì.
"Nếu cô thấy ngon thì lo ăn cho nhiều vào" Ngọc Thảo cầm một đĩa salad đặt trước mắt Thùy Tiên để cô có thể lo ăn mà ít nói lại một chút. May mà Thùy Tiên không hỏi tới khi Phương Anh trên giường với nàng sẽ có bộ dạng gì thì có mà chết à.
"Cô khẩn trương làm gì?" Thùy Tiên vừa ăn salad vừa hỏi.
"Tôi khẩn trương hồi nào, chỉ muốn lấy salad cho cô ăn thôi, không ăn thì trả lại" Nói xong nàng liền lấy đĩa salad trước mặt Thùy Tiên lại.
"Từ từ, ai bảo không ăn khi nào, salad này hương vị ngon như thế làm sao tôi từ chối được" Thùy Tiên nói mà không biết ngượng.
"Ăn nhiều như vậy cũng không thấy cô mập ra, không biết năng lượng tiêu hao đi đâu hết nhỉ, chẳng lẽ là do hàng đêm song ca nên đã mất hết" Thỉnh thoảng Ngọc Thảo cũng cười nhạo Thùy Tiên vài câu.
"Khụ khụ khụ" Tiểu Vy bị câu nói của Ngọc Thảo làm cho không ngừng ho khan, xem ra hai người họ không ai chịu thua ai hết.
Chắc chắn tám phần là mỗi đêm Thùy Tiên đều quấn lấy Tiểu Vy không yên, Ngọc Thảo nhìn Thùy Tiên, Thùy Tiên lại vội vỗ lưng giúp Tiểu Vy nhuận khí, không thèm để ý đến Ngọc Thảo.
Cơm nước xong theo thường lệ thì Ngọc Thảo sẽ là người rửa chén "Nhà hai người đều phân công như vậy sao?" Thùy Tiên thấy Ngọc Thảo đi rửa chén thì có chút bất ngờ hỏi.
"Đúng vậy, không được hay gì" Ngọc Thảo hung dữ trả lời.
"À không, tôi không nghĩ đường đường là một Nguyễn tổng mà lại đi rửa chén"
Thùy Tiên và Tiểu Vy đều sinh ra trong gia đình giàu có, những chuyện thế này đều có người giúp việc trong gia đình làm, không cần đến họ phải động thủ, cô thấy Ngọc Thảo rửa chén thì kinh ngạc cũng là chuyện bình thường. Có vẻ như từ nhỏ Ngọc Thảo đã phải sống cuộc sống kham khổ vì thế khi có người hầu hạ nàng cũng cảm thấy không quen, cho nên nàng không thích ở lại biệt thự của Phương Anh mà muốn quay về căn hộ nhỏ của họ.
"Cô và Tiểu Vy ăn cơm xong ai sẽ rửa chén?" Ngọc Thảo nhìn Thùy Tiên hỏi. Ngọc Thảo biết hiện tại cả hai đang ở tại căn hộ của Tiểu Vy, cả hai tự nấu ăn, nhưng không biết ăn xong ai sẽ là người rửa chén.
"Hắc hắc, chính vì không ai rửa cho nên hai chúng tôi ăn cơm bên nhà ba mẹ rồi mới về nhà mình" Thùy Tiên cười hì hì nhìn Tiểu Vy nói.
"Tiên nói hay lắm, tình nguyện tới công ty ngồi xem em làm việc cũng không chịu ở nhà rửa chén, lười biếng" Tiểu Vy làm bộ tức giận đánh đánh Thùy Tiên.
"Aizz, con nhà giàu đều là cái dạng này, hư hỏng" Ngọc Thảo vừa rửa chén vừa nói.
"Hứ, Phương Anh nhà cô không phải là con nhà giàu sao?" Thùy Tiên nhớ lại, Phương Anh vừa nghe cô hỏi mượn 20 tr, mắt cũng không chịu chớp liền xuất tiền ra hỗ trợ, có thể nói Phương Anh là người có tiền, Ngọc Thảo không biết đấy chứ.
"Cô học hỏi Phương Anh nhà tôi đi, vào nhà xuống bếp chuyện gì cũng làm được" Ngọc Thảo quắc mắt nhìn Thùy Tiên.
Cái này là đúng tử huyệt của Thùy Tiên rồi, bảo cô làm gì chứ nấu cơm làm đồ ăn là cô không làm được, vấn đề này không thể so với Phương Anh được, Thùy Tiên chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ cái mũi quay về chỗ ngồi.
Mọi người cùng nhau ngồi ăn món tráng miệng, trên bàn còn có hoa quả chuẩn bị sẵn, bốn người nói chuyện rôm rả chỉ có Phương Anh ngồi một bên lắng nghe, vừa nghe vừa gọt trái cây đút cho Ngọc Thảo ăn. Phương Anh thì đi vào pha trà, cô biết Ngọc Thảo không thích uống trà cho nên chuẩn bị sẵn cho nàng một ly nước trái cây. Mọi người thấy Phương Anh hầu hạ Ngọc Thảo như một bà hoàng thì tấm tắt vui mừng, vì Ngọc Thảo đã tìm được báu vật quý rồi.
Đến khi Tiểu Vy, Thùy Tiên và Mỹ Linh về hết thì Ngọc Thảo giúp Phương Anh dọn dẹp lại phòng khách "Cái tên Thùy Tiên này miệng bị bể hay sao ấy, em nhìn xem, trên thảm đều là nước" Ngọc Thảo bĩu môi bất mãn kêu lên.
"Không sao, hôm nào đổi tấm khác là được" Phương Anh nói thật nhẹ nhàng,
"Đúng là người có tiền nói gì cũng dễ, thảm lông dê này rất đắt tiền, trong miệng chị nói cũng thành nhẹ như không có gì" Không hiểu sao hôm nay Ngọc Thảo luôn coi người có tiền thật chướng mắt, tuy rằng nàng cũng có không ít tiền, nhưng mà so với Phương Anh thì chỉ là chín trâu mất một sợi lông, khỏi cần phải nói đi.
"Em sao vậy?" Phương Anh cảm thấy Ngọc Thảo đang khó chịu.
"Phanh, chị nói thử xem, em gặp được chị là phúc khí tốt lắm có phải không? Chị vừa có tiền, vừa xinh đẹp, nấu ăn lại ngon, còn em thì chẳng có gì, tiền thì không có, nấu ăn cũng không biết, bộ dạng thì tạm được đi, có phải em không xứng với chị không?" Trong lòng Ngọc Thảo rối rắm, không biết có phải là tất cả mọi người đều thấy cô là cóc ghẻ mà vớ được thiên nga hay không, có thể gặp được người tốt như Phương Anh vậy.
"Có thể có được một người như em bên cạnh là chị rất may mắn, em là báu vậy quý giá nhất trên đời này" Phương Anh cưng chiều vừa ôm Ngọc Thảo vừa nói.
"Thật không?" Ngọc Thảo lộ ra ánh mắt ngây thơ hỏi Phương Anh.
"Tất nhiên rồi, em vừa xinh đẹp lại đáng yêu, tìm được một người như vậy thật không dễ, em nhìn chị đi, ai sẽ thích người như chị chứ"
"Không phải, em nhớ là kế toán viên cao cấp Kim Duyên gì đó cho tới Kiều Loan đều thích chị" Ngọc Thảo có chút ghen tuông nói.
"Chị chỉ thích em, những người đó chị sẽ không liếc mắt cái nào đâu" Câu đầu Phương Anh nói thực ôn nhu, câu sau thì lạnh lùng không chút độ ấm.
Quả nhiên là Ngọc Thảo cảm nhận được nàng rất may mắn, Phương Anh chỉ ôn nhu dịu dàng và ấm áp với mình nàng, còn những người khác thì chỉ là người ngoài mà thôi, cuối cùng nàng cũng vui vẻ lên, lại bắt đầu tươi cười.
---
Chuyện của Ngọc Thảo và Phương Anh, hầu như những quản lý cấp cao đều biết cả, dù sao thì chuyện riêng tư của người khác nên họ cũng không nhiều lời bàn tán, huống chi Ngọc Thảo và Phương Anh có cặp mắt thật sắc bén, làm dọa họ không ít. Chỉ có Kiều Loan âm thầm quan sát, tuy rằng Như Ngọc khuyên cô nên buông tay đi, với tính cách của Phương Anh thì khó mà nhận ra tình cảm Kiều Loan dành cho mình, nhưng Kiều Loan vẫn cố tranh thủ cơ hội tiếp xúc Phương Anh để ám chỉ cho cô biết mình thích cô ấy.
"Phạm tổng, cô cũng thích uống cà phê đen sao?" Kiều Loan thấy Phương Anh trong phòng trà liền hỏi.
"Uhm" Phương Anh nhìn Kiều Loan gật gật đầu.
Nhưng mà Kiều Loan thấy Phương Anh pha cà phê đen rồi cũng không uống, chỉ cầm ly cà phê đi ra ngoài "Phạm tổng muốn cầm vào văn phòng uống sao?"
"Uhm" Từ đầu đến cuối Phương Anh chỉ có một từ để đáp lại cô.
Kiều Loan đứng trong phòng trà nhì Phương Anh đi hướng vào văn phòng Ngọc Thảo, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
"Phạm tổng lại pha cà phê cho Nguyễn tổng nha" Jenny cười, quyến rũ nói. Từ lần Ngọc Thảo bị khách hàng dọa sợ đến giờ, Phương Anh đều đem tất cả số điện thoại di động của phòng tiêu thụ đều hỏi ra, nhất là số của Jenny, ngay cả số điện thoại nhà cô Phương Anh cũng lấy, phòng khi sau này có chuyện gì thì cô còn biết được hành tung của Ngọc Thảo.
"Cô ấy có trong phòng không?"
"Có có, nhưng mà sắp đi họp rồi, chỉ còn năm phút nữa thôi Phạm tổng" Jenny nhìn đồng hồ nói.
"Được" Phương Anh gõ cửa rồi đi vào.
"Phanh, chị pha cà phê ngày càng ngon, bây giờ em không thích uống cà phê mình pha nữa rồi" Ngọc Thảo vừa uống cà phê vừa làm nũng nói.
"Sau này chị sẽ pha cho em uống mỗi ngày"
"Một lời đã định" Ngọc Thảo móc tay với Phương Anh.
"Uh, em đi họp đi" Phương Anh nhìn nhìn đồng hồ nói.
"Aiz, ngày nào cũng phải họp, họp đến nỗi người cũng ngốc ra luôn"
"Đi nhanh lên, tối về sẽ nấu món ngon cho em ăn" Phương Anh hối thúc Ngọc Thảo.
"Chị nhớ đó, em đi đây" Ngọc Thảo liền ôm văn kiện tới phòng họp.
Phương Anh cũng về phòng mình làm việc.
Reng...reng...reng...
Di động Phương Anh vang lên, đây là tiếng chuông cô cài riêng dành cho bốn trợ thủ đắc lực của cô, bình thường nếu là việc nhỏ thì họ sẽ không bao giờ gọi tới, trừ khi có chuyện gì quan trọng thì mới gọi cho cô.
"Muốn gặp lão thái bà lần cuối thì lập tức chạy đến bệnh viện" Giọng nói trong điện thoại vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro