Chap 42
Ngọc Thảo ngồi trên sô pha chờ đồ ăn Phương Anh làm. Không phụ sự mong đợi của nàng, Phương Anh bưng hai dĩa mỳ ý đi ra.
"Woa, thơm quá" Ngọc Thảo vừa nói vừa bắt đầu ăn.
"Ăn chậm một chút, không ai tranh với chị"
"Ngon quá đi, Phanh, sau này chỉ được nấu cho một mình em ăn, nghe chưa?" Ngọc Thảo bá đạo nói.
"Được"
Ngọc Thảo giống như không để ý ý nghĩa chiếc bông tai mà Phương Anh đưa cho nàng, thời điểm Phương Anh chiếm lấy Ngọc Thảo, lúc đó cô liền nhận định Ngọc Thảo là nữ nhân duy nhất bên cạnh cô cả đời.
Ngày hôm sau Phương Anh đưa Ngọc Thảo về nhà nàng thay quần áo, sẵn tiện cầm theo vài bộ đồ của Ngọc Thảo đặt trong xe. Buổi tối tan tầm sẽ đem về nhà, xem ra rốt cục nhà Phương Anh đã có nữ chủ nhân.
"Phạm tổng, Trần tổng nói khi nào cô tới lập tức đến văn phòng của cô ấy" Kế toán Hoàng vừa thấy Phương Anh vào thì liền báo cáo lại.
"Được" Phương Anh trực tiếp đi tới văn phòng của Tiểu Vy.
"Trần tổng?"
"Hôm qua có chuyện gì vậy? Sau đó gọi điện thoại cho cô đều không được, làm tôi lo muốn chết" Tiểu Vy vừa thấy Phương Anh vào văn phòng thì nói ngay.
Phương Anh kể lại đơn giản chuyện ngày hôm đó. Tiểu Vy nghe xong có chút hoảng sợ "Hai người có sao không?"
"Không có gì đâu, tôi sẽ bảo vệ cho Ngọc Thảo thật tốt"
Tiểu Vy nghe Phương Anh nói như vậy thì cũng yên tâm không ít
"Sáng mai có cuộc họp với bộ phận công trình" Tiểu Vy đem chuyện cuộc họp ngày mai nói với Phương Anh.
"Được, tôi ra ngoài trước"
Bởi vì cả hai nghỉ một ngày cho nên chuyện dồn lại rất nhiều, vội vã đến khi xong việc Phương Anh mới có thể gọi điện cho Ngọc Thảo.
"Thỏ về chưa em?"
"Chút nữa, đợi em 10 phút nữa"
"Uhm"
Phương Anh thu thập một chút rồi đi tới văn phòng Ngọc Thảo.
Cốc...cốc...cốc
"Mời vào"
Ngọc Thảo vừa ngẩng đầu thì thấy Phương Anh như cười như không dựa vào cửa nhìn nàng.
"Sao Phanh lại tới đây?"
"Ở đâu cũng phải đợi, chị lại đây đợi em luôn"
"Em cũng xong rồi, có thể đi" Nói xong thì Ngọc Thảo tắt máy tính rồi đi ra.
Buổi tối ăn cơm xong, hai người vô cùng ăn ý tắm rửa xong liền leo lên giường, lăn qua lăn lại một hồi cho tới khi mồ hôi nhễ nhại, Ngọc Thảo thở dốc nằm ghé vào người Phương Anh, động cũng không muốn động chút nào.
Phương Anh ôm thân thể Ngọc Thảo nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, giúp nàng đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Phương Anh đi làm trong tinh thần sảng khoái, còn bộ dạng Ngọc Thảo thì giống như thiếu ngủ, ngồi trên xe không ngừng thở dài.
"Em mệt như vậy sao?" Phương Anh yêu thương sờ sờ đầu Ngọc Thảo.
"Uhm, đều tại chị, một lần còn chưa đủ" Ngọc Thảo có chút ngượng ngùng kêu lên.
"Vậy đêm nay một lần thôi nha"
"Phanh đi chết đi, không đứng đắn"
"Là ai không đứng đắn" Phương Anh mỉm cười nhìn Ngọc Thảo một cái.
Quả nhiên mặt Ngọc Thảo lập tức đỏ lên, thân thủ nhéo bên hông Phương Anh, nhéo đến khi đã mới buông tay. Nhìn mặt Phương Anh nhăn nhó thì tâm tình lập tức tốt lên, hừ một tiếng cầm túi xách đi vào văn phòng.
Phương Anh sờ sờ bên hông, từ nay về sau không dám chọc Thảo nữa nha!
Phương Anh vào công ty liền họp cùng bộ phận công trình, bởi vì có nhiều vấn đề cho nên buổi sáng cũng chưa kết thúc "Buổi chiều tiếp tục đi, buổi chiều tôi sẽ cho công ty làm bản dự toán, mong rằng có thể nhanh chóng hoàn thành"
"Được" Phương Anh gật gật đầu.
Giữa trưa, Phương Anh pha một ly cà phê đi vào văn phòng Ngọc Thảo, hoàn hảo là bộ phận tiêu thụ thường xuyên không có nhiều người cho nên không ai nhìn thấy Phương Anh tới.
"Phương Anh "
Lúc Phương Anh đi về phòng tài vụ thì có người gọi cô từ phía sau, cô quay lại nhìn thì thấy người kia có chút quen mặt.
"Không nhớ tôi à, Loan nè" Kiều Loan mỉm cười nói.
"Chào" Phương Anh lễ phép chào hỏi.
"Haha, tôi được Trịnh tổng nhờ tới đây hỗ trợ dự toán công trình" Kiều Loan giảo hoạt nhìn Phương Anh "Cô còn thiếu tôi một món quà, chờ khi nào tôi nhìn trúng, cô lập tức mua cho tôi nha" Kiều Loan nhìn Phương Anh chằm chằm.
"Được" Phương Anh nói xong liền trở về văn phòng của mình.
Kiều Loan đã sớm biết tính cách của Phương Anh, cho nên thấy Phương Anh im lặng rời đi cũng không buồn bực gì, ngược lại tâm tình rất tốt đi vào phòng họp, chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều.
Kỳ thật từ lúc Phương Anh xuất hiện rồi rời đi đã tạo không ít ảnh hưởng tới Kiều Loan. Khi kết thúc công viêc, Phương Anh trở về bên này, Kiều Loan liền cảm thấy trong lòng mình thiếu thứ gì đó, cả ngày thần kinh không ổn định, luôn trống rỗng. Cô đem chuyện này kể cho bạn tốt Như Ngọc nghe, Ngọc nghe xong thì thấm thía nói "Loan, kinh nghiệm yêu đương nhiều năm nói cho mình biết cậu đang yêu rồi đó"
"Cái gì? Sao có thể, cô ấy là nữ nhân, mình cũng vậy mà" Ngọc Thảo vô cùng giật mình kêu lên.
"Nữ nhân thì đã sao, nữ nhân cũng có thể yêu nữ nhân mà" Như Ngọc nói dễ dàng.
"Nữ nhân cùng nữ nhân thì yêu nhau thế nào được?" Kiều Loan kinh ngạc nhìn Như Ngọc.
Sau đó Như Ngọc cho Kiều Loan rất nhiều ví dụ, chứng minh nữ nhân cùng nữ nhân vẫn có thể yêu nhau. "Loan, nói lâu như vậy mà chưa biết người đó là ai vậy? Mình giúp cậu nhìn xem người ấy có đáng giá để Loan chúng ta yêu hay không?"
"Không nói cho cậu biết" Kiều Loan vội nói, trong đầu liền hiện ra Phương Anh, lòng vui rạo rực, nở nụ cười trộm.
"Ôi, có người vui như hoa kìa"
"Chết đi, cậu lại cười nhạo mình"
Lúc Kiều Loan biết mình được đi tới tổng bộ hỗ trợ thì quyết tâm sẽ thổ lộ cùng Phương Anh. Khi được Như Ngọc giải thích thì cô biết mình đã yêu một nữ nhân.
Vào buổi chiều, cuộc họp vẫn không có gì tiến triển, đang lúc mọi người vô cùng buồn ngủ thì có nhân viên tài vụ tới gõ cửa, không đợi Phương Anh mời vào thì đã chạy thẳng vô, nháy mắt làm tập trung chú ý của mọi người.
"Phạm... Phạm tổng" Nhân viên tài vụ thấy có nhiều người nhìn mình như vậy thì trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng bởi vì chuyện cấp bách cho nên không dám chậm trễ "Nguyễn tổng, cô ấy..." Nhân viên tài vụ nói chưa xong thì Phương Anh đã chạy vội ra ngoài, xông thẳng tới văn phòng Ngọc Thảo.
Buổi chiều Ngọc Thảo đang bận rộn trong văn phòng thì có tiếng gõ cửa.
Cốc...cốc...cốc...
"Mời vào"
"Nguyễn tổng, đây là chuyển phát nhanh của cô, đóng gói thật tinh xảo nha, có phải vị công tử nào theo đuổi tặng hay không, làm tôi cũng mở mang tầm mắt nha" Hai mắt thư ký tỏa sáng nhìn chằm chằm hộp quà tặng tinh xảo trên bàn.
Ngọc Thảo nhận hộp quà, nàng nghĩ chắc chắn không phải do Phương Anh tặng, mà gần đây cũng không có người nào theo đuổi nàng, vả lại hộp quà cũng không có thiệp đi kèm, điều này làm Ngọc Thảo có chút mơ hồ, đoán không được là ai đưa tới.
"Mau mở ra thử xem đi Nguyễn tổng" thư ký cũng vô cùng tò mò.
"Biết rồi"
Ngọc Thảo từ từ mở hộp quà, "Aaaa..." Thư ký hét thật to, sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, càng ngày càng thụt lùi về sau.
Ngọc Thảo tuy rằng không có sợ như thư ký nhưng cũng không kém là bao, toàn thân run rẫy ngồi trên ghế nhìn thứ đặt trong hộp quà.
Thư ký hét lên làm PThế đứng bên ngoài cũng chạy vào, PThế là một đại nam nhân mà nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị dọa không nhẹ, vội chạy đi báo cho Jenny bên phòng tài vụ.
Từ khi Jenny được Phương Anh giao nhiệm vụ thì cũng bắt đầu đặt cơ sở ngầm tại phòng tiêu thụ, Ngọc Thảo mà có gió thổi có lay gì thì PThế sẽ lập tức bắn tin sang cho Jenny.
Hôm nay thì dưới tình huống này trực tiếp chạy tới nói cho cô, cô vừa nghe xong quả nhiên sợ hãi, không để ý Phương Anh đang trong phòng họp, trực tiếp xông vào.
Phương Anh chạy nhanh tới văn phòng Ngọc Thảo, mở cửa ra liền thấy thư ký của Ngọc Thảo bị dọa mặt trắng bệt ngồi dưới đất, Ngọc Thảo thì ngồi tại chỗ không ngừng run rẫy. Phương Anh chạy nhanh lại, lấy hộp quà lên xem, bên trong có nguyên con chuột chết ghê rợn.
"Thảo, đừng sợ, không có việc gì" Phương Anh ôn nhu nói với Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo sợ hãi ngồi nhìn chằm chằm chiếc hộp.
"Thế, đem cái này vứt đi nhanh lên" Phương Anh nhìn PThế đứng ngoài cửa nói.
PThế lập tức cầm lấy chiếc hộp chạy đi
Lúc này trước cửa văn phòng Ngọc Thảo tập trung không ít người.
"Mọi người về làm việc đi, đứng ở đây làm gì" Tiểu Vy nghe tin cũng liền chạy đến, nhìn thấy trước cửa văn phòng Ngọc Thảo có nhiều người như vậy thì nghiêm mặt ra lệnh.
Mọi người thấy tổng tài xuất hiện liền vội vàng quay về làm công việc của mình.
Tiểu Vy vào cửa liền thấy thư ký hoảng sợ ngồi dưới đất còn Phương Anh thì đang ôm Ngọc Thảo không ngừng run rẫy.
"Jenny, dìu Hương ra ngoài nghỉ ngơi một chút" Tiểu Vy nói với Jenny.
"Dạ được" Jenny vội chạy lại đỡ Hương đi.
Tiểu Vy đóng cửa lại hỏi "Sao thế này?"
End chap.
***************
Còn thở là còn ship nhe🤧 chừn nào mấy chị lấy ck thì mik đi tàu ngầm thoi😂 ko có gì phải buồn cả😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro