Chap 36
Phương Anh thấy Ngọc Thảo ngồi trước bàn trang điểm cực kỳ đáng yêu, cô vội lấy di động ra chụp lại.
Ngọc Thảo ngắm nghía xong thì mở vòng tay và bông tai ra cất vào trong hộp, nàng quay lại bên cạnh Phương Anh nằm trên đùi cô ngẩng đầu lên hỏi "Chị đi công tác có vất vả không?"
"Tàm tạm"
"Từ bảy ngày bị Phanh rút ngắn còn có năm ngày mà nói không mệt, nhất định vô cùng vất vả" Ngọc Thảo có điểm đau lòng ôm lấy thắt lưng Phương Anh, đem mặt vùi vào bụng cô. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn thấy sắc mặt Phương Anh không tốt, hơn nữa đôi mắt thâm quần vô cùng nghiêm trọng, Ngọc Thảo dám chắc ít nhất ba đêm chị ấy không ngủ. Phương Anh liều mạng làm việc, gấp rút trở về với nàng, Ngọc Thảo có loại cảm động rất muốn khóc ngay lúc này.
Năm ngày qua, Ngọc Thảo cũng không ngủ được bao nhiêu, mỗi đêm đều mất ngủ, tới gần sáng mới mơ mơ màng màng được một chút, không bao lâu thì đã phải rời giường đi làm.
Phương Anh ôm Ngọc Thảo nằm ngay ngắn, chỉ có ôm nàng vào lòng thì cô mới an tâm ngon giấc, mới có thể an ổn mà ngủ, cho nên rất nhanh thì Phương Anh đã tiến vào mộng đẹp. Ngọc Thảo nằm trong ngực Phương Anh nghe tiếng tim đập an tĩnh của cô, nàng dần dần cũng thiếp đi.
**********************************************************
"Phương Anh, Phương Anh" Kim Duyên không ngừng gõ cửa phòng Phương Anh.
"Sao vậy, Phạm tổng vẫn chưa thức dậy sao?" Trịnh tổng đứng một bên hỏi.
"Gõ cửa phòng nhưng vẫn không có động tĩnh gì, phải gọi phục vụ khách sạn tới mở cửa, lỡ có chuyện gì" Kim Duyên bắt đầu lo lắng.
"Đúng đúng, chúng ta tới đại sảnh gọi quản lý tới" Trịnh tổng nói với Kim Duyên.
"Cảm phiền mở cửa phòng này dùm tôi, phòng này là của bạn tôi, hôm nay chúng tôi phải ra sân bay sớm, nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy cô ấy ra mở, không biết có chuyện gì hay không?" Kim Duyên nói với nhân viên phục vụ phòng.
Nhân viên kiêm tra lại một chút "Tiểu thư, vị khách trong phòng này đã trả phòng từ tối hôm qua rồi"
"Cái gì? Trả phòng từ tối hôm qua?" Kim Duyên kêu lên.
Reng... reng...reng...
"Alo, Ngọc, có chuyện gì"Trịnh tổng nghe điện thoại gọi tới.
"Trịnh tổng, hôm qua Phạm tổng nhờ tôi đổi chuyến bay lại vào buổi tối, kêu tôi nhắn lại với ngài và Nguyễn tiểu thư, không cần chờ cô ấy" Như Ngọc dựa theo phân phó của Phương Anh nói lại cho Trịnh tổng biết.
"Cái gì, bay chuyến cuối cùng vào tối hôm qua rồi?" Trịnh tổng kinh ngạc.
Kim Duyên nghe được cũng sững sờ nhìn Trịnh tổng không biết nói gì.
"Đúng vậy, hôm qua tôi giúp cô ấy đổi lại vé máy bay" Như Ngọc kể lại tình hình hôm qua.
"Sao hôm qua cô không nói tôi biết" Trịnh tổng có điểm nén giận nói.
"Phạm tổng không cho tôi nói" Như Ngọc cũng có chút buồn bực.
Trịnh tổng nghĩ nghĩ Phạm tổng quyết định thì ai mà ngăn được "Tốt lắm, tôi biết rồi" nói xong liền cúp máy "Nguyễn tiểu thư, để tôi đưa cô ra sân bay" Trịnh tổng nói xong thì giúp Kim Duyên mang hành lý ra xe.
Trên đường từ khách sạn ra sân bay, Kim Duyên như người mất hồn, không biết mình ra sân bay bằng cách nào, làm sao lên máy bay, tất cả làm cô quá bất ngờ, Phương Anh rút ngắn ngày làm việc xuống còn năm ngày, lại mạo hiểm mưa to đáp chuyến bay trễ nhất quay về, tại sao cô ấy lại gấp như vậy? Trong lòng Kim Duyên so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn.
Chờ khi Phương Anh và Ngọc Thảo thức dậy thì đã là buổi chiều, hai người rốt cục cũng có thể ung dung ngủ thẳng giấc.
"Chị~" Ngọc Thảo đá đá vào chân Phương Anh.
"Huhmm?" Phương Anh vẫn vùi đầu vào cổ Ngọc Thảo thấp giọng hỏi.
"Em đói bụng, Phanh đi làm cơm cho em ăn đi"
"Sao Thỏ không làm?"
"Em đói, không còn sức nữa, Phanh nhanh đi nấu cơm đi" Ngọc Thảo xoay người đối diện Phương Anh làm nũng.
Phương Anh mở mắt nhìn bộ dạng đói meo của Ngọc Thảo, cô dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, nhận mệnh rời giường chuẩn bị cơm trưa cho Ngọc Thảo, ai kiêu Phương Anh yêu Ngọc Thảo làm gì.
Một lúc sau thì Ngọc Thảo cũng thức dậy, nàng đi ra ngoài, tới phòng bếp nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Phương Anh vì nàng mà làm cơm, trong lòng Ngọc Thảo ngọt ngòa như làm vỡ hủ mật, nàng ngồi xem TV chờ Phương Anh.
Lúc Phương Anh làm xong hai phần cơm hải sản đặt trên bàn thì nhìn thấy Ngọc Thảo ngồi trên sô pha xem TV, miệng cười không ngớt, trong TV chiếu tiếc mục gì đó làm nàng cười đến rạng rỡ. Phương Anh nhìn nàng không chớp mắt, Ngọc Thảo cười rộ lên thế này là xinh đẹp nhất.
Ngọc Thảo quay đầu lại nhìn Phương Anh, thấy cô còn đứng đó thì liền nói "Phanh, chị làm cơm xong chưa, em nghe mùi thật thơm, sắp chảy nước bọt rồi, nhanh lại đây ngồi" Nói xong thì Ngọc Thảo kéo Phương Anh lại ngồi gần nàng, cả hai vừa ăn cơm vừa xem TV
"Woa, cơm hải sản này thật ngon, về sau mỗi ngày em ăn cũng sẽ không chán" Ngọc Thảo vừa ăn vừa nói với Phương Anh.
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo, không biết những lời nàng nói là cố ý hay vô tình, nhưng mà nhìn biểu hiện của nàng, chắc chỉ là khen cơm hải sản ngon thôi, Phương Anh nghĩ thầm nếu muốn Ngọc Thảo bày tỏ tình cảm, xem ra có điểm khó khăn.
"Phanh, em muốn ăn kem" Ngọc Thảo ăn cơm xong lại nổi tính thèm ăn kem.
"Em đi mua đi" Phương Anh vừa ăn cơm vừa xem TV không nhìn Ngọc Thảo.
"Phanh mua cho em nha~~" Ngọc Thảo bắt đầu nhõng nhẽo.
Phương Anh ăn xong miếng cơm cuối cùng thì nhìn nhìn Ngọc Thảo, cuối cùng thỏa hiệp "Vậy cùng đi đi, sẵn tiện mua chút đồ để vào tủ lạnh"
"Uhm" Ngọc Thảo liền đứng lên thay quần áo.
Hai người vào cửa hàng tiện lợi mua trước vài thứ, một tay Phương Anh cầm một chiếc túi to, một tay nắm tay Ngọc Thảo đi vào quán kem.
Kim Duyên xuống máy bay thì về nhà nghỉ ngơi, đến chiều Gin tới hẹn cô đi chơi nhưng cô không có chút hứng thú, hai người đành đi dạo một vòng phụ cận rồi cũng tới quán kem.
"Cho tôi kem hai màu" Ngọc Thảo nói với nhân viên.
"Được, chờ một chút"
"Em thích ăn kem vậy sao?" Phương Anh vừa nói vừa nhéo nhéo tai Ngọc Thảo.
"Con gái đều thích ăn kem mà" Ngọc Thảo ôm thắt lưng Phương Anh nói.
Kim Duyên đứng sau lưng hai người họ, vốn cô cũng không biết trước mặt là ai nhưng khi nghe giọng Phương Anh thì cô liền đi tới phía trước một chút, thấy phía trước là Phương Anh và Ngọc Thảo mặc quần áo ở nhà đi mua kem.
Kim Duyên đánh giá một chút, Phương Anh mặc một chiếc áo sơ mi ca rô, một chiếc quần tây nhiều túi, và mang một đôi giày vải trắng, cả người thoải mái thanh xuân, so với bình thường cô nhìn thấy là hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Người ôm thắt lưng Phương Anh kia mặc một chiếc quần jean bó sát, và áo khoác rộng thùng thình, cô cũng mang một đôi giày màu trắng. Trong lòng Kim Duyên thầm nghĩ, lớn rồi còn mang giày tình nhân thật ghê tởm!.
Phương Anh nhận kem từ tay nhân viên, vừa định xoay người thì thấy nhân viên đỏ mặt nói "Cái đó... cái đó vẫn chưa trả tiền"
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo cũng mắc cỡ nhìn cô. Hai người ngọt ngào ân ái cũng quên trả tiền kem cho người ta. Ngọc Thảo vỗ vỗ túi áo ý bảo nàng ra ngoài cũng không mang theo tiền, Phương Anh bất đắc dị nghiêng người để nàng lấy ví tiền trong túi cô ra trả.
Ngọc Thảo lấy ví tiền của Phương Anh ra trả tiền kem, sau đó nhìn nhìn chiếc ví, ngoại trừ tiền và mấy tấm thẻ ra thì không có gì khác, thực đơn điệu, Ngọc Thảo vừa đem chiếc ví đặt lại túi Phương Anh vừa nắm tay cô đi.
Lúc hai người đi ra thì thấy Kim Duyên đứng gần đó, cho dù ngạc nhiên nhưng cả hai vẫn không buông tay nhau ra, Phương Anh nhìn Kim Duyên gật gật đầu định ôm Ngọc Thảo rời đi.
"Thật khéo nha, nhà Phạm tổng cũng ở đây sao?" Kim Duyên nhớ lại lần đầu tiên Phương Anh đưa cô về nhà, hình như cô ấy đối với nơi này cũng không phải quen thuộc, sao hôm nay lại mặc đồ ở nhà xuất hiện ở đây.
"Uh" Phương Anh tùy ý trả lời một tiếng rồi ôm Ngọc Thảo đi khỏi.
Ngọc Thảo vừa ăn kem vừa khoác tay Phương Anh, lúc đi ngang người Kim Duyên còn cố ý nhìn cô một cái.
"Phanh, em thấy hình như cô ta thích chị thì phải, lúc nảy ánh mắt cô ấy nhìn rất tò mò nha" Ngọc Thảo hỏi khi cả hai đã về nhà.
"Không biết nữa" Phương Anh đem đồ đặt vào tủ lạnh, sau đó ôm Ngọc Thảo ngồi trên sô pha, cả hai ngồi xem TV thoải mái thích thú hoàn toàn quên chuyện gặp Kim Duyên ở quán kem.
----
"Chào buổi sáng Nguyễn tổng" Thư ký cười nói.
"Chào buổi sáng" Ngọc Thảo vừa nói vừa đi vào văn phòng.
"Này này, mấy người thấy gì không, hôm nay tâm tình Nguyễn tổng tốt lắm nha"Duy Nam chạy tới chỗ thứ ký nói
"Đúng vậy, tuần trước thì khác nha, cảm giác như trời sắp sập xuống vậy, hôm nay thì sức sống bắn ra bốn phía nha" Thư ký nhớ lại
"Đúng rồi, người yêu đời như Nguyễn tổng mà tuần trước lại luôn nửa sống nửa chết" Mặt Duy Nam lấm la lấm lét nói nhỏ với thư ký.
"Nam, cậu nói cái gì?" Vừa lúc đó Ngọc Thảo từ trong văn phòng đi ra.
"A...Thảo, chị hôm nay đặc biệt xinh đẹp a~~" Duy Nam vội nói sau đó chạy nha về chỗ ngồi của mình.
"Tên nhóc con, cậu tính trốn hả" Ngọc Thảo vừa nói vừa đi về phía phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro