Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Đi vào cửa hàng trang sức, Phương Anh nhìn thấy lại là một cửa hàng độc quyền của Cartier... Cửa hàng trang sức rất lớn, giá cả của Cartier cũng thuộc loại xa xỉ, lúc này trong cửa hàng không có vị khách nào. Nhân viên trong cửa hàng giới thiệu cho Phương Anh vài mẫu trang sức mới nhất, Phương Anh nhìn chứ cũng không đưa ra ý kiến.

Khi Phương Anh đi tới chiếc tủ kính cuối cùng thì thấy một đôi hoa tai vô cùng xinh đẹp, còn có một viên ngọc rũ xuống, liền nghĩ nếu đôi hoa tai này mà đeo trên người Ngọc Thảo thì sẽ càng mê người.

Nhân viên thấy Phương Anh hứng thú với đôi hoa tai thì liền vội bước lên "Vị khách này quả thật có mắt nhìn, đôi hoa tai cùng vòng đeo tay này là trang sức chi bảo của cửa hàng chúng tôi nha, trên toàn thế giới chỉ có 100 đôi, là mẫu mã độc quyền nhất của Cartier", nhân viên nói xong thì lấy bộ trang sức ra cho Phương Anh xem.

Phương Anh nhìn nhìn, quả nhiên rất hợp với Ngọc Thảo, giống như là chỉ thiết kế để phù hợp với một mình nàng "Lấy cả hai cái, bao gồm vòng đeo tay" Phương Anh nhẹ nhàng nói.

Nhân viên bán hàng thiếu chút nữa bị nước bọt làm nghẹn chết, nghe đến Phương Anh nói lấy cả hai bộ thì liền há mồm, mẹ ơi! Hai bộ này gần cả tỷ bạc, nhân viên bán hàng vội nói "Tôi lập tức gọi cửa hàng trưởng đích thân gói lại cho ngài"

"Cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng, bên ngoài có vị khách muốn mua cả bộ hoa tai và vòng tay số lượng giới hạn" Nhân viên bán hàng vù vù chạy vào thở hỗn hễn nói.

"Cái gì? Thật không?" Cửa hàng trưởng không tin nên hỏi lại, chỗ này cũng có người có tiền mua bộ trang sức đó sao?

Hai người chạy nhanh tới chỗ Phương Anh đứng, nhanh chóng dùng một chiếc hộp đặc biệt để bộ trang sức vào.

Vừa lúc đó Kiều Loan cầm một ly đồ uống có đá đi vào, "Này, cô mua gì vậy, những thứ đó không rẻ nha"

Kiều Loan thấy Phương Anh muốn tham quan cửa hàng trang sức, cô thì không có hứng thú với chuyện này, cho nên để Phương Anh lại rồi đi mua nước uống, khi trở về thì thấy Phương Anh đi ra, trong tay còn mang theo một chiếc hộp Cartier, cho nên cô khẳng định cô ấy đã mua cái gì rồi.

"Cô mua gì vậy? Bao nhiêu tiền?" Kiều Loan tò mò hỏi.

"Không có gì, tôi về khách sạn trước" Phương Anh chậm rãi nói.

"A? Nhanh như vậy đã về rồi sao, cô cũng chưa ăn gì, không đói bụng à?" Kiều Loan vừa uống nước vừa hỏi.

"Không đói"

"Uhm, để tôi đưa cô về, nhỡ mà cô lạc đường thì ngày mai chắc Trịnh tổng lột da tôi mất" Kiều Loan nói có chút khoa trương, thuận tay gọi một chiếc taxi cùng lên với Phương Anh.

Trở lại khách sạn, Phương Anh lấy bộ trang sức ra đặt trên bàn cùng với đồng hồ cát, hai thứ hoàn toàn khác nhau, hoa tai và vòng tay được chế tác khéo léo tinh mắt, nhưng đồng hồ cát thì không có gì thu hút, giống như là vừa nhặt được trên mặt đất lên. Nhưng Phương Anh biết Ngọc Thảo là cô gái không tham hư vinh, cho nên quyết định tặng cho nàng cả hai món đồ.

Phương Anh lên giường nằm trằn trọc miên man không ngủ được, đã hai giờ sáng mà cũng không thể nào chợp mắt một chút, Phương Anh đơn giản ngồi dậy làm việc cho đến bảy giờ rồi mới tắm rửa đến công ty.

----

Ngọc Thảo tức giận mà ném đi di động, nàng cũng không ăn cơm trưa mãi cho đến tối về nhà mới ăn chút đồ ăn nhanh.

Ngọc Thảo nằm một mình trên giường, nhớ đến cái tên Phương Anh chết tiệt kia, cũng không chịu gọi điện thoại an ủi nàng nữa, Ngọc Thảo vùi đầu vào chăn, nàng ôm chiếc gối của Phương Anh đấm đá túi bụi nhằm xả giận.

Ngày hôm sau thì mắt Ngọc Thảo như gấu trúc lên công ty, vì thế khi Mỹ Linh nhìn thấy thì ngay lập tức nàng bị cười nhạo.

"Trần tổng, không biết vì sao mà khi Phạm tổng của chúng ta vừa đi công tác thì Ngọc Thảo lại có bộ mặt này nhỉ?" Mỹ Linh không khách khí chút nào.

Tiểu Vy nhìn đôi mắt như gấu trúc của Ngọc Thảo, quả thật là cả đêm không ngủ "Thảo, cậu không sao chứ?" Tiểu Vy quan tâm hỏi.

"Không có gì, hôm qua gặp ác mộng nên ngủ không ngon" Ngọc Thảo nói nhanh.

"Mơ thấy Phạm tổng hả?" Mỹ Linh vẫn không chịu buông tha.

"Linh, cậu mà nói linh tinh nữa thì đừng trách mình không khách khí nha" Ngọc Thảo quơ quơ nắm tay trước mặt Mỹ Linh tỏ vẻ bất mãn, bình thường nàng cũng thích trước mặt Phương Anh dễu võ dương oai.

Mỹ Linh hạ nắm tay của Ngọc Thảo xuống, tới gần bên tai nàng nói nhỏ "Chờ Phạm tổng về nên ngủ không được?" Nói xong liền bỏ chạy, để Ngọc Thảo đứng đó hét to.

Phương Anh đến thành phố Z ngày thứ ba, Trịnh tổng còn mang Phương Anh tới hai công ty con khác kiểm tra, liên tục hai ngày, đến ngày thứ ba thì Phương Anh và Kim Duyên mới trở lại thành phố Z, thời gian công tác bảy ngày bị Phương Anh sử dụng với cường độ cao rút ngắn còn lại năm ngày.

Phương Anh trở lại khách sạn, liền mở máy tính chỉnh sửa lại báo cáo cũng không chịu nghỉ ngơi.

Ngọc Thảo nằm trên giường đếm ngón tay, đã ba ngày rồi mà Phương Anh vẫn chưa gọi điện cho nàng, Ngọc Thảo bạo phát, nàng trèo lên giường hét lớn "Phương Anh, cái tên họ Phạm hỗn đản" hét xong thì ngồi uỵch xuống giường.

Tay nàng cầm điện thoại xoay tới xoay lui không ngừng, mãi đến lần thứ n thì mới lấy dũng khí gọi cho Phương Anh.

"Alo" Rất nhanh Phương Anh liền bắt máy.

"Đồ đáng ghét, sao chưa đi ngủ" Ngọc Thảo vừa mắng vừa quan tâm hỏi Phương Anh.

"Em cũng không ngủ mà" Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói thì cũng biết nàng không có ngủ.

"Phanh đi công tác lâu như vậy cũng không gọi điện cho em, cũng không có chút tin tức gì" Ngọc Thảo vừa ủy khuất nói vừa lấy tay giật giật drap trải giường.

Lúc này Phương Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Ngọc Thảo, mặt mày bí xị, bĩu môi, gương mặt thì y như cô vợ nhỏ, muốn ủy khuất bao nhiêu thì có bấy nhiêu, điều này làm Phương Anh có chút đau lòng nhanh ôm di động nói chuyện "Mấy hôm nay công việc nhiều quá, lơ là em rồi"

Ngọc Thảo vừa nghe Phương Anh ăn nói khép nép thì tâm tình liền tốt lên ngay lập tức.Ngọc Thảo là người ăn mềm không ăn cứng, nói vài câu ngon ngọt thì sẽ vui vẻ đến chín tầng mây. Hai người tán gẫu vui vẻ cho đến khi điện thoại Phương Anh hết pin thì nàng mới luyến tiếc ngừng nói.

Khi Phương Anh ngồi lại trước máy tính làm báo cáo thì hoàn toàn không thể nào tập trung được, trong đầu đều là gương mặt của Ngọc Thảo, khi thì vui vẻ khi thì ủy khuất đến đau lòng, nàng cứ chiếm hết cả suy nghĩ của cô, Phương Anh vội chạy nhanh vào phòng tắm, tắm rửa rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Chỉ một cú điện thoại của Ngọc Thảo đã làm một người bình tĩnh như Phương Anh đến ngày hội nghị thứ tư thì luôn thất thần, ánh mắt có chút trống rỗng, điều này làm Trịnh tổng lo sợ, còn nghĩ rằng mấy ngày nay Phương Anh liều mạng làm việc cho nên mết sắp ngã bệnh tới nơi, hắn vội hỏi han "Phạm tổng, cô muốn nghỉ một chút không?"

Nghe được Trịnh tổng gọi, Phương Anh mới phục hồi tinh thần lại "Không cần, tiếp tục đi" Phương Anh suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Kim Duyên nhìn Phương Anh, bao nhiêu mệt mỏi mong nhớ đều hiện rõ trên mặt, xem ra là vì cô gái kia mới vội vàng rút ngắn thời gian như vậy.

Ngọc Thảo nói chuyện điện thoại với Phương Anh xong về sau càng trông ngóng thời gian mau trôi qua hơn, nàng liền tính toán, hôm nay mới ngày thứ tư, Phương Anh đi công tác tận bảy ngày, phải còn ba ngày nữa mới về, ba ngày nữa, haizzzzz Ngọc Thảo lại thở dài.

"Aizz, cậu than thở cái gì, than thở thì Phương Anh cũng có về liền được không?" Mỹ Linh từ đâu xuất hiện.

Ngọc Thảo bị Mỹ Linh hù hoảng sợ, giật mình vuốt ngực kêu lên "Yah Mỹ Linh, cậu có biết cậu sắp dọa mình chết rồi không?"

"Mình ở phía sau gọi cậu ba lần, tại cậu không nghe thấy, đừng trách mình" Vẻ mặt Mỹ Linh vô (số) tội.

"A? Có không, sao mình không nghe"

"Trong mắt cậu hiện giờ làm sao có mình"

"Haha, làm sao không có chứ, cậu là bạn tốt của mình mà" Ngọc Thảo nhanh chóng cười hì hì làm lành.

"Thật sự nhớ người ta thì gọi điện thoại nói chuyện, ngồi đây than thở làm gì?" Mỹ Linh vừa nói vừa đi vào văn phòng của mình.

"Ai nói mình nhớ người đó" Ngọc Thảo không được tự nhiên kéo kéo góc áo.

Ngọc Thảo ngồi trong văn phòng suy nghĩ nữa ngày, rốt cục quyết định nhắn một cái tin "Đồ đáng ghét, em nhớ Phanh lắm!"

Phương Anh nghe điện thoại trong túi rung lên, ngoại trừ Ngọc Thảo ra thì không có ai khác, cô liền đứng dậy đi vào toilet. Nhìn thấy tin nhắn Phương Anh nhịn không được liền trả lời "Chị cũng rất nhớ Thỏ, chờ xong việc sẽ gọi cho em"

"Được, nhớ phải gọi cho em đó" Ngọc Thảo lập tức nhắn lại.

Phương Anh nhìn điện thoại mỉm cười rồi đi ra ngoài.

"Woa, Phạm tổng, thì ra cô cười lên rất đẹp nha" Ra đến cửa toilet liền gặp được Kiều Loan, vẻ mặt Kiều Loan giống như phát hiện ra chuyện lạ.

Phương Anh nhìn Kiều Loan gật gật đầu sau đó bước nhanh về phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro