Chap 32
Vừa đến công ty thì đoàn người liền tiến thẳng tới phòng tài vụ, đem tất cả lãnh đạo tập trung lại để chuẩn bị một cuộc họp, đơn giản rõ ràng nhưng cấp tốc. Sau đó thì lưu lại phòng tài vụ vài người, Kim Duyên cũng nói rõ cô cần kiểm tra những gì, bộ phận tài vụ nhớ kỹ những báo cáo, sổ sách, và những giấy tờ liên quan mà Kim Duyên yêu cầu, vừa cất bước định ra khỏi phòng tài vụ thì nghe Phương Anh mở miệng "Tất cả tài liệu liên quan phải có ở phòng tài vụ lúc 4 giờ chiều"
Nhân viên tài vụ nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần giữa trưa, cho dù không ăn cơm thì chuẩn bị cũng khó mà xong trước bốn giờ chiều, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không thương lượng của Phương Anh, vài người đã vội chạy đi chuẩn bị tư liệu.
"Phạm tổng, có phải hơi gấp không" Trịnh tổng đổ mồ hôi nhìn Phương Anh hỏi.
"Không phải công ty chuyên nghiệp sao? Trịnh tổng không muốn toàn tâm cho công ty?" Phương Anh xem báo cáo cũng không ngẩng đầu lên nói.
"Đúng vậy, đúng vậy" Trịnh tổng nhanh phụ họa "Vậy, Phạm tổng có muốn ra ngoài dùng cơm trưa không, bây giờ cũng sắp mười hai giờ"
"Ăn ở công ty, giống như mọi người"
Kim Duyên một bên đánh máy, một bên đối chiếu tư liệu cũng thỉnh thoảng để ý Phương Anh. Vốn Phương Anh kêu kế toán Hoàng tới, nhưng không hiểu sao lại thay đổi. Phương Anh tới liền giống như đòi mạng bọn họ, yêu cầu phải gấp rút làm đủ thứ. Dục tốc bất đạt, cô có hiểu hay không Phương Anh. Trong lòng Kim Duyên thầm mắng.
"Chuyện này không được đâu Phạm tổng, cơm ở căn tin sao có thể..." Lời Trịnh tổng chưa nói hết thì di động Phương Anh vang lên, Phương Anh nhìn di động liền bắt máy, chưa kịp alo thì đã nhận được một trận bất mãn từ Ngọc Thảo.
Trịnh tổng nhìn Phương Anh, mồ hôi chảy dài tới cổ, nhanh chân phân phó người tới căn tin dặn họ làm thêm vài món ăn cho Phương Anh.
Thư ký vừa nghe thì đã bị dọa chạy khỏi phòng tài vụ
"Ngọc, sao vậy, làm gì mà thở dữ vậy, không khí trong đó áp lực lắm hả?" Kiều Loan, nhân viên dự toán công trình đi tới hỏi.
"Loan, cô không biết đó thôi, Phạm tổng của tập đoàn chúng ta rất khủng bố" Như Ngọc thở phì phò nói
"Khủng bố? Khủng bố đến nổi đem không khí trong phòng hút hết sao?" Kiều Loan vừa cười vừa hỏi.
"Còn khủng bố gấp mười lần như vậy nữa, cô không thấy mọi người vào đó rồi đều chạy ra ngoài như ma đuổi sao?"
Kiều Loan gật gật đầu, quả thật là vừa rồi cô thấy có vài nhân viên tài vụ vừa ra khỏi cửa thì sắc mặt tái nhợt, Kiều Loan còn nghĩ rằng họ không khỏe muốn nhanh về phòng nghỉ.
Như Ngọc vừa thở vừa đi tới căn tin dặn dò, còn chậm trễ nữa thì hôm nay không phải ngày lành của cô, Như Ngọc mặc váy nhưng bước đi rất vội về phía căn tin.
"Phạm tổng, đã giữa trưa rồi, không biết có thể xuống ăn cơm chưa ạ?" Trịnh tổng ngồi trong phòng như kim đâm, đứng ngồi không yên nhìn Phương Anh.
Phương Anh nhìn nhìn đồng hồ, thấy đã mười hai giờ rưỡi nên liền nói một tiếng "Được" sau đó đứng lên.
Trịnh tổng cũng nhanh đứng lên "Nhân viên cao cấp Nguyễn cũng cùng đi đi, tôi dẫn đường"
"Trịnh tổng, gọi tôi là Kim Duyên được rồi" Kd vừa đứng lên vừa nói.
"Được được" Trịnh tổng thầm nghĩ chỉ muốn chạy nhanh, muốn gọi gì cũng được.
Đi vào căn tin, tất cả nhân viên dùng cơm xong đều đang chuẩn bị rời khỏi, bởi vì giờ nghỉ trưa bắt đầu từ 12 giờ, mọi người có vẻ ăn sắp xong.
Trịnh tổng cho người lau dọn sạch sẽ cái bàn lớn nhất, sau đó mời Phương Anh ngồi vào. Chờ Phương Anh và Kim Duyên ngồi xuống ăn cơm thì mấy nhân viên ngồi gần cũng khe khẽ nói nhỏ "Nhìn kìa, người có bộ mặt lạnh lùng đó chính là tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn, nghe nói rất lợi hại"
"Đúng rồi, cô gái ngồi bên cạnh là ai vậy, ban đầu tôi còn nghĩ cô ta mới là tổng giám đốc tài vụ"
"Hình như là người của sở tài chính, cô không thấy hôm nay người của phòng tài vụ cũng không ăn cơm sao, nghe nói lãnh đạo an bài nhiệm vụ, hôm nay nhất định phải hoàn thành, lúc này bọn họ đang trên lầu vùi đầu vào làm"
Lúc này Trịnh tổng cũng nghe đại khái những gì hai người ngồi kế vừa nói, hắn liếc mắt trừng họ một cái, mấy nhân viên nhanh chân chuồn mất.
"Phạm tổng, cô đừng để ý, bọn họ vẫn rất thẳng thắng, cô đừng để trong lòng" Trịnh tổng vội giải thích
"Gọi nhân viên tài vụ xuống ăn cơm đi" Phương Anh buông đũa đứng lên nói với Trịnh tổng "Tôi ra ngoài một chút, nhớ đúng giờ tới phòng họp" Nói xong liền đi nhanh ra ngoài.
Trịnh tổng nhìn phần cơm của Phương Anh, còn rất nhiều, chẳng lẻ đồ ăn không hợp khẩu vị. Trịnh tổng bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem buổi tối nay nên ăn món gì.
Phương Anh đi một mình ra trước cửa công ty, cô thấy có một cửa hàng nhỏ gần đó liền đi vào.
Cửa hàng tuy nhỏ nhưng bên trong có rất nhiều đồ thú vị, đều là những thứ con gái thích. Phương Anh đứng trước một chiếc đổng hồ cát, dùng tay xoay ngược một cái, cát từ từ chảy xuống, lặp đi lặp lại vài lần, ông chủ cửa hàng liền giới thiệu thêm "Đồng hồ cát này chỉ có thời gian ba phút. Có cái lớn hơn, thời gian được một tiếng?"
Phương Anh nhìn đồng hồ cát thì liền nhớ Ngọc Thảo, nếu mình tặng nàng đồng hồ cát chắc nàng sẽ đem mình đá văng ra cửa quá, Ngọc Thảo trước giờ nóng vội nên sẽ nghĩ đồng hồ cát nhàm chán cho mà xem. Phương Anh nhìn nhìn một chút quyết định mua chiếc đồng hồ cát này cho Ngọc Thảo luyện kiên nhẫn.
Phương Anh vừa định lấy đồng hồ cát đi tính tiền thì có người khác liền nhanh tay hơn cô "Ông chủ, tôi lấy đồng hồ cát này, bao nhiêu tiền" Kiều Loan cầm đồng hồ cát lên hỏi.
Phương Anh liếc nhìn Kiều Loan một cái, cũng không nghĩ gì, tính cô không thích tranh giành với người khác.
"Cái này 50 đồng" ông chủ vui vẻ nói
"Cái gì? Một chiếc đồng hồ cát nhỏ như vậy, bên trong cũng chỉ có cát thôi, sao lại mắc như thế, ông chủ, ông cũng cắt cổ người khác quá rồi" Kiều Loan nhịn không được nói to.
"Không phải, không phải, đồng hồ cát này là một cặp, nếu hai cái đặt cạnh nhau thì cát sẽ không đổ xuống, rất thần kỳ" Ông chủ giải thích.
"Vậy còn cái kia đâu?" Phương Anh nghe ông chủ giải thích cảm thấy rất thú vị.
"Aizz, không tìm thấy, lần trước bị cháu nội tôi làm rơi xuống sau kệ, tôi già cả nên không lục tìm nữa, chỉ có thể bán cái còn lại, nếu là một đôi thì giá càng đắc hơn" Ông chủ có chút tiếc nuối.
"Cái kệ chỗ nào" Phương Anh nhìn thoáng qua ông chủ hỏi.
"Ở đằng kia" Ông chủ liền chỉ cho Phương Anh.
Phương Anh nhìn thấy cái kệ, cũng không phải nhỏ, còn có đồ vật bày trên đó rất nhiều, năm sáu người khỏe mạnh xem ra mới có thể nhấc lên được.
Tay trái Phương Anh bị thương cho nên không có khả nặng dùng lực, nhưng cô vẫn cởi áo khoác ngoài, thử một lần.
"Tôi giúp một tay" Kiều Loan thấy Phương Anh có ý định như vậy liền tới gần cô giúp đỡ.
"Được"
Hai người hợp lực nâng cái kệ lên nhưng vẫn không nhúc nhích chút nào, Kiều Loan cũng nản lòng, đã dùng sức lớn như vậy mà vẫn không nhấc lên được. Phương Anh nhìn qua kẽ hở sau chiếc kệ, cô liền thấy được một vật gì đó, nhìn kỹ lại thì Phương Anh liền mỉm cười, thì ra là rơi phía sau này, không cần nhấc cái kệ lên cũng có thể lấy ra.
Phương Anh vươn tay vào lấy, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa, tuy cô rất gầy nhưng vẫn không thể chen vào được nữa.
Kiều Loan thấy vậy liền nói "Để tôi thử xem sao, từ nhỏ mọi người đã nói tay tôi dài"
Nói xong thì Kiều Loan liền để Phương Anh tránh sang một bên, cô với tay vào khe nhỏ phía sau chiếc kệ, nhưng với tay mãi cũng không bắt được chiếc đồng hồ.
"Đúng rồi, chàng trai trẻ, cậu ôm cô gái này với tay từ trên xuống xem sao, hẳn là khoảng cách gần hơn một chút, nói không chừng có thể lấy được" Ông chủ vừa chỉ chỉ vừa nói.
Phương Anh cảm thấy biện pháp này cũng không tồi, đi qua muốn cùng Kiều Loan thử xem sao. Kiều Loan thấy Phương Anh muốn tới ôm mình liền bị dọa lùi về sau vài bước "Anh... anh tới đây làm gì, tôi không phải người tùy tiện, không được chạm vào tôi" Kiều Loan nhanh la lên.
Phương Anh nhìn nhìn Kiều Loan, cô đi tới chỗ chiếc đồng hồ cát nói "Tôi là nữ"
"A?!" Kiều Loan cùng ông chủ cửa hàng cả kinh kêu lên, miệng ngoác ra có thể nhét một quả trứng vào.
Phương Anh lấy chứng minh nhân dân trong ví ra, Kiều Loan liếc nhìn một cái, quả thật là nữ nhân. Kiều Loan nhìn chằm chằm Phương Anh cũng không thấy giống nữ nhân chỗ nào, trong lòng có nhiều điểm quấy phá nàng.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro