Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sau một hồi dạo chợ cả hai mua đủ những thứ cần thiết cho bữa cơm tối. Ngọc Thảo dẫn Phương Anh đi mua thêm mấy bộ nội y giữ ấm, ở quê mà lỡ như cảm lạnh thì thật phiền phức.

"Cô thích màu gì?" Ngọc Thảo vừa chọn quần áo vừa hỏi Phương Anh.

"Chọn đại đi, màu nào mặc cũng được"

"Thiệt hông?" Ngọc Thảo vừa nói vừa cầm một bộ hoa văn màu hồng đưa cho Phương Anh.

Phương Anh thấy bộ mặt cười gian của Ngọc Thảo liền khinh thường nói "Thì ra cô thích thể loại này"

Ngọc Thảo nghĩ muốn đùa Phương Anh một hồi ai ngờ lại bị cô đùa ngược lại, tức nghẹn trong lòng thiếu chút nữa thổ huyết chết.

"Chọn bộ màu trắng này đi, dù sao cũng chỉ ở có mấy ngay" Phương Anh cầm lên một bộ giữ ấm màu trắng sau đó trả tiền cho bà chủ.

Ngọc Thảo vẫn còn buồn bực chuyện vừa rồi, bây giờ lại nghe Phương Anh nói chỉ ở lại mấy ngày, trong lòng đột nhiên xẹt qua một trận cảm giác mất mác không giải thích được, nàng lắc đầu muốn đem cảm giác này bỏ qua một bên "Cô tính ngày nào về, để tôi mua vé xe cho"

Phương Anh vừa trả tiền xong thì nghe Ngọc Thảo nói như vậy cô vội hỏi lại "Không hoan nghênh tôi ở lại sao?"

"Dĩ nhiên không có" Ngọc Thảo vội vàng nói.

"Vậy cô hỏi tôi làm gì, chừng nào cô về thì thuận tiện giúp tôi mua vé luôn" Vừa nói vừa đi tới chỗ xe đạp.

Phương Anh đem đồ ăn cùng quần áo treo trên xe sau đó chở Ngọc Thảo về nhà. Đường về cũng rất sốc nảy, xe chạy lạng tới lạng lui, Ngọc Thảo ngồi trước hoành xe, cái mông cũng ê ẩm, tay cũng không có chỗ để, nàng không dám đặt tay lên cổ xe sợ ảnh hưởng đến tay lái của Phương Anh, vì thế cả người cứng ngắc đau nhức.

Phương Anh giống như phát hiện nàng không thoải mái, cúi đầu hỏi "Sao vậy?"

"Tay không có chỗ để"

Phương Anh dừng xe, nhìn một chút, Ngọc Thảo cao cũng gần một mét bảy để cho nàng ngồi phía trước rất không thoải mái, Phương Anh kéo Ngọc Thảo xoay lại để cho nàng ôm ngang hông mình, còn có thể cho nàng mượn điểm dựa vào, ngồi sẽ không khó khăn như vậy nữa.

Ngọc Thảo ôm ngang hông Phương Anh, mặt dựa vào trên ngực cô, cảm thụ hô hấp điều đặn của Phương Anh, nhất thời cảm thấy cả người an tâm, cứ như vậy ôm Phương Anh mơ màng ngủ thiếp đi.

Phương Anh chỉ có thể cố nhớ lại đường về nhà, khi về tới nhà thì thấy bà ngoại đứng đón cả hai.

"Nha, Thảo ngủ gật" Bà ngoại kì lạ nhìn cháu gái, ngồi trên xe đạp cũng có thể ngủ.

"Trước khi nghỉ tết bận rộn công việc, có thể Ngọc Thảo không nghỉ ngơi tốt, trên đường trở về lại gặp chút chuyện cũng không thể ngủ được, để con trước ôm cô ấy đi vào nhà cho cô ấy ngủ một chút" Phá lệ Phương Anh mới nói nhiều như vậy.

Phương Anh gạt chống xe, cẩn thận ôm lấy Ngọc Thảo đi vào phòng nàng, bà ngoại kì quái nhìn bóng lưng hai người, cũng không nói gì, tiện tay đem đồ ăn cả hai mua đi vào nhà chuẩn bị cơm chiều.

Phương Anh ôm Ngọc Thảo đi vào phòng, cẩn thận đặt nàng xuống đất, sau đó cởi quần dài ra rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên, thân thể Ngọc Thảo hướng vào người Phương Anh cọ cọ sau đó ôm chăn ngủ say.

Phương Anh đứng lên cởi áo khoác treo lên, sau đó ra giúp bà ngoại chuẩn bị cơm đón giao thừa.

Khi Ngọc Thảo thức dậy đã hơn năm giờ chiều, nàng mở mắt ra vừa nhìn vừa cảm thấy kì quái, rõ ràng mới vừa nãy ngồi xe đạp Phương Anh chở nàng về, thế nào một hồi lại ngủ ở đây, Ngọc Thảo giơ tay lên nhìn đồng hồ, ôi trời trễ như vậy, nàng vội vàng bật dậy chạy vội đi ra ngoài.

Ngọc Thảo đẩy cửa ra liền thấy Phương Anh mặc áo lông, xắn tay áo cùng bà ngoại nấu nướng. Không biết từ đâu ra Phương Anh tìm được miếng ván dài, dùng búa đóng thêm vài cây đinh vào sát mặt bàn, cái bàn nhỏ xíu bây giờ đã to ra gấp đôi.

Bà ngoại nhìn mặt bàn vui vẻ, cùng Phương Anh chuẩn bị đem thức ăn dọn ra.

Phương Anh vừa ngẩn đầu đúng dịp thấy Ngọc Thảo mặc áo lông cùng quần lót nhìn mình cùng bà ngoại, cô mồ hôi xoa xoa trên trán nói "Dậy rồi? Chút nữa là có thể ăn rồi" nói xong tiếp tục vội vàng chuyện trên tay, đột nhiên lại ngẩn đầu lần nữa nhìn Ngọc Thảo "Không lạnh sao?"

Đầu tiên Ngọc Thảo thấy Phương Anh cùng bà ngoại bận rộn vào bận rộn ra, mình thì ngủ, nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Sau lại nghe được Phương Anh hỏi như vậy cảm thấy kì quái, phát hiện Phương Anh vẫn nhìn chằm chằm vào người mình, Ngọc Thảo cũng liếc mắt nhìn xuống.

"A...." Một tiếng thét chói tai, một cái xoay người biến mất trước cửa phòng, Phương Anh nhún vai một cái tiếp tục vội vàng chuyện trên tay.

Ngọc Thảo chạy về phòng vội vàng mặc quần vào, mới vừa rồi còn miên man nói chuyện với Phương Anh, thật là mất thể diện mà, Thảo hối hận muốn đem đầu đập vào tường chết cho rồi.

"Thảo ra ăn cơm nhanh lên con, mau lên" Bà ngoại ở bên ngoài kêu lên.

Ngọc Thảo cắm đầu xuống đất từ trong phòng đi ra, vừa mắc cỡ vừa quê, Phương Anh thấy nàng liền hỏi "Dưới đất có tiền hả?"

"A" Ngọc Thảo ngẩng đầu lên thì thấy Phương Anh nhìn mình không chớp mắt, bình thường thì mặt tê liệt không chút biểu cảm, bây giờ lại cái dạng đó, Ngọc Thảo có thể cảm thấy được Phương Anh đang cười với cô.

"Thảo, Phương Anh, mau tới ngồi cùng nhau ăn bữa cơm giao thừa" Bà ngoại cười nói.

"Mau tới ăn đi, nếm thử một chút tài nấu nướng của tôi" Phương Anh thúc giục.

"Cô làm?" Ngọc Thảo biết Phương Anh có thể làm mỳ ý rất ngon, không ngờ cũng có thể nấu cơm gia đình, nàng kì quái nhìn Phương Anh.

"Đúng đó, đa số món ăn đều là Phương Anh làm, con mau nếm thử đi" Bà ngoại cười nhìn Phương Anh.

Ngọc Thảo nếm thử một miếng rau, đích thực là ăn rất ngon "Uhm, ăn ngon thật" Ngọc Thảo cười nói.

Phương Anh cũng lộ ra nụ cười hiếm có, ba người vui vẻ ăn cơm giao thừa. Ăn cơm tối xong Ngọc Thảo xung phong đi rửa chén, bởi vì buổi chiều nấu cơm nàng không có giúp một tay cho nên phải chuột lỗi, Phương Anh giúp nàng cầm chén ra sau bờ ao, đứng một bên nhìn Ngọc Thảo rửa chén.

"Cô vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh" Ngọc Thảo thật lòng nói.

"Tôi giám sát cô, đừng mong lười biếng, phải rửa thật sạch"

"Hứ, cho mình là ai chứ" Ngoài miệng Ngọc Thảo nói như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ, nàng hiểu Phương Anh muốn ở lại cùng mình nên mới đứng đó.

Hai người đem chén đi cất. Sau đó cùng nhau ngồi xem chương trình liên hoan năm mới, Phương Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh Ngọc Thảo. Từ trước tới giờ cô không thích xem mấy chương trình đón năm mới gì gì đó, mà cô cũng không bao giờ xem, nhưng hôm nay xem lại phá lệ cảm thấy hay.

Đến 12h mọi người bắt đầu đốt pháo, trong thành phố thì nghiêm cấm chuyện này, nhưng ở quê mọi người đã thành thói quen nên mỗi nhà, nhà nào cũng mua về đốt mấy ngày tết.

Ngọc Thảo kéo Phương Anh chạy ra ngoài cửa nhìn, pháo lớn pháo nhỏ nổ vô cùng náo nhiệt, Ngọc Thảo muốn nhìn lại sợ, vừa bịt tai vừa ngẩng đầu, bộ dạng kì quái vô cùng.

Rất nhiều đứa trẻ trong thôn cầm pháo trên tay, thi nhau đốt làm tiếng nổ vang lên rộn ràng.

Ngọc Thảo ngước cổ, nhìn mê mẫn.

"Thích sao?" Phương Anh lớn tiếng hỏi.

"Cái gì?" Bởi vì tiếng pháo quá lớn, căn bản nàng không nghe Phương Anh nói gì.

Chỉ thấy Phương Anh đột nhiên chạy ra, muốn chạy theo cô nhưng lại sợ pháo nổ, vì phía bên kia mọi người đều cầm pháo chuẩn bị đốt, nàng sợ chỉ có thể đứng lại luyến tiếc nhìn.

Chỉ một lát sau Ngọc Thảo thấy Phương Anh cầm trong tay một cây pháo bông vọt trở lại, nàng ngạc nhiên kêu lên "Ở đâu cô có?"

Phương Anh chỉ chỉ mấy đứa trẻ ở bên kia "Phải mua giá cao mới được nha" Cười nhìn Ngọc Thảo nói.

Phương Anh đem pháo hoa để dưới đất, sau đó cầm cây đuốc đưa cho Ngọc Thảo để cho nàng châm ngòi, Ngọc Thảo có chút sợ, đứng tới đứng lui một hồi thì cây đuốc cũng tắt mà nàng chưa châm pháo được.

Ngọc Thảo có chút tức giận mình, Phương Anh đưa tay qua, cô cầm tay Ngọc Thảo chuẩn bị đốt lại cây đuốc sau đó châm nổ pháo hoa.

Phương Anh kéo Ngọc Thảo lùi về phía sau

"Phanh phanh phanh" Ba chùm pháo hoa nhỏ bay lên bầu trời, sau đó tản ra thành những bông hoa lửa, đem bầu trời trong thôn sáng lên, bầu trời sáng lấp lóe không ngừng, Phương Anh mua pháo hoa về làm Ngọc Thảo vô cùng vui vẻ, nàng ôm cổ Phương Anh cười giống như một đứa trẻ.

"Vào nhà thôi bên ngoài rất lạnh" Phương Anh nói bên tai Ngọc Thảo.

"Uhm" Hai người cùng nhau vào phòng.

"Thảo" Phương Anh nhỏ giọng kêu lên.

"Thế nào?" Ngọc Thảo tò mò nhìn, làm gì gọi nhỏ giọng như vậy.

"Cái này bình thường làm sao tắm?" Buổi chiều Phương Anh trên người ra một thân đầy mồ hôi, cảm giác có chút không thoải mái, nhưng là bây giờ nhìn không ra nơi này thế nào tắm.

"A, rất đơn giản nha, nấu nước nóng, sau đó đổ vào trong chậu tắm là được, tôi giúp cô nấu nước nóng, tôi cũng muốn tắm một cái" Ngọc Thảo vừa cười vừa giúp Phương Anh nhóm lửa nấu nước.

Phương Anh nhìn cái bồn tắm một chút, không khác gì bồn tắm thời cổ đại "Vậy có phải chờ tôi tắm xong, cô cũng ở đây dùng nước tôi tắm rồi đi tắm?" Phương Anh nhớ trước kia cổ nhân hình như là tắm như vậy, nhất gia chi chủ tắm trước, sau đó từng người một thay phiên tắm.

"Không, là tôi tắm trước, tắm xong rồi mới tới cô" Ngọc Thảo không cam lòng yếu thế nói, lần này tuyệt đối không thể để cho Phương Anh chiếm thượng phong, trong lòng Ngọc Thảo âm thầm nói.

Phương Anh còn không cho Ngọc Thảo cao hứng một chút liền nói "Như vậy sao, vậy còn không cùng tắm đi, dù sao bồn cũng khá lớn" Phương Anh liếc Ngọc Thảo, nhìn mặt của nàng từ trắng chuyển sang hồng, rồi từ hồng biến thành đỏ, làm trong lòng Phương Anh sảng khoái một trận.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro