{Bonus 1} Sinh con
"Sinh...sinh con?" Tiểu Vy và Mỹ Linh đều có chút ngạc nhiên nhìn Ngọc Thảo.
"Uhm, không lẽ các cậu không muốn có một đứa con của mình hay sao?" Ngọc Thảo nhìn Tiểu Vy và Mỹ Linh nói.
"Thảo, cậu không nghĩ đến, hai nữ nhân thì làm sao có con?" Đầu óc Tiểu Vy vẫn rất bình tĩnh, loại chuyện này cô vẫn chưa nghĩ đến.
Mỹ Linh cũng nhìn Ngọc Thảo, chờ lời giải thích của nàng, bởi vì Mỹ Linh cảm thấy Ngọc Thảo cũng không phải ngu ngốc, loại chuyện này nàng sẽ không đặt tâm huyết mà nói bậy, chắc chắn có căn cứ.
"Là thật, y học hiện nay đã có nhà khoa học dùng máu của hai người tạo ra tế bào cùng kết hợp, đem ra ngoài nuôi dưỡng một thời gian thì đem trở lại trong cơ thể, vẫn giống như người bình thường mang thai mười tháng, có thể sinh ra một cục cưng khỏe mạnh nha, nhưng mà bởi vì thiếu nhiễm sắc thể cho nên chỉ có thể sinh bé gái"
"Thật hay giả?" Tiểu Vy có chút khó tin hỏi.
"Đương nhiên là thật rồi, hôm đó bọn họ thảo luận vấn đề này, Phương Anh lén đến hỏi mình, y học hiện đại thì vẫn cấm, nhưng mà bệnh viện SV của Phương Anh có thể làm được, sẽ không bị phát hiện" Ngọc Thảo thần bí cười ha ha nói.
"Chuyện này.... có gì nguy hiểm không?" Tiểu Vy còn lo lắng hơn cả Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo vừa nghe có thể sinh cục cưng cho Phương Anh thì tâm tình không gì sánh kịp, vội chạy tới nói cho Tiểu Vy và Mỹ Linh, muốn chia sẽ với họ tin tức thật kích động này.
"Nam Khánh nói hẳn là không có, nhưng mà lúc mới mang thai, phản ứng so với những người mang thai thông thường sẽ nhiều hơn, ngoài ra thì vẫn giống như những người khác mang thai"
"Chuyện này...." Tiểu Vy có chút xao động.
"Sao cậu không sinh trước một đứa thử xem" Mỹ Linh nhìn bộ dạng tiểu oai hùng của Ngọc Thảo nói.
"Mình...mình muốn chia sẽ với các cậu trước tiên" Thật ra trong lòng Ngọc Thảo cũng có chút không chắc chắn, tuy rằng Nam Khánh nói thật nhẹ nhàng, nhưng dù sao y học cũng cấm chuyện này, Ngọc Thảo vẫn có chút sợ hãi. Nhưng mà nàng lại rất muốn mình có thể có một cục cưng đáng yêu giống Phương Anh, nghĩ đến tiểu bảo bối không biết là giống nàng hay giống Phương Anh liền làm cho lòng Ngọc Thảo kích động vô cùng.
"Vậy cậu và Tiểu Vy sinh trước đi" Mỹ Linh lớn tiếng nói.
"Tại sao cậu không muốn sinh?" Cả Ngọc Thảo và Tiểu Vy đều hỏi.
"Mình? Đương nhiên mình cũng muốn, cả ba cùng sinh em bé thì ai chống chọi công ty đây, cho nên hai người sinh trước đi, mình và Phương Anh quản lý công ty, chờ khi các cậu khôi phục thì tới lượt mình" Mỹ Linh ra vẻ vì bạn tốt hy sinh. Nhưng thật ra thì trong lòng cô đã có chút tính toán rồi, nếu Tiểu Vy và Ngọc Thảo sinh mà không có vấn đề gì thì cô sẽ sinh, hắc hắc. Trong lòng Mỹ Linh cười trộm.
"Linh, cậu thật là người tốt không điều kiện" Ngọc Thảo xúc động ôm chầm Mỹ Linh.
"Đâu có, đâu có" Mỹ Linh có chút xấu hổ cười cười.
Vì thế nên Ngọc Thảo và Tiểu Vy trở về cùng Phương Anh và Thùy Tiên bàn bạc. Thùy Tiên và Phương Anh đều cảm thấy nếu như Tiểu Vy và Ngọc Thảo nguyện ý thì họ cũng không thành vấn đề, vì thế cả bốn người cùng hẹn nhau đi vào bệnh viện SV.
Trước tiên Nam Khánh làm kiểm tra cơ thể cho Ngọc Thảo và Tiểu Vy, sau đó thì bốn người đều phải rút 200cc máu, hai tháng sau sẽ quay trở lại.
"Không có vấn đề gì chứ?" Vừa ra khỏi bệnh viện Thùy Tiên liền hỏi Phương Anh.
"Phương diện này tôi cũng không hiểu lắm, nhưng mà tôi tin tưởng y thuật của Nam Khánh" Phương Anh vẫn không nói với Thùy Tiên một chuyện, ba tháng đầu mang thai sẽ có phản ứng rất lớn, chờ đến sau ba tháng thì sẽ vững vàng không có gì xảy ra.
Hai tháng sau Ngọc Thảo và Tiểu Vy thuận lợi đem phôi thai cấy vào người, một tháng đầu cũng không có gì khác thường, Nam Khánh cho hai người nửa tháng đến kiểm tra một lần, bảo vệ thai nhi thuận lợi lớn dần.
—-
"Thỏ, thỏ, em không sao chứ?" Phương Anh vỗ vỗ lưng cho Ngọc Thảo.
"Em...." Ngọc Thảo nói chưa xong thì đã bắt đầu cuối xuống bồn cầu nôn mửa, đem tất cả những gì còn trong dạ dày đều nôn ra ngoài, điều này làm Phương Anh vô cùng đau lòng.
Rốt cuộc Ngọc Thảo cũng nôn xong, Phương Anh ôm nàng đặt trên giường. Tuy nói mới vừa mang thai gần hai tháng, nhưng mà phản ứng của Ngọc Thảo vô cùng lớn, nàng cũng sắp không thể đi làm được nữa. Bình thường người khác mang thai hai ba tháng nhìn cũng không ra, đi làm hay đi dạo phố vẫn như người bình thường. Còn Ngọc Thảo thì mỗi ngày đều nôn mửa rất nhiều lần, ngoài ra buổi tối còn khó ngủ, cũng may ban ngày thì có thể ngủ được. Phương Anh bàn với Ngọc Thảo quay về biệt thự sống, ở đó còn có chú Soo, ban ngày có thể chiếu cố nàng, Phương Anh còn đặc biệt mời một hộ lý từ bệnh viện SV đến chăm sóc cho Ngọc Thảo 24/24. Chỉ sợ nàng có chuyện gì.
Buổi tối Ngọc Thảo ngủ không được nên ban ngày luôn nhắc tới "Phanh, đều tại chị không tốt" Ngọc Thảo vừa đánh Phương Anh vừa mắng cô.
"Đúng đúng đúng, là chị không tốt, chị biết em khó chịu, chị giúp em nhuận khí nha" Phương Anh cưng chìu dỗ dành Ngọc Thảo, không ngừng giúp nàng xoa lưng. Phương Anh biết Ngọc Thảo cả người không thoải mái, thật sự khó chịu mới nói như vậy, có khi Ngọc Thảo cũng nói lớn là không cần đứa nhỏ này, nhưng mà thật ra nàng là người trông chờ cục cưng nhất, cho nên Phương Anh đều muốn an ủi nàng nhiều hơn.
Mỗi ngày Ngọc Thảo đều chịu áp lực không nhỏ, còn Tiểu Vy thì đỡ hơn một ít, ngoại trừ phản ứng khi mang thai, thì bên ngoài cũng không có gì thay đổi quá lớn. Phụ nữ có thai phải ăn cơm thật nhiều, nhưng mà Tiểu Vy thì ngược lại, cô ăn gì cũng không vô. Điều này làm ba mẹ Thùy Tiên cùng ba mẹ cô đều vô cùng lo lắng, phụ nữ có thai không ăn thì làm sao mà được, cục cưng trong bụng làm sao có dinh dưỡng hấp thụ. Vì thế, ngày nào vú Nga cũng nấu cháo cho Tiểu Vy, đa dạng phong phú các món, mẹ Trần cũng làm đồ ăn mà Tiểu Vy thích nhất mang tới Nguyễn gia. Bởi vì lo Thùy Tiên và Tiểu Vy không có kinh nghiệm, cho nên muốn cả hai về nhà họ Nguyễn để họ có thể chăm sóc. Dù sao mẹ Thùy Tiên cũng là người từng trải, khẳng định sẽ biết chăm sóc hơn Thùy Tiên.
Tiểu Vy nhìn một bàn đồ ăn đa dạng trước mắt, màu sắc hấp dẫn, mùi vị mê người, đáng tiếc là Tiểu Vy không muốn ăn chút nào. Nhưng mà nhìn thấy mẹ cô và mẹ Nguyễn nhìn mình với vẻ mặt chờ mong, cô cố miễn cưỡng ăn một chén cháo và uống nửa chén canh.
"Mẹ , mẹ, con lên lầu nghỉ đây" Tiểu Vy ăn cháo xong thì liền đi về phòng mình.
"Được, nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi con, phụ nữ có thai phải nghỉ ngơi nhiều mới được" Mẹ Nguyễn đạp Thùy Tiên một cái "Nhanh đỡ Vy lên lầu, con đừng chỉ lo ngồi đó ăn" Mẹ Nguyễn không khách khí dạy dỗ Thùy Tiên.
Thùy Tiên vội buông chén xuống, đỡ Tiểu Vy lên lầu. Mới vừa vô phòng thì Tiểu Vy đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đem toàn bộ những gì vừa ăn xong nôn hết ra ngoài.
"Vy, em không sao chứ, mỗi ngày ăn xong đều nôn hết là không được a" Vẻ mặt Thùy Tiên lo lắng đứng một bên giúp Tiểu Vy nhuận khí.
"Không...không sao đâu, em không muốn mẹ lo lắng" Tiểu Vy khó khăn nói thành câu.
"Để chị bế em lên giường" Thùy Tiên ôn nhu ôm Tiểu Vy đặt trên giường lớn, nhẹ nhàng vuốt ve bụng Tiểu Vy. Mới mang thai gần hai tháng nên bụng vẫn chưa lớn, nhưng mà Thùy Tiên vẫn thích vuốt ve bụng Tiểu Vy mỗi ngày, giống như sờ cực cưng nhiều thì sẽ nhanh chào đời vậy.
Mỗi lần Tiểu Vy nhìn thấy Thùy Tiên ôn nhu vuốt ve bụng mình như vậy thì cô cảm thấy tất cả đều đáng giá.
"Chị nói thử xem sau này con chúng ta sẽ đặt tên gì?" Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên nói. Bởi vì thiếu một nhiễm sắc thể cho nên chắc chắn sẽ sinh con gái, chuyện này làm mẹ Nguyễn và mẹ Trần mỗi ngày đều hẹn nhau ra ngoài mua sắm quần áo cho cháu nội và cháu ngoại bảo bối của mình.
"Nguyễn Thúc Thùy Vy thế nào? Rất có ý nghĩa" Vì muốn đặt tên cho con gái bảo bối mà Thùy Tiên tốn rất nhiều công phu, mẹ Nguyễn còn mời người suy nghĩ đặt tên cho cháu nội.
"Uhm, rất êm tai, Thùy Vy, Thùy Vy" Tiểu Vy nhẹ nhàng nhớ kỹ tên của con gái mình.
—-
"Phanh, em muốn ăn tôm" Đã hơn nửa đêm mà Ngọc Thảo còn lôi Phương Anh từ trên giường dậy, ồn ào đòi ăn tôm.
Phương Anh hết cách, cô chỉ có thể rời giường đi xuống bếp làm tôm cho Ngọc Thảo ăn, Ngọc Thảo thích ăn thì cô chẳng nề hà gì, nhưng khi làm xong nàng chỉ ăn hai con thì ngưng không ăn nữa. Điều này làm Phương Anh bực bội vô cùng.
"Phanh, chị đang làm gì vậy? Thái độ gì đây, không hài lòng em phải không?" Ngọc Thảo thấy Phương Anh tỏ vẻ không vui, nàng lập tức ồn ào lên.
"Không có, không có, sao như vậy được, em không thích ăn tôm thì ngày mai chị làm món khác cho em ăn" Phương Anh vội giải thích.
"Vậy thì được, Phanh chị phải nhớ rõ cho em. Em đang mang thai con gái của chị đó, vừa rồi là con gái chúng ta ăn chứ em không có muốn ăn nha"
"Mặc kệ ai ăn cũng được, chị cũng cam tâm tình nguyện làm" Bây giờ Phương Anh cũng học được cách nói bóng bẩy để dỗ dành Ngọc Thảo.
"Vậy thì tốt. Phanh chị định đặt tên con chúng ta là gì?" Ngọc Thảo trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Vẻ mặt đầy nhu tình ôm lấy Phương Anh hỏi.
"Phạm Lê Ngọc Anh được không?" Phương Anh ôm Ngọc Thảo nằm xuống nói.
"Tên này rất khó viết, cục cưng phải vài tuổi mới viết được chữ này" Ngọc Thảo lo lắng vì chuyện này.
"Cục cưng của chúng ta nhất định là rất thông minh, em nói có đúng không?" Phương Anh ôm Ngọc Thảo có chút hưng phấn nói.
"Đúng vậy, cũng không biết là do ai sinh à nha" Ngọc Thảo cũng ôm lấy Phương Anh vui vẻ nói.
—-
"A....Phanh. Em đau quá" Ngọc Thảo nắm tay Phương Anh hét thật to.
"Thảo, em đừng sợ, đừng sợ nha, sẽ nhanh ra thôi" Phương Anh khẩn trương cầm tay Ngọc Thảo, lúc này khí lực của Ngọc Thảo thật dọa người, tay Phương Anh đã bị nàng bấm đến sắp chảy máu.
Trên đời có nhiều chuyện trùng hợp, hộ lý của Phương Anh thuê về chăm sóc cho Ngọc Thảo xin phép về nhà có việc, không ngờ rằng vừa đi thì Ngọc Thảo bắt đầu đau bụng, dọa Phương Anh hốt hoảng một phen.
Nam Khánh nhanh chóng mang theo bác sỹ phụ sản của bệnh viên SV chạy đến "Nhanh đưa đến bệnh viện, sắp sanh rồi" Một bác sỹ phụ sản nói.
Phương Anh vội vàng cùng Nam Khánh bế Ngọc Thảo ra xe, đi thẳng đến bệnh viện SV.
Mỹ Linh nhận được tin tức cũng liền gọi cho Tiểu Vy, không lâu sau cũng có mặt tại bệnh viện.
"Cô đừng vào" Nam Khánh ngăn Phương Anh lại, sau đó cùng vài vị bác sỹ nữa đi vào phòng mổ.
"Phương Anh, Ngọc Thảo sao rồi, sinh chưa?" Mỹ Linh, Tiểu Vy và Thùy Tiên cũng lục tục chạy tới.
"Chưa"
"Đã bao lâu rồi?"
"Mới được một chút" Tâm trạng Phương Anh bất ổn, không còn chút bình tĩnh nào như thường ngày, trả lời Mỹ Linh cũng có chút máy móc.
"Đừng gấp, Ngọc Thảo không có việc gì đâu" Mỹ Linh vừa nói xong thì liền nghe thấy tiếng Ngọc Thảo hét to từ bên trong vọng ra, âm thanh này tuyệt đối còn cao hơn cả âm nữ cao. Tiểu Vy sợ đến mức nắm chặt tay Thùy Tiên không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro