Chap 15
Ngọc Thảo nghe Phương Anh nói xong mặt liền đỏ lên, nàng cảm giác Phương Anh còn đang nhìn mình nữa. Ngọc Thảo xấu hổ vội vàng che mặt đi ra sau bếp.
Phương Anh giúp Ngọc Thảo đem cái bồn tắm đẩy vào phòng, đem mền chiếu trên đất tạm thời thu vào, sau đó bắt đầu pha nước cho đủ ấm, Ngọc Thảo nhìn Phương Anh nói "Cô tắm trước đi, tôi đi nấu thếm nước nóng" Nói xong liền chạy ra ngoài.
Phương Anh kéo Ngọc Thảo lại nhỏ giọng hỏi "Không muốn tắm chung sao?"
Mặt Ngọc Thảo thoáng cái đỏ lên, sau đó nhìn Phương Anh quật cường nói "Được, tắm thì tắm"
Lần này đến phiên Phương Anh giật mình, cứ nghĩ rằng nói đùa một chút Ngọc Thảo sẽ không đồng ý, không nghĩ tới cư nhiên một tiếng liền đáp ứng, điều này làm cho Phương Anh lập tức ứng phó không kịp.
Rất nhanh Phương Anh liền trấn định lại, làm như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu cởi quần áo, cởi đi áo lông cùng quần dài, Phương Anh mặc một cái áo tay ngắn cùng quần lót nhìn Ngọc Thảo lúc này nàng giống như bức tượng đứng đó nhìn cô không nhúc nhích.
"Cô chuẩn bị tắm với tôi hay là nhìn tôi tắm?" Phương Anh xấu xa hỏi.
Ngọc Thảo nuốt một ngụm nước bọt nói "Vậy thì cô tắm trước đi" Nói xong cũng không quay đầu lại chạy vội ra ngoài.
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo chạy vội ra ngoài cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, nếu Ngọc Thảo không đi, tiếp theo nên làm gì mình cũng không biết, thật may là Ngọc Thảo còn biết mắc cỡ.
Sau khi tắm xong Phương Anh mang thùng nước đổ đi rồi giúp Ngọc Thảo thay nước mới, xong xuôi hết cô vẫn đứng đó không có ý định đi ra ngoài.
"Phương Anh cô có thể đi ra ngoài, tôi muốn tắm" Ngọc Thảo cau mày nhìn Phương Anh nói.
"Lúc nãy cô nhìn tôi cởi quần áo, giờ tôi cũng muốn nhìn lại" Phương Anh nghiêm trang nói.
Ngọc Thảo tức muốn chết, lúc nảy nói mình cùng tắm mình mới đứng lại chờ, bây giờ lại muốn nhìn mình cởi đồ.
Hai người cứ như vậy đứng ở đó ai cũng không chịu nhượng bộ, rốt cục Phương Anh nhìn nước nóng sắp lạnh, mới chịu đi ra ngoài.
Ngọc Thảo thở phào nhẹ nhỏm, mặc dù nước có chút lạnh, nhưng ít ra Phương Anh đã ra ngoài, nàng yên tâm từ từ cởi quần áo, cởi đến chỉ còn một cái áo ngực thì nàng nghe một tiếng "Kẽo kẹt" Cửa phòng liền mở ra, chỉ thấy Phương Anh giơ lên một bình nước, nghênh ngang đi vào, liếc Ngọc Thảo một cái nói "Nước lạnh rồi, đặc biệt đưa nước nóng vào cho cô, từ từ tắm" Khi ra tới cửa đặc biệt quay đầu lại nói một câu "Vóc người cũng không tệ lắm" sau đó vội vàng đóng cửa lại rồi đi.
Chờ Phương Anh đóng cửa lại thì lửa giận của Ngọc Thảo cũng bộc phát, một cước đá bay chiếc dép trên chân ra ngoài, Phương Anh đứng bên ngoài cười thầm cũng mai mình tránh khỏi sớm, nếu không là bị ăn nguyên chiếc dép!
Hai người tắm xong thì cũng qua nửa đêm từ lâu, Phương Anh dọn dẹp lại chuẩn bị cùng Ngọc Thảo ngủ.
"Tối nay tôi ngủ với ngoại, tâm sự một chút, cô ngủ trước đi" Ngọc Thảo nhìn Phương Anh nói.
"Được" Phương Anh cũng không quay đầu lại trực tiếp chui vào chăn ngủ.
Ngọc Thảo nằm nói chuyện với bà ngoại mấy câu thì ngoại đã mệt mà ngủ thiếp đi, buổi chiều nàng ngủ nhiều cho nên bây giờ cứ nằm lăn lộn không ngủ được, Ngọc Thảo lại sợ quấy rầy bà ngoại cho nên nhanh chóng vén mùng đi ra ngoài.
"Kẽo kẹt" Ngọc Thảo nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình ra, thấy Phương Anh nằm trên đất đang ngủ say, không khỏi mắng thầm, tôi không có ở đây liền ngủ ngon lành, chết tiệt thật, không hiểu sao không ngủ cùng Phương Anh nàng lại không ngủ được.
Ngọc Thảo thận trọng bò vào chăn, Phương Anh một mực không nhúc nhích một cái. Thật ra thì khi Ngọc Thảo ra ngoài Phương Anh căn bản không có ngủ, thiếu một cái gối ôm vừa mềm vừa thơm thì làm sao cô có thể ngủ được, chẳng qua là khi Ngọc Thảo đẩy cửa vào mới nhắm mắt giả vờ.
Ngọc Thảo nằm xuống rất nhanh tìm được vị trí ấm áp trong ngực Phương Anh an tâm nhắm hai mắt lại. Nhưng không lâu sau, một trận mắc tiểu làm Ngọc Thảo tỉnh dậy, sớm biết như vậy thì trước khi ngủ đã không uống nhiều nước rồi, vậy phải làm sao bây giờ, aaaaa, cô nằm không yên nhích tới nhích lui liên tục.
Phương Anh bị nàng làm cho tỉnh dậy, thấy Ngọc Thảo như con sâu trong ngực mình bò tới bò lui liền hỏi "Làm sao vậy?"
"Muốn đi tiểu" Ngọc Thảo lắp bắp nói.
"Vậy thì đi" vừa nói Phương Anh liền bò dậy.
Ngọc Thảo vừa định nói bên ngoài tối, mình có chút sợ, thì thấy Phương Anh đã thức dậy mặc quần áo, chuẩn bị cùng mình đi. Nàng cảm động mau ngồi dậy, cùng Phương Anh đi ra khỏi phòng.
Nửa đêm bên ngoài vừa tối vừa lạnh, Ngọc Thảo một mực nắm chặt tay Phương Anh trong nhà vệ sinh không có đèn, lúc này Ngọc Thảo đứng trước cửa không dám đi vào, thật sợ sơ ý một chút sẽ té xuống.
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo đứng ở cửa bất động, biết nàng lo lắng gì, cẩn thận giúp nàng mở cửa ra, đỡ nàng đi vào, đợi khi tìm được vị trí phù hợp, Phương Anh mới xoay người đưa lưng về phía Ngọc Thảo, người cũng đứng đó không đi. Ngọc Thảo hiểu dụng tâm của Phương Anh, vội vàng giải quyết, sau đó kéo Phương Anh đến bên cạnh cái ao rửa tay, nước lạnh như băng làm Ngọc Thảo run run, dùng sức vẫy ra, Phương Anh đột nhiên lấy ra một cái khăn đem tay nàng lau khô, sau đó nắm tay nàng chạy nhanh vào nhà.
Nằm vào trong chăn lần nữa, hai người ôm nhau thật chặc, bên ngoài bây giờ quá lạnh, trên người cả hai cũng thật lạnh, nhưng bởi vì ôm chặc nhau cho nên nhiệt độ cũng tăng lên một chút, cuối cùng Ngọc Thảo rút ra một kết luận, mùa đông nhất thiết phải sưởi ấm bằng cách này.
Những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh như vậy, mới chỉ chớp mắt mùa xuân đã qua, mặc dù Tiểu Vy đáp ứng Ngọc Thảo nghỉ thêm mấy ngày nữa, nhưng nàng cần về trước để an bày công việc, trước khi đi đã cố gắng nhờ người khác làm, hiện tại không thể chậm trễ nữa.
Đêm cuối cùng trước khi đi, Ngọc Thảo chen bên cạnh bà ngoại "Ngoại về sống với con nha, trong thành phố thoải mái, bệnh viện cũng rất tốt, nếu có bệnh gì thì cũng rất dễ kiếm tra theo dõi"
"Thảo bà ngoại biết con có lòng, con đi làm khổ cực như vậy, về nhà còn phải chiếu cố lão thái bà ta nữa, như vậy thì sao mà được" Ngọc Thảo vừa muốn kháng nghị thì nghe bà ngoại lại nói "Nghe bà nói hết lời, bà ngoại lớn tuổi, nghỉ ngơi ở đâu cũng vậy, bà ngoại ở chỗ này cả đời nên cũng muốn chết ở chỗ này"
"Bà ngoại nhất định sẽ trường thọ trăm tuổi" Ngọc Thảo không thích nghe bà ngoại nói chết nhất.
"Như vậy thì ngoại thành yêu quái mất" Bà ngoại cười hì hì sờ đầu Ngọc Thảo.
"Vậy thì bà lão yêu quái thiện lương nhất trên đời" Ngọc Thảo cũng ở một bên cười hì hì nói.
"Đứa nhỏ này, luôn không đứng đắn. Thảo tuổi con cũng không nhỏ nữa, bà ngoại muốn thừa dịp bây giờ lão tay chân còn có thể động, đầu óc còn minh mẫn, muốn con tìm đối tượng, như vậy bà sẽ toại nguyện" Giọng bà ngoại trầm trầm nói với Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo sửng sốt một chút nói "Con không cần tìm đối tượng gì hết, con muốn cùng bà ngoại vĩnh viễn chung một chỗ" Ngọc Thảo làm nũng ôm bà ngoại không chịu buôn tay.
"Bà ngoại không thể vĩnh viễn chiếu cố con, bà ngoại lớn tuổi, bất cứ lúc nào cũng có thể gần đất xa trời, đến lúc đó con phải thế nào đây, con thấy mẹ con rồi đó, bà ngoại không yên tâm được.
"Ngoại con sống như vậy lo cho ngoại không được sao?"
"Đứa nhỏ ngốc, ngoại là muốn nhìn có người thật lòng thật ý yêu thương con, chiếu cố con, như vậy ngoại mới yên tâm, hiểu chưa?"
Ngọc Thảo nhìn bà ngoại lo lắng cho mình cả đời, đến giờ vẫn chưa yên lòng, nàng vội vàng đáp ứng nói "Ngoại yên tâm, con trở về sẽ tìm, tìm được lập tức thông báo với ngoại, để ngoại đến kiểm tra"
"Kiểm tra cái gì, chỉ cần chính con thích, đối xử tốt với con là được, bà ngoại không có ý kiến" Bà ngoại cười nói.
Ngọc Thảo đem đầu dựa vào bà ngoại, muốn tìm một người mình thích, rồi lại đối xử tốt với mình, dễ dàng sao? Nàng mơ hồ nghĩ tới Phương Anh gương mặt tê liệt kia. Hừ cô ta chỉ có khi dễ mình thì có. Ngọc Thảo buồn buồn xoay người ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, vẫn như cũ, bác Sáu đưa họ ra bến xe, Phương Anh nghĩ trong lòng rằng trước khi hai người thân sẽ ôm nhau khóc một trận, nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy, chẳng qua là Ngọc Thảo ôm bà ngoại một chút dặn dò bà ngoại phải chú ý thân thể, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho mình.
Bà ngoại một mực cười để cho Ngọc Thảo đi nhanh một chút, chậm nữa sợ không đón được xe, lúc này nàng mới buôn tay, cùng bà ngoại nói lời từ biệt.
"Bà ngoại, cảm ơn bà mấy ngày nay đã chiếu cố" Phương Anh lễ phép cùng bà ngoại nói.
"Đừng khách khí, đừng khách khí, ở trên đó nhờ con chiếu cố Ngọc Thảo một chút"
"Dạ bà ngoại yên tâm, bọn con đi gặp lại bà sau"
"Ngoan, không uổng Ngọc Thảo nhìn trúng con, gặp lại sau" Bà ngoại dùng ngữ khí chỉ có hai người mới có thể nghe được nói với Phương Anh.
Phương Anh vừa leo lên xe vừa quay đầu lại nhìn bà ngoại, suy nghĩ lời bà ngoại nói.
"Trên đường cẩn thận a" Bà ngoại lớn tiếng nói lần nữa.
"Dạ bà ngoại trở về đi" Xe kéo chở Phương Anh và Ngọc Thảo rời khỏi thôn nhỏ.
"Bác Sáu cảm ơn bác, số tiền này bác cầm đi, mua thêm ít đồ dùng trong nhà" Ngọc Thảo vừa nói vừa đem tiền nhét vào trong tay bác Sáu.
"Không được, không được, Thảo như vậy không được"
"Bác Sáu con coi bác như người trong nhà, con phải làm phiền bác chiếu cố bà ngoại con, bà lớn tuổi, một người tự chiếu cố không được"
"Yên tâm đi, bác sẽ chiếu cố tốt bà ngoại con, các con yên tâm trở về đi" vừa nói vừa hướng Ngọc Thảo cùng Phương Anh phất phất tay.
Ngọc Thảo đi mua vé xe, Phương Anh đi tới người bác Sáu lấy ra một tờ giấy nói "Bác Sáu, bác cầm cái này, lỡ như bà ngoại Ngọc Thảo có chuyện gì, bác liền gọi số điện thoại này, sẽ có người tới giúp một tay"
Bác Sáu cầm tờ giấy nhìn một chút, phía trên ctắmcó một số điện thoại cùng tên một người hỏi "Người đó hỏi bác là ai, bác nói thế nào?"
"Sẽ không hỏi, bác chỉ cần nói trong điện thoại địa chỉ của bác cho người đó là được"
Bác Sáu bán tín bán nghi nhìn Phương Anh nói "Được" thuận tay đem tờ giấy nhét vào trong túi.
Đợi cho Ngọc Thảo và Phương Anh lên xe thì bác Sáu cũng lên xe quay trở về thôn.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro