{Bonus 3}
"Ba ba, con đói bụng" đứa trẻ ở một bên kêu lên.
"Cút, lão tử còn chưa có ăn đây, mày kêu la cái gì" Tên nam nhân tham lam đếm tiền trong tay, một chút cũng không để ý tới con hắn đang gọi vì đói bụng.
Phương Anh nhìn đứa trẻ kia, đột nhiên nghĩ đến Ngọc Thảo khi còn bé, ba mẹ nàng cũng đối với nàng như vậy, nhưng mà may mắn là Ngọc Thảo còn có bà ngoại yêu thương, mà đứa bé này thì không có.
Đứa trẻ ủy khuất đứng một mình ở đó, nó có chút lạnh, ôm thật chặc thân thể nho nhỏ, điều này làm cho Phương Anh có chút không đành lòng khi nhìn thấy đứa bé bị bỏ đói mà còn phải chịu lạnh.
Tên nam nhân đếm xong tiền, cầm tiền liền chuẩn bị rời đi. "Ba ba, con đói quá" đứa trẻ ôm lấy chân người đàn ông kia.
"Con mẹ nó, cút xa một chút cho tao, tao có phải ba mày không còn chưa biết, mẹ mày có nhiều đàn ông như vậy, ai biết mày là con ai" Hắn không nhịn được đá đứa trẻ một đá.
Lần này Phương Anh không nhịn được nửa, xông tới nắm lấy cổ áo của hắn kêu lên "Có người làm ba như ông vậy sao" vừa nói xong thì đánh tới một quyền.
Hắn không nghĩ tới Phương Anh đột nhiên xông đến, bị cô đánh một quyền ngất xỉu.
"Người bạn nhỏ" Phương Anh đứng ở trước mặt đứa bé, nhẹ nhàng nói "Con có đồng ý đi theo ta, dì xinh đẹp và em gái vừa rồi không?" Mặc dù đứa trẻ này chỉ có sáu bảy tuổi, nhưng cuộc sống lưu lạc lâu năm làm cho nó thành thục hơn rất nhiều.
"Đi theo dì có cơm ăn sao?" Suy nghĩ của đứa bé rất đơn giản, chỉ cần có cơm cho nó ăn là đủ.
"Có, chắc chắn ngày nào cũng cho con ăn no bụng"
"Vậy con đi với dì" Đứa bé cân nhắc một chút thì đi theo Phương Anh.
Phương Anh định nắm tay dắt đứa bé đi, nhưng cô nhớ lại vừa rồi đứa bé mới bị ba ba của nó đánh, cho nên Phương Anh cuối xuống ôm đứa bé lên.
Ngọc Thảo nhìn thấy Phương Anh ôm đứa bé đi lại thì liền xuống xe hỏi "Sao rồi, muốn đến bệnh viện không?"
"Uh, dẫn thằng bé đi kiểm tra một chút. Nhưng mà, Tiểu Anh a, hôm nay không thể dẫn con đi khu vui chơi được rồi" Phương Anh quay lại nói với Ngọc Anh.
"Bởi vì anh bị ngã sao?" Ngọc Anh nhìn thằng bé được Phương Anh ôm lại.
"Uh, anh bị ngã trúng đầu, ba ba phải dẫn anh đi khám bác sỹ. Ngọc Anh không đi khu vui chơi được, con có buồn không?"
"Dạ không, chờ anh khỏe lại chúng ta cùng nhau đi"
"Được, vậy chúng ta đến bệnh viện trước" Phương Anh lái xe chở cả ba đến bệnh viện gần nhất.
Phương Anh mang theo đứa trẻ đi bệnh viện kiểm tra thân thể, Ngọc Thảo thì dẫn Ngọc Anh đi mua mấy bộ quần áo cho thằng bé.
"Bạn nhỏ, con tên gì?" Ngọc Thảo nhìn đứa bé hỏi
"Ba ba gọi con là tiểu Ji" tiểu Ji nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trong tay Ngọc Anh.
"Tiểu Ji muốn ăn không?"
"Dạ có"
"Ngọc Anh, cho anh ăn cùng đi con" Ngọc Thảo nói với con gái
"Anh, em mời anh ăn" Ngọc Anh ngọt ngào nói, cầm đồ ăn vặt trong tay đưa cho tiểu Ji.
Tiểu Ji vội cầm lấy quà vặt cho vào miệng.
"Tiểu Ji, ăn chậm thôi, coi chừng mắc nghẹn" Ngọc Thảo sợ hết hồn, tiểu Ji ăn nhanh quá.
"Các người làm ba mẹ kiểu gì vậy, để con bị suy dinh dưỡng nặng, trên người còn có nhiều vết thương, chuyện này không thể cứ như vậy, tôi phải báo cho cảnh sát" Một vị bác sĩ rất nghiêm nghị nhìn về phía Phương Anh nói.
Phương Anh muốn đến bệnh viện gần nhất, nên không đến bệnh viện của Nam Khánh, trước kia Ngọc Anh không thoải mái, Nam Khánh cũng tự mình tới nhà kiểm tra, không nghĩ tới vào bệnh viện kiểm tra thân thể lại phiền phức như vậy, bây giờ thì hay rồi, còn bị người ta hiểu lầm là ngược đãi con cái.
"Phanh, thế nào?" Ngọc Thảo nghe được giọng trách cứ kia liền dẫn hai đứa bé đi tới.
"Không có sao, để chị giải quyết, em và mấy đứa nhỏ ngồi chờ một chút đi"
"Dạ" Ngọc Thảo một mực rất tin tưởng Phương Anh có thể xử lý tốt hết thảy. Vì vậy ngoan ngoãn mang theo hai đứa trẻ ngồi chờ.
Chỉ chốc lát sau Ngọc Thảo liền thấy Nam Khánh và Phương Khương chạy tới, họ cùng nói gì đó với vị bác sỹ khi nảy, vị bác sĩ ấy vừa nhìn thấy Nam Khánh, ánh mắt có thể nói là tản ra ánh sáng nha, gương mặt sùng bái nhìn anh ta, gật đầu không ngừng. Ngọc Thảo thật sợ cổ hắn sẽ rơi xuống.
"Đã giải quyết xong?" Ngọc Thảo nhìn Nam Khánh và Phương Khương hỏi, sau đó chào một tiếng rồi cùng bọn trẻ và Phương Anh ra về.
"Uh, chúng ta trở về thôi, chuyện của thằng bé chị giao cho Phương Khương làm rồi" Phương Anh ôm lấy Ngọc Anh đang ngủ gật, Ngọc Thảo nắm tay của tiểu Ji cùng đi ra xe.
--
"Aaa...." Ngọc Thảo ở trong phòng tắm lớn tiếng kêu lên.
"Sao vậy?" Phương Anh vội vàng chạy vào hỏi.
"Đứa bé là....là...con gái" Ngọc Thảo nói chuyện lắp bắp.
"Hả?" Phương Anh nhìn cũng có chút giật mình, "Vừa rồi khuôn mặt nhỏ nhắn quá bẩn cũng không nhìn ra con là bé gái" Phương Anh sờ sờ đầu tiểu Ji nói.
Ngọc Thảo nhẹ nhàng ôm tiểu Ji, phảng phất thấy được mình khi còn bé.
"Em mau giúp tiểu Ji tắm đi, nếu không một hồi sẽ lạnh, tắm xong liền có thể ăn cơm"
"Được, tắm xong đem tiểu Ji ăn mặc thật xinh đẹp nha" Ngọc Thảo cười giúp tiểu Ji tắm từ đầu đến chân, tắm thật sạch sẽ.
"Phanh, Ngọc Anh, mau nhìn ai xem ai đây" Ngọc Thảo dẫn tiểu Ji được ăn mặc như tiểu công chúa đi ra ngoài.
Dáng dấp tiểu Ji rất thanh tú, hai mắt thật to lóe ra ánh mắt thuần khiết. Bị thiếu chất lâu ngày nên nhìn tiểu Ji nhỏ con, nhìn qua cùng Ngọc Anh cũng không lớn hơn bao nhiêu.
Vốn là tiểu Ji rất biết điều đi theo Ngọc Thảo, nhưng khi vừa nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ngon như vậy thì liền chạy tới, vươn tay ra, trực tiếp lấy đồ ăn nhét vào miệng.
"Từ từ ăn, từ từ ăn, không có người giành với con" Ngọc Thảo vội vàng đi rót ly nước đặt ở trước mặt tiểu Ji, ăn như vậy nhất định sẽ mắc nghẹn.
Ngọc Anh thấy tiểu Ji dùng tay bốc đồ ăn rất thơm, con bé cũng bắt chước, dùng tay cầm đồ ăn.
"Ngọc Anh, ai cho con dùng tay cầm" Phương Anh vỗ vỗ cái bàn, nhỏ giọng nói.
"Anh đã ăn như vậy mà" Ngọc Anh nhìn Tiểu Ji nói.
Tiểu Ji vừa nghe Ngọc Anh nói như vậy, khẩn trương nhìn Ngọc Thảo cùng Phương Anh một chút, sợ hãi nắm chặc thức ăn trong tay, đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Ngọc Thảo có chút đau lòng nhìn, tiểu Ji từ nhỏ lớn lên ở đầu đường, có ăn dĩ nhiên vội vàng nhét đầy trong miệng, thiếu thốn nên cái gì cũng không có. Ngọc Thảo sờ sờ đầu hai đứa nhỏ nói "Sau này con phải gọi tiểu Ji là chị, biết không? Hôm nay mẹ đồng ý, chúng ta cũng dùng tay ăn đi, nhưng mà từ ngày mai bắt đầu phải ăn uống theo quy cũ" Ngọc Thảo nói xong dùng ánh mắt làm nũng nhìn Phương Anh.
Phương Anh lắc đầu một cái, "Ăn đi, mẹ đều nói cho phép rồi đó"
Vì vậy bốn người đều giống như hổ đói lấy tay cầm thức ăn đứa vào trong miệng, cho tới bây giờ tiểu Ji cũng không có ăn thỏa mãn như vậy, ăn thật là no nê. Cơm nước xong tiểu Ji sắp đi hết nổi, ngồi ở trên ghế sa lon nhìn Ngọc Anh chơi xếp hình.
Tiểu Ji nhìn Ngọc Anh xếp loạn cả lên liền nói "Thật ngốc" vì vậy liền đi tới nằm trên mặt đất cùng Ngọc Anh chơi vui vẻ.
"Phanh"
"Sao?"
"Em muốn ... Em nghĩ chúng ta có thể nhận nuôi tiểu Ji được không"
"Có phải khi nhìn tiểu Ji làm em nhớ đến mình trước kia không?" Phương Anh từ phía sau ôm Ngọc Thảo nhẹ nhàng nói ở bên tai nàng.
Ngọc Thảo thoải mái dựa vào Phương Anh "Uhm, con bé so với em còn khổ hơn nhiều, không có bà ngoại" Ngọc Thảo xoay người câu cổ Phương Anh, dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi Phương Anh, làm nũng nói "Chúng ta nhận nuôi tiểu Ji nha, con bé thật rất đáng thương"
"Em đang câu dẫn chị sao?"
"Lớn tuổi rồi còn dám câu dẫn ai"
"Bậy nào, chị ăn em ngay bây giờ" Vừa nói Phương Anh ôm lấy Ngọc Thảo đi vào phòng.
Buổi tối Phương Anh đi tiểu đêm sau đó đi qua phòng Ngọc Anh, nhìn con gái một cái xem có đạp chăn hay không, đột nhiên nhìn thấy tiểu Ji đứng ở trước cửa phòng Ngọc Anh không nhúc nhích.
"Tiểu Ji? Con đứng ở chỗ này làm gì? Tại sao không đi ngủ?" Phương Anh kỳ quái hỏi.
Tiểu Ji nhìn Phương Anh một chút "Ngọc Anh nói ... Ngọc Anh nói con ăn bánh của em ấy rồi thì phải có trách nhiệm bảo vệ em ấy, Ngọc Anh để con đứng ở chỗ này coi chừng" Tiểu Ji nói rõ ràng
"Con bé nói con liền nghe theo sao?"
"Dạ, tại con ăn đồ ăn của em ấy rồi" Tiểu Ji nghiêm trang nói.
"Vậy sau này cùng Ngọc Anh đi học, con ở trường học bảo vệ em ấy có được không?"
"Dạ được"
"Vậy bây giờ mau đi ngủ đi"
"Nhưng mà...." tiểu Ji không quên lời nói của Ngọc Anh trước khi đi ngủ.
"Tiểu Ji" Ngọc Anh không gọi tiểu Ji là chị, "Tiểu Ji ăn thức ăn của ba mẹ em làm, ba mẹ em cũng như em, cho nên tiểu Ji sẽ phải phụ trách bảo vệ em, buổi tối ngủ một mình em sẽ sợ lắm, muốn tiểu Ji canh giữ trước cửa, có được không" Ngọc Anh ra dáng tiểu đại nhân giá thế nói với tiểu Ji.
Tiểu Ji suy nghĩ một chút, mình đã ăn thức ăn của Ngọc Anh rồi, hẳn nên vì em ấy làm chút chuyện, vì vậy tiểu Ji vẫn canh giữ ở cửa phòng Ngọc Anh không nhúc nhích.
"Vậy con đi vào cùng Ngọc Anh ngủ chung đi, dù sao giường cũng rất lớn, con có thể bảo vệ em ấy, con lại có thể ngủ nữa, có được không?" Cuối cùng Phương Anh suy nghĩ một biện pháp lưỡng toàn nhất.
Tiểu Ji suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào, nằm bên cạnh Ngọc Anh. Phương Anh đi vào, đem chăn đắp kín cho hai đứa trẻ rồi mới ra ngoài thuận tiện đem cửa đóng lại.
--
"Thủ tục đã làm xong hết, nhưng mà đứa bé này chưa có tên, cô đặt một cái tên cho nó đi" Phương Khương cầm giấy tờ đã làm cho tiểu Ji nói.
"Phạm Lê Anh Thảo đi, chị nói có được không" Ngọc Thảo nhìn Phương Anh hỏi.
"Được, vậy gọi Phạm Lê Anh Thảo đi"
"Tiểu Ji, sau này gọi con là Phạm Lê Anh Thảo nha, con chính là chị gái của Ngọc Anh các con phải hòa thuận chung sống có biết không?" Ngọc Thảo nói.
"Sau này Anh Thảo cũng xưng hô giống Ngọc Anh có được không, gọi ta là baba, gọi Ngọc Thảo là mẹ" Phương Anh nhìn Anh Thảo.
"Được không ạ?" Anh Thảo giương đôi mắt to khả ái hỏi.
"Dĩ nhiên có thể, sau này con chính là con gái lớn của chúng tôi nha"
"Vậy mỗi ngày đều có cơm ăn phải không?" Anh Thảo quan tâm nhất là có cơm ăn hay không.
Ngọc Thảo đau lòng sờ đầu Anh Thảo "Có, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon cho con"
"Thật tốt quá, như vậy con cũng không cần bị đói nữa" Anh Thảo vui vẻ nâng lên khuôn mặt tươi cười .
Kể từ khi Anh Thảo đến sống trong nhà, Ngọc Anh cũng không trộm lấy mỹ phẩm của Ngọc Thảo nữa, ngày ngày đi theo Anh Thảo cùng nhau chơi đùa, chỉ cần không phải quá mức quậy phá thì Phương Anh và Ngọc Thảo cũng sẽ không đi ngăn cản hai đứa, trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro