Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Phương Anh đi tới ôm Ngọc Thảo xuống

Ngọc Thảo vừa giãy dụa vừa la lớn "Buông ra, buông ra, đồ đáng ghét, đừng ôm tôi, ôm sữa của cô đi"

Rốt cục Ngọc Thảo có chút tức giận nói "Thảo, nghe tôi nói"

"Cô cho mình là ai, muốn tôi nghe thì tôi phải nghe cô sao" Bản tính chua ngoa thật là khó thuần phục

Phương Anh có chút đau đầu nhìn Ngọc Thảo "Sữa hết hạn rồi, uống vào đau bụng thì sao?"

Ngọc Thảo không để ý lời Phương Anh, tiếp tục nói "Cô cho mình là ai, nói sữa hết hạn thì lập tức hết hạn...cái gì..." Đột nhiên Ngọc Thảo im lặng, không có chút âm thanh, nhìn nhìn Phương Anh nhỏ giọng hỏi "Cô nói gì?"

"Sữa hết hạn rồi, uống vào sẽ đau bụng"

Ngọc Thảo cuối đầu, đứng đó không nhúc nhích

Phương Anh nhìn nàng nói "Lần sau nghe tôi nói hết có được không?"

"Uhm. Lần sau nhất định nghe cô nói hết" Ngọc Thảo giống như đứa bé gật đầu thừa nhận sai lầm

"Đồ ăn sắp nguội rồi, ăn nhanh lên"

"Được" Ngọc Thảo gắp một miềng trứng trần nước sôi định cho vào miệng, vừa đưa tới miệng lập tức như nhớ ra chuyện gì, nàng chuyển sang đút cho Phương Anh "A...há miệng ra"

Phương Anh nghe lời Ngọc Thảo, chậm rãi mở miệng ra. Cô cẩn thẩn đem trứng đút cho Phương Anh "Ăn ngon không?"

Phương Anh vừa ăn vừa gật đầu nói "Ngon"

Ngọc Thảo cười hắc hắc "Tôi đút mới ngon đó"

"Sai, là vì tôi làm ngon" Phương Anh không chút khách khí

"Hứ" Ngọc Thảo không thèm cãi nữa, bắt đầu ăn bữa sáng ngon lành của mình

"Ăn xong rồi phải tìm thợ sửa khóa mở cửa nhà ra" Phương Anh nghiêm túc nói.

"Uhm, nghe lời cô" Nàng vừa ăn vừa gật gật đầu

"Nguyễn tiểu thư, phá cửa nhà hả?" Một nhân viên bảo an nhìn thấy Ngọc Thảo dẫn theo một thợ khóa và một người lạ đi vào.

Ngọc Thảo gật gật đầu đi về phía cửa, sau đó nàng thấy Phương Anh nhìn đông nhìn tây. Bảo an cũng để ý thấy Phương Anh cho nên phi thường bất mãn "Nguyễn tiểu thư, cô không sao chứ, có cần tôi đuổi người này đi không?" Bảo an nhìn Phương Anh nói.

"Không có việc gì, đó là bạn tôi"

"Làm phiền chú đổi ổ khóa mới" Phương Anh nói với thợ sửa khóa

"Ổ khóa còn mới thay cái khác thật tiếc" Thợ sửa khóa có chút đau lòng khi nhìn toàn bộ khóa cửa vẫn còn mới mà phải thay đi

"Không an toàn thì phải đổi cái mới"

"Vậy được rồi" Thợ sửa khóa bắt đầu thay ổ khóa mới . Ngọc Thảo thấy Ngọc Thảo vẫn còn đứng ngoài cửa vội kêu "Phương Anh, vào nhà ngồi"

"Uhm" Phương Anh đáp một tiếng nhưng vẫn đứng đó không đi

Ngọc Thảo cũng không để ý cô, vào nhà lục tung tìm chìa khóa

"Phương Anh, sao chìa khóa không có trong nhà?" Ngọc Thảo vừa nói vừa buồn bã đi lại gần Phương Anh.

Phương Anh nhìn nàng ý bảo trong nhà có người ngoài đừng nên nói nhiều, nhưng nàng vẫn không hiểu nên đi tới gần cô hỏi nhỏ "Phương Anh, mắt cô bị đau hả?"

Phương Anh bất đắc dĩ đành trả lời "không đau"

"Vậy tròng mắt nhích tới nhích lui làm gì" Ngọc Thảo còn tự nhiên sờ sờ mắt Phương Anh.

Phương Anh liền bước một bước lên ôm lấy Ngọc Thảo làm cho thợ sửa khóa cũng phải đỏ mặt.

Ngọc Thảo không nghĩ tự dưng Phương Anh lại ôm mình nên vặn vẹo thân thể muốn tránh ra, Phương Anh ôm đầu Ngọc Thảo lại gần sát mình nói nhỏ "Có thợ sửa khóa ở đây đừng nói đến chuyện chìa khóa nữa, về phòng em nhanh"

Ngọc Thảo có chút sửng sốt nhìn nàng, Phương Anh gật gật đầu, sau đó nàng lặng lẽ đi về phòng.

Rốt cục đổi khóa mới xong, thợ khóa đưa cho Phương Anh hai cái chìa khóa mới, trước khi đi còn nháy mắt với cô một cái "Tiểu tử, kiềm chế một chút"

Phương Anh vung tay đóng cửa, Ngọc Thảo vừa nghe tiếng đóng cửa liền ra ngoài "Cô nói gì với hắn"

"Không có gì?" Phương Anh vừa nói vừa đi tới sô pha ngồi.

Ngọc Thảo cũng ngồi xuống bên cạnh Phương Anh "Tôi cũng không biết cái chìa khóa mất về đâu nữa, tìm mãi không có"

"Vậy hẳn là rớt ở ngoài" Phương Anh suy luận

Ngọc Thảo cầm hai cái chìa khóa mới lên nhìn nhìn "Hiện tại cũng đổi cái mới rồi"

"Uhm, hẳn là không có vấn đề gì, ngày mai về công ty làm sao?"

"Uhm"

"Vậy cũng tốt" Phương Anh nói xong đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Ngọc Thảo nhìn thấy Phương Anh rời đi tim đập nhanh hơn, có chút co rúm lại, nàng cũng không hiểu tại sao, chẳng lẽ tuổi còn trẻ lại bệnh tim, Ngọc Thảo quyết định hôm nào phải đi khám một lần mới được.

Sáng hôm sau Phương Anh chạy Ferrari F430 tới đón Ngọc Thảo đi làm,

"Ai cha, không phải Nguyễn tổng của chúng ta sao?" Vừa tới gara đã gặp Đỗ Hà và Thùy Tiên, Thùy Tiên đi tới chỗ xe Ngọc Thảo dựa vào cửa kính hỏi " Nguyễn tổng được nghỉ thêm mấy ngày phép mà, sao lại đi làm sớm như vậy?"

"Tránh xa tôi ra một chút" Ngọc Thảo không khoan nhượng nói với Thùy Tiên.

Thùy Tiên cùng Ngọc Thảo tranh cãi mấy câu thì Thùy Tiên phát hiện Phương Anh trên xe, giật mình nhìn Ngọc Thảo hỏi "Phạm tổng sao lại trên xe cô vậy?"

"Liên quan gì cô, tránh ra" Ngọc Thảo đẩy Thùy Tiên qua một bên

Thùy Tiên nhanh tay lấy điện thoại nhiều chuyện với bà xã đại nhân

"Kế toán Hoàng, cậu có thấy dạo này Phạm tổng của chúng ta đẹp hẳn ra không?" Nhân viên phòng tài vụ thắc mắc

"Đẹp? Sao tôi không thấy?"

"Aish, không phải đẹp, mà là có chút khác trước kia, vừa nhìn cô ấy cảm giác như trong mắt Phạm tổng đang cười thì phải"

"Ăn tết choáng váng luôn rồi phải không, ngày đầu đi làm mà đã nói hưu nói vượn" Kế toán Hoàng không thèm nghe nhân viên tài vụ kia hồ ngôn loạn ngữ.

Ngọc Thảo bắt đầu tổng hợp lại những việc đã giao cho cấp dưới, ngày đầu tiên đi làm mà nàng đã bận đến như vậy, ngay cả cơm trưa cũng nhờ thư ký mua vào phòng ăn.

Chờ nàng xong hết việc nhìn đồng hồ thì đã hơn bảy giờ, bên ngoài trời tối, đồng nghiệp cũng ra về sắp hết, lúc này Ngọc Thảo mới cầm túi xách rời khỏi văn phòng.

Cả tầng 25 là một mảnh tối tăm, Ngọc Thảo bước nhanh hơn vào thang máy. Đứng trước thang máy cô nhớ lại hôm nay Phương Anh cũng đi làm, không biết nàng đã về chưa, cô liền đổi hướng đi vào phòng tài vụ, phòng tài vụ đã sớm không còn ai. Ngọc Thảo dùng chân đá tấm thảm thầm mắng Hừ, mặt tê liệt về sớm như vậy. Nói xong liền hung hổ đi ra khỏi phòng tài vụ.

"Đá hư cửa người ta rồi kìa" Phương Anh đứng trước cửa phòng trà nhìn Ngọc Thảo đi ra.

Ngọc Thảo vừa làm chuyện xấu đột nhiên hoảng sợ, giật mình ngã trên đất. Vừa ngẩng đầu dậy thì thấy Phương Anh cười như không cười nhìn nàng "Cười cái gì mà cười"

Phương Anh bất động thanh sắc nhìn Ngọc Thảo.

Đột nhiên Ngọc Thảo che chân thống khổ nói "Hình như tôi bị trật chân"

Phương Anh chạy nhanh tới đỡ nàng dậy, Ngọc Thảo vừa thấy Phương Anh ngồi xuống đỡ mình thì chuẩn bị một phen đẩy ngã Phương Anh, ai ngờ nó sớm có chuẩn bị, liền buông tay làm nàng té chổng vó.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro