Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Hai người ngọt ngào thân mật cầm túi lớn túi nhỏ lái xe về nhà, Ngọc Thảo xem Phương Anh như đại lão gia, để cô ngồi trên sô pha xem TV, còn nàng thì vào phòng bếp nấu cơm.

Phương Anh nhìn theo bóng dáng bận rộn của Ngọc Thảo trong bếp, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thiếu chút nữa thì không cầm được nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, Phương Anh cũng chưa bao giờ ảo tưởng mình sẽ có một ngày được một người yêu thương mình, vì mình mà đau lòng, vì mình mà lo lắng, vì mình mà đích thân xuống bếp thậm chí là mặc quần áo giúp mình, chính là từ khi gặp được Ngọc Thảo , mọi chuyện mà cô không dám mơ đã thành hiện thực.

Lần đầu tiên Phương Anh nhìn thấy Ngọc Thảo là trong một buổi họp thường kỳ ở Trần thị, cũng là ngày đầu tiên cô đi làm, lúc Tiểu Vy giới thiệu cô với mọi người, Phương Anh nhìn thấy Ngọc Thảo ăn mặc xinh đẹp nhưng trong mắt lại thấy được sự đáng yêu, thiện lương cùng ngay thẳng. Lúc Ngọc Thảo tươi cười chào hỏi cô, trái tim Phương Anh rung động không ngừng, vì tránh xấu hổ cho nên cô cố ý xem nhẹ Ngọc Thảo cũng cố tình không để ý tới nàng, sau lại thấy nàng bất mãn thì Phương Anh liền nghĩ cô gái này không giống với những người khác.

Lúc Mỹ Linh tới hỏi cô có muốn mua nhà hay không, ban đầu cô định từ chối nhưng khi nghe Mỹ Linh nói rằng Ngọc Thảo cần tiền gấp cho nên cần bán nhà thì Phương Anh không chút do dự bỏ tiền ra mua, thậm chí vẫn không cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà. Phương Anh không phải người keo kiệt, nhưng việc cô sử dụng một số tiền lớn mà không đắng đo suy nghĩ là chuyện chưa bao giờ có, ngẫm nghĩ lại Phương Anh cảm thấy Ngọc Thảo từ lâu đã có một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng mình.

Sau đó thì Trần thị cùng Trần Tiểu Vy hợp tác, sáu người cùng nhau đi ăn cơm, Phương Anh thấy Ngọc Thảo liếc mắt đưa tình với Nguyễn Tường San, làm cô vô cùng không thoải mái, vào lúc Ngọc Thảo say rượu, cô liền nhanh chóng cướp nàng từ tay Nguyễn Tsan, trực tiếp đưa nàng về nhà.

Khi vào tới nhà Ngọc Thảo, Phương Anh không thể tưởng tượng nổi. Nhà của Phương Anh tuy rất sạch sẽ nhưng lúc nào cũng thiếu sự ấm áp của gia đình, mà nhà Ngọc Thảo trước mắt chẳng khác nào một cái ổ lợn, nhưng lại làm Phương Anh có cảm giác ấm áp của một gia đình.

Khi Tiểu Vy nằm viện, Phương Anh đến đó thăm Tiểu Vy thì liền bắt gặp Ngọc Thảo đứng dưới lầu cùng một nam nhân khác, sau cô mới biết người đó là anh trai Tiểu Vy, Trần Huy Cường. Hai người nói chuyện khá thân mật, điều này làm nội tâm Phương Anh cực độ bất mãn. Đây là cảm giác gì? Ghen? Phương Anh tự cười nhạo chính mình. Chính mình và Ngọc Thảo không có bất kỳ quan hệ nào ngoài công việc thì lấy tư cách gì đi ghen?

Party cuối năm, Phương Anh trông thấy Ngọc Thảo khiêu vũ, mị lực tỏa ra làm người khác không thể nào cưỡng lại được, chặt chẽ hấp dẫn Phương Anh vài giây sau, Phương Anh hạ hết quyết tâm, cô lấy dũng khí tiến lên phía trước hôn Ngọc Thảo.

Khi nhìn thấy Ngọc Thảo mang theo hành lý chuẩn bị về quê, cô cũng không do dự muốn đi theo nàng. Dọc theo đường đi, bởi vì mị lực độc hữu của Ngọc Thảo mà Phương Anh đã không ngừng động tâm. Phương Anh mặc kệ phát sinh chuyện gì, luôn bên cạnh bảo hộ Ngọc Thảo, từ trước đến nay Ngọc Thảo là ngoại lệ, Phương Anh một lòng yêu thương nàng, chỉ sợ nàng có một chút tổn thương thì cô cũng sẽ rất đau lòng.

Khi chuẩn bị về lại thành phố, bà ngoại lôi kéo tay Phương Anh nói nhỏ: Bà ngoại nhìn thấy được con đối xử với Thảo rất tốt. Thảo đứa nhỏ miệng cứng nhưng tâm mềm, sau này mong con chiếu cố con bé. Sau khi nghe lời dặn dò của bà ngoại, Phương Anh quyết tâm sẽ không phụ Ngọc Thảo, phải đối đãi nàng thật tốt.

Phương Anh ngồi nhớ lại từng chuyện từng chuyện, Ngọc Thảo đột nhiên đi lại gần hỏi "Chị đang nghĩ gì, em gọi cũng không nghe?"

"Nhớ chuyện trước kia" Phương Anh ôm Ngọc Thảo ngồi dựa vào người cô.

"Trước kia có gì mà nhớ, lúc trước chỉ giỏi khi dễ em" Ngọc Thảo nhéo vào đùi Phương Anh một cái, sao mà cứng quá, cũng là con gái mà hoàn toàn không giống nàng chút nào. Ngọc Thảo nhíu mày.

"Em không nhớ sao?"

"Tất nhiên là em nhớ, lần đầu tiên thấy chị trong buổi họp, chị chỉ nói chuyện với Mỹ Linh mà cũng thèm nhìn mặt em" Ngọc Thảo thở phì phò nói tiếp "Còn nữa, chị luôn cười nhạo em, khi dễ em, mặt mày chù ụ, còn rất nhiều rất nhiều chuyện nữa" Ngọc Thảo lấy hết nợ cũ ra nói.

Phương Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Ngọc Thảo nhỏ giọng nói "Ăn cơm được chưa, chị đói quá "

"A, ăn được rồi, chính là em muốn gọi Phanh vào ăn cơm nhưng thấy Phanh không có phản ứng gì hết cho nên em mới ra đây, nhanh vào nếm thử tay nghề của em" Ngọc Thảo nói xong liền kéo Phương Anh đứng dậy đi vào bếp

"Ăn ngon không?" Vẻ mặt Ngọc Thảo chờ mong nhìn Phương Anh.

"Cũng không tệ, dù sao thì đồ ăn cũng chín"

"Hừ, chỉ có vậy thôi sao?" Ngọc Thảo bất mãn nói.

Nhưng mà khi nhìn thấy Phương Anh đem đồ ăn ăn sạch không còn miếng nào thì tâm tình nàng lại tốt hẳn lên.

Ngọc Thảo rửa chén, Phương Anh đứng dựa vào khung cửa nhìn nàng, tuy hai người không nói chuyện nhưng điều này lại làm Ngọc Thảo nhớ về thời trung học, chính lúc đó nàng cũng ở trong bếp rửa chén, còn cô gái tuấn tú kia thì luôn đứng một bên nhìn nàng, giống hệt như Phương Anh lúc này cũng đồng dạng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

"Phanh ơi" Ngọc Thảo nhẹ giọng gọi.

"Uhm?"

"Trước kia nhà Phanh có mở quán ăn không?" Ngọc Thảo cẩn thận hỏi.

"Quán ăn? Không có" Phương Anh thực khẳng định trả lời nàng.

Nghe được Phương Anh nói như vậy, Ngọc Thảo cảm thấy trong lòng tràn đầy mất mác, chẳng lẽ cô gái kia không phải Phương Anh?

"Sao vậy?" Phương Anh thấy Ngọc Thảo có điểm lỳ lạ.

"A, không có gì, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi" Ngọc Thảo vội nói.

Phương Anh nhìn Ngọc Thảo cũng không nói gì, cô lặng lẽ đi về phòng tắm.

Ngọc Thảo dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp sau đó một mình ngồi trên sô pha ôm chân, cô gái kia thật sự không phải Phương Anh, cô gái kia thật sự không phải Phương Anh. Những lời này vẫn vang vọng bên tai nàng, Ngọc Thảo lắc lắc đầu tự nói với mình, cho dù cô gái kia không phải Phương Anh cũng không hề gì, tại sao tự nhiên lại làm trong lòng mình buồn bã?

"Thỏ"

"Huhm, chuyện gì?" Ngọc Thảo xoay đầu nhìn Phương Anh.

"Cuối tuần này chị phải đi công tác, chuyến đi mất một tuần lễ"

"Hả? Phanh đi công tác ở đâu? Sao lại đi lâu như vậy?" Ngọc Thảo buồn bã hỏi.

"Sở tài chính muốn chị sang công ty con bên kia xem chút vấn đề"

"Không thể để kế toán Hoàng đi thay sao, Phanh vẫn còn bị thương mà" Ngọc Thảo bĩu môi, gương mặt không vui chút nào.

"Nếu có thể thì chị đã không đích thân đi" Ngụ ý lần này Phương Anh là không thể không đi.

Ngọc Thảo thấy Phương Anh nói như vậy cũng không nói nữa chỉ than thở một câu "Về sớm một chút"

"Uhm" Phương Anh ôm Ngọc Thảo đáp ứng nàng.

----
Phương Anh đã đi được ba tiếng, không biết đã tới bên kia chưa, hiện tại đang làm gì? Ngọc Thảo ngồi trong văn phòng mở máy tính nhưng không có chút tâm tư nào làm việc, đầu óc luôn nhớ đến Phương Anh.

Ngọc Thảo nghe nhân viên phòng tài vụ nói Phương Anh đi công tác cùng Kim Duyên, điều này càng làm nàng buồn bực, Phương Anh chết tiệt, hôm qua cũng không nói với nàng là có Kim Duyên đi cùng. Ngọc Thảo càng nghĩ càng tức, nàng cầm điện thoại lên gọi cho Phương Anh.

"Phanh đang làm gì? Tới nơi cũng không nói với em một tiếng?" Ngọc Thảo có chút không vui.

"Làm việc" Phương Anh nói xong liền cúp điện thoại.

Cái này càng làm Ngọc Thảo nổi trận lôi đình, hận không thể chạy tới đánh cho Phương Anh mấy quyền, nàng tức giận liền ném văng điện thoại xuống đất.

"Ây da, ai làm Nguyễn tổng của chúng ta giận thành như vậy" Mỹ Linh vừa đi vào thuận tay nhặt điện thoại của Ngọc Thảo lên kiểm tra sau đó để lại trên bàn. Xem ra điện thoại hư thật rồi, Ngọc Thảo ném một cái, sim, pin gì cũng văng ra, khởi động máy cũng không lên nổi.

"Cậu vào sao không gõ cửa" Khẩu khí Ngọc Thảo có phần không tốt.

"Mình gõ cửa thật lâu, tại cậu không nghe thôi" Mỹ Linh thở dài nói.

"Thật không?" Ngọc Thảo hơi nghi ngờ hỏi.

"Cậu làm sao vậy? Tự dưng phát hỏa, di động cũng ném xuống đất, ai chọc cậu?"

"Tự mình chọc giận mình"

Kim Duyên tới bên kia trước, cô nhận điện thoại của kế toán Hoàng nói tám giờ ra sân bay đón, Kd liền tùy tiện sửa soạn sau đó ra sân bay. Khi chạy tới sân bay thì ngoài ý muốn là chỉ thấy Phương Anh "Phạm tổng, kế toán Hoàng không đi sao?" Kim Duyên kỳ quái hỏi, không biết sao kế toán Hoàng lại không tới.

"Chỉ có tôi đi"

Tới thành phố Z, công ty con đã sớm cho xe ra đón, vừa thấy tổng giám đốc tài vụ và nhân viên của sở tái chính thì tổng giám đốc công ty con liền nhanh tiếp đón.

"Phạm tổng, cô khỏe chứ. Vị này chắc là kiểm toán viên cao cấp của sở tài chính, còn tôi họ Trịnh" Sắc mặt Trịnh tổng hồng nhuận nói.

"Xin chào Trịnh tổng" Kim Duyên lịch sự bắt tay Trịnh tổng.

Phương Anh nhìn nhìn Trịnh tổng sau đó lên xe. Trịnh tổng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, hắn sớm nghe danh tổng giám đốc tài vụ, hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền, Trịnh tổng khẩn trương kéo kéo cravat.

Xe chở Kim Duyên và Phương Anh tới công ty, vốn Trịnh tổng định chở hai người tới khách sạn để Phương Anh cất hành lý sau đó mời cơm hai người họ, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Phương Anh đã nói "Trực tiếp tới công ty" Liền dọa hắn một phen, hắn gọi tài xế nhanh quay đầu xe tới thẳng công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro