Chap 21
"Ha ha, đồng nghiệp cũ à, bạn gái à" Phương Thúy đột nhiên cười to nói "Phương Anh, tôi vẫn cho là tim của cô làm bằng đá, cái gì cũng mềm hóa không được tảng đá cứng rắn này. Nhưng mà tôi sai lầm rồi, thì ra lại đơn giản dễ dàng như vậy" Nụ cười Phương Thúy trở nên có chút dữ tợn, làm cho người ta nhìn vô cùng không thoải mái, kể cả Minh Tú sau lưng.
"Nếu không có chuyện gì, chúng tôi đi trước" Phương Anh vừa nói liền muốn nắm tay Ngọc Thảo rời khỏi chỗ đó.
"Đứng lại" Phương Thúy hét lớn "Phương Anh, cô nói cho tôi biết được không, cô có từng thích tôi không? Dù chỉ là một chút xíu cũng được " Phương Thúy có chút cầu khẩn nói.
"Không có" Phương Anh đơn giản trực tiếp một câu nói, hai chữ, một câu nói làm trái tim tan vỡ của Phương Thúy càng thê thảm hơn, giống như đâm một dao thật tàn nhẫn vào ngực cô ta, muốn vết sẹo cũng không thể nào khép miệng lại được nữa.
Cặp mắt Phương Thúy chăm chú nhìn Phương Anh, khi thấy có một chiếc xe sắp chạy ngang qua người Phương Anh, máu nóng trong đầu cô ta nổi lên, nhưng hành động không có suy nghĩ sau đó lại làm cô hối hận.
Khi chiếc xe màu đỏ với tốc độ thật nhanh chạy đến ngang Phương Anh, không biết ma xui quỷ khiến gì lại khiến Phương Thúy xoay người đẩy Ngọc Thảo ra trước đầu xe.
Ngọc Thảo hoàn toàn không ngờ rằng Phương Thúy lại đột nhiên đẩy mình, nàng lảo đảo một cái liền ngã xuống. Chủ nhân chiếc xe hiển nhiên không ngờ tới sẽ có người đột nhiên lao ra, lúc này không kịp thắng xe, hắn chỉ có thể gào thét khi nhìn thấy Ngọc Thảo.
Khi Phương Thúy nhìn Ngọc Thảo thì Phương Anh đã biết mục đích của cô, Phương Anh làm việc luôn rất lạnh lùng nhưng rất quả quyết, khả năng phán đoán của cô luôn luôn rất chính xác, lúc Phương Thúy xoay người đẩy Ngọc Thảo, thân thể Phương Anh cũng theo bản năng mà phản ứng, cho nên thần kinh cũng ép thật chặt.
Phương Anh phóng về phía trước ôm lấy Ngọc Thảo, chiếc xe cũng vừa lướt qua người cô, nếu Phương Anh không chú ý Ngọc Thảo, sợ rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Phương Anh đem thân mình ôm trọn Ngọc Thảo vào lòng, một chút trầy xước cũng không để nàng phải chịu.
"Thảo, em có sao không?" Phương Anh khẩn trương hỏi.
Ngọc Thảo vẫn còn khiếp sợ, nhất thời không biết phải nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn Phương Anh.
"Thảo, em nghe chị nói gì không?" Phương Anh vỗ vỗ mặt Ngọc Thảo.
"A! Em nghe, em nghe, sợ quá!" Giống như đột nhiên Ngọc Thảo phục hồi tinh thần lại, sợ hãi kêu la.
Phương Anh nhìn thấy Ngọc Thảo không sao, lòng nóng như lửa cũng dịu đi chút ít. Cô tức giận nhìn Phương Thúy hét "Cô muốn làm gì?"
Cho tới bây giờ Phương Thúy vẫn chưa từng nhìn thấy Phương Anh nổi giận, trước kia cô có đùa giỡn Phương Anh như thế nào đi nữa thì cô cũng không biểu lộ gì chứ nói chi là nổi giận, mà lúc này cô hiển nhiên đang mang lửa giận, thanh âm không lớn nhưng lại hàm chứa sự tức giận .
Phương Thúy lúc này cũng cả người ngây dại, không nghĩ tới mình sẽ bị ghen tỵ mà làm đầu óc ngu muội làm loại chuyện này, tâm còn chưa ổn định lại, lại bị Phương Anh hét, cả người không có chút phản ứng.
Phương Thúy vừa thấy Minh Tú lại làm ra chuyện như vậy mà Phương Anh biểu hiện cũng càng ngày càng khó nhìn, cô biết sắp có sóng lớn rồi nên vội vàng chạy lên phía trước nói "Xin lỗi... thật xin lỗi, Thúy không phải cố ý, nhất định là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn" Minh Tú kéo kéo Phương Thúy bên cạnh nói "Thúy cậu nói nhanh một chút đi, là ngoài ý muốn, không phải là cậu cố ý, nhanh lên"
Phương Thúy vẫn không có phản ứng nhìn hai người, vẫn chưa bình tĩnh lại. Minh Tú thấy vậy nên cố giữ hòa khí nói "Anh... Phương Anh, xem như cô còn nhớ Phương Thúy là đồng nghiệp hãy bỏ qua cho cô ấy lần này đi, cô đừng tức giận nữa có được hay không? "
Minh Tú thấy Phương Anh không có phản ứng gì, lập tức chuyển phương hướng sang Ngọc Thảo nói "Nguyễn tiểu thư, cô đại nhân đại lượng, khuyên nhủ Phương Anh bỏ qua cho Phương Thúy lần này đi, tôi bảo đảm sau này cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, tôi lập tức mang cậu ấy rời đi, có được hay không?" Minh Tú khóc lóc kể lể khẩn cầu Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo nhìn thấy bộ dạng Phương Thúy van xin nàng như vậy, cũng có chút không đành lòng vì vậy ngẩng đầu nhìn Phương Anh, kéo kéo áo của cô.
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo trong ngực, đau lòng giúp nàng sửa lại đầu tóc xốc xếch, thuận tiện sửa sang lại quần áo một chút , thản nhiên nói "Tiếp tục đi dạo phố hay là trở về?"
"Dĩ nhiên tiếp tục đi dạo phố rồi, em còn chưa có mua gì hết nha, mới vừa nhìn thấy rất nhiều thứ muốn mua, hôm nay Phanh phải phụ trách làm người gom chiến lợi phẩm cho em đó" Ngọc Thảo vui vẻ nói.
Phương Anh quay lại nhìn Minh Tú, giọng nói vô cùng trầm "Đừng để tôi nhìn thấy các người nữa"
Minh Tú liền gật đầu sau đó nhanh chóng kéo Phương Thúy đi khỏi.
Lần này coi như Phương Anh có thể lãnh giáo cách shopping của Ngọc Thảo, không khác nào đi càn quét, một khi bước vào cửa hàng, cô bán hàng rất nhanh mặt mũi tươi cười tiến lên đón nàng, xem ra Ngọc Thảo là khách quen ở đây.
"Ngọc Thảo tiểu thư, lâu quá cô không tới làm lượng tiêu thụ của chúng tôi giảm đáng kể" cô bán hàng hiển nhiên cùng Ngọc Thảo hẳn rất quen, nếu không sẽ không nói đùa với cô ấy như vậy.
"Ây, không phải hôm nay tôi tới ủng hộ rồi sao, còn lựa ngày cô đi làm nữa chứ, không phải rất có tâm sao" Ngọc Thảo cũng cùng nhân viên bán hàng nói đùa.
Nhân viên bán hàng thấy Phương Anh vẫn đứng ở bên không nhúc nhích, sau đó khách hàng không ngừng vào cửa tiệm nên cũng không tiếp chuyện với cô.
"Chào tiên sinh, bên này tất cả đều là mẫu mới nhất trong năm nay" Một nhân viên khác vội vàng tiến lên tiếp đón.
Căn bản là Phương Anh không để ý tới cô bán hàng, chẳng qua là chỉ đứng đó nhìn Ngọc Thảo chọn quần áo. Cô bán hàng nhìn Phương Anh không có phản ứng, cũng chỉ ngượng ngùng rời đi.
"Đem những thứ kia gói lại hết cho tôi" Ngọc Thảo nói với nhân viên bán hàng.
"Được, Ngọc Thảo tiểu thư, quần áo nam này cũng gói lại luôn sao?"
"Đúng, gói chung lại cho tôi"
Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp xếp quần áo cho vào túi xách, Ngọc Thảo thấy vậy liền nói "Đưa cho người đó cầm đi"
Nhân viên bán hàng rốt cuộc biết người này có tác dụng gì, ôm mấy chiếc túi quần áo, lập tức cảm thấy Phương Anh thấp xuống mấy phân, Ngọc Thảo đi trước, Phương Anh xách túi đi theo nàng.
"Phương Anh, em đói bụng, chúng ta đi ăn lẩu có được không?" Ngọc Thảo nói .
"Được" Đối với chuyện ăn uống Phương Anh không có yêu cầu gì cả, ăn gì cũng được.
Ngọc Thảo dẫn Phương Anh đến quán lẩu nổi tiếng nhất, bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm nhưng trong quán đã đông nghịt khách hàng, khói từ nồi lầu bay ra nghi ngút.
Gọi thức ăn xong thì một lát sau nhân viên liền mang lên.
"Phương Anh, những món ăn này là món ngon nhất ở đây đó, em nếm thử một chút xem, ăn ngon không" Nàng vừa nói gắp một con tôm đút cho Phương Anh.
Phương Anh thấy Ngọc Thảo gấp tôm chấm tương ớt đút cho cô thì do dự một chút nhưng cũng há miệng ăn vào, sau đó không có phản ứng gì.
Ngọc Thảo nhìn Phương Anh ăn xong cũng không tỏ thái độ gì "Phanh có ngon không? Nói với em xem"
"Phốc" một tiếng, Con tôm chưa được Phương Anh nhai hết thì đã phun ra, vừa lè lưỡi, vừa nhanh tay rót nước. Ngọc Thảo nhìn Phương Anh, thiếu chút nữa cười đau sốc hông, nàng nhìn Phương Anh nói "Ha ha ha, Phanh, chị không thể ăn cay sao, xem kìa, nước mắt nước mũi đều chảy ra hết" Ngọc Thảo vừa cười nhạo, vừa cầm khăn giấy đưa cho Phương Anh.
Ngọc Thảo quên nói với Phương Anh, bọn họ đang ăn là lẩu cay, tôm cay chấm với tương cũng cay cho nên ăn không quen sẽ không ăn nổi.
Phương Anh uống liền ba ly nước đá mới bớt cay, nhìn Ngọc Thảo đang ngồi ăn vui vẻ. Phương Anh cũng không phải là không thể ăn cay, chẳng qua là mới vừa rồi không biết chuyện bị sặc một cái, mới có thể phát sinh biểu lộ thất thố như vậy.
Món ăn Ngọc Thảo gọi mùi vị thật không tệ, Phương Anh quen rồi cũng bắt đầu ăn ngon lành, trong quán lẩu vừa nóng lại ăn lẩu cay, mọi người ăn uống mổ hôi chảy đầy cả mặt. Ngọc Thảo nóng quá đều đem áo khoác và áo long cởi ra, bên trong là một chiếc áo màu đen lộ vai, vừa đúng lộ ra bả vai mịn màng sexy, hợp với chiếc quần jean bó sát mà nàng đang mặc, vô cùng hấp dẫn.
Ngọc Thảo thấy Phương Anh vẫn nhìn mình liền hỏi "Sao chị không ăn, ăn không ngon hả"
"Không có, ăn ngon lắm"
"Vậy mau ăn đi, ăn chậm là em ăn hết đó"
Phương Anh liền bắt đầu cuộc đại chiến với Ngọc Thảo, hai người vừa ăn vừa uống bia, vô cùng vui vẻ. Cả hai xử lý sạch đồ ăn trên bàn xong mới chịu dừng lại.
Ra khỏi quán lẩu, trời vẫn rất lạnh, nhưng vì vừa ăn đồ nóng với cay nên họ cũng không cảm thấy lạnh.
"Phanh, chúng ta đi bộ về nhà đi, vừa đúng lúc có thể tiêu hóa thức ăn"
"Được"
Ngọc Thảo lôi Phương Anh một đường đi trở về nhà, chờ đi tới nhà thì nàng cũng bắt đầu cảm giác có chút lạnh. Ngọc Thảo đi tới cửa chính nhìn Phương Anh, nó cũng nhìn nàng,trong mắt cả hai có thể thấy hình ảnh nhau, nhưng người nào cũng không lên tiếng.
Ngọc Thảo nhận lấy túi đồ trong tay Phương Anh , nhìn nhìn cô một chút sau đó mở cửa đi vào nhà, lúc vào nhà rồi nàng mới hối hận, vừa đá tấm thảm dưới chân vừa mắng: Đại ngu ngốc cũng không chịu nói với mình câu nào, không có hiểu chút gì lãng mạn hết . Ngọc Thảo dựa vào cửa suy nghĩ, rốt cục nàng quyết định mở cửa ra lần nữa, Ngọc Thảo cũng ngây ngẩn cả người, vốn là nàng chỉ là muốn xem thử coi Phương Anh đã về chưa, không nghĩ tới Phương Anh vẫn như cũ đứng ở trước cửa không nhúc nhích.
Lúc này Ngọc Thảo cũng không để ý bất kỳ chuyện gì nữa, nàng tiến lên phía trước, hai tay ôm cổ Phương Anh, chủ động dâng lên nụ hôn. Môi Phương Anh có chút lạnh, nhưng đầu lưỡi lại nhiệt tình đòi hỏi Ngọc Thảo, cuốn lấy đầu lưỡi nàng thật chặt không chịu buông ra.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro