Chap 1
"Chào buổi sáng Nguyễn tổng" Nhân viên lễ tân chào Ngọc Thảo.
"Chào buổi sáng" Ngọc Thảo không chút nào keo kiệt nở nụ cười ngọt ngào với cô gái trẻ
Cùng là nữ nhân với nhau, nhưng cô gái đứng trong quầy lễ tân cũng bị nụ cười ngọt ngào của Ngọc Thảo làm hôn mê.
Sáng thứ hai là ngày diễn ra hội nghị thường kỳ, đã trở thành qui luật bất biến, Ngọc Thảo cầm laptop đi tới phòng họp, vừa vào thì đã thấy Mỹ Linh bên trong "Chào buổi sáng Đỗ tổng"
"Chào buổi sáng Nguyễn tổng, mỗi ngày nhìn cậu lúc nào cũng thần thái sáng lạng hết nha"
"Chứ sao, con người sống được ngày nào thì vui vẻ ngày đó" Ngọc Thảo cười nói.
Khụ khụ... Tiểu Vy ho vài tiếng "Đã đến giờ họp".
Ngọc Thảo thè lưỡi vội chạy tới chỗ của mình ngồi xuống.
"Buổi họp hôm nay trước tiên sẽ giới thiệu mọi người với một vị đồng sự mới. Vị này sẽ là tổng giám đốc tài vụ của chúng ta, Phạm Ngọc Phương Anh - Phạm tổng. Là đồng học của Đỗ tổng chúng ta" Tiểu Vy giới thiệu với mọi người.
Ngọc Thảo nghe Tiểu Vy giới thiệu thì quay đầu nhìn thấy người ngồi đối diện nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, sóng mũi cao, môi mỏng, nhìn đến đây thì Ngọc Thảo nhớ tới một câu nói, người ta hay nói những người môi mỏng rất đa tình, xem ra tổng giám đốc tài vụ này là một kẻ lanh mồm lanh miệng.Trong lòng Ngọc Thảo khẽ đánh giá Phương Anh.
"Phạm tổng, để tôi giới thiệu mấy vị đồng sự này một chút. Vị này là tổng giám đốc nhân sự Đỗ Mỹ Linh, hẳn là không xa lạ gì".
Hai người gật gật đầu xem như ngầm hiểu.
"Còn vị này là tổng giám đốc tiêu thụ, Nguyễn Lê Ngọc Thảo"
"Xin chào, Phạm tổng, về sao mong nhiều chỉ giáo" Ngọc Thảo lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên bộ phận tiêu thụ với Phương Anh.
Không nghĩ tới, Phương Anh không có chút phản ứng nào, dám xem nhẹ Ngọc Thảo.
Điều này làm Ngọc Thảo rất không vừa lòng, nàng hường một cái nhìn cố chấp về phía Phương Anh.
Tiểu Vy vội giới thiệu Phương Anh với những đồng sự khác, lúc đó Phương Anh cũng vẫn vô cùng lãnh đạm với họ, điều này làm Tiểu Vy thực đau đầu, hy vọng sau này tổng giám đốc tài vụ có thể chung sống hòa bình với những đồng sự khác.
Sau khi tan họp, ai nấy đều về văn phòng của mình, Ngọc Thảo thì lại đi về phía phòng trà, tự pha cho mình một ly cà phê thơm lừng. Tối hôm qua vị khách hàng kia muốn hàn huyên, bắt nàng ngồi lại nói chuyện, mãi cho tới ba giờ sáng mới về tới nhà, làm giờ này nàng cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Hương thơm của cà phê tràn ngập trong phòng trà làm Ngọc Thảo cảm thấy thực thoải mái, vừa hé miệng uống một ngụm thì nghe phía sau có một giọng nói lạnh băng " Nguyễn tổng".
Thân thể Ngọc Thảo chợt lạnh đi, có chút run lên, nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Phương Anh không chút tiếng động đứng sau lưng gọi mình, Ngọc Thảo đè nén cảm giác sợ hãi trong nội tâm, nếu không phải đã nghe qua Tiểu Vy giới thiệu Phương Anh là tổng giảm đốc tài vụ thì nàng sẽ nghĩ người này là ma trong công ty.
"Phạm...Phạm tổng, có chuyện gì không?"
"Không có gì, chỉ gọi cô một tiếng" Nói xong liền nhẹ nhàng phiêu đãng đi mất.
Ngọc Thảo chờ cho Phương Anh đi ra khỏi phòng trà rồi thì mới cảm thấy nhẹ nhõm, lúc này mới cảm nhận được hương cà phê tiếp túc bay bổng, nhìn xuống ly cà phê trên tay, Ngọc Thảo thầm mắng Phương Anh chết tiệt, làm mình chậm trễ uống cà phê, nàng vừa nói vừa bưng ly cà phê đã nguội về văn phòng.
Thời gian sau đó, Ngọc Thảo và Phương Anh việc ai nấy làm, nước giếng không phạm nước sông. Mãi cho đến khi Tsan xuất hiện quấy rối tiến độ thi công công trình làm cho họ phải cùng ngồi lại đàm phán thì lúc đó sáu người mới có dịp cùng nhau ăn tối ở khách sạn ST.
Tối hôm đó mọi người đặc biệt vui vẻ, Ngọc Thảo uống nhiều hơn ngày thường. Thật ra là nàng nhìn thấy Tiểu Vy và Thùy Tiên ân ân ái ái, còn Mỹ Linh với Phương Anh cũng mập mờ không rõ cho nên mới tủi thân giật lấy chai rượu. Ngọc Thảo uống say nói năng lộn xộn, cùng đem Tiểu Vy, Thùy Tiên, Mỹ Linh và Phương Anh ra trêu chọc, Tiểu Vy sợ quá đành phải cho người tính tiền gấp.
Trong gara xe, Ngọc Thảo say tới nỗi ngã trái ngã phải, nhưng nàng cũng ý thức được Thùy Tiên đã đưa Tiểu Vy về, còn Phương Anh chắc là muốn đưa Mỹ Linh đây mà. Nghe thấy Tsan nói muốn đưa nàng về nàng cũng thật cao hứng, nàng không phải một mình buồn bã ngồi taxi về nhà một mình nữa, cho nên liền chân nam đá chân chiêu đi tới gần Tsan.
Cảm giác đi chưa được mấy bước thì đã có người chặn ngang ôm nàng lại, nàng nghĩ Tsan đỡ mình nên cũng yên tâm ngã vào lòng người đó. Cảm giác có người đỡ nàng vào trong xe, Ngọc Thảo sợ mình nôn ra xe cho nên nhanh chóng mở kính xe ra. Xe nhanh chóng lăn bánh, Ngọc Thảo tựa đầu vào cánh cửa ngủ mê man.
Ngủ mãi cho đến khi nàng cảm giác có người vỗ vỗ mặt mình, bên tai còn nghe được giọng nói của ai đó "Ngọc Thảo, Ngọc Thảo, nhà cô ở đâu để tôi chở cô về".
Ngọc Thảo nghe nửa ngày thì hiểu ra, thì ra là Tsan hỏi nàng địa chỉ nhà, bởi vì uống hơi nhiều, nàng nói chuyện có chút không rõ, nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ nói ra địa chỉ nhà, nói xong nàng liền ngủ gục tại chỗ.
Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói xong địa chỉ nhà thì có chút sửng sốt, cô nhìn Ngọc Thảo nói xong liền ngủ thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhanh chóng cho xe chạy tới nhà Ngọc Thảo.
Phương Anh đeo túi xách của Ngọc Thảo lên sau đó thì bế nàng, trong lòng thầm nói "Nhìn qua thì có vẻ gầy, nhưng sao lại nặng thế này?" Phương Anh đi tới cửa thì đặt Ngọc Thảo xuống, mở túi xách lục tìm chìa khóa nhà, trong túi xách của nữ nhân này loạn thất bát tao thứ gì cũng có, Phương Anh tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, khó trách túi xách của Ngọc Thảo vừa to lại vừa nặng như vậy, cô vừa giận vừa buồn cười, trong túi đựng toàn mấy thứ đồ linh tinh.
Thật vất vả Phương Anh mới tìm được chìa khóa mở cửa vào nhà, vào trong nhà cô mới thấy căn nhà không khác gì cái chuồng heo, còn hơn như vậy nữa, đồ đạc lộn xộn, để khắp nhà, Phương Anh ôm Ngọc Thảo xoay người đi vào trong phòng trong, cô dùng tất cả sức lực mở cửa ra, quả nhiên trong phòng lộn xộn không kém, trước tiên cô đặt Ngọc Thảo nằm trên giường rồi hẳn tính sau.
Trên giường để đầy quần áo và đồ vật linh tinh có cả vỏ chai nước khoáng, Phương Anh gạt hết mấy thứ đó xuống đất rồi đặt Ngọc Thảo lên giường, cẩn thận cởi áo khoác và giày cao gót của nàng ra, đang nghĩ tới muốn cởi quần thì Ngọc Thảo tự giác cởi không cần cô phải động tay. Điều này làm Phương Anh có chút xấu hổ, vội vàng đem chăn đắp lại cho nàng.
Ngọc Thảo nằm trên giường, cả người lui vào trong chăn, phát ra tiếng rên rĩ thỏa mãn, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Phương Anh nhìn Ngọc Thảo ngủ thỏa mãn như vậy cảm thấy tây thú vị, cô ngồi bên mép giường lấy tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc trên mặt Ngọc Thảo sang một bên.
Lúc ngón tay Phương Anh vô tình lướt qua gò má Ngọc Thảo, nàng rên rỉ vài tiếng, Phương Anh sợ tới mức nhanh rụt tay về. Nhìn Ngọc Thảo phát hiện nàng cũng không có tỉnh lại, cô lớn mật vuốt ve mặt nàng vài cái mới cảm thấy hài lòng rút tay về.
Phương Anh định khi Ngọc Thảo ngủ thì cô cũng ra về, lúc này thấy nhà nàng loạn thành như vậy, không biết ngày mai Ngọc Thảo tỉnh lại sẽ thế nào, tuy là cuối tuần nhưng chắc nàng cũng sẽ làm ngôi nhà thành cái chuồng heo thôi, tìm một chỗ trống để đi cũng không ra.
Phương Anh vừa nghĩ vừa bắt tay dọn dẹp lại trên mặt đất trong phòng có đủ thứ đồ linh tinh, đồ trang điểm, đồ ăn, ngay cả nội y cũng có, cũng không biết là sạch hay bẩn nữa, Phương Anh nhặt lấy tất cả cho vào máy giặt, giặt sạch.
Dọn dẹp trong phòng xong xuôi, Phương Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Ngọc Thảo yên tĩnh ngủ. Một mình ra phòng khách tiếp tục chiến đấu hăng hái. Lúc cô vào tới nhà bếp của Ngọc Thảo, xém chút nữa bị làm cho ngất xỉu tại chỗ, mì ăn liền, thức ăn thừa, chén dơ toàn bộ nằm trong bồn rửa chén, làm bốc lên mùi móc meo khó chịu.
Mở tủ lạnh ra thì chẳng có gì ngoài một bình sữa đã quá hạn sử dụng. Phương Anh tìm một chiếc túi màu đen thật to dồn tất cả vào, thu dọn phòng bếp sạch sẽ chỉnh tề.
Phòng tắm thì sạch hơn một chút cho nên rất nhanh đã lau chùi xong, Phương Anh cầm lấy hai túi rác to đùng đi ra cửa. Quay sang nhìn thấy có cửa hàng tiện lợi 24h gần đó, cô liền đi vào mua một tí đồ dùng hằng ngày và thức ăn nước uống về đặt trong tủ lạnh Ngọc Thảo.
Chờ Phương Anh làm xong hết mọi chuyện thì nhìn đồng hồ cũng đã bốn giờ sáng, mắt cô đã mở hết lên nhưng cũng cố tắm rửa qua một cái sau đó ra sô pha trong phòng khách ngủ.
Ngọc Thảo tỉnh lại thì đã là 10h sáng hôm sau, tối hôm qua nàng uống nhiều quá, bây giờ dạ dày lại lên tiếng chống đối. Ngọc Thảo nằm trên giường nghĩ lại hình như tối hôm qua Tsan đưa mình về.
Hả! Vậy là Tsan vào nhà nàng rồi sao, có phải đã nhìn thấy đống lộn xộn nàng bày hay không, thật xấu hổ quá, Ngọc Thảo đỏ mặt, giống như đà điểu trốn vào trong chăn. Sau đó nghĩ lại, nàng và Tsan cũng không gặp nhau nhiều lắm, cũng không sao.
Ngọc Thảo ngồi dậy, nhìn thấy cả căn phòng sạch sẽ nàng liền nằm xuống lần nữa Chẳng lẽ mình còn nằm mơ chưa tỉnh.
Nằm trong chóc lát lại cảm thấy không thích hợp, dùng sức nhéo mình một cái. Đau nha, vậy là không phải mơ rồi, Ngọc Thảo vội vàng đứng lên nhìn trên mặt đất, cái gì cũng không có, nàng nhớ hôm qua thay đồ xong thì ném đại quần áo bẩn trên mặt đất sau đó vội vàng tới công ty mà.
Sao lại thế này, Ngọc Thảo bỗng nhiên nghĩ tới có người nói chìa khóa nhà mình vẫn có thể mở cửa phòng nhà người khác, nghĩ thế nàng vội đi ra ngoài phòng khách, chỗ này là nhà của mình mà. Nàng đi vào phòng bếp cũng thấy cả căn phòng sạch sẽ tinh tươm, điều này làm nàng thật hoài nghi có phải tối qua bị mộng du rồi tự mình đi dọn dẹp nhà cửa không?
Đột nhiên nàng nhìn thấy phía sau sô pha rớt ra một cái chân, Ngọc Thảo hoảng sợ thuận tay cầm một chiếc nồi đi tới sô pha.
___________________
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro