Chap 37
Mỗi tuần đều diễn ra hội nghị thường kỳ, mấy vị quản lý đầu ngành đều mang bộ dạng không ngủ, cố gắng đả khởi tinh thần mở ra hội nghị. Tiểu Vy nhìn qua một lượt cấp dưới của mình, hình như chỉ có Phương Anh và Ngọc Thảo là tinh thần không tồi, hơn nữa lúc sáng Tiểu Vy nghe Trịnh tổng báo lại Phương Anh rút ngắn bảy ngày công tác lại chỉ còn năm ngày, lẽ ra là lên máy bay vào ngày thứ sáu nhưng lại mạo hiểm mưa gió bay chuyến cuối cùng ngày đó, không biết Phương Anh tranh thủ vì ai? Tiểu Vy thầm đánh giá một chút...
Hội nghị thường kỳ kết thúc, mọi người ai nấy đều về phòng của mình
"Phạm tổng" Tiểu Vy nói với Phương Anh "Công tác kiểm tra cũng sắp xong, tối nay mình định mời Kim Duyên đi ăn cơm, cậu đi cùng nha" Tiểu Vy vừa nói vừa khép lại văn kiện.
Phương Anh nhìn Tiểu Vy, cuối cùng thì gật đầu đáp ứng.
"Buổi tối có bữa tiệc do Tiểu Vy mời kế toán viên cao cấp Kim Duyên tham dự, chị cũng tới đó, em về trước đi" Phương Anh gọi điện nói với Ngọc Thảo.
"Như vậy sao, tối nay em cũng có bữa tiệc, sẽ đi cùng Jenny của phòng tài vụ" Ngọc Thảo cầm điện thoại ngọt ngào nói cùng Phương Anh.
"Cùng Jenny? Sao lại đi cùng cô ấy?" Phương Anh khó hiểu hỏi.
"Chính là lần trước...Phanh, em có việc rồi, tối về nói sau nha, em cúp máy đây, bye" Ngọc Thảo sốt ruột cúp điện thoại.
"Bye"
"Kim Duyên, lần này công tác kiểm tra nhanh chóng thuận lợi như vậy, cảm ơn cô đã vất vã nhiều" Tiểu Vy nói với Kim Duyên.
"Không có gì, không có gì, phải cảm ơn Phạm tổng phối hợp tốt thôi" Kim Duyên nhìn Phương Anh, hôm nay lại có vẻ mặt lạnh lùng như mọi bữa ở công ty, mặt không chút thay đổi, chỉ im lặng trầm tĩnh, từ lúc vào đây tới giờ chưa nói một câu, cũng không liếc mắt cô một cái, chỉ ngồi ăn đồ ăn trước mặt.
"Lần này hai người vất vả rồi, ăn nhiều một chút" Bình thường Tiểu Vy cũng không nói nhiều, thấy Phương Anh không chịu nói câu nào, cô đành phải duy trỳ không khí nói chuyện này. Trong lòng mặc niệm, bữa ăn này thật vô vị, nếu ăn cùng Tiên nhất định sẽ không chán thế này.
Reng... reng... reng...
Một hồi chuông điện thoại của vang lên. Kim Duyên và Tiểu Vy nhìn nhau cũng không biết điện thoại của ai.
Phương Anh liền cầm di động của mình lên nhìn "Alo"
"..."
"Alo"
Tiếng 'alo' thứ hai cả Kim Duyên và Tiểu Vy đều phát giác Phương Anh có chút khẩn trương và lo lắng.
Buổi tối Phương Anh đáp ứng cùng Kim Duyên và Tiểu Vy ăn cơm, không có Ngọc Thảo bên cạnh nên toàn bộ bữa ăn đều cảm giác thật vô vị, đột nhiên di động vang lên, Phương Anh nhìn vừa thấy Ngọc Thảo gọi tới, lập tức nghe máy.
Phương Anh bắt máy nhưng bên kia Ngọc Thảo vẫn không hồi âm lại, nhưng Phương Anh nghe được tiếng cười ồn ào từ đầu dây bên kia, cô không khỏi khẩn trương, liên tục lo lắng.
Phương Anh đứng lên nói "Alo, nói gì đi"
Vẫn là những tiếng cười như trước, cũng không nghe thấy giọng Ngọc Thảo đâu, đột nhiên điện thoại cắt đứt, ánh mắt Phương Anh lập tức tối sầm xuống, đầu óc hỗn loạn. Phương Anh nhớ lại buổi chiều Ngọc Thảo nói nàng có buổi tiệc, còn nói là đi cùng Jenny, Phương Anh lập tức gọi điện thoại cho Jenny, điện thoại reo thật lâu thật lâu đến khi tắt máy Jenny cũng không tiếp, chuyện này làm Phương Anh luôn bình tĩnh cũng phải sốt ruột, mồ hôi cũng chảy ướt áo sơ mi trên lưng.
"Phương Anh, có chuyện gì?" Tiểu Vy thấy vẻ mặt vô cùng khẩn trương của Phương Anh, trước giờ cô cũng chưa từng thấy qua, khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh cho dù có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ lại vô cùng khẩn trương.
"Trần tổng, tôi có việc đi trước" Phương Anh nói xong liền chạy ra ngoài.
Phương Anh chạy ra khỏi nhà hàng, cô đứng trên đường cái, từng đợt gió lạnh thổi đến khiến cô tỉnh táo lại, liền suy nghĩ phân tích tình huống.
Nếu Ngọc Thảo di dự tiệc cùng Jenny, như vậy thư ký của Ngọc Thảo nhất định sẽ biết nàng dùng cơm ở đâu, nhưng Phương Anh cũng không biết số điện thoại của thư ký Ngọc Thảo, hỏi Tiểu Vy phỏng chừng cô cũng không biết. Phương Anh đứng trước cửa nhà hàng lòng như lửa đốt đi qua đi lại.
Đúng rồi, kế toán An, chắc cô ấy sẽ biết, Phương Anh lập tức gọi điện thoại cho kế toán An "Kế toán An, tôi là Phương Anh, chị có biết tối nay Jenny cùng Nguyễn tổng dùng cơm ở đâu không?" Phương Anh sốt ruột hỏi.
"A! Phạm tổng à" Kế toán An không dự đoán được Phương Anh sẽ gọi điện thoại cho mình, cô vội vàng nói "Cùng Nguyễn tổng của bộ phận tiêu thụ sao?"
"Đúng"
"Nghe Jenny nói, hình như là một nhà hàng, chính là nhà hàng cách công ty không xa..."
Không đợi kế toán An nói xong thì Phương Anh đã lấy xe chạy như bay tới chỗ đó.
"Có một vị tiểu thư họ Nguyễn đến đây đặt phòng không" Phương Anh vừa tới nhà hàng liền hỏi quản lý,
"Tiểu thư họ Nguyễn đặt phòng nào ở đây" Phương Anh hỏi lại lần nữa, thanh âm đề cao không ít.
Quản lý vội mở ra sổ "Hôm nay có bốn vị tiểu thư họ Nguyễn đặt phòng, không biết ngài hỏi vị nào?"
"Nguyễn Lê Ngọc Thảo, mau tra"
Quản lý nhìn Phương Anh một lúc "Xin lỗi, trong này chỉ lưu lại họ, không điền tên đầy đủ" Quản lý có điểm sợ hãi nhìn Phương Anh.
"Có phải Nguyễn tổng của Trần thị hay không" Một nam phục vụ gầy yếu đứng gần đó lên tiếng hỏi.
"Đúng, là cô ấy, lập tức mang tôi tới đó" Phương Anh liền kéo tên phục vụ đó đi.
Ngọc Thảo ở trong này ăn cơm vài lần, nhân viên phục vụ thấy nàng xinh đẹp nên đặc biệt chú ý, không nghĩ tới lần này có thể giúp đỡ "Bên này" Hắn chỉ chỗ có mấy chiếc ghế gần đó
Trước cửa có hai tên béo đang đứng canh gác "Hai đứa bây tới đây làm gì, chỗ này không có việc của bọn mày, tránh xa một chút" Một tên mập mạp thấy nhân viên phục vụ đi tới thì kêu ngạo.
Nhân viên phục vụ sợ hãi đứng sau lưng Phương Anh, hẳn chỉ muốn dẫn đường không muốn phiền toái, hôm nay tới đây ăn cơm có Nguyễn tổng của Trần thị và một gã đàn ông nhìn qua rất có tiền, nhưng hắn mang theo vài tên đàn em cho nên nhân viên phục vụ cũng rất sợ hãi, hắn đổ mồ hôi thay Phương Anh.
Phương Anh không để ý tới lời của tên mập kia, trực tiếp đi tới phía trước.
"Con mẹ nó, mày điếc hả, cút ngay cho tao" hắn nói xong liền vung một quyền tới trước mặt Phương Anh.
Phương Anh nhẹ nhàng cúi đầu né tránh, đá một cái vào bụng hắn, tên mập kia liền ngã uỵch xuống đất. Tên kia vừa thấy đồng bọn ngã xuống liền mắng "Tao nói mày bớt muốn đàn bà đi không chịu, hiện tại thì vô dụng rồi, yếu như bún"
Tên vừa nói nhìn qua có vẻ lợi hại hơn, hắn rút dao găm ra quơ loạn trước mặt Phương Anh.
Phương Anh tránh đi, tốc độc rất nhanh, làm hắn mất đà ngã nhào vô cửa, cửa phòng mở ra, Phương Anh bước qua người hắn đi vào trong. Trong phòng sương khói lượn lờ, mới nhìn vào còn nghĩ đây là câu lạc bộ đêm.
Phương Anh nhìn thấy áo khoác của Ngọc Thảo bị kéo xuống, lộ ra áo ngắn bó sát bên trong, bởi vì lúc này nàng nằm dựa trên mặt bàn nên hiện rõ khe ngực. Phương Anh phát hiện ánh mắt Ngọc Thảo tan rả mê ly, cả người thoạt nhìn quyến rũ xinh đẹp, thân hình vặn vẹo nhưng lại cắn chặt môi cố gắng khống chế bản thân.
Ngồi bên cạnh Ngọc Thảo là một tên nam nhân, tay hắn khoác lên đùi Ngọc Thảo vuốt ve.
Jenny cũng ở đối diện, lúc này trên người cô cũng sắp hoàn toàn không còn lại gì ngoài hai mảnh đồ lót, ngồi trên đùi một tên nam nhân, nếu Phương Anh đến trễ năm phút có lẽ là Jenny sẽ bị tên nam nhân ở đó cưỡng hiếp.
"Con mẹ nó, chỗ thiếu gia chúng ta ăn cơm, mày cút cho tao" Một tên quát lên.
Phương Anh nắm chặt tay, gân xanh đều nổi lên, ánh mắt âm u khủng bố. Lúc này trong đầu Phương Anh chỉ có một ý niệm, nhất định phải chặt tay tên nam nhân kia.
Tên đó tiến lên hai bước, Phương Anh đi nhanh tới chỗ Ngọc Thảo cầm chai rượu XO trên bàn liền hướng tới tên đã đặt tay trên đùi Ngọc Thảo ném tới.
"A..." Hắn kêu thảm thiết mộ tiếng, hai tay ôm đầu.
Phương Anh bắt lấy cánh tay của hắn đặt trên mặt bàn, cầm một chiếc đũa đâm mạnh xuống
"A..., tay của tao, tay của tao" Hắn kêu thảm thiết như heo bị thọc tiết, chiếc đũa xuyên qua tay của hắn xuống mặt bàn sâu 8cm.
Mọi người trong phòng không dám hô hấp khi nhìn thấy hành động của Phương Anh. Chỉ là một chiếc đũa bình thường mà Phương Anh có thể xuyên qua tay của một người đâm xuống dưới mặt bàn, xem ra không phải nhân vật bình thường.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro