Chap 45
Đến khi Ngọc Thảo và Phương Anh chạy xe đến công ty thì đúng là có trễ một chút, nhưng Kiều Loan vẫn rất lịch sự đứng chờ mà không có gọi điện thúc giục. Phương Anh đem xe đậu vào gara sau đó cùng Ngọc Thảo đi vào.
Lúc Kiều Loan thấy Phương Anh đi về hướng của cô, cô phát hiện còn có một người nữa đi cùng, nhưng cô tự nói là có lẽ người kia đi cùng đường hoặc là ngang qua thôi, không cần phải để ý.
Khi Phương Anh và Ngọc Thảo đứng trước mặt Kiều Loan có cảm giác như từ trên cao vừa rơi xuống.
"Loan, đây là bạn tôi - Nguyễn Lê Ngọc Thảo, hôm nay chúng ta cùng đi dạo phố" Phương Anh giới thiệu "Ngọc Thảo, đây là người đã nhường đồng hồ cát lại cho chị mà chị đã kể với em..." Phương Anh chưa nói hết thì đã bị Ngọc Thảo cắt ngang.
"Kiều Loan phải không, hôm nay chúng ta phải đi mua sắm cho thỏa thích nha, cứ để Phương Anh đi theo phụ xách đồ là được" Ngọc Thảo ôm lấy tay Kiều Loan nói.
Kiều Loan có chút bối rối khi nhìn Ngọc Thảo, cô xấu hổ gật gật đầu. Ba người bắt đầu hướng tới phố mua sắm.
Trên đường đi, ba người cũng có nói cười thoải mái, nhưng chủ yếu chỉ có Ngọc Thảo là nói nhiều, còn Phương Anh và Kiều Loan chỉ phụ họa theo thôi.
"Chúng ta vào đây xem đi" Ngọc Thảo dẫn đầu đi vào một cửa hiệu nổi tiếng.
"Cái này, cái này, còn cái này nữa, gói lại dùm tôi" Vừa vào trong Ngọc Thảo đã bắt đầu càn quét cửa hiệu của người ta.
"Có cần mặc thử không thưa quý khách" Nhân viên trong cửa hiệu hỏi.
"Không cần, gói lại cho tôi là được" Ngọc Thảo vừa nói vừa tính tiền với nhân viên thu ngân bên ngoài.
Phương Anh giúp Ngọc Thảo cầm quần áo vừa mới mua. Kiều Loan nhìn hai người cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhìn qua thì giống như tình nhân, nhưng mà khi mua đồ thì Ngọc Thảo lại tự mình trả tiền, còn Phương Anh thì chỉ đứng một bên không nhúc nhích, xem ra quan hệ của hai người họ cũng không có đi quá xa? Vậy thì mình vẫn còn cơ hội? Kiều Loan vừa nghĩ vừa lấy di động gửi một tin nhắn cho Như Ngọc.
Chỉ ít phút sau Như Ngọc đã nhắn lại cho cô: Cạnh tranh công bằng. Mấy chữ này làm Kiều Loan rất có động lực, cô nhắn lại: Cảm ơn.
Bởi vì buổi sáng Ngọc Thảo và Phương Anh không có ăn gì hết cho nên đi một hồi thì đã chóng mặt hoa mắt "Phương Anh, Kiều Loan, chúng ta đi ăn đi, tôi đói sắp chết rồi" Ngọc Thảo ra vẻ tội nghiệp nói.
"Đi thôi, tôi cũng đói" Phương Anh nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Ngọc Thảo thì vội nói.
"Hai người chưa ăn cơm trưa sao?" Kiều Loan nhìn họ hỏi.
"Chưa" Cả hai cùng trả lời.
Kiều Loan thấy hai người cùng nhau trả lời liền cảm nhận có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói được cảm giác là gì "Phía trước có cửa hàng thức ăn nhanh, chúng ta tới đó ăn đi" Kiều Loan chỉ cửa hàng KFC cách đó không xa.
Vốn Ngọc Thảo không thích ăn loại đồ ăn độc hại này, nhưng nàng phóng tầm mắt nhìn quanh đây cũng không có chỗ nào để ăn, cho nên chỉ có thể đi theo Kiều Loan.
Ba người tìm chỗ ngồi xuống, Phương Anh đi mua thức ăn, còn Ngọc Thảo và Kiều Loan thì ngồi xuống đối diện nhau, quần áo mới mua được để trên ghế bên cạnh Ngọc Thảo .
"Thảo, cô và Phương Anh rất thân hả?" Kiều Loan biết Ngọc Thảo là người của Trần thị, cho nên mới hỏi như vậy.
"Thân, cô ấy là đồng nghiệp của tôi" Ngọc Thảo nói.
"Thật khéo nha, tôi cũng là đồng nghiệp của cô ấy, tôi thuộc bộ phận dự toán công trình, mấy ngày trước vừa được điều tới tổng bộ" Kiều Loan vui vẻ nói, thì ra hai người họ là đồng nghiệp, vậy thì có thế giống như Ngọc nói, có thể cạnh tranh công bằng rồi.
"Tôi thuộc bộ phận tiêu thụ"
"Vừa rồi tôi còn nghĩ cô thuộc bộ phận tài vụ chứ"
"A? Tôi ghét nhất là tính toán, nhìn mấy con số là thấy nhứt đầu chóng mặt rồi" Ngọc Thảo khoa trương nói.
Hai người vui vẻ trò chuyện, Phương Anh cũng cầm đồ ăn mang tới, đem đặt trên bàn. Kiều Loan thấy cái ghế bên cạnh Ngọc Thảo đã để mấy chiếc túi trên đó, cô nghĩ chắc Phương Anh sẽ qua ngồi gần mình cho nên ngồi xích qua một chút.
Ai ngờ Phương Anh đem quần áo Ngọc Thảo mua ném qua bên ghế gần Kiều Loan, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Thảo, thật chăm sóc lấy đồ ăn vừa mới mua đưa cho Ngọc Thảo.
"Chị biết em không thích ăn thịt nên mua một phần cá, ăn nhiều cá một chút sẽ thông minh" Phương Anh vừa nói vừa đem giấy gói bên ngoài mở ra.
"Sao đây, chê em ngốc phải không?" Ngọc Thảo hung dữ nhìn Phương Anh.
"Không dám, không dám"
"Không dám thì tốt" Ngọc Thảo há miệng cắn một miếng, hương vị cũng không tệ.
Kiều Loan nhìn Ngọc Thảo và Phương Anh nói chuyện, càng ngày càng cảm thấy quan hệ của họ không bình thường, Kiều Loan biết Phương Anh không phải người hay nói giỡn, bây giờ chẳng những Phương Anh nói đùa cùng Ngọc Thảo mà còn thực nghe lời cô ta, điều này làm Kiều Loan cảm thấy có chút mất mác.
"Loan, cô ăn đi" Ngọc Thảo vừa ăn vừa nói với Kiều Loan.
"Tôi không biết cô thích ăn gì cho nên mỗi thứ đều mua một ít" Phương Anh nhìn Kiều Loan nói.
"Không sao, tôi đã có dùng cơm trưa rồi, cũng không đói lắm"
"Vậy uống cái này đi" Nói xong Phương Anh cầm ly trà sữa đưa cho Kiều Loan.
Ngọc Thảo vừa uống socola nóng Phương Anh mua vừa ăn salad ngô. Những thứ này đều là món nàng thích.
Ngọc Thảo thấy Phương Anh vừa ăn xong một cái hamburger thì cầm một cái chân gà đưa cho Phương Anh "Ăn nhiều một chút, ăn gì bổ nấy" Nói xong còn dụng ý nhìn cánh tay Phương Anh.
"Em cảm thấy lực cánh tay của chị còn chưa đủ sao?" Phương Anh híp mắt hỏi nàng.
Ngọc Thảo không nghĩ tới đối diện còn có một người mà Phương Anh vẫn nói như vậy, nàng đang uống socola nóng mà không ngừng ho khan.
Phương Anh vội buông chân gà xuống cầm khăn tay đưa cho Ngọc Thảo, không ngừng vỗ lưng cho nàng. Mặt Ngọc Thảo đỏ y như là ô mai, Kiều Loan nghĩ rằng bởi vì ho quá nhiều nên mặt Ngọc Thảo mới đỏ lên, chỉ có người nào đó mới hiểu được vì sao mặt Ngọc Thảo đỏ.
Chờ đến khi Ngọc Thảo và Phương Anh no bụng, ba người lại bắt đầu dạo phố. Ngọc Thảo đi ở giữa, Kiều Loan và Phương Anh đi hai bên, nghe theo sự hướng dẫn của nàng.
Ba người đi một buổi, Ngọc Thảo mua cũng không ít đồ, Phương Anh thì cầm túi lớn túi nhỏ, còn Kiều Loan thì không mua gì hết. Điều này làm Ngọc Thảo hết sức ngại ngùng, "Loan, nói là dẫn cô đi mau sắm, mà cô không mua gì hết chỉ có mình tôi mua, mà còn mua thật nhiều nữa, thật ngại quá" Ngọc Thảo cười nói.
"Không có gì, coi như đi tham quan cho biết, tôi cũng không vừa mắt món nào" Thật ra Kiều Loan cũng không thích mua sắm những nơi xa hoa thế này, đồ nào cũng đắt nhưng không đẹp, chỉ có mấy con phố nhỏ là bán đồ vừa ý nàng" Kiều Loan âm thầm nghĩ.
"Loan, cô có thích đi dạo ở mấy con phố nhỏ không?"
"Uhm, thích, thích" Kiều Loan vội nói.
Ngọc Thảo để ý thấy Kiều Loan đi rất lâu mà không mua gì, nên nàng hiểu là Kiều Loan không thích những nơi như vầy, chỉ đi theo nàng cho có, vì thế Ngọc Thảo muốn dẫn cô đi đến mấy con phố nhỏ gần đây.
"Vậy thì đi, tôi dẫn hai người tới một chỗ, ở đó có rất nhiều đồ hay ho" Ngọc Thảo vui vẻ nói.
"Trước kia em thường xuyên đi tới đó sao" Phương Anh hỏi Ngọc Thảo.
"Đúng vậy, đúng vậy, hai người đi sẽ biết" Ngọc Thảo kéo Phương Anh và Kiều Loan đi.
Đi tới con phố nhỏ mà Ngọc Thảo nói, Phương Anh mới biết được đó không phải là phổ nhỏ gì hết mà chỉ là một vĩa hè bày bán những món đồ tinh tinh.
"Sao, xem thường em lúc trước đi tới những chỗ này?" Ngọc Thảo nhìn Phương Anh hỏi.
"Không có, không có" Phương Anh vội nói.
Ngọc Thảo kéo Kiều Loan xem đông xem tây. Phương Anh chỉ có thể cầm túi lớn túi nhỏ đi theo sau, bị những người xung quanh lấn chút nữa là té.
Lúc Ngọc Thảo đi ngang qua một dãy nhà bị phá vỡ, nàng sửng sốt một chút, nhìn căn nhà phía trước có chút thất thần, Kiều Loan vẫn không phát hiện ra, cô mãi bị thu hút bởi những gian hàng phía trước.
"Làm sao vậy?" Phương Anh đi đến cạnh Ngọc Thảo nhẹ giọng hỏi.
Ngọc Thảo nhìn Phương Anh sâu sắc nói "Lúc học trung học, em đã từng làm thêm ở đây" Ngọc Thảo chỉ chỉ ngôi nhà sắp bị phá dỡ phía trước.
"Làm gì?"
"Rửa chén"
"Khó trách em rửa chén sạch như vậy" Phương Anh bày ra bộ mặt đã biết.
"Phanh, chị đi chết đi" Ngọc Thảo nâng một chân lên đá Phương Anh.
May mắn là Phương Anh phản ứng nhanh nên né được.
Ngọc Thảo nhìn Phương Anh chạy nên bật người đuổi theo, nhưng vẫn không quên nhìn thoáng qua căn nhà sắp bị phá dỡ.
Ngọc Thảo đuổi không kịp Phương Anh "Phanh, chị không cho em đá một cái em sẽ không đi tiếp"
Ngọc Thảo xấu tính ngồi chồm hổm trên mặt đất.
"Đá đau chị thì sao?" Phương Anh nhìn Ngọc Thảo ngồi trên mặt đất thì hỏi.
"Em mặc kệ, em mặc kệ, em muốn đá"
"Được rồi, được rồi, đá nhẹ thôi nha" Phương Anh chậm rãi đi tới gần Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo thấy Phương Anh đi tới thì định đứng dậy nhưng mà nảy giờ ngồi xổm trên đất nên hai chân tê cứng không còn cảm giác nữa, vì thế ngã trẹo qua một bên "A..." Ngọc Thảo hô to một tiếng sau đó ngã ra sau.
"Thảo" Phương Anh thấy Ngọc Thảo sắp ngã xuống thì vội chạy nhanh lại ôm nàng.
"Em không sao chứ?" Phương Anh nhìn thấy Ngọc Thảo đau đến mặt mày nhăn nhó.
"Đau, chân em đau" Ngọc Thảo ôm Phương Anh không nhịn được kêu lên.
Phương Anh cúi đầu nhìn một chút, cả cổ chân Ngọc Thảo đều sưng lên, xem ra bị trẹo chân không nhẹ "Chỗ này có đau không" Phương Anh chạm nhẹ vào cổ chân Ngọc Thảo.
"A... chạm nhẹ thôi, đau emmm" Ngọc Thảo hét lớn.
Xem ra không có tổn thương đến gân cốt, chỉ bị trẹo chân, về nhà xoa thuốc rượu một chút, qua vài ngày sẽ khỏi "Lên đây, chị cõng em, chân sắp thành bánh mì rồi" Phương Anh khom người ngồi xuống.
"Chân của chị mới giống bánh mỳ" Tuy nói như vậy nhưng Ngọc Thảo vẫn thuận theo ngồi xuống cho Phương Anh cõng.
Lúc Kiều Loan nhìn lại thì đã thấy Ngọc Thảo nằm trên lưng Phương Anh đang đi tới.
End chap
***********
Hiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro