Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Ngọc Thảo xấu hổ đỏ mặt nhìn Phương Anh bên cạnh, không biết Nam Khánh nói như vậy là có tốt hay không nữa.

"Bọn họ cũng đi hết" Cuối cùng Ngọc Thảo cũng mở miệng nói với Phương Anh.

"Um, chị biết" Phương Anh nhìn Ngọc Thảo hỏi "Em không sợ chị sao?" Giống như Phương Anh thật để ý đến cái nhìn của Ngọc Thảo đối với cô.

"Tại sao em phải chị, chị có đánh em không?" Ngọc Thảo nhìn chằm chằm Phương Anh hỏi.

"Không, không bao giờ, chị thề tuyệt đối sẽ không động thủ với em" Phương Anh vội nói.

"Vậy thì được. Sau này chị phải nghe lời em, em nói cái gì thì chính là cái đó, em được đánh chị chứ chị không được ra tay đánh em, nếu dám ra ngoài tìm cô gái khác thì em kiện chị ra tòa sau đó chiếm hết tài sản của chị, rồi tìm Gin diệt khẩu vợ bé của chị" Ngọc Thảo đem những lời của Phương Khương và Gin nói lúc nảy đều ghi tạc trong đầu, nếu sau này Phương Anh dám khi dễ nàng, nàng cũng sẽ cho Phương Anh biết nàng cũng có chỗ dựa vững chắc.

Phương Anh ôm Ngọc Thảo, nói nhỏ bên tai nàng "Em cảm thấy bọn họ sẽ nghe lời chị hay là nghe em"

"Vậy chị nghe lời ai?" Ngọc Thảo giương mắt nhìn Phương Anh.

Phương Anh phát hiện Ngọc Thảo thật thông minh, cô vừa cắn vành tai của nàng vừa mơ hồ nói "chị chỉ nghe lời em, em bảo cái gì thì chị làm cái đó"

Một bên Ngọc Thảo trốn tránh khiêu khích của Phương Anh, một bên thật vừa lòng nghe những lời Phương Anh nói. Bất tri bất giác đã bị Phương Anh đặt cả người lên sopha, đến khi nàng ý thức được thì ai đó đã luồn tay vào trong quần áo nàng.

"Ph...Phanh, ở đây...đây là phòng khách đó" Ngọc Thảo khẩn trương nhìn trái nhìn phải rồi đẩy Phương Anh ra, hy vọng xung quanh đây không có người nhìn thấy.

"Vậy chúng ta lên lầu" Nói vừa xong thì Phương Anh liền bế Ngọc Thảo đi lên phòng.

Chỉ trong vài phút sau thì trong phòng tràn ngập cảnh xuân, âm thanh vui sướng liên tục phát ra trong căn phòng ấy.(🌚)

.....

Ngọc Thảo mệt mỏi nằm bên cạnh Phương Anh nghỉ ngơi.

"Thỏ" Phương Anh ôm Ngọc Thảo thật chặt

"Huhm"

"Đáp ứng chị, cho dù sau này có chuyện gì cũng không được rời khỏi chị"

Ngọc Thảo ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Phương Anh nói "Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì em cũng không rời khỏi chị" Nói xong nàng liền chủ động hôn lên môi Phương Anh.

"Uhmmm... Phanh, em còn có chuyện muốn hỏi" Đột nhiên Ngọc Thảo đẩy Phương Anh đang ôm nàng ra.

"Hôn trước rồi nói sau" Phương Anh nói xong lại tiếp tục nụ hôn triền miên với nàng.

"Đủ... đủ rồi, em sắp ngạt thở rồi" Ngọc Thảo bất mãn đẩy Phương Anh ra, thở từng ngụm phì phò.

"Em muốn hỏi gì?"

"Có phải chị trả nợ ba trăm triệu cho mẹ em không?"

Phương Anh nhìn nàng, chưa kịp mở miệng thì đã nghe Ngọc Thảo nói "Không được gạt em"

Phương Anh chỉ có thể đem chuyện hôm đó kể rõ cho nàng nghe, sau đó Ngọc Thảo nhìn Phương Anh nói "Phanh, em nợ chị rất nhiều tiền rồi đó"

"Ngốc, của chị cũng chính là của em, nếu em nguyện ý, tất cả mọi thứ ở đây cũng đều thuộc về em" Phương Anh cưng chiều nói.

"Phanh, rốt cuộc thì chị có bao nhiêu tiền?" Ngọc Thảo biết Phương Anh có rất nhiều tiền, nhìn tòa nhà này thôi cũng đủ hiểu rồi, nhưng nàng vẫn muốn biết thật sự Phương Anh có bao nhiêu tiền.

"Số lượng cụ thể chị cũng không thể tính được, nhưng mà tài sản của Nam Khánh, Gin, Phương Khương, Phương Khánh, một nửa trong đó đều là của chị, nói cách khác thì lợi nhuận hàng năm của họ kiếm được thì chị được một nửa"

"Hả?!" Ngọc Thảo mở to miệng nhìn Phương Anh, tuy rằng nàng không biết Gin kéo đàn violon sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà công ty khổng lồ của Phương Khánh thôi thì sản nghiệp cũng có thể đứng hàng đầu trong những phú hào, còn có Nam Khánh và Phương Khương nữa.

"Miệng của em bây giờ có thể nhét cả cái nắm tay" Phương Anh cười nói.

Ngọc Thảo vội ngậm miệng lại, nàng nhìn Phương Anh người ta nói đàn ông có tiền thì sẽ hư hỏng, tuy rằng Phương Anh là phụ nữ nhưng mà...Nhưng mà Phương Anh có nhiều tiền như vậy khẳng định sẽ có không ít phụ nữ bám lấy cô, lỡ như...Lỡ như lúc đó Phương Anh không đủ bình tĩnh thì làm sao bây giờ? Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ngọc Thảo biến đổi đủ loại màu sắc.

Phương Anh nhìn nàng, trong lòng dư sức hiểu nàng đang nghĩ gì, đem mặt kề sát tai nàng nói "Tuy rằng chị có rất nhiều tiền, nhưng mà bây giờ tiền đó cũng không phải của chị"

"Sao?" Ngọc Thảo khó hiểu nhìn Phương Anh.

"Em quên chị đã đưa em chiếc bông tai rồi sao, chiếc bông tai ấy chỉ có nữ nhân của Phạm gia mới có tư cách đeo, chị đã tặng nó cho em, như vậy bây giờ em chính là nữ chủ nhân của Phạm gia, tất cả tiền cũng thuộc về em, tất cả người của đế quốc SV đều nhận ra chiếc bông tai em đang đeo"

"A?!" Ngọc Thảo lại một lần nữa khiếp sợ nói không nên lời, vậy vừa rồi, vừa rồi Hà gia nói giáo hoàng gì đó, người ấy chính là Phương Anh sao?

"Vậy...vậy chị chính là giáo hoàng của đế quốc SV"

"Đúng vậy. Nhưng mà chuyện làm ăn hiện tại của bọn chị đều thuận theo pháp luật"

"Bây giờ em chính là người có tiền?" Ngọc Thảo ngây ngốc hỏi.

"Ừ, em là người có rất rất nhiều tiền, sau này chị còn nhờ em phải nuôi nữa" Phương Anh nhẹ nhàng nói.

"Phanh yên tâm, em sẽ nuôi chị" Ngọc Thảo vỗ vỗ đầu Phương Anh nói.

Phương Anh vừa định nói chuyện thì nghe tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc....

"Đại tiểu thư, có thể ăn cơm tối rồi" Quản gia đứng ngoài cửa nói.

"Tôi biết rồi" Phương Anh ôm Ngọc Thảo đang thẹn thùng nói "Chúng ta xuống ăn cơm đi"

"Họ sẽ không cười em chứ?" Ngọc Thảo có chút lo lắng.

"Bây giờ em là nữ chủ nhân của căn nhà này, nếu bọn họ dám chê cười em, chị liền đuổi việc tất cả bọn họ"

"A, chuyện này không tốt đâu"

"Vậy thì nhanh xuống dưới ăn cơm đi" Phương Anh giúp nàng mặc quần áo vào.

Khi đi đến nhà ăn Ngọc Thảo liền nhìn thấy người đàn ông nhỏ con kia nhìn nàng cười tủm tỉm.

"Đây là chú Soo, là quản gia nhà này" Phương Anh giới thiệu với nàng.

"Chào Nguyễn tiểu thư, sau này có chuyện gì cần thì cứ phân phó với tôi" ông Soo vẫn cười tủm tỉm như trước nói với Ngọc Thảo.

"Chú Soo, chú đừng gọi con là tiểu thư, gọi con Ngọc Thảo là được rồi"

Chú Soo nhìn nhìn không thấy Phương Anh ko nói gì hết nên chú ấy liền gật đầu.

"Tốt"

"Chú Soo chú đi vào trong đi, để chúng tôi ở đây được rồi" Phương Anh nói.

Chú Soo cung kính lui xuống. Ngọc Thảo nhìn chú ấy rời đi rồi nói "Chú ấy không ăn với chúng ta sao?"

"Chị sợ chú ấy ở lại em sẽ ngại. Em nếm thử đi, đây đều là do đầu bếp nổi tiếng làm hết, ăn xong chị dẫn em tham quan những căn phòng ở đây, tất cả những căn phòng này đều do mẹ chị thiết kế" Phương Anh vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Ngọc Thảo.

"Được thôi" Ngọc Thảo hưng phấn gật đầu đáp ứng.

Ăn xong Phương Anh dẫn Ngọc Thảo đi tham quan khắp căn nhà, giới thiệu mỗi nơi với nàng.

"Em có nhìn thấy đại môn ngoài kia không?"

"Bởi vì người có tiền đều thích xây một cánh cổng và hoa viên thật lớn" Ngọc Thảo suy nghĩ một chút rồi nói.

Phương Anh lắc lắc đầu, chậm rãi nói "Gần đây còn có một biệt thự giống như đúc cái này, đáng tiếc là hai mươi mấy năm trước bị lửa to thêu cháy, chỉ còn lại một đống tro tàn. Chị nghĩ sẽ kiến tạo lại nhưng mà bản vẽ năm đó cũng bị thêu cháy, cho nên cũng không có cách xây dựng lại như vậy"

"Không giống với nhau sao?"

"Hai tòa nhà này nhìn giống nhau nhưng thật ra bên trong lại khác nhau, cho nên nhất định phải thấy được thiết kế của mẹ chị mới kiến tạo lại được"

"Mẹ chị không phải là bác sĩ sao, có thể thiết kể nữa hả?"

"Uhm, đúng vậy. Bà thiết kế ra ngôi nhà này ngay cả ba chị cũng phải ngạc nhiên"

"Phanh"

"Huhm?"

"Khi chị nhắc đến ba mẹ đều có nét mặt ôn nhu, chị nhất định rất thương yêu họ, bọn họ cũng rất yêu thương chị đúng không?" Ngọc Thảo hâm mộ nói.

Phương Anh hiểu được vì sao Ngọc Thảo lại nói như vậy, ba mẹ cô tuy đã qua đời nhiều năm nhưng khi họ còn sống đều lưu lại ký ức thật đẹp cho cô. Còn ba mẹ Ngọc Thảo thì chỉ toàn để lại những chuyện đau buồn cho nàng.

Phương Anh ôm Ngọc Thảo nói "Chị sẽ giống ba mẹ, đối xử với em thật tốt"

"Thật không?"

"Thật" Phương Anh nhìn ánh mắt Ngọc Thảo kiên định nói "Chị dẫn em lên sân thượng"

"Được"

Hai người nắm ta nhau đi lên sân thượng "Wow, nơi này thật rộng, còn có bể bơi lộ thiên nữa, có nhiều hoa quá, thật sự rất đẹp... a, còn có xích đu nữa" Nói xong Ngọc Thảo liền ngồi lên xích đu, Phương Anh ở phía sau giúp nàng đẩy.

"Chỗ này cũng là do mẹ chị thiết kế, bà đem nơi này đặt tên là gác xếp trên không, bà hy vọng sau này chị có thể sinh vài đứa bé, thật nhiều trẻ con sẽ chơi đùa ở đây"

"Vậy tại sao mẹ chị không sinh thêm vài đứa" Ngọc Thảo khó hiểu hỏi, nếu bà thích trẻ con như vậy tại sao không chịu sinh thêm vài đứa.

"Lúc mang thai chị, mẹ sinh khó nên từ đó về sau cũng không thể sinh con được"

"A, thì ra là như vậy. Vậy phanh tính sao, sau này không có con?" Ngọc Thảo ngồi trên xích đu quay lại nhìn Phương Anh.

"Có mình em là đủ rồi, huống chi em cũng chẳng khác nào một đứa trẻ" Phương Anh nhéo mũi Ngọc Thảo nói.

"Hứ, chị mới là trẻ con đó" Ngọc Thảo vuốt ve cánh tay Phương Anh.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro