Chap 26
Rốt cục Phương Anh cũng ngẩng đầu nhìn Kim Duyên "Chuyện gì?"
Kd nhìn nhìn Phương Anh "Nhờ Phạm tổng xem lại chứng từ này gấp"
Phương Anh nhìn chứng từ sau đó lấy điện thoại gọi đi "Kế toán Hoàng, cậu vào văn phòng tôi ngay"
Chỉ vài phút sau thì kế toán Hoàng liền có mặt ở văn phòng Phương Anh, kế toán Hoàng cầm chứng từ lên, xem qua rồi giải thích rõ một lần, ngay cả chi cục thuế cũng liên hệ để làm rõ, chứng minh không hề có vấn đề gì, Kim Duyên có thể kiểm tra.
Kd gật gật đầu nhận lại chứng từ.
"Tôi ra ngoài trước" Kế toán Hoàng nói xong liền lui ra.
"Cùng đi ăn cơm đi" Kim Duyên nhìn Phương Anh nói.
"Không được tôi còn có việc" Phương Anh nói xong cũng tự mình bận rộn lên.
Kd không vui vẻ rời khỏi văn phòng, ra ngoài cô liền thấy kế toán Hoàng, hình như kế toán Hoàng đang muốn nói gì đó với cô "Có chuyện gì cậu cứ nói, không cần ngại"
Kế toán Hoàng rốt cục cũng có thể nói "Duyên, tôi nói cô đừng hiểu lầm nha, sau này có chuyện gì thì cô tới hỏi tôi được rồi, đừng vào tìm Phạm tổng, nếu cô hỏi Phạm tổng thì cô ấy sẽ nghĩ tôi làm việc không tốt"
Kd nhìn kế toán Hoàng, một lát sau thì gật đầu "Được" Nói xong cũng không nán lại nữa
Kế toán Hoàng thấy Kd rời đi liền lắc lắc đầu, thật sự là ai cũng không thể đắc tội, nếu đắc tội một bên cũng chỉ có thể đắc tội Kd, dù sao thì Phương Anh cũng là cấp trên của cô. Kd cũng chỉ đến đây kiêm tra rồi lại đi nên chẳng ảnh hưởng gì,
Người của bộ phận hành chính dẫn Kd và nhóm làm việc của cô xuống tầng 12 ăn cơm, căn tin của công ty nhưng cũng không khác gì nhà hàng là mấy.
Kd ngồi xuống dùng cơm, luôn chăm chú nhìn về phía cửa, mãi cho đến khi ăn xong cũng không thấy Phương Anh đi vào. Khi vào thang máy, chỉ có mình cô và nhân viên tài vụ nên cô liền hỏi "Này, sao không thấy Phạm tổng xuống ăn cơm?"
Nhân viên tài vụ tâm tư đơn giản liền trả lời "Phạm tổng đã về trước"
Trong lòng Kd ngạc nhiên, Về trước?Có chuyện gì mà về trước? Nhưng ngoài mặt vẫn trấn định nói "À, cô ấy nói với tôi mà tôi nghĩ ăn cơm xong cô ấy mới đi"
"Không, lúc chúng tôi đi xuống căn tin thì gặp Phạm tổng vội vã rời đi, cô ấy nói có việc gì gấp thì hãy gọi cô ấy"
"Nha, cô có số di động của Phạm tổng không, lần trước cô ấy cho tôi nhưng đã quên rồi, lỡ như có chuyện gì thì không biết làm sao gọi cho cô ấy"
Nhân viên tài vụ không chút hoài nghi đem số di động của Phương Anh cho Kd.
Trong khi đó Phương Anh quay lại nhà Ngọc Thảo lần trước thay ổ khóa cô còn giữ một chìa khóa dự phòng nên lần này đem chìa khóa mở cửa ra.
Phương Anh vào nhà thấy Ngọc Thảo vẫn chưa dậy, cháo trong nồi cũng còn nguyên, cô vội đi vào phòng nàng, Ngọc Thảo vẫn còn ngủ nhưng sắc mặt không tốt lắm, lúc trên đường về Phương Anh có mua nước mật ong cho nàng, cô vội ra ngoài rót một ly mang vào.
"Thỏ con, dậy đi" Phương Anh gọi thật nhẹ nhàng.
Ngọc Thảo giật giật mình nhưng cũng không tỉnh dậy, Phương Anh nhìn nàng ngủ mê như vậy cũng không nỡ đánh thức, cô đặt ly nước lên tủ đầu giường.
Phương Anh về nhà mình, trước tiên là tắm rửa thay quần áo ra, sáng nay nghe mấy nhân viên bàn tán chuyện cô vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua, Phương Anh cũng không để ý, nhưng dù sao cô cũng là một lãnh đạo, hình tượng là điều cần phải có, cho nên cô về nhà thay quần áo sau đó mang theo vài bộ để sẵn ở nhà Ngọc Thảo.
Khi Ngọc Thảo thức dậy thì đã hơn ba giờ chiều, chuyện đầu tiên nàng muốn làm là gọi Phương Anh.
"Phương Anh.... Chị ơi..." Ngọc Thảo kêu hai tiếng cũng không có người phản ứng, nàng mở mắt nhìn đồng hồ thì đã thấy hơn ba giờ chiều, giờ này hẳn là Phương Anh vẫn chưa tan làm, Ngọc Thảo bĩu môi một cái rồi đi vào phòng tắm.
Khi ra khỏi phòng tắm Ngọc Thảo cảm thấy vô cùng đói bụng, nàng chậm rãi đi vào phòng bếp, đi tới phòng bếp nàng sửng sốt một chút, giờ này Phương Anh không ở công ty mà ở nhà nấu canh cho nàng.
"Phanh" Ngọc Thảo nhẹ nhàng gọi một tiếng, nàng sợ đây là giấc mộng,
Phương Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Ngọc Thảo "Em thức rồi à, nhanh lại đây, nhân lúc còn nóng uống chút canh" Phương Anh vừa nói vừa múc canh cho Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo chậm rãi uống canh gan heo, canh thật nóng, uống thật ngon, uống đến bụng cảm thấy ấm áp vô cùng thoải mái. Trước kia mỗi lần ngày này đến nàng đều đau bụng nằm một mình trên giường chịu đựng, đau đến nỗi không muốn ăn thứ gì. Bây giờ đau bụng thì có Phương Anh xoa, lại còn nấu canh gan heo cho nàng uống, Ngọc Thảo cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, nàng nghĩ muốn cho thời gian dừng lại tại giây phút này.
Ngọc Thảo sợ đây là giấc mộng, chờ nàng tỉnh lại thì tất cả đều biến mất, một mình nàng lại giống như trước kia, chuyện gì cũng chỉ tự bản thân giải quyết.
Phương Anh thấy Ngọc Thảo ngồi uống canh mà mất hồn, cô nghĩ nàng có thể lại đau bụng nữa rồi, nên đi tới nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng.
Ngọc Thảo bắt lấy tay Phương Anh, nhìn cô chằm chằm "Em đang nằm mơ phải không?"
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo sờ sờ trán nàng "Không có sốt, sao em lại nói mớ vậy?"
Ngọc Thảo đánh Phương Anh một cái "Phanh, em đang nói chuyện đàng hoàng đó, đừng có giỡn"
"Uhm, em muốn nói gì" Phương Anh bày ra bộ mặt như đang ngồi nghe lãnh đạo chỉ huy.
"Phương Anh, nói cho em biết có phải em đang nằm mơ không?"
Phương Anh thấy mặt Ngọc Thảo quả thật là không giống như đang nói giỡn. Phương Anh ôn nhu nhìn nàng, lấy tay xoa xoa đầu Ngọc Thảo sau đó nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn cô "Thỏ con à, hiện tại không phải đang mơ, đều là sự thật, từ nay về sau những lúc em vui vẻ chị sẽ bên cạnh em, những lúc em buồn chị sẽ bên cạnh em, những lúc em gặp chuyện chị sẽ càng ở bên cạnh em, về sau hãy để chị được bên cạnh chăm sóc em được không?"
Ngọc Thảo nhìn Phương Anh thổ lộ, lòng ngực nàng căng ra như muốn nổ tung, tuy rằng trước kia có rất nhiều lúc Phương Anh cảm thấy nàng giống như đứa nhỏ bị vứt đi, không ai nguyện ý bên cạnh nàng. Nhưng may mắn nàng còn có bà ngoại mang nàng về chiếu cố, chăm sóc che chở cho nàng, khi lớn lên lại có Phương Anh ở bên cạnh bảo vệ nàng, Ngọc Thảo cảm thấy nàng thật hạnh phúc, ít ra ông trời không vứt bỏ nàng, để cho Phương Anh đến bên cạnh yêu thương nàng.
Phương Anh thấy Ngọc Thảo không có phản ứng, cô cảm thấy không được tự nhiên, rút tay lại. Đột nhiên Ngọc Thảo bổ nhào vào lòng ngực cô, đầu chôn ở cổ Phương Anh, không lâu sau Phương Anh liền cảm thấy một mảng nóng ấm trên cổ mình. Ngọc Thảo khóc thực thương tâm Phương Anh cảm thấy thực đau lòng ôm sát Ngọc Thảo vào người.
Ngọc Thảo vừa khóc vừa nói "Em đồng ý"
"Ngoan, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp, không ai yêu" Phương Anh lại trêu nàng.
Ngọc Thảo một bên lau nước mắt một bên kể lể "Chị nói cái gì, em cảm động một chút không được sao?"
"Tất nhiên là được, cảm động xong rồi thì mau uống canh cho hết kìa, không lại bảo là nguội" Phương Anh mang chén canh tới trước mặt Ngọc Thảo nhìn nàng uống hết mới chịu.
"Buổi tối nấu cháo cho thỏ nhe, chịu hông?" Phương Anh hỏi.
"Uhm, được" Ngọc Thảo thỏa mãn gật gật đầu.
"Thỏ vào ngủ một chút đi, khi nào có thể ăn chị sẽ gọi"
"Uhm" Ngọc Thảo vui vẻ đi vào phòng, nội tâm ngọt ngào như vừa ăn phải đường
Hai người ăn cơm chiều xong ngồi trên sô pha xem tin tức, cả người Ngọc Thảo đều cuộn tròn trong lòng Phương Anh, chỉ có thể dựa vào người Phương Anh thì nàng mới cảm thấy an tâm, cho nên chỉ cần ngồi xuống thì Ngọc Thảo liền hướng tới lòng ngực Phương Anh mà dựa vào, tìm kiếm vị trí thoải mái của riêng nàng.
Phanh ôm Thỏ, một tay xoa bụng cho nàng một tay cầm nước mật ong cho nàng uống, điều này làm Thỏ hạnh phúc muốn thét lên thật to, hận không thể nói cho tất cả mọi người trên thế giới biết nàng có bao nhiêu hạnh phúc.
Bên kia, Kim Duyên cầm số điện thoại của Phương Anh trong tay, cả buổi chiều đứng ngồi không yên, chẳng làm được chuyện gì ra hồn, cô vô cùng bất mãn nhưng không biết làm cách nào thoát khỏi cảm xúc kỳ lạ này.
Rốt cục Kim Duyên quyết tâm gọi điện thoại cho Phương Anh.
Reng....Reng...
Di động của Phương Anh reo lên, cô cầm máy lên thì thấy một dãy số xa lạ, do dự một hồi rồi bắt máy.
"Alo?"
"..." Kim Duyên nghe thấy tiếng Phương Anh thì đột nhiên trong đầu trống rỗng, không biết phải nói gì, cho nên không lên tiếng.
"Alo?" Phương Anh nghe được tiếng hít thở trong điện thoại nên lại alo một tiếng nữa.
"Ai vậy?" Ngọc Thảo ngẩng đầu dậy hỏi.
"Không biết nữa, không lên tiếng" Cô nói xong liền đem điện thoại cúp máy.
Giờ phút này trong đầu Kim Duyên nổ tung một tiếng, cô nghe được bên cạnh Phương Anh còn có một cô gái khác, giọng nói thật quen thuộc, nhưng lại giống như vô cùng xa lạ, giọng nói kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Kim Duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro