Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"Đây là đâu?" Ngọc Thảo nhìn liên hợp khu biệt thự trước mặt, khu này phi thường đắt giá, xem ra chi phí quản lí cũng không phải nhỏ.

"Nhà tôi" Phương Anh vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa nhà ra.

Ngọc Thảo dừng trong phòng khách nhìn quanh một vòng thiết kế cùng với đồ dùng "Phương Anh một tháng cô kiếm được bao nhiêu tiền?" Đột nhiên Ngọc Thảo hỏi.

"Sao vậy?"

"Cô trả lời tôi trước đi"

"Gấp đôi tiền chị kiếm"

"Đúng rồi, ai bảo cô làm phòng tài vụ, tiền lương rồi tiền thưởng cuối năm cũng rất nhiều" Ngọc Thảo hâm mộ nói.

"Tôi làm phòng tài vụ là để giữ tiền cho công ty và phát lương cho mọi người chứ có dùng số tiền đó làm của riêng đâu"

"Tôi thấy cô tham ô hay lạm dụng công khoản mới giàu như vậy nha, nhà vừa đẹp thiết kế trang trí lại vô cùng sang trọng" Ngọc Thảo vừa nói vừa thưởng thức căn phòng khách.

"Kiếm tiền có rất nhiều cách, quan trọng nhất là biết cách sử dụng tài năng của người khác để giúp em kiếm tiền"

"Cô nói rất đúng" Ngọc Thảo gật đầu sau đó chỉ vào một gian phòng khác "Tôi muốn vào đó xem"

"Được"

Là một căn phòng khách, với một chiếc giường, một cái tủ quần áo và bàn làm việc, làm Ngọc Thảo cảm thấy lạ chính là căn phòng này cũng có một phòng vệ sinh riêng, bên trong còn có bàn chải đánh răng, khăn mặt đều là đồ mới mua. Xem ra chưa có ai vào đây ở, nói đúng hơn thì Phạm cục bột không có bạn bè.

Xem xong phòng khách thì Ngọc Thảo lại lắc mông đi vào phòng Phương Anh xem, Ngọc Thảo nghĩ căn phòng cũng giống hệt như Phương Anh, lạnh băng một màu, nhưng mà khi đẩy cửa bước vào nàng mới cảm thấy mình nghĩ sai. Màu chủ đạo của căn phòng là màu lam, liếc mắt nhìn cả căn phòng làm cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái, thực thích ý.

Trên trần nhà còn có một bộ trang trí đồ án hải dương, nằm trên giường lớn mềm mại sẽ thấy trần nhà có màu xanh lam nước biển, bốn phía cũng là màu lam vây quanh làm người ta có cảm giác như đặt mình trong mảnh đại dương mênh mông, biển rộng bao la ấm áp đang ôm trọn nàng vào lòng.

"Phương Anh này, cô thật biết hưởng thụ nha" Ngọc Thảo thử ngồi lên giường, quả thật mềm mại co giãn rất tốt.

"Nhà chị thiết kế cũng rất tốt, chỉ có điều hơi loạn" Phương Anh cau mày nói.

"Cái gì, ý cô là sao, ý cô nói tôi ở dơ hả?" Ngọc Thảo nhảy dựng lên trên giường chỉ vào Phương Anh.

"Tôi không có nói, là chị tự thừa nhận" Phương Anh nói xong bước ra khỏi phòng.

"Hứ" Ngọc Thảo hứ một tiếng xong liền chạy vào WC.

Nhà vệ sinh rộng lớn sạch sẽ, vừa vào sẽ nhìn thấy một bồn tắm massage thật lớn, bên tay trái là bồn rửa mặt, bên phải là vòi tắm hoa sen. Màu sắc mang lại cảm giác vô cùng hài hòa tự nhiên, nhìn thật thoải mái.

"Chị vào tắm chút đi" Phương Anh thấy Ngọc Thảo vào nhà vệ sinh lâu cũng chưa ra nên vào xem nàng làm gì trong đó, cô vào thì thấy Ngọc Thảo đang đứng trước bồn tắm nhìn với vẻ mặt say mê.

"Tắm ở đây hả?" Ngọc Thảo chỉ vào trong bồn tắm lớn nói.

"Uhm" Phương Anh nói xong liền đi ra ngoài.

Đi tới phòng khách Phương Anh mới nhớ là Ngọc Thảo vừa mới hết sốt, cả ngày không ăn gì rồi, nên cô đi nhanh vào nhà bếp xem có thứ gì có thể nấu cho nàng ăn hay không?

Người bệnh nên ăn cháo cho dễ tiêu hóa, Phương Anh định nấu cháo nhưng mở tủ lạnh ra thì không có nguyên liệu phù hợp, chỉ có hai quả trứng gà, thôi thì nấu cháo với trứng gà vậy.

"Phương Anh, Phương Anh" Ngọc Thảo từ trong nhà vệ sinh hô to.

"Sao vậy?" Phương Anh đi vào phòng đứng trước nhà vệ sinh hỏi.

"Cô có thể cho tôi mượn bộ đồ ngủ được không, quần áo tôi dơ hết rồi"

"Ờ được, em chờ một chút để tôi đi lấy"

Phương Anh lấy một bộ quần áo của mình, nhìn lại thì cảm thấy nó không phù hợp với Ngọc Thảo cho nên đổi một cái áo len mỏng và nội y mới cho nàng.

"Tôi để ngoài này, em ra lấy nha" Nói xong Phương Anh liền ra ngoài.

"Uhm"

Cô ngồi trong phòng khách tùy tiện chuyển kênh TV, ngẩng đầu liền thấy Ngọc Thảo mặc chiếc áo len rộng thùng thình của mình đi ra.

"Quần áo này của cô hả?" Ngọc Thảo ngồi xuống tấm thảm mềm mại ngẩng đầu hỏi.

"Uh, có gì không?"

"Không tôi chỉ hỏi một chút, trên quần áo không có mùi của cô"

"Mùi của tôi?"

"Đúng vậy, cô không biết sao? Trên người cô luôn có một cỗ mùi hương thoảng nhẹ nhàng nhưng rất thơm, cảm giác thật thoải mái" Ngọc Thảo ôm chân ngồi tựa lưng vào sô pha, thuận thế cầm lấy remote TV.

Phương Anh xoa xoa đầu Ngọc Thảo nói "Đói bụng không, ăn chút gì nha"

"Uhm nhắc tới liền thấy đói" Ngọc Thảo sờ sờ bụng vui vẻ nói.

Phương Anh đem cháo đặt lên bàn trà để cho Ngọc Thảo ngồi trên thảm lông ăn cháo, cô ngồi nhìn nàng ăn thật vui vẻ thỏa mãn thì cảm thấy mình đưa Ngọc Thảo về nhà là một quyết định vô cùng sáng suốt.

"Oa, ăn ngon thật" Ngọc Thảo vỗ vỗ bụng vui vẻ nói, ăn xong rồi còn không để ý hình tượng gác chân lên bàn trà nằm dựa ra sô pha.

"Phương Anh "

"Gì?"

"Tôi cảm thấy sau này nếu ai sống với cô sẽ rất an nhàn"

"Vì sao?"

"Cô xem, cô biết kiếm tiền, biết nấu cơm, biết dọn dẹp nhà cửa, ngoại trừ việc không cười ra thì cái gì cũng tốt" Ngọc Thảo kể ra một loạt ưu điểm của Phương Anh nhưng cũng không quên thêm vào một khuyết điểm.

"Tôi không phải không cười" Phương Anh kháng nghị nói.

"Hừ, ngoài vài câu cười nhạo ra thì bình thường có khi nào cô cười đâu"

Phương Anh nhìn Ngọc Thảo từ trên xuống dưới từ trái qua phải một lần rồi nói "Thích khoa trương"

"Hừ, đáng ghét" Ngọc Thảo tức giận đứng lên "Tôi đi ngủ" Nói xong liền hướng vào phòng ngủ Phương Anh mà đi, đi vào cửa còn tỏ vẻ mình thật bất mãn dùng sức đóng cửa lại.

Phương Anh buồn cười nhìn Ngọc Thảo giận dỗi, cô chậm rãi đứng lên, thấy thời gian cũng sắp nữa đêm, cô có chút mệt mỏi, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.

"Cô vào đây làm gì?" Ngọc Thảo cảm thấy trên giường lúng xuống, có một mùi hương ấm áp đang tới gần.

"Đây là phòng của tôi, giường của tôi, hẳn là tôi nên hỏi chị mới đúng"

"Người khác tới nhà là khách cô hiểu không"

"Không hiểu, tôi chỉ biết mình phải ngủ trong phòng của mình, trên giường của mình" Phương Anh vừa nói tay cũng rất tự nhiên ôm lấy thắt lưng Ngọc Thảo.

"Ghét, không biết lịch sự" Ngọc Thảo nói xong liền hướng vào người Phương Anh nhích sát lại, tìm vị trí thoải mái nhất thì thào chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Ngọc Thảo thức dậy mở mắt ra liền thấy Phương Anh nhìn mình chằm chằm "Cô.....cô sao không ngủ mà nhìn tôi" Ngọc Thảo lắp bắp nói.

"Ngủ ngon không?"

"Uhm ngon, thật thoải mái" Ngọc Thảo vừa nói vừa vươn vai, cả người ưỡn thẳng.

"Đói không?" Phương Anh hỏi thật ôn nhu.

"Có một chút"

"Muốn ăn gì?"

"Sandwich, salad, cháo kiểu Trung Quốc" Ngọc Thảo vui vẻ nói.

"Uh vậy em đi làm đi, đồ có sẵn trong bếp đó, nếu thiếu thì có thể ra cửa hàng tiện lợi mua" Phương Anh nói xong xoay người ngủ tiếp.

Ngọc Thảo không thể tin vào tai mình, Phương Anh hỏi nhiều như vậy mà còn muốn mình đi làm, cục bột chết tiệt, thật là đáng giận, Ngọc Thảo đưa tay vào trong chăn đụng phải lỗ tai của Phương Anh liền nhéo một cái thật mạnh.

Ngọc Thảo thở phì phò nhìn Phương Anh "Cô đi làm đi, tôi là khách"

"Tự lực cánh sinh mới có thể cơm no áo ấm, em tự đi làm đi"

"Không ~~~ Tôi muốn cô đi làm" Ngọc Thảo lại bắt đầu làm nũng.

Phương Anh không để ý nàng, giả bộ trùm mền ngủ. Qua vài phút thấy Ngọc Thảo không có phản ứng Phương Anh vội mở chăn ra thì thấy nàng đang nhìn mình với bộ dạng thật đáng yêu, cô lại thua trận, chỉ có thể đứng lên "Tôi làm bữa sáng, em rửa chén, thế nào?"

Ngọc Thảo nhìn Phương Anh đấu tranh tư tưởng kịch liệt "Được" Phải biết rằng nàng nói một từ được này có rất nhiều dũng khí nha.

Phương Anh vào phòng bếp làm bữa sáng, Ngọc Thảo cũng đi theo, đứng một bên không có chuyện gì làm, nàng mở tủ lạnh ra thấy chỉ còn một hộp sữa liền lấy ra uống.

"Không được uống cái này" Phương Anh nghiêm khắc nói.

Ngọc Thảo hoảng sợ, chỉ là một hộp sữa thôi, có cần nhỏ mọn như vậy không, hôm nào mua 10 hộp đền cho cô.Ngọc Thảo  bất mãn nhìn Phương Anh "Có một hộp sữa cũng hung dữ với người ta nữa" Nói xong cô đặt hộp sữa lên bàn xoay người đi ra ngoài.

Ngọc Thảo ngồi trên sô pha rầu rĩ không vui xem TV, mở kênh nào nàng cũng không vừa ý.

Phương Anh bưng điểm tâm tới trước mặt nàng, Ngọc Thảo không thèm quan tâm quay mặt qua chỗ khác, không ăn.

Phương Anh nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Thảo xoay đầu nàng qua xoa xoa "Ăn đi, đây là những món em thích"

"Đồ bủn xỉn keo kiệt làm không ăn" Ngọc Thảo tránh khỏi tay Phương Anh lớn tiếng nói.

"Ngọc Thảo " Phương Anh lớn tiếng kêu.

"Gọi làm gì?" Ngọc Thảo thấy Phương Anh vào bếp cầm hộp sữa ra, nàng nghĩ cô đưa hộp sữa cho nàng uống vì thế đứng lên sô pha tức giận hét lên "Bây giờ lão nương không cần, cô có năn nỉ tôi cũng không uống, tự cô uống đi, đồ keo kiệt cục bột chết tiệt"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro