Chap 33
Sau khi xác nhận giới tính, Kiều Loan hỏi Phương Anh muốn cô giúp thế nào thì Phương Anh ngoắc ngoắc cô lại, nói cho cô vị trí cụ thể, sau đó ôm lấy đùi Kiều Loan, một tay của Kiều Loan sẽ chống vào kệ, một tay sẽ với xuống lấy.
Chỉ còn chút xíu nữa thì Kiều Loan lấy được, cô ráng thêm chút nữa, Phương Anh ôm phía sau thật chặt để cô với tay lấy, thấy sắp té xuống, Kiều Loan giật mình, nhưng Phương Anh nhanh tay ôm lấy thắt lưng cô, cánh tay Phương Anh lúc đó đặt hơi nhích lên phía trên làm mặt Kiều Loan đỏ hồng. Tuy rằng Phương Anh là nữ nhưng cô vẫn không kìm lòng được đỏ mặt.
Rốt cục Kiều Loan có thể lấy được đồng hồ cát, cẩn thận cầm ra, ông chủ cửa hàng đứng một bên quan sát cũng nở nụ cười vui vẻ.
"Thấy hai người vất vả mới lấy được chiếc đồng hồ cát này, tôi tặng cho hai người xem như hữu duyên" Ông chủ cửa hàng hào phóng nói
"Không được" Nói xong Phương Anh lấy tiền trong ví ra đưa cho ông chủ rồi cầm hai chiếc đồng hồ cát nhìn nhìn Kiều Loan.
Kiều Loan hào phóng nói "Nếu cô thích thì lấy đi"
"Cảm ơn, nếu cô thích cái gì để tôi mua" Phương Anh nói với Kiều Loan.
"Uhm. Hiện tại chưa nghĩ ra, cô lưu số di động lại cho tôi đi, khi nào biết tôi thích cái gì sẽ gọi cho cô" Kiều Loan thích nói giỡn, vốn nghĩ rằng Phương Anh không để ý, ai ngờ Phương Anh liền lấy giấy bút ghi số điện thoại cho cô, Kiều Loan nhận tờ giấy nhìn Phương Anh rời khỏi cửa hàng.
Nhìn thấy tên của Phương Anh cùng số điện thoại di động, chữ viết ngay thẳng mạnh mẽ, đều đều vừa phải, từng nét bút độc lập nhưng có vẻ thân thiết, những con số viết rất đều.
Kiều Loan đoán Phương Anh hẳn là người ổn trọng, có chủ ý, suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận, làm việc nhiệt tình, ý chí kiên cường, là người ăn nói khô khan không chút hài hước.
Kiều Loan đem tờ giấy nhét vào túi áo sau đó quay lại công ty.
Đúng giờ Phương Anh liền có mặt trong phòng họp, tất cả mọi người không ai dám thở mạnh, chỉ chú tâm vào làm việc. Suốt buổi chiều, không khí trong phòng tài vụ hết sức căng thẳng, nhìn thấy sắp bốn giờ nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong tài liệu, mấy kế toán trong phòng gấp đến độ xoay tới xoay lui.
Cốc... cốc
"Mời vào"
Ba vị kế toán của phòng tài vụ đúng bốn giờ đi vào phòng họp, Phương Anh ngẩng đầu nhìn nhìn họ, đều là những kế toán lớn tuổi, bình thường làm việc có chút cứng nhắc, một số phương diện xử lý không thỏa đáng. Phương Anh kiểm tra vài khoản thuế cần phải nộp, có chút vấn đề. Vốn lưu động trong công ty phải dùng một cách hiệu quả nhất mới được.
"Phạm tổng, đây là tài liệu mà kế toán Nguyễn cần" Một người trong số họ nói
Kim Duyên cầm tư liệu, kiểm tra, đối chiếu một chút, đa số đều đã chuẩn bị tốt, chỉ có chút hóa đơn chưa hoàn thành, cô liền nhìn lướt qua vị kế toán kia.
"Còn có một số hóa đơn nhân viên tài vụ đang sao chép, bởi vì là hóa đơn cũ cho nên tôi phải đến phòng tài liệu tìm nên có chút chậm trễ" Giọng của kế toán kia càng nói càng nhỏ.
"Tám giờ sáng mai phải để đẩy đủ trên bàn này cho tôi" Phương Anh nhỏ giọng nói nhưng mang tính áp chế cao.
"Được, Phạm tổng, tám giờ sáng mai nhất định đặt trên bàn cho cô, chúng tôi ra ngoài làm việc trước" Ba vị kế toán chạy nhanh khỏi phòng họp quay về phòng tài vụ.
Kim Duyên nhìn nhìn Phương Anh, giống như từ khi ăn cơm trưa xong về thì tâm tình Phương Anh có tốt lên một chút, không giống như buổi sáng, khí thế bức người.
"Trịnh tổng, đưa tôi về khách sạn trước đi, bữa tối tôi tự lo" Phương Anh nhìn Trịnh tổng nói
"A? Phạm tổng không cùng ăn cơm chiều sao, khó có dịp hai người tới đây, thử nếm chút đặc sản ở đây đi" Trịnh tổng nhanh chóng lấy lòng "Thuận tiện tôi gọi quản lý các ngành tới giới thiệu với ngài"
Phương Anh nghĩ nghĩ rồi quyết định "Vậy đưa tôi về khách sạn trước tắm rửa thay quần áo sau đó mới dùng cơm"
"Được, được, tôi lập tức kêu tài xế đưa hai người về khách sạn" Trịnh tổng vừa gọi điện thoại cho tài xế vừa nói.
Phương Anh về khách sạn, cẩn thận đặt đồng hồ cát trên bàn, đợi sau ba phút cát trong đồng hồ rơi xuống hết, tâm tình cô cũng bình phục, Phương Anh tắm rửa một chút rồi thay một bộ đồ thoải mái cùng Kim Duyên ra ngoài.
Tới một nhà hàng mà Trịnh tổng đã đặt trước, nhà hàng này không tệ lắm, là một nơi nổi tiếng nhất trong thành phố này, Trịnh tổng cũng gọi hết mấy quản lý trong công ty tới.
"Hello, Phương Anh. Thật khéo, lại gặp cô ở đây" Kiều Loan đi vào nhà hàng thì thấy Phương Anh đứng ngoài sảnh nhìn chậu cá vàng mà chủ nhà hàng nuôi.
Phương Anh nhìn Kiều Loan gật gật đầu lịch sự.
Kiều Loan nhìn nét chữ của Phương Anh thì cũng đoán được phần nào con người cô, người này căn bản không thích nói nhiều cho nên cũng không cảm thấy lạ "Cô cũng tới đây ăn cơm?"
"Uhm"
"Tôi cũng vậy, xem ra chúng ta thật có duyên" Kiều Loan nở một nụ cười, rạng rỡ như ánh mặt trời, cuốn hút bất kỳ người nào nhìn cô.
"Kiều Loan, tới sớm nha, vào đây vào đây để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn chúng ta, Phạm tổng" Trịnh tổng thấy Kiều Loan thì nhanh giới thiệu với cô "Trịnh tổng, vị này là nhân viên dự toán công trình Nguyễn Hà Kiều Loan "
Kiều Loan kinh ngạc nhìn, chỉ vào Phương Anh hỏi "Cô... cô chính là tổng giám đốc tài vụ kia"
"Kiều Loan, thái độ gì vậy, sao cô dám chỉ vào mặt Phạm tổng" Trịnh tổng chạy nhanh lại giáo huấn Kiều Loan.
Kiều Loan biết mình có điểm không hợp lễ nên liền hạ tay xuống.
Phương Anh nghe Trịnh tổng giới thiệu cô gái có nụ cười tỏa nắng kia là nhân viên dự toán công trình thì cũng có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh trấn định lại, ngẫm nghĩ cũng đúng, nếu không cùng công ty thì làm sao gặp nhau tại cửa hàng kia được.
Mọi người có mặt đông đủ, Trịnh tổng giới thiệu họ với nhau, ai thấy Phương Anh cũng có cảm giác áp lực, ngồi cũng không dám động, ăn cơm thì vô cùng câu nệ.
"Mọi người từ từ ăn, tôi đi trước" Phương Anh đứng lên nói với mọi người trong bàn.
Kim Duyên thấy Phương Anh đi thì cũng muốn đi theo cô, cô còn chưa kịp đứng lên thì nghe có người nói "Phạm tổng, tôi với cô ra ngoài đi dạo, buổi tối ở đây rất náo nhiệt" Kiều Loan nhanh chân đứng lên lôi kéo Phương Anh ra ngoài.
"Đúng rồi, đúng rồi, Loan mau dẫn Phạm tổng tham quan một vòng đi, chợ đêm ở đây rất náo nhiệt" Trịnh tổng nhanh phụ họa.
"Không thành vấn đề" Kiều Loan vui vẻ lôi kéo Phương Anh rời khỏi nhà hàng.
"Cô không thích loại xã giao này?" Kiều Loan vừa đi vừa nói chuyện với Phương Anh.
Phương Anh quay sang nhìn Kiều Loan không nói gì, Kiều Loan ra vẻ tự nhiên nói "Kỳ thật tôi cũng không thích, nếu Trịnh tổng không nói là có tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn tới thì tôi cũng sẽ không đến"
Phương Anh nhìn Kiều Loan vô cùng tự nhiên thì lại nhớ đến Ngọc Thảo, Ngọc Thảo thỉnh thoảng cũng tự nói tự nghe, thích làu bàu, nếu cô mà không để ý tới nàng, nàng còn thụi cho cô vài cái. Nghĩ đến đây Phương Anh nhớ lại cuộc gọi của Ngọc Thảo lúc sáng, phỏng chừng nàng còn giận cô.
Phương Anh đang do dự xem có nên gọi cho Ngọc Thảo hay không, rất muốn gọi nhưng lại sợ nàng còn tức giận, lúc đó chợt nghe Kiều Loan nói "Tôi có thể gọi cô là Phương Anh được không? Hiện tại là thời gian tan tầm"
"Được" Phương Anh trả lời ngắn gọn.
"Phương Anh, lúc nảy tôi chưa ăn gì hết, bụng vẫn còn đói, tôi mời cô ăn nha"
"Được"
"Thật đúng là tiếc chữ như tiếc tiền" Kiều Loan cười nói.
Kiều Loan dẫn Phương Anh tới một phố ăn vặt nổi tiếng, bộ dang giống như đói từ mấy trăm năm "Cô rất đói sao?"
"Đương nhiên rồi, lúc nảy có ăn gì đâu, không ăn no làm sao mà sống" Kiều Loan vừa nói vừa mua đồ ăn cho Phương Anh.
Phương Anh nếm thử thấy hương vị cũng không tệ lắm, bắt đầu chậm rãi ăn.
"Phương Anh, bình thường cô cũng ăn như vậy sao, ăn vặt mà cũng thanh tú như vậy, ăn vặt là phải ăn từng ngụm từng ngụm mới ngon"Kiều Loan không vui cách Phương Anh ăn, cứ chầm chậm chầm chậm, chẳng thú vị gì.
Phương Anh nhìn Kiều Loan ăn lại nhớ đến Ngọc Thảo, khi Ngọc Thảo ăn cơm với khách hàng thì bộ dạng rất thục nữ, nếu là người quen một chút thì sẽ phóng khoáng hơn, tính cách nàng sáng sủa nhiệt tình lại tràn đầy sức sống. Còn khi Ngọc Thảo ăn cơm với cô thì lại thích làm nũng như một đứa trẻ, ăn một lát là đòi Phương Anh đút cho nàng, ngồi thì cũng phải dựa vào người Phương Anh mới chịu, nhưng Phương Anh lại rất thích bộ dạng này của Ngọc Thảo, chỉ ở nhà mới có thể hoàn toàn thả lỏng, biểu lộ ra mặt chân thật nhất của mình.
"Phương Anh.... cô nghĩ gì vậy, hồn đều bay đi tận đâu" Kiều Loan quơ quơ tay trước mặt Phương Anh.
"Không có gì" Phương Anh thuận miệng nói.
"Vậy sao không ăn đi" Kiều Loan chỉ chỉ đồ ăn, "Cô không ăn thì tôi không khách khí đâu đó"
Phương Anh nhìn chung quanh đều là cửa tiệm bán đồ ăn vặt thì hỏi "Chỗ này có cửa hàng bán đồ trang sức không?"
"Có có, phía trước có một tiệm, để tôi dẫn cô tới đó" Kiều Loan nói xong liền kéo Phương Anh đi.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro