Chap 39
Phương Anh đem mặt cọ cọ lên cổ Ngọc Thảo ngửi mùi hương thơm ngát sau khi nàng vừa tắm xong, khăn lau tóc chậm rãi rớt trên mặt đất, Phương Anh ôm thân thể mềm mại của Ngọc Thảo, cô không kiềm chế được ngày càng ôm chặt hãm sâu vào thân thể nàng.
Phương Anh hôn từ cổ Ngọc Thảo dần dần xuống, do Ngọc Thảo mặc đồ của Phương Anh nên có chút rộng, phía trên mở hai cút áo, khe rãnh ngực như ẩn ẩn hiện hiện kích thích thần kinh Phương Anh, tay Phương Anh không khống chế được vuốt ve sau lưng Ngọc Thảo.
Tác dụng của thuốc đã hết từ lâu, nhưng lúc này thân thể Ngọc Thảo vẫn cực độ mẫn cảm, những lúc Phương Anh phả nhiệt khí vào cổ nàng, thân thể nàng rất nhanh đã có phản ứng. Hiện tại, bàn tay Phương Anh chạy loạn trên lưng nàng, làm Ngọc Thảo cảm thấy vừa thoải mái lại vừa khó chịu, hai tay tự động ôm cổ Phương Anh, ở trước ngực cô cọ xát.
"Thảo" Giọng Phương Anh trầm thấp có chút khàn khàn gọi tên Ngọc Thảo.
"Uhmm..." Ngọc Thảo nhắm mắt lại, không biết là đáp lại Phương Anh gọi tên nàng hay là đáp lại Phương Anh vuốt ve.
"Chị muốn em" Phương Anh vừa nói vừa gặm cắn cổ Ngọc Thảo, sau khi cắn xong lại dùng đầu lưỡi liếm qua chỗ vừa cắn, trong chốc lát đã làm cổ Ngọc Thảo từng mảnh đỏ hồng hiện lên.
"Uhm...uhm" Ngọc Thảo hoàn toàn không nghe rõ Phương Anh đang nói gì, nàng chỉ nương theo động tác của cô, vừa đau vừa kích thích.
Phương Anh nghe được Ngọc Thảo ừ một tiếng nghĩ rằng nàng cho phép nên càng đòi hỏi nhiều hơn, Phương Anh lớn mật đưa tay vào trong áo Ngọc Thảo vuốt ve tấm lưng quang lỏa của nàng.
Phương Anh hôn từ cổ ra phía sau vành tai, ôn nhu cắn mút vành tai mẫn cảm của nàng.
"Ah...uhmm" Ngọc Thảo thoải mái ngửa đầu hưởng thụ từng đợt kích thích, ngón tay Phương Anh vuốt nhẹ sau lưng làm nàng không nhịn được hừ nhẹ ra tiếng, vành tai bị Phương Anh hôn càng làm Ngọc Thảo không nhịn được khoái cảm.
Chân Ngọc Thảo không thể chống đỡ được thân thể nữa, người có chút tụt xuống, Phương Anh nhanh tay ôm lấy thắt lưng nàng để nàng dựa vào tường.
Bức tường lạnh băng trong nháy mắt làm Ngọc Thảo thanh tỉnh một chút, nàng mở mắt to nhìn Phương Anh.
Phương Anh thâm tình nhìn Ngọc Thảo, ngón tay thon dài ôn nhu vuốt ve cằm nàng, sau đó nâng lên, nghiêng người chậm rãi tới gần. Ngọc Thảo nhìn thấy gương mặt càng ngày càng tới gần trước mặt, nàng khẽ nhằm mắt lại chờ đợi nụ hôn ôn nhu vô hạn của Phương Anh.
Phương Anh hôn đôi môi mềm mại của Ngọc Thảo, nhẹ nhàng duẫn hấp, ma xát, đầu lưỡi liếm hôn, trằn trọc như gần như xa, Phương Anh giống như trẻ con uống sữa, nhẹ nhàng mút lấy môi Ngọc Thảo.
Khi hai người đang hôn nhau quên hết tất cả thì nghe một tiếng hét chói tai.
"Aaaaa...."
Hai người giật mình tới mức phải tách ra, Ngọc Thảo mê man nhìn Phương Anh.
Giống như Phương Anh vẫn còn mê đắm chưa tỉnh táo, mặt mày có chút ngốc đứng nhìn Ngọc Thảo. Đột nhiên Phương Anh nhớ tới Jenny ở phòng khách bị cô cột lại "Là Jenny ở phòng kế bên" Nói xong liền chạy đi ra ngoài
Lúc Jenny mở mắt ra có chút hồ đồ, không biết mình ngủ ở chỗ nào, chỉ nhớ mang máng là buối tối đi ăn cơm cùng Nguyễn tổng, sau đó chuyện gì phát sinh cũng không rõ.
Chờ Jenny thanh tỉnh một chút, cô thoáng nhìn căn phòng, đây không phải phòng của cô cũng không phải khách sạn, lúc Jenny muốn ngồi dậy thì phát hiện mình bị trói lại bằng dây thừng vì thế hoảng sợ hét lên một tiếng.
Jenny thét chói tai làm Phương Anh mở cửa chạy vào.
"Phạm... Phạm tổng" Jenny không nghĩ dưới tình huống này sẽ thấy Phương Anh, cô lắp bắp kêu lên.
Phương Anh hướng Jenny gật gật đầu, nhanh tay đem dây thừng cởi bỏ, Jenny thấy dây được mở ra thì muốn xốc chăn xuống giường nhưng đã bị Phương Anh nhanh tay đè lại. Jenny nghi hoặc nhìn Phương Anh.
Phương Anh có chút xấu hổ không biết nên nói thế nào chỉ có thể đơn giản nói một câu "Cô không có mặc quần áo"
Jenny sửng sốt một chút, nhẹ nhàng vén chăn liếc trộm "Aaaa..." Jenny lại hét to một tiếng, đem chăn kéo đến tận mũi chỉ chừa hai con mắt nhìn Phương Anh như nhìn sắc lang.
Ngọc Thảo thấy Phương Anh chạy đi mới dựa vào tường hít thở một chút, chờ cho tâm tình được điều chỉnh lại.
"Jenny " Ngọc Thảo từ sau lưng Phương Anh xông tới kêu lên.
"Nguyễn tổng" Giống như nhìn thấy cứu tinh, Jenny thấy Ngọc Thảo liền kêu nàng, nếu không phải không mặc quần áo thì chắc chắn cô sẽ chạy tới ôm lấy Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo nhanh đi qua nhìn Jenny "Cô không sao chứ?"
Jenny nắm góc chăn lắc lắc đầu.
Ngọc Thảo đem chuyện tối qua kể ngắn gọn lại cho Jenny nghe, Jenny nghe xong sợ phát run lên, cô vốn định cảm ơn Phương Anh, nhưng đầu lưỡi cứ cứng lại không nói được gì.
"Chị có quần áo mới không?" Ngọc Thảo quay đầu lại nhìn Phương Anh hỏi.
"Có" Phương Anh nói xong thì liền về phòng lấy đồ.
"Cô tắm một chút đi, chút nữa Phương Anh sẽ đưa cô về" Ngọc Thảo nói với Jenny.
"Cô có về cùng tôi luôn không?" Jenny nghi ngờ nhìn Ngọc Thảo.
"Tôi? Chờ Phạm tổng đưa cô về rồi sẽ đưa tôi về sau"
"Ờm" Jenny gật gật đầu.
"Đồ đây" Phương Anh đưa quần áo sạch cho Jenny.
Jenny định đưa tay ra cầm nhưng nhớ lại mình không có mặc gì hết nên rụt tay lại, Phương Anh thấy vẻ mặt không được tự nhiên của cô thì đặt quần áo trên giường "Trong phòng tắm có khăn mặt, bàn chải đánh răng đều là mới hết, cô lấy mà dùng" Phương Anh nói xong thì kéo Ngọc Thảo ra ngoài.
"Đói không? Chị nấu chút gì cho em ăn nha" Phương Anh nắm tay Ngọc Thảo ngồi xuống sô pha.
"Uhm, em muốn ăn cơm hải sản" Ngọc Thảo nói.
"Được" Phương Anh cưng chìu nhéo nhéo vành tai Ngọc Thảo, sau đó vào phòng bếp.
Đến khi Jenny tắm xong ra ngoài thì thấy Phương Anh và Ngọc Thảo vừa ngồi trên sô pha ăn cơm hải sản thơm ngào ngạt, vừa xem TV, hai người thỉnh thoảng còn đấu võ mồm. Trong lúc nhất thời cô không thể nào hình dung được cảnh tượng trước mắt.
"Jenny cô tắm xong rồi à, nhanh lại đây ngồi cùng ăn cơm đi" Ngọc Thảo thấy Jenny đứng ngốc một chỗ thì vội vàng kéo cô lại ngồi xuống, lấy một phần cơm cho cô.
Jenny ngồi bên cạnh Ngọc Thảo, chậm rãi ăn cơm hải sản "Woa, cơm này ăn ngon thật nha, tài nghệ của cô giỏi thật"
"A? Haha, không có gì, không có gì" Ngọc Thảo chột dạ nhìn nhìn Phương Anh.
Phương Anh vẫn im lặng không lên tiếng, ngồi ăn cơm của cô.
Ngọc Thảo thấy Phương Anh không lật tẩy mình vì thế cáo mượn oai hùm nói "Cơm hải sản là chuyện nhỏ, rất đơn giản thôi"
"Phải không? Tôi thấy ăn rất ngon, so với nhà hàng còn ngon hơn" Lúc này Jenny ngưỡng mộ Ngọc Thảo vô vàng, xém chút thì bái cô làm sư phụ, hai mắt nhìn Ngọc Thảo bắn đầy hào quang.
"Ăn xong để Phạm tổng đưa cô về" Ngọc Thảo nhìn nhìn thấy Jenny sắp ăn xong thì nói.
"Không cần làm phiền Moon tổng, tôi tự gọi xe về là được rồi" Jenny vẫn sợ cảm giác một mình cùng Phương Anh.
"Không sao, để Phạm tổng đưa cô về đi, phụ nữ đi một mình ban đêm không an toàn" Ngọc Thảo thấy Jenny mặc quần áo của Phương Anh rất rộng, phỏng chừng bên trong cũng không có mặc nội y.
Jenny cúi đầu chỉnh chỉnh áo mình lại, im lặng không nói gì. Phương Anh để chén xuống đi về phòng lấy chìa khóa.
Ngọc Thảo thấy Phương Anh về phòng rồi thì lại gần Jenny nói nhỏ "Từ nay về sau cô để ý Phương Anh dùm tôi, thấy cô ấy đi với người phụ nữ nào thì báo cho tôi biết, còn nữa, chuyện tối nay không cần nói cho người khác biết, nhớ kỹ nha"
Tuy rằng Jenny là cấp dưới của Phương Anh nhưng khi nhìn thấy chén cơm hải sản trên bàn thì bỗng dưng cô lại muốn theo phe Ngọc Thảo.
"Được, không thành vấn đề" Jenny cam đoan hứa.
Jenny theo Phương Anh lên xe, trên cả đoạn đường hai người cũng không nói tiếng nào, trong lòng cô nghĩ thầm, mình theo Ngọc Thảo là quyết định đúng đắn.
Tới trước nhà, Jenny định nói tiếng cảm ơn thì Phương Anh đã mở miệng trước "Jenny, ngày mai cô không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi" Jenny gật gật đầu, sao đó nghe Phương Anh nói thêm "Còn nữa, sau này Nguyễn tổng có chuyện gì cô lập tức nói cho tôi biết, chuyện tối nay cũng không cần nói cho người khác nghe"
Jenny không hiểu vì sao chỉ trong một đêm cô lại bỗng trở nên đáng giá thế này, hai vị tổng giám đốc đều muốn mình làm chỉ điểm, xem ra là có gian tình, Jenny âm thầm tính toán.
Jenny vội gật đầu "Được, Phạm tổng, cảm ơn cô, tôi vào nhà đây, chào cô"
"Uh" Phương Anh gật gật đầu lái xe rời đi.
Phương Anh về đến nhà thì thấy Ngọc Thảo nhàm chán ngồi dựa trên sô pha, liên tục đổi kênh truyền hình.
"Về rồi à" Ngọc Thảo thấy Phương Anh về thì vô cùng cao hứng.
"Uhm" Phương Anh vừa nói vừa đi tới gần Ngọc Thảo "Chị vừa gọi cho Tiểu Vy xin phép, ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi đi"
Ngọc Thảo vừa nghe Phương Anh xin nghỉ phép cho nàng thì bĩu môi, nàng muốn đi làm với Phương Anh hơn.
"Sao vậy?" Phương Anh thấy mặt ủ rũ của Ngọc Thảo thì cảm thấy lạ.
Ngọc Thảo quay lại nhìn Phương Anh"Chị muốn đi làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro