Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

"Ngọc Thảo, cô bị sao vậy?" Kiều Loan kỳ quái nhìn hai người hỏi.

"Tôi bị trẹo chân, không thể đi được" Ngọc Thảo nằm trên lưng Phương Anh có bộ mặt giống như sắp chết đến nơi.

"A? Làm sao mà để trẹo chân như vậy?"

"Xấu tính quá mới như vậy" Đột nhiên Phương Anh lại lên tiếng.

"Hả?" Kiều Loan khó hiểu hỏi.

"Vừa nói gì?" Ngọc Thảo không chút thương tình nhéo lỗ tai Phương Anh.

"Em có tin là chị quăng em xuống đất không?" Phương Anh uy hiếp.

"Phanh dám không, dám quăng em không, nếu em ngã xuống thì..."

"Cái gì?"

"Phạm Ngọc Phương Anh, giỏi lắm, dám uy hiếp tôi hả, hung dữ với tôi. Không cần cõng tôi nữa, thả xuống, thả tôi xuống" Ngọc Thảo bắt đầu vừa đánh đá vừa kêu la trên lưng Phương Anh.

"Được rồi, được rồi, không cần náo loạn nữa" Phương Anh vội nói.

"Tôi náo loạn hồi nào" Ngọc Thảo tức giận hét lớn, quyết phải tranh cao thấp với Phương Anh.

Phương Anh không có cách nào khác đành phải buông Ngọc Thảo xuống, chân Ngọc Thảo vừa chạm đất liền đau phải hô to, Phương Anh vội đỡ nàng dậy.

"Đừng chạm vào tôi, tôi tự mình đi, không cần mấy người cõng, đừng chạm vào tôi" Ngọc Thảo giận dữ kêu lên.

Phương Anh có chút tức giận, cô đỡ Ngọc Thảo dựa vào một gốc cây, sau đó buông tay ra.

Ngọc Thảo cố chịu đau đứng bám vào đó không thèm nhìn Phương Anh.

"Loan, chúng ta đi ăn cơm" Phương Anh vừa đi tới chỗ Kiều Loan vừa gọi. Kiều Loan quay lại nhìn Ngọc Thảo một cái, Ngọc Thảo vẫn đứng đó không nhúc nhích, thật ra là do chân đau nên không đi được, chỉ có thể nhìn Phương Anh và Kiều Loan đi khỏi.

Ngọc Thảo thấy hai người đi xa, nhịn không được chậm rãi ngồi xuống, dựa vào một gốc cây khóc thít thít, lúc này nhìn qua Ngọc Thảo lại có vẻ cô độc và bất lực, hơn nữa đều khóc thật thương tâm, làm người qua đường nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Khuôn mặt Phương Anh lạnh hơn băng đi cùng Kiều Loan vào một nhà hàng.

"Phương Anh, cô muốn ăn gì?" Kiều Loan nhìn Phương Anh hỏi.

"Ăn gì cũng được"

"Vậy cô muốn uống gì?"

"Đã nói là gì cũng được mà" Phương Anh có chút không vui.

"Ah" Kiều Loan liền gọi nhân viên phục vụ lại gọi món.

"Xin hỏi quý khách còn cần gì thêm không ạ?" Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi.

Lúc Kiều Loan định nói không cần gì nữa thì Phương Anh hét lớn lên "Tôi nói rồi, cái gì cũng được"

Kiều Loan và nhân viên phục vụ mặc kimono đều giật mình với giọng nói của Phương Anh, hai người hoảng sợ nhìn, không nghĩ đến tính tình Phương Anh lại nóng nảy như vậy.

Lúc này Phương Anh cũng cảm thấy mình thất lễ, cô vội nói "Ngại quá" Sau đó thì nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, không nhúc nhích.

Nhân viên phục vụ bị dọa sợ chạy đi ra ngoài thật nhanh. Kiều Loan cũng giật mình, người chưa bao giờ tức giận như Phương Anh mà cũng có lúc dữ tợn như vậy, hơn nữa ánh mắt còn rất khủng bố, Kiều Loan cũng bị dọa tim muốn nhảy ra ngoài.

Chỉ vài phút sau thì đồ ăn được dọn lên, Phương Anh nhìn đồng hồ rồi lại liếc nhìn cả bàn đồ ăn, mạnh mẽ đứng lớn, lấy tiền từ trong ví ra đặt lên bàn.

"Cô ăn đi, tôi về trước" Phương Anh vừa nói vừa hường bên ngoài chạy đi.

Kiều Loan nhìn thấy Phương Anh chạy theo hướng mà lúc nảy họ vừa đi đạo phố.

Trời tối dần, những người bán hàng rong quanh vỉa hè cũng bắt đầu thu dọn hàng hóa chuẩn bị về nhà, người trên đường cũng thưa dần, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng mèo hoang trong hẻm kêu lên. Chân Ngọc Thảo rất đau, vài lần muốn đứng lên nhưng không có khả năng, nàng chỉ có thể ngồi một chỗ, chờ người mà đã không biết đi đâu rồi. Ngọc Thảo ấm ức, ngồi ôm chân đau.

Phương Anh chạy nhanh về, từ xa đã thấy Ngọc Thảo vẫn ngồi ở chỗ kia, Phương Anh càng nhanh chân chạy tới chỗ nàng.

Ngọc Thảo cúi đầu xoa chân đột nhiên nghe được tiếng hít thở dồn dập phía trước, càng ngày càng gần, điều này làm cô vô cùng sợ hãi, lúc này trời tối mà xung quanh lại không có người nữa, nàng lại không có khả năng chạy được, Ngọc Thảo hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Chỉ thấy người nào đó thở hỗn hễn ngồi xuống "Thảo" Phương Anh cố gắng hô hấp dồn dập của mình để gọi Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy người kia lại là Phương Anh, nhất thời vừa mừng vừa sợ, sợ hãi nhất là lúc nảy nàng còn nghĩ là sắp gặp nguy hiểm, vui mừng nhất chính là nàng đoán chắc Phương Anh sẽ quay lại.

"Phanh" Ngọc Thảo nhịn không được lại bắt đầu khóc lên.

"Thảo" Phương Anh ôm lấy Ngọc Thảo gọi tên nàng, "Xin lỗi, Thảo, chị không nên bỏ em lại một mình" Phương Anh ôm chặt Ngọc Thảo giống như sợ để sơ hở thì cô sẽ biến mất.

"Phương Anh, đồ đáng ghét, dám bỏ em lại một mình, đáng ghét, em nghĩ chị không cần đến em nữa" Ngọc Thảo vừa khóc vừa mắng Phương Anh.

"Xin lỗi, xin lỗi, sau này chị sẽ không như vậy nữa...sẽ không bỏ mặc em một mình, tuyệt đối sẽ không" Phương Anh hứa hẹn với Ngọc Thảo.

"Huhu... nếu sau này chị bỏ rơi em nữa thì sao?" Ngọc Thảo nước mắt nước mũi tùm lum chùi vào áo Phương Anh hỏi.

"Em nói sao thì chính là như vậy" Phương Anh vẫn ôm Ngọc Thảo như trước, chỉ có nàng bên cạnh cô mới cảm thấy an tâm. Lúc nảy không có nàng bên cạnh, tinh thần Phương Anh cứ bất an, khi ấy Phương Anh mới hiểu được giây phút mình bỏ rơi Ngọc Thảo lại thì nội tâm nàng sẽ sợ hãi thế nào. Trước kia Ngọc Thảo bị cha mẹ bỏ rơi nên vô cùng sợ sẽ bị người khác không quan tâm, bỏ mặc nàng, nàng vẫn luôn không thích cảm giác cô đơn.

"Thảo, em yên tâm, sau này chị nhất định sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa, trừ khi chị không thèm nhìn mặt em" Phương Anh vừa lau nước mắt cho Ngọc Thảo vừa nhẹ nhàng nói.

"Phanh, thực sự lúc chị bỏ đi em rất sợ chị sẽ không cần em nữa" Ngọc Thảo nhào vào lòng Phương Anh khóc lóc kể lể.

"Ngoan, đừng khóc, Phanh rất yêu Thỏ, làm sao bỏ rơi thỏ được"

"Đúng vậy, chị mà không cần em là tổn thất của chị rồi" Ngọc Thảo vừa khóc vừa nói lý lẽ hùng hồn của mình ra.

"Đúng, đúng, chị không cần em là tổn thất của chị, vì vậy chị nhất định sẽ giữ mãi em bên cạnh" Phương Anh kiên định nói.

Ngọc Thảo ôm chặt Phương Anh nghe cô nói những lời đó, thì trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cả đời nàng về sau sẽ có Phương Anh bên cạnh, chăm sóc nàng, yêu thương nàng. Trong lòng Ngọc Thảo có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Ngọc Thảo hung hăng nắm lỗ tai Phương Anh "Vì phạt chị cái tội bỏ rơi em lại nên bây giờ phải cõng em về, nghe chưa?"

"Được" Nói xong Phương Anh liền ngồi xuống cho Ngọc Thảo ôm cổ, sau đó thì nhặt quần áo mà nàng mua lên, cõng Ngọc Thảo đi về.

Ngọc Thảo ghé sát trên lưng Phương Anh, ôm chặt lấy cổ Phương Anh, đầu dựa vào bờ vai của cô, người qua đường nhìn thấy họ đều nhìn vài lần.

"Phanh, bọn họ đều nhìn chúng ta kìa" Ngọc Thảo nói nhỏ bên tai Phương Anh.

"Vì Thỏ đẹp" Phương Anh cũng không để ý tới những người kia, cô nói thật dịu dàng với Ngọc Thảo.

"Hứ, thật miễn cưỡng" Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng Ngọc Thảo vô cùng ngọt ngào, đem mặt nàng dán vào lưng Phương Anh, cảm thụ nhiệt độ cơ thể trên người Phương Anh.

Hai người không về công ty lấy xe mà gọi taxi về trực tiếp nhà Phương Anh.

Về đến nhà, Phương Anh đặt Ngọc Thảo lên giường sau đó đi tìm thuốc rượu xoa chân cho nàng.

"Có thể sẽ đau, em cố nhịn một chút" Phương Anh vừa mở chai thuốc rượu vừa nói.

"Khoan, khoan đã... có đau lắm không?" Ngọc Thảo thụt lùi về sau.

Phương Anh cẩn thận đem chân Ngọc Thảo kéo lại "Không đau lắm, chỉ chút xíu thôi" Phương Anh vừa nói vừa xoa cẳng chân của Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo cảm thấy Phương Anh vuốt ve như vậy thật thoải mái, không tự giác nằm dựa trên giường để cho Phương Anh muốn xoa như thế nào thì xoa.

Phương Anh thấy nàng đã nhắm mắt lại, thình lình dùng tay nắn lại cổ chân nàng.

"Aaaa..." Ngọc Thảo hét lớn, một chân kia liền đá Phương Anh.

"Phương Anh, không phải chị nói không đau sao, đau muốn chết người ta luônnn" Ngọc Thảo nhăn nhó hét to.

Phương Anh bắt lấy chân Ngọc Thảo, tư thế này vô cùng ám muội. Chờ Ngọc Thảo nhận ra thì mặt vô cùng đỏ "Phanh, buông chân em ra" Ngọc Thảo quơ quơ cái chân nói.

"Chân em tự chạm vào chị mà"

"Bây giờ em muốn rút về" Ngọc Thảo cũng không chịu yếu thế.

"Em muốn rút chân lại là rút sao?"

"Như thế nào?"

"Không được"

"Ph..." Còn một chữ chưa kịp nói ra thì đã bị Phương Anh chặn đôi môi lại, không ngừng hôn hít.

"Uhm..." Ngọc Thảo nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của Phương Anh.

Phương Anh vừa hôn tay cũng lặng lẽ xoa bóp chân cho Ngọc Thảo.

"Ah" Ngọc Thảo cảm nhận chân nàng có điểm đau, nàng muốn tách ra nhưng Phương Anh lại cố ý không buông. Nụ hôn bị Phương Anh chiếm hết chủ động, cuối cùng Ngọc Thảo cũng chuyên tâm đáp lại.

Đến khi nụ hôn chấm dứt thì chân Ngọc Thảo cũng cảm thấy không còn đau nữa, nàng giơ chân lên nhìn nhìn thì bị Phương Anh nhanh tay ôm lấy "Mấy bữa nay không được để chạm nước"

"Vậy, thì làm sao em tắm"

"Chị giúp em tắm"

"A? Em không cần đồ sắc lang như chị tắm cho em"

"Em cũng không thể không tắm"

"Không biết xấu hổ" Ngọc Thảo đỏ mặt nói "A...chị đang làm gì vậy?"

"Cởi quần áo chuẩn bị đi tắm cho em" nói dễ như đang ăn cơm.
Ngọc Thảo ngượng ngùng để Phương Anh cở đồ cho mình "Phanh này?"

"Hả?"

"Chị đã giúp bao nhiêu người phụ nữ tắm rồi, động tác rất nhuần nhuyễn nha" Ngọc Thảo cười gian nhìn Phương Anh hỏi.

"Em muốn tối nay khỏi ngủ phải không?"

"A... chân em đau mà chị cũng không tha nữa" Ngọc Thảo sợ hãi nhìn chằm chằm Phương Anh.

"Xem ra tinh thần em còn tốt lắm" Phương Anh vừa nói vừa ôm Ngọc Thảo vào phòng tắm.

"Tay chị để chỗ đó làm gì, mau lấy ra...." Ngọc Thảo hét lớn. Đáng tiếc sau đó không còn nghe thấy tiếng hét của nàng nữa mà chỉ còn lại những tiếng rên rĩ đứt quãng...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro