Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 43

"Tôi cũng không rõ, hình như vừa nhận được hộp quà, còn có một con chuột chết bên trong" Phương Anh đem những điều mình biết nói với Tiểu Vy.

Tiểu Vy nhìn thấy Ngọc Thảo bị dọa thành cái dạng này nên cũng không tiện hỏi thêm.

"Có cần báo cảnh sát không?" Tiểu Vy nhìn Phương Anh hỏi.

"Không cần, nếu báo cảnh sát chỉ làm sự việc lớn thêm, Trần tổng, tôi mong rằng cô có thể đem chuyện này làm lắng xuống, càng ít người biết càng tốt" Phương Anh nói với Tiểu Vy.

"Được, chuyện này giao cho tôi, giúp tôi chiếu cố Ngọc Thảo" Tiểu Vy cảm thấy có Phương Anh ở lại thì Ngọc Thảo chắc sẽ không có chuyện gì nữa, nói xong liền xoay người rời khỏi văn phòng, hạ lệnh xuống dưới, cấm không cho thảo luận việc này, nếu phát hiện có người phát tán sẽ sa thải lập tức.

"Thảo, nhìn chị này, có chị ở đây, em đừng sợ" Phương Anh đau lòng nhìn Ngọc Thảo run rẩy trong lòng mình.

"Phương Anh"

"Chị ở đây, ở đây" Phương Anh vội nói.

Ngọc Thảo ôm chặt Phương Anh, cảm thụ độ ấm cơ thể và mùi hương trên người Phương Anh làm nàng dần dần thả lỏng.

"Đừng đi, ở lại với em được không?" Ngọc Thảo nghẹn ngào nói.

"Được, chị sẽ không đi, vẫn ở đây với em, đừng sợ" Phương Anh vừa nhỏ nhẹ nói vừa vỗ về lưng Ngọc Thảo.

Phương Anh đổi tư thể, để cho Ngọc Thảo ngồi trên đùi dựa vào lòng cô. Ngọc Thảo ôm cổ Phương Anh, một giây cũng không chịu buông tay.

Reng...reng...reng

Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, Ngọc Thảo khẩn trương ngẩng đầu nhìn Phương Anh, không biết làm thế nào mới tốt.

Phương Anh buông một cánh tay ra lấy điện thoại.

"Alo?"

"Haha, lễ vật có vừa ý không? Nguyễn tiểu thư?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

"Anh là ai?" Phương Anh duy trì bình tĩnh, không muốn để Ngọc Thảo phát hiện manh mối.

"Tôi là ai không quan trọng... quan trọng là tiền trong túi cô" Người đàn ông kia tiếp tục nói.

Xem ra người này cũng không biết rõ Ngọc Thảo, cho nên lúc ấy hắn cũng không biết người nói chuyện điện thoại với hắn không phải Ngọc Thảo.

"Bao nhiêu?" Phương Anh lạnh lùng hỏi.

"Ba trăm triệu"

"Được"

"Haha, Ngọc Thảo tiểu thư đúng là một người sảng khoái, tôi chờ cô tan tầm, tại bãi đỗ xe, hiện giờ là thời gian đi làm, tôi sẽ không quấy rầy tiểu thư làm việc, haha" Người đàn ông kia vừa cười vừa cúp điện thoại.

"Ai vậy?" Ngọc Thảo thấy Phương Anh cầm điện thoại lâu như vậy nên cũng muốn hỏi.

"Không biết nữa, hình như gọi lộn số" Phương Anh đặt điện thoại xuống nói với Ngọc Thảo.

"Sao lại nghe lâu như vậy?" Có vẻ Ngọc Thảo không tin cho lắm.

"Chị sợ là khách hàng của em, nên cẩn thận một chút"

"Thật không?"

"Thật!" Một bên Phương Anh trả lời Ngọc Thảo, một bên âm thầm tín toán.

"Chị đưa em về nhà nghỉ ngơi trước được không, hiện tại công ty cũng không có việc gì gấp" Phương Anh nhẹ nhàng nói với Ngọc Thảo.

"Sẽ lỡ việc của chị thì sao?"

"Không đâu, chị đưa em về nhà trước rồi quay lại công ty làm việc, buổi tối sẽ trở về nấu cho em ăn" Phương Anh vân vê lỗ tai Ngọc Thảo nói.

"Uhm, vậy được rồi, chị nhớ về sớm nha"

"Được"

Phương Anh đưa Ngọc Thảo về nhà, đóng cửa sổ cẩn thận lại mới an tâm rời đi, đối với phương diện an ninh ở nhà mình thì Phương Anh rất tin tưởng.

"Giúp tôi kiểm tra công ty chuyển phát nhanh này một chút, xem hôm nay rốt cục là ai gửi quà tặng tới bộ phận tiêu thụ của Trần thị" Phương Anh vừa lái xe vừa nói.

"Được"

Phương Anh trở lại công ty, tiếp tục hội nghị của cô.

Reng reng reng

Di động Phương Anh vang lên.

"Rất xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút" Nói xong Phương Anh bước ra khỏi phòng họp.

"Thế nào?"

"Người gửi chuyển phát nhanh đến bộ phận tiêu thụ của Trần thị là một công ty đòi nợ"

"Công ty đòi nợ?"

"Đúng, như tôi tra qua tình trạnh kinh tế của Ngọc Thảo hiện tại, với thu nhập của cô ấy thì không có lý do gì đi vay tiền công ty tài vụ"

"Không cần điều tra nữa, tôi biết rồi" Nói xong Phương Anh liền cúp điện thoại.

Gần đây Ngọc Thảo đều sống cùng với mình, không có khả năng sẽ vay tiền. Tuy ngồi trong phòng họp nhưng đầu óc Phương Anh vẫn nghĩ về chuyện của Ngọc Thảo.

Sau giờ tan tầm, Phương Anh đứng bên cạnh xe chờ người kia xuất hiện, quả nhiên chỉ trong chốc lát thì mấy tên kia ùn ùn xuất hiện, bọn họ đi tới chỗ Phương Anh.

"Cô là Nguyễn Lê Ngọc Thảo ?" Bọn hắn kinh ngạc nhìn Phương Anh.

"Hình như tôi không có mượn tiền mấy người" Phương Anh lạnh lùng nói.

"Cô không mượn tiền tôi, nhưng mà mẹ cô mượn" Một tên to con nói trước.

Quả nhiên là giống như Phương Anh phán đoán, là mẹ Ngọc Thảo mượn tiền.

"Nếu tôi không trả thì sao?"

"Vậy đừng trách anh em tao không khách sáo" Tên to con từng bước tiến lên phía trước.

"A...a....a" Sau ba tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn đều ngã xuống đất, sợ hãi nhìn "Nguyễn Lê Ngọc Thảo" trước mặt. Sợ đến nổi tay chân run rẩy.

Phương Anh cầm chi phiếu ba trăm triệu đưa cho bọn côn đồ, "Trả tiền cho các người, sau này không được cho mẹ tôi vay tiền" Phương Anh lạnh lùng nói.

"Biết... biết rồi" Bọn côn đồ sợ hãi bỏ chạy lấy người.

Phương Anh lái xe đi siêu thị mua một ít đồ ăn ngon về nhà.

"Phanh~~~" Ngọc Thảo nhìn thấy Phương Anh mua nhiều đồ ăn ngon như vậy thì vui vẻ ôm cô kêu lên.

"Buổi tối chị làm bò bít-tết cho em ăn" Phương Anh cười nói với Ngọc Thảo.

"Phanh có thể làm bò bít-tết sao" Ngọc Thảo mở to hai mắt nhìn Phương Anh.

"Uhm" Phương Anh vừa nói vừa bày thức ăn ra chuẩn bị nấu "Thỏ ăn trái cây trước đi, chút nữa là có thể ăn" Phương Anh nói xong thì rửa sạch một quả táo cho Ngọc Thảo.

"Ngọt quá" Ngọc Thảo vừa ăn táo vừa nhìn Phương Anh.

Ngọc Thảo nhìn Phương Anh thành thạo cắt thịt bò, quả nhiên Phương Anh là một người yêu thật tốt, luôn chiều chuộng nàng, tan tầm còn về nhà nấu cơm cho nàng, nghĩ nghĩ một hồi Ngọc Thảo cắn một miếng táo đút cho Phương Anh ăn.

Phương Anh vừa làm đồ ăn vừa nhìn Ngọc Thảo một bên vui vẻ hạnh phúc làm trong lòng cô ấp áp dạt dào, vô cùng thỏa mãn cuộc sống hiện tại. Đột nhiên Ngọc Thảo đi lên phía trước ôm cổ Phương Anh hôn lên môi cô, đưa một miếng táo vào miệng cô, Phương Anh cắn một chút rồi đẩy miếng táo Ngọc Thảo đút cho cô trở lại miệng Ngọc Thảo, Ngọc Thảo do dự một chút rồi ăn hết.

"Sao phanh hỏng ăn" Ngọc Thảo bất mãn nhìn Phương Anh.

"Không phải em muốn chị cắn táo cho em ăn sao?" Phương Anh cười như kẻ trộm nhìn Ngọc Thảo.

"Không phải, em muốn đút cho Phanh ăn mà"

"Vậy sao?" Nói xong Phương Anh liền cúi đầu hôn lên môi Ngọc Thảo, đầu lười càm quấy trong miệng nàng, cướp đi miếng táo trong miệng Ngọc Thảo.

"Uhm, táo ngon, vị cũng không tệ" Phương Anh hôn xong thì đưa ra ý kiến.

Ngọc Thảo kinh ngạc ngây người nhìn, không nghĩ tới Phương Anh lại ăn miếng táo trong miệng nàng. Nhất thời không biết nên nói gì.

Phương Anh nhìn gương mặt ngạc nhiên của Ngọc Thảo "Có phải muốn chị ăn táo của em nữa hay không?" Phương Anh cười nói.

"A? Không có, không có" Ngọc Thảo vội lắc đầu.

"Vậy em ăn táo đi, chị làm bít-tết cũng sắp xong rồi"

"Uhm" Ngọc Thảo vừa nhai vừa trả lời.

Khó có được những lúc Ngọc Thảo và Phương Anh ngồi trên bàn ăn cơm, phần lớn đều là ngồi ăn trên sô pha, vừa ăn vừa xem TV.

Hôm nay Phương Anh còn đặc biệt mua rượu vang và nến, Ngọc Thảo cảm thấy Phương Anh vốn lạnh lùng hôm nay cũng vô cùng lãng mạn.

"Phanh, hôm nay là ngày gì?"

"Không có ngày gì đặc biệt"

"Vậy sao phanh lại làm bò bít-tết, còn mua cả rượu vang nữa, không lẽ đã làm chuyện gì có lỗi với em?" Ngọc Thảo khiêu mi hỏi.

Phương Anh có thút buồn cười nhìn Ngọc Thảo "Chẳng lẽ nấu đồ ngon cho em ăn là đã làm chuyện có lỗi với em vậy sau này không nấu nữa"

"Đừng, đừng, em thích ăn đồ ăn phanh nấu, mùi vị rất ngon" Nói xong liền cho một miếng thịt bò vào miệng "Uhm... tám phần chín, không dai cũng không sống, mùi vị rất ngon, mười điểm" Ngọc Thảo khoa trương nói.

"Thích thì lần sau sẽ nấu nữa cho em ăn"

"Uhm, em rất thích" Ngọc Thảo vui vẻ nói.

Sau khi ăn xong, theo như mọi ngày thì Ngọc Thảo sẽ rửa chén còn Phương Anh thì đứng một bên với nàng.

"Thảo"

"Sao?"

"Em có biết bây giờ mẹ em ở đâu không?" Phương Anh giả vờ thuận miệng hỏi.

"Mẹ em? Em không biết, sao vậy?" Ngọc Thảo cau mày hỏi.

"Không có gì, chị chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi"

"Phanh, chị nói xem những thứ như hôm nay, sau này còn có người gửi tới nữa không, lúc trưa em nghĩ rất kỹ, gần đây không xích mích với ai hết"

"Yên tâm, sẽ không đâu"

"Vì sao chị dám khẳng định, không lẽ là do chị gửi tới"

"Chị sẽ không làm người quan trọng nhất của chị bị dọa" Phương Anh đi qua ôm thắt lưng Ngọc Thảo, hôn lên sau gáy của nàng nói.

Ngọc Thảo tựa vào ngực Phương Anh, hưởng thụ cảm giác an toàn.

—-

Hôm sau, tuy rằng mọi người không nhắc tới việc này, nhưng vẫn có không ít người lén thảo luận, cho nên vũ khí lợi hại nhất của con người chính là cái miệng. Cao thấp hai cánh môi, hé ra những lời tùy tiện, đen nói thành trắng, trắng nói thành đen đều được.

Ngọc Thảo có chút buồn bực ngồi trong văn phòng, bởi vì thư ký sợ hãi quá cho nên xin nghỉ một ngày, vốn Phương Anh cũng muốn xin phép cho nàng nghỉ, nhưng mà Ngọc Thảo cũng không có yếu đuối như vậy, nàng vẫn có thể chịu đựng để đi làm.

Cốc... cốc

"Mời vào"

"Thế nào Nguyễn tổng, hôm nay mình thấy tinh thần của cậu cũng không tệ nha, chắc là tối qua Phương Anh vô cùng yêu cậu hả"

"ĐỖ MỸ LINH, cậu nói bậy nữa mình sẽ không khách sáo đâu" Ngọc Thảo giận dữ hét to.

"Xuỵt... nói nhỏ thôi, cậu muốn cả bộ phận tiêu thụ biết chuyện tối hôm qua Phạm tổng yêu cậu hả?" Mỹ Linh vừa đi tới vừa trêu chọc Ngọc Thảo.

"Hừ, không chấp nhất cậu" Ngọc Thảo quay về, không thèm để ý Mỹ Linh cười gian.

"Biết người tặng quà cho cậu là ai không?" Mỹ Linh trở về bộ dạng đứng đắn hỏi.

"Không biết, gần đây mình cũng không đắc tội ai"

"Phương Anh nói sao?"

"Cô ấy? Cô ấy nói sau này sẽ không có người tới tặng những thứ như vậy nữa, rồi cũng không nói gì thêm"

"Có những lời này là được rồi" Mỹ Linh kín đáo nhìn Ngọc Thảo.

"Làm gì nhìn mình ghê vậy?" Ngọc Thảo bị Mỹ Linh nhìn chằm chằm có chút sợ hãi.

"Thảo" Mỹ Linh ngoắc tay nói với Ngọc Thảo.

"Gì vậy?" Ngọc Thảo ngây thơ đi tới gần Mỹ Linh.

"Mình thấy trên ngực cậu có một dấu răng"

"A...Đỗ Mỹ Linh, cậu là đồ biến thái" Ngọc Thảo sợ tới mức che ngực lại lùi về sau.

Mỹ Linh cười gian rời khỏi phòng Ngọc Thảo.

"Đỗ Mỹ Linh, cậu thật đúng là bà điên" Lúc Ngọc Thảo phát hiện Mỹ Linh ghẹo nàng, nàng nhịn không được hét lớn.

Lúc này Mỹ Linh đã đi tới cửa bộ phận tiêu thụ, nghe được tiếng hét của Ngọc Thảo, nàng rụt cổ nghĩ bụng, cũng may là mình rời khỏi đó sớm!

End chap.
🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro