Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Ngọc Thảo không phải người nhát gan, khi nàng muốn làm chuyện gì thì sẽ làm, lúc này nàng không để ý đến ánh mắt của những người khác, cùng Phương Anh tình tứ. Ngọc Thảo không biết vì sao nàng luôn thích dựa vào trong ngực Phương Anh, cảm thấy nơi đó vô cùng thoải mái, ngay cả ăn một bữa cơm cũng vậy, Ngọc Thảo như người không xương dựa vào Phương Anh để cô đút nàng ăn.

Phương Anh cũng không quan tâm người khác nhìn cô thế nào, cả hai ngồi dựa vào nhau, quả thực là đem quán lẩu xem như phòng khách nhà mình.

Kim Duyên nhìn một màn trước mắt, cánh tay nắm chặt nổi cả gân xanh, tức giận sắp nổ tung nhưng phải kiệt lực khắc chế. Gin thấy Kim Duyên cứ nhìn về phía Phương Anh, hắn chợt tỉnh ngộ, chẳng lẽ họ biết nhau? Hơn nữa Kim Duyên thích người kia cho nên mới tức giận như vậy?

Hiện tại Gin nghĩ thông suốt, mặc kệ là ai khi nhìn thấy người mình yêu đi thích người khác cũng sẽ vô cùng khó chịu, nghĩ đến đây Gin lại cảm thấy khổ sở, hắn một mực theo đuổi Kim Duyên, nhưng cô không hề thích hắn.

Phương Anh và Ngọc Thảo đã muốn ăn không vô nữa, Ngọc Thảo dựa vào người Phương Anh nghỉ ngơi cùng cô trò chuyện. Trước kia nghe Tiểu Vy nói chuyện với Phương Anh nàng còn nghĩ, nói chuyện với một người mặt tê liệt thì có gì thú vị, nhưng hiện tại khi đã cùng Phương Anh nói chuyện phiếm thì Ngọc Thảo lại cảm thấy thật hứng thú, đúng là sự thật khó lường mà.

"Em cười cái gì?" Phương Anh thấy Ngọc Thảo ngây ngô cười liền hỏi.

"Không có gì, lúc trước em thấy chị chắc hẳn sẽ không thích nói chuyện, không ngờ rằng khi nói đùa cũng thú vị lắm nha, trước kia em còn nghĩ người khác nói đến sùi bọt mép thì chị cũng sẽ không có chút phản ứng nào" Ngọc Thảo cười nhìn Phương Anh nói.

"Vậy hiện tại?" Phương Anh tiến sát đến nhìn Ngọc Thảo.

"Hiện tại? Uhmm... tuy rằng chị nói cũng không nhiều nhưng mà so với trước kia tốt hơn rồi, ít ra gương mặt và ánh mắt cũng tình cảm hơn" Ngọc Thảo vừa cười vừa nói.

Lúc này ánh mắt Phương Anh đã thay đổi, cô mê muội nhìn Ngọc Thảo, nhịn không được liền hôn lên môi nàng.

"Uhmm..."

Đang lúc hôn môi, tay Phương Anh cũng không an phận vuốt ve đùi Ngọc Thảo. Có lẽ vì uống chút bia cho nên Ngọc Thảo đã quên hai người họ vẫn đang ở nơi công cộng, ở trong một quán lẩu chật ních người. Nàng cũng nhiệt tình đáp lại, một tay ôm cổ Phương Anh, một tay xuyên qua áo sơ mi của Phương Anh vuốt ve, làm Phương Anh có chút không kiềm chế được...

Phương Anh để Ngọc Thảo dựa vào người cô, hai người điều chỉnh hô hấp sau đó nhanh chóng tính tiền, chuẩn bị rời khỏi quán lẩu.

Đang lúc cô nắm tay Ngọc Thảo đi ra thì gặp một người đứng chặn họ ngoài cửa.

"Tên nhóc này thật diễm phúc nha, nữ nhân của mày chẳng những xinh đẹp hơn nữa dáng người cũng rất nóng bỏng, xem ra chú em hưởng thụ không hết đâu hả?" Hắn nói xong thì một bàn người ngồi gần đó lớn tiếng cười vang.

Ngọc Thảo nhìn hắn, đi ăn lẩu mà cởi trần, quả thực ghê tởm vô cùng, nàng hét lớn "Đồ lưu manh, mấy người nói cái gì?"

Tên kia xoay người lại nhìn nàng, lúc này Ngọc Thảo mới nhìn kỹ hắn, trên người đều là hình xăm rậm rạp làm cho da đầu người khác phải run lên.

Hắn đi tới trước mặt Phương Anh, hắn nhìn cô một chút, bình thường khi hắn hét một tiếng thì mặc kệ là ai đều bị dọa chết khiếp nhưng mà tên nhóc gầy yếu này lại không bị dọa mà còn thật bình tĩnh nhìn hắn, đứng một bên che chở cho bạn gái.

"Nhóc con, mấy cô gái bạn tao ngồi bên kia đổi một mình bạn gái mày, thế nào?" Tên đó chỉ về mấy cô gái ngồi ở bàn bên kia.

"Láo xược" Ngọc Thảo đứng sau lưng Phương Anh nhỏ giọng mắng.

Hắn không nhìn Ngọc Thảo chỉ nhìn chằm chằm Phương Anh như trước. Phương Anh nhìn lướt qua bàn bên kia một chút, mười người có năm nam, năm nữ, nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nghe tên đó nói thì vẻ mặt họ liền hưng phấn, bởi vì Phương Anh trước mặt họ vô cùng "đẹp trai", mỗi người đều nguyện ý lên giường với Phương Anh.

Phương Anh đem ánh mắt nhìn về tên trước mặt nhưng không hề lên tiếng, hiện tại Ngọc Thảo hoàn toàn tin tưởng không có khả năng Phương Anh sẽ mang nàng đi đổi nữ nhân khác, nhưng khi nhìn cái tên đầy hình xăm kia thì nàng nghĩ hắn cũng không phải dễ đối phó, cho nên nàng bắt đầu lo lắng cho Phương Anh.

"Nhóc con, thế nào rồi? Chỉ cần mày gật đầu, năm người kia tùy ý mày chọn, tao cũng không có ý kiến" Tên đó hào phóng nói.

Lúc này tất cả mọi người trong quán lẩu đều nhìn về phía tuấn nam mỹ nữ bị một lão đại chặn đường, nhưng không ai dám đứng ra hòa giải.

Tên đó thấy Phương Anh vẫn không lên tiếng, hắn kiềm chế không được quát to "Thằng nhãi, tao nhẫn nại có hạn, đừng có nghĩ muốn làm gì thì làm" Nói xong liền thừa dịp Phương Anh không có chuẩn bị, nắm đấm vung thẳng về phía cô.

"A..."

Không biết là ai hét lên trước, mọi người sợ hãi không dám mở mắt nhìn, không biết một người gấy yếu bị một lão đại to con đánh sẽ ra cái dạng gì, hơn nữa sau lưng hắn còn có bốn tên khác, cùng tiến lên e rằng cái mạng nhỏ của Phương Anh sẽ khó giữ.

Chờ tiếng thét kia kết thúc, mọi người thấy không có động tĩnh gì tiếp theo nên mới mở mắt ra nhìn.

Phương Anh dùng một bàn tay ngăn nắm đấm của tên kia, mấy tên thủ hạ của hắn đều chuẩn bị tiến lên. Tên đó cảm thấy thật mất mặt, chính mình là một tên đàn ông to con khỏe mạnh lại bị Phương Anh gầy yếu đỡ đòn, nhất thời mất mặt quát to "Tụi bây đứng im đó cho tao, tự tao phải xử tên nhóc này"

"Nhóc, tao nói cho mày biết hôm nay mày gặp ông chính là ngày chết của mày đã tới"

Phương Anh đẩy Ngọc Thảo ra xa cô một chút, sợ quyền cước đánh tới trúng phải nàng. Phương Anh dùng tay trái bắt được một quyền của tên kia, tay phải lập tức đánh vào mặt hắn, nhất thời trên mặt hắn hiện rõ năm dấu tay, có thể thấy được Phương Anh tát có bao nhiêu mạnh.

Hắn làm sao chịu được loại nhục nhã này, cả người giống như phát điên hướng tới Phương Anh mà đánh, Phương Anh linh hoạt né tránh hắn, cô nhấc chân đá vào be sườn của hắn, cả người hắn bay lên té trên bàn, nửa ngày cũng không ngồi dậy nổi.

"A... buông tay" Ngọc Thảo đột nhiên hét to lên, Phương Anh quay đầu lại thì thấy đàn em của tên kia ôm chầm Ngọc Thảo, nàng đang cực lực phản kháng. Cái này rốt cục chọc tới Phương Anh, cô tiến lên đá vào đầu hắn một quyền, hắn liền té trên đất cũng không ngồi dậy nổi.

Phương Anh vội đem Ngọc Thảo ôm vào trong ngực, sao cô lại sơ sẩy như vậy cư nhiên để Ngọc Thảo một mình đứng đó, làm cho mấy tên kia thừa cơ xông tới.

Ba tên đàn em còn lại thấy đại ca và đồng bọn của hắn bị đánh nằm đó chưa tỉnh thì có chút sợ hãi, nhưng hiện tại Phương Anh đang lo bảo vệ Ngọc Thảo, bọn hắn quyết định cả ba cùng xông lên,

Từng tên một đều té trên đất, một tên trong số đó còn nắm lấy chân Ngọc Thảo.

"A..." Ngọc Thảo lảo đảo sắp ngã xuống một chiếc bàn gần đó, trên bàn là cả một nồi lẩu đang sôi sùng sục, nàng sợ hãi nhắm mắt lại chuẩn bị ngã xuống.

Phương Anh nhìn thấy liền chạy nhanh đến xoay người ôm Ngọc Thảo vào lòng, vì va chạm vào cạnh bàn cho nên nồi lẩu cũng đổ xuống trên tay cô, nhưng Phương Anh không cau mày một chút, cô vẫn như trước dùng thân thể bảo hộ Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo nhìn thấy Phương Anh vì bảo vệ cho nàng mà bị phỏng, nàng sợ hãi ôm chầm Phương Anh khóc to.

"Thảo.... Thảo em không sao chứ?" Phương Anh không biết Ngọc Thảo có bị đụng trúng chỗ nào hay không, sao lại khóc lớn như vậy.

"Phanh.... chị có sao không. Tay chị có đau lắm không, đừng làm em sợ mà" Ngọc Thảo vừa khóc vừa nhìn Phương Anh nói.

Lúc này Phương Anh mới an tâm, thì ra là Ngọc Thảo lo lắng cho cô. Phương Anh nhìn cánh tay bị phỏng của mình, lúc ngã xuống cô đã cố tránh đi chiếc nồi, hiện tại đi bệnh viện xử lý một chút hẳn là không vấn đề gì. Thấy Ngọc Thảo vì cô mà khóc thương tâm như vậy, trong lòng Phương Anh vô cùng thỏa mãn, rốt cục cũng có người vì mình bị thương mà đau lòng rơi lệ!

"Chị không sao, chỉ phỏng một chút, đi bệnh viện xử lý là được, không chín cả cánh tay đâu mà em lo" Phương Anh muốn cho Ngọc Thảo yên tâm nên cố ý nói thật thoải mái, kỳ thật tay cô cũng rất đau, nồi nước nóng như vậy văng trúng thì làm sao không có gì được.

Ngọc Thảo nghe thấy hai chữ bệnh viện thì liền vội vàng lôi kéo Phương Anh đi ra ngoài, nàng nghĩ muốn thật nhanh đưa Phương Anh đi xem vết phỏng trên tay.

Kim Duyên nhìn Ngọc Thảo và Phương Anh đi ra ngoài, mà mấy tên lưu manh kia vẫn còn nằm trên mặt đất chưa tỉnh dậy, cô thật bội phục thân thủ của Phương Anh. Nếu không có Ngọc Thảo cản trở, Phương Anh có thể đánh bại bọn chúng mà không bị thương tích chút nào, Kim Duyên càng ghét Ngọc Thảo hơn, không những cướp đi trái tim Phương Anh mà còn làm Phương Anh bị thương. Trong lòng cô vừa đau lòng cho Phương Anh vừa mắng Ngọc Thảo.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro