Chap 44: hơi răm
Phương Anh vẫn ở phòng họp cùng thảo luận thống nhất vấn đề với bộ phận dự toán công trình, Kiều Loan ngồi bên cạnh Trịnh tổng vẫn hay nhìn lén sang Phương Anh, cô cảm thấy càng nhìn Phương Anh càng hợp nhãn, càng nhìn thấy càng tuấn tú, cô nhịn không được liền vẽ một bức tranh lên sổ ghi chép của mình, nhìn tiểu Phương Anh mình mới vẽ xong Kiều Loan cảm thấy rất giống, bộ mặt lạnh lùng, quần áo được Kiều Loan đổi từ tây trang sang áo sơ mi, quần bò, thêm một đôi giày thoải mái, tiểu Phương Anh đáng yêu được tạo ra như vậy. Kiều Loan nhìn mãi không kiềm lòng được nên nở nụ cười.
"Khụ... khụ..." Trịnh tổng nhìn Kiều Loan bất mãn, chẳng những đầu óc để đâu đâu mà còn cười ngây ngô nữa, Trịnh tổng không thể không nhắc nhở cô.
Kiều Loan thấy mình vừa thất lễ thì vội đóng lại sổ ghi chép, làm ra vẻ như đang loay hoay đánh máy tính.
"Trịnh tổng, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi" Phương Anh nói với Trịnh tổng.
"Được rồi" Trịnh tổng liếc nhìn Kiều Loan một cái.
Phương Anh đi vào phòng trà pha cho mình một ly cà phê để nâng cao tinh thần hơn.
"Phương Anh" Kiều Loan thấy Phương Anh đi vào phòng trà nên cũng lặng lẽ đi theo.
Phương Anh quay lại nhìn hỏi "Chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ muốn gọi cô một tiếng"
Phương Anh vừa thấy Kiều Loan không có việc gì cần thì cũng nhanh tay pha cà phê.
"Phạm tổng" Kiều Loan lại gọi một tiếng nữa.
Lần này Phương Anh không quay đầu cũng không lên tiếng.
Kiều Loan đi đến trước mặt, nhìn Phương Anh hỏi "Phạm tổng, tôi gọi cô sao cô không trả lời?"
"Không phải cô nói không có chuyện gì sao?"
"Bây giờ thì có"
"Chuyện gì?" Phương Anh cảm thấy thật đau đầu.
"Phạm tổng, thứ bảy tuần này cô có rảnh không, tôi muốn đi dạo phố shopping, cô dẫn tôi đi được không, lần trước cô còn thiếu tôi một món quà, nếu tiện thì mời tôi ăn cơm đi. Lần trước tôi mời cô đi ăn trên phố rồi đó, cô nhớ không?" Kiều Loan nhanh đem chuyện Phương Anh đi công tác lần trước kể ra.
Phương Anh nghĩ nghĩ sau đó gật đầu "Được"
"Ok, vậy thứ bảy gặp nha, gặp ở cửa công ty đi, chỗ khác tôi không biết đường" Kiều Loan vui mừng nói.
"Uhm"
"Ngọc, Phương Anh đồng ý thứ bảy tuần này mời mình đi ăn cơm, còn dẫn mình đi dạo phố nữa" Kiều Loan vui mừng gọi điện thoại kể với Như Ngọc.
Kiều Loan quấy rầy người ta đến hết nước bọt, nói cho Như Ngọc biết người mà cô thích.
"Cậu thích Phạm tổng hả" Biểu tình Ngọc có chút cứng ngắc.
"Sao vậy?" Kiều Loan nghe Như Ngọc hỏi thì cảm thấy kỳ lạ.
"Không có gì, hy vọng cậu thổ lộ thành công nha" Như Ngọc cười nói, vốn dĩ cô định khuyên bỏ cuộc đi, Phương Anh là người lạnh lùng như vậy sẽ có tình cảm với cô sao? Nhưng sau đó thì nghĩ lại, chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, thử một lần cũng không sao, nói không chừng Phương Anh cũng thích Kiều Loan thì sao.
"Hắc hắc, cảm ơn cậu " Kiều Loan vui vẻ nói "Cậu nói thử xem mình mặc đồ gì cho hợp đây, nếu mặc thoải mái quá mình sợ Phương Anh cảm thấy không chững chạc, còn nếu mặc đồ cứng nhắc quá cũng không phải lúc đi làm, aish, Ngọc cậu nói xem mình nên mặc đồ gì?"
"Trời ạ! Đại tiểu thư à, ngày thường cậu mặc cái gì thì hôm nay mắc cái đó đi, nếu không thì đơn giản nhất là không cần mặc gì hết" Ngọc cười xấu xa.
"Đi, đi ,đi, tránh xa mình, cậu không đứng đắn gì hết, nói bậy gì vậy, giận cậu luôn"
"Hẹn hò vui vẻ nha, nhớ trình báo đó, bye"
Kiều Loan cúp điện thoại nằm ở trên giường, nhìn tiểu Phương Anh trong quyển sổ ghi chép, cô đem quyển sổ ôm vào trong ngực, nhịn không được suy nghĩ lúc này không biết Phương Anh đang làm gì, biết đâu cũng đang nằm trên giường giống như cô suy nghĩ về đối phương.
Lúc này chính xác thì Phương Anh cũng đang trên giường, nhưng mà...
"A...Phanh...A~~" Ngọc Thảo thét một tiếng bước lên đỉnh cao dục vọng.
Phương Anh nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Thảo để nàng nằm trong lòng mình, vuốt ve lưng nàng giúp nàng thoải mái một chút sau khi vừa vận động kịch liệt.
"Phanh, chị không mệt sao?" Chờ đến khi Ngọc Thảo lấy lại tinh thần nàng mới mở miệng hỏi, mỗi lần hai người làm xong, Phương Anh luôn giúp Ngọc Thảo nhuận khí, hoặc vuốt ve một chút để nàng thoải mái hơn.
"Không mệt, nếu như có thể chúng ta làm lần nữa nha" Tay Phương Anh bắt đầu chạy loạn trước ngực Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo vội giữ chặt tay Phương Anh lại "Không, không được, em mệt sắp chết gòi~" Ngọc Thảo xin xỏ với giọng đáng yêu.
Phương Anh xấu xa xoa nhẹ ngực Ngọc Thảo một chút mới chịu buông ra, giúp nàng xoa bóp sau lưng.
Ngọc Thảo nhận ra thể lực Phương Anh rất tốt, ở trên giường không lạnh lùng mà vô cùng nhiệt tình, Phương Anh sẽ hôn khắp toàn thân nàng, giống như nhấm nháp món ngon nhất trên thế gian này, sau đó mới làm cho nàng cực khoải đạt đỉnh, Ngọc Thảo yêu chết được cảm giác này, nghĩ nghĩ một hồi nàng lại bắt đầu đi trêu chọc Phương Anh. Kỳ thật Ngọc Thảo chỉ muốn chọc cười Phương Anh thôi chứ không có ý gì khác.
Ngọc Thảo để Phương Anh nằm ngửa ra, chính mình ngồi khóa trên bụng Phương Anh, cẩn thận xem xét thân thể Phương Anh, làn da rất trắng nhưng nhìn qua rất khỏe mạnh. Bộ ngực không lớn nhưng cũng không tệ lắm, Ngọc Thảo nhịn không được vươn tay bóp bóp, cảm giác thật tốt nha, khó trách nàng lại cực kỳ thích dựa vào ngực Phương Anh, hai hạt đậu nhỏ phía trên cùng cũng rất đáng yêu nữa. Ngọc Thảo vuốt ve rồi tiếp tục nhìn kỹ hơn, bởi vì Phương Anh nằm thẳng người nên có thể nhìn thấy xương sườn rất rõ, có vẻ Phương Anh hơi gầy. Xuống chút nữa là phần bụng bằng phẳng, Ngọc Thảo cảm thấy bụng Phương Anh vô cùng rắn chắc, còn có vài khối cơ bụng hiện rõ, xem ra tập thể hình cũng không ít.
Bụng Ngọc Thảo cũng bằng phẳng nhưng không đàn hồi như của Phương Anh, cho nên khi nhìn thấy cơ bụng của Phương Anh nàng vô cùng thích thú vuốt ve vài cái.
"Nghiên cứu xong chưa?" Giọng Phương Anh nồng đậm dục vọng.
"Vẫn chưa" Ngọc Thảo hoàn toàn không nhận ra được nguy hiểm, cứ tha hồ vuốt ve bụng Phương Anh.
Đột nhiên Ngọc Thảo cảm thấy choáng váng, nàng bật ngửa ra sau, bởi vì lúc nảy nàng quỳ gối ngồi trên bụng Phương Anh, cho nên khi ngã ra sau thì những gì kín đáo đều hiện rõ trước mặt Phương Anh.
Phương Anh tham lam nhìn chằm chằm không tha.
"A...Phanh, đồ biến thái, quay đầu sang chỗ khác" Ngọc Thảo mắc cỡ dùng tay che lại, lớn tiếng hét lên.
Phương Anh dùng hai tay trói Ngọc Thảo lại, không cho nàng ngồi dậy, cuối đầu hướng đến mảnh đất thần bí tiếp cận. Ai kêu Ngọc Thảo châm lửa làm gì, đêm nay nàng đừng mong ngủ được. Cũng may là ngày hôm sau là thứ bảy, trước khi Ngọc Thảo mê man, nàng đã nghĩ như vậy.
"Thỏ, dậy " Phương Anh gọi.
"Umm, Phanh, đừng ồn ào, em chịu hết nỗi gòi~~" Ngọc Thảo nghĩ rằng Phương Anh còn muốn nữa.
Phương Anh đau lòng nhìn Ngọc Thảo, có phải tối hôm qua điên cuồng quá hay không, nên mới đem Ngọc Thảo thành như vầy, làm nàng sợ đến nỗi ngủ cũng nói không chịu nỗi.
"Thảo, lần trước chị kể với em chuyện có một đồng nghiệp dẫn chị đi mua đồ trang sức, còn nhường lại đồng hồ cát cho chị nữa, gần đây cô ấy đến tổng bộ làm việc, chị hứa sẽ dẫn cô ấy đi dạo phố vào hôm nay, thuận tiện mời cơm luôn, em không nhìn chị nữa là chị đi liền đó" Phương Anh chuẩn bị dậy thay quần áo, ai ngờ mới vừa cử động thì Ngọc Thảo đã ôm chầm lấy cô, vừa lúc chụp ngay ngực cô, Ngọc Thảo không khách khí bóp vài cái.
"Ai cho chị đi một mình, em cũng đi" Ngọc Thảo nhắm mắt bá đạo nói.
Phương Anh buồn cười nhìn Ngọc Thảo, nhận mệnh lệnh ôm nàng vào phòng tắm.
"A... đồ hỗn đản này, lại không đúng đắn" Ngọc Thảo trong phòng tắm cứ la hét suốt vì bị Phương Anh sờ soạng, cuối cùng cũng chịu tỉnh táo lại.
Khi Ngọc Thảo và Phương Anh ăn mặc đàng hoàng đi ra khỏi nhà thì đã gần một giờ chiều, hai người xem ra muộn rồi, Ngọc Thảo tức giận nhìn chằm chằm Phương Anh. Trong phòng tắm nàng cứ bị Phương Anh khiêu khích không ngừng, chờ đến khi dục vọng bị khơi mào thì ai đó dừng lại, Ngọc Thảo tức giận xém chết. Nhưng mà cuối cùng thì ai kia vẫn bị nàng câu dẫn.
Phương Anh nhìn ánh mắt giết người của Ngọc Thảo vội nói "Tại em dụ dỗ Phanh trước"
"Hừ, Phanh còn nói nữa, tại ai trước, nếu không tại chị thì em làm gì phải..." Ngọc Thảo càng nghĩ càng giận.
"Chị chỉ muốn cho em thoải mái một chút thôi mà"
"Có chị bên cạnh em không thoải mái không được, em đói bụng quá hà, em muốn ăn gì đó~~" Ngọc Thảo bắt đầu nhõng nhẽo.
Không biết từ đâu Phương Anh lấy một cái sandwich đưa cho Ngọc Thảo, nàng không khách khí ăn từng miếng từng miếng một, cơm chiều từ tối hôm qua ăn xong lại bắt đầu lên giường lăn lộn, cho tới gần sáng Phương Anh mới chịu buông tha cho nàng, sau đó ngủ chưa được bao lâu thì đã bị đánh thức, trong phòng tắm lại bị Phương Anh yêu một lần nữa, Ngọc Thảo cắn sandwich mà giống như đang ăn thịt Phương Anh một ngụm rồi lại một ngụm cắn vào.
Chờ nàng ăn còn miếng cuối cùng thì mới quay sang nhìn Phương Anh, chờ đến lúc dừng đèn đỏ thì kêu lên.
"Phanh"
"Sao?" Phương Anh quay sang nhìn nàng.
Phương Anh vừa quay sang thì Ngọc Thảo cắn miếng sandwich đưa vào miệng cô, nước miếng của nàng cũng dính trong đó, Phương Anh không cảm thấy ghê tởm mà còn cảm giác miếng sandwich này hương vị cô cùng ngon.
Đợi cho Phương Anh nuốt hết miếng sandwich thì bắt đầu càn quấy trong miệng Ngọc Thảo, cướp đoạt hết ngóc ngách trong miệng nàng.
Thẳng đến khi Ngọc Thảo sắp thở không được nữa thì mới chịu tha cho nàng. Ngọc Thảo ngồi sửa lại quần áo và tóc, tức giận bất bình nói "Phanh, em phát hiện chị thật sắc lang nha"
"Là em câu dẫn chị trước, nếu chị không có phản ứng chẳng khác nào nói em không có mị lực"
"Chị..." Ngọc Thảo không nghĩ Phương Anh lại ăn nói lanh lợi như vậy, nhất thời không biết thế nào, nàng ngồi thở hỗn hễn, mắt nhìn cửa sổ không thèm để ý Phương Anh.
"Giận à?" Phương Anh vươn tay vuốt ve mặt Ngọc Thảo "Vì em rất có mị lực nên chị mới không kìm chế được" Phương Anh thật thà nói.
"Thật không?" Phụ nữ mà nghe những lời này có mấy ai mà không thích.
"Thật"
"Vậy thì được, đừng để em nghe Phanh nói câu này với người phụ nữ khác, em mà biết sẽ làm thịt Phanh ngay" Ngọc Thảo hùng hổ nói với Phương Anh.
Thấy bộ dạng sợ hãi của Phương Anh, tâm tình Ngọc Thảo cũng tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro