Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Bên này, sau khi kết thúc buổi họp, Phương Anh,Ngọc Thảo liền rủ nhau đi ăn tối. Địa điểm hôm nay là do Phương Anh chọn, đây là một quán ăn quen thuộc thời học sinh của Phương Anh.

Ngay khi bước chân vào quán, cả hai đã thấy hai hình bóng quen thuộc. Là An Nhi và Đăng Tú, cả hai đang vui vẻ ăn tối. Nhìn thấy Đăng Tú như vậy, Phương Anh cảm thấy vui thay cho anh. Cuối cùng, Đăng Tú cũng đã buông bỏ được tình cảm giữa ngần ấy năm giữ trong lòng.

Đang suy nghĩ, bỗng Đăng Tú lên tiếng :
- Phương Anh, Ngọc Thảo hả ? Lại đây ngồi ăn chung với tụi tui đi

Phương Anh liền nhìn Ngọc Thảo, hỏi ý em :
- Thảo thấy sao ? Có được hông ?

Ngọc Thảo mỉm cười đồng ý, em dắt tay cô đến bàn ăn. Dù đã nghe kể rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Phương Anh gặp An Nhi ngoài đời. Phải công nhận, An Nhi có một nét đẹp vô cùng dịu dàng và phúc hậu.

Thấy Phương Anh nhìn mình, An Nhi liền lễ phép chào hỏi :
- Chào chị Phương Anh, chào Thảo, em là An Nhi, người yêu của anh Tú

Đăng Tú liền tươi cười nắm lấy tay An Nhi nói :
- Tụi tui mới yêu nhau được 1 tháng. Trộm vía hợp nhau nên hạnh phúc lắm

Phương Anh thấy thế thì tươi cười nói :
- Chúc hai người hạnh phúc nha, thấy Tú và Nhi như vậy tui cũng mừng. Cuối cùng cũng đến với nhau, thật tốt quá

An Nhi mỉm cười hiền lành :
- Cảm ơn lời chúc phúc của chị Phương Anh, em cũng mong chị sớm có được tình yêu cho riêng mình

Phương Anh :
- Đăng Tú phải đối tốt với Nhi nhé, Nhi xứng đáng được yêu thương

Đăng Tú :
- Tú biết rồi, Phương Anh cũng phải hạnh phúc đấy nhé ! Thôi đồ ăn lên rồi, mọi người ăn đi. Chắc Thảo cũng đói rồi

Nói rồi, Đăng Tú gắp một miếng thịt bò vào bát Ngọc Thảo. Ngọc Thảo mỉm cười. Bữa ăn kết thúc vô cùng vui vẻ. Sau đó, Ngọc Thảo và Phương liền ra về, trả lại không gian hẹn hò cho hai người.

Ra khỏi quán, Phương Anh dắt xe, đội mũ bảo hiểm cho Ngọc Thảo xong thì liền hỏi :
- Thảo muốn đi đâu nữa hông ?

Ngọc Thảo lên xe, nói :
- Đi uống cà phê muối đi chị Phanh, lâu gòi hông uống, Thảo thèm quớ

Phương Anh :
- Được, được, đều nghe theo Thảo

Đến quán cà phê, Ngọc Thảo liền gọi 2 cốc cà phê muối kèm một bức tượng thỏ con để tô trong lúc chờ.

Vừa tô, Ngọc Thảo vừa nói :
- Em thấy anh Tú với Nhi hạnh phúc ghê, cả bữa ăn em thấy ảnh chu đáo, chăm sóc Nhi quá trời. Mong cho hai người họ có cái kết đẹp

Phương Anh :
- Đúng đúng, dạo này Tú có tình yêu nên nhìn cũng đẹp trai, tươi tắn hơn

Ngọc Thảo thở dài nói :
- Riết rồi xung quanh ai cũng có bồ hết trơn. Riết rồi ghen tị ghê

Phương Anh mỉm cười :
- Bữa chị cũng nghe Hiểu Nhi kể rằng ẻm với Thiệu Văn cũng thành đôi rồi

Ngọc Thảo bất ngờ :
- Thế ạ ? Hai người đó trông cũng đẹp đôi. Ai cũng giỏi, cũng đẹp. Chị có biết sao hai người đó yêu nhau hông ?

Phương Anh :
- Chị thấy Nhi kể là sau khi kết thúc Hoa hậu Việt Nam, ẻm có tổ chức một buổi từ thiện trên vùng cao xong Thiệu Văn đăng kí tham gia. Trong chuyến đi 3 ngày, Hiểu Nhi và Văn chung nhóm, cùng nhau đi phát quà, dạy học, nấu ăn cho các em nhỏ, tối đến còn cùng đoàn đội tâm sự ở nhà sàn nên cả hai cũng có cảm tình với nhau. Về sau, Thiệu Văn có dịp bay ra Hà Nội chơi, Nhi cũng chỉ cho ẻm nhiều quán ăn ngon, chỗ chơi vui. Tình cảm của cả hai cứ thế tăng lên. Cuối cùng, lần thứ hai bay ra Hà Nội, Văn đã tỏ tình thành công

Ngọc Thảo chăm chú nghe truyện, sau đó em liền cảm thán :
- Ồ, nghe thích thật đấy, nhẹ nhàng mà tình cảm ghê. Mà Hiểu Nhi cũng xịn ha chị, trẻ vậy mà đã là chủ tịch dự án nổi tiếng, ý nghĩa, lan toả vậy rồi

Phương Anh :
- Hiểu Nhi giỏi lắm, chị nghe bảo đầu năm sau ẻm còn đại diện cho toàn khoa phát biểu trong buổi tốt nghiệp nữa. Thủ khoa đầu ra hay sao á

Ngọc Thảo :
- Em nhớ chị bảo anh Văn cũng giỏi. Đúng là đôi lứa xứng đôi

Phương Anh :
- Thế chị Phương Anh xứng với Thỏ hông ?

Ngọc Thảo ngại ngùng đánh nhẹ vào vai Phương Anh :
- Em mới là người phải phấn đấu nhiều để xứng với chị chứ

Phương Anh bỗng nghiêm túc, nắm tay Ngọc Thảo nói :
- Em không cần cố, như bây giờ là quá tốt rồi. Chị Phương Anh muốn một Ngọc Thảo đáng yêu, hồn nhiên như này cơ

Ngọc Thảo cảm động, em nở một nụ cười nhẹ nhàng :
- Được rồi, em biết rồi. Chị mau tô nốt đi, giờ cũng 9 rưỡi rùi

Phương Anh :
- Được, được, tô nốt thôi nào. Em muốn tai thỏ con màu gì nào

Ngọc Thảo :
- Màu hồng tím đi chị

Phương Anh nghe thế liền lấy pha màu rồi tô điểm cho Thỏ con. Chẳng mấy chốc đã xong, cả hai uống nốt cà phê rồi ra về.

Về đến nhà Ngọc Thảo, Phương Anh liền đưa Thỏ con cho Ngọc Thảo :
- Thảo cầm Thỏ con về đi, về ngủ sớm đi nha, đi cả ngày về mệt rồi

Ngọc Thảo vui vẻ nhận lấy nói :
- Em cảm ơn, hôm nay vui ghê, em thích lắm. Chị Phương Anh cũng ngủ sớm nha, bao giờ về nhắn em. Chúc chị ngủ ngon. Moa moa

Ngọc Thảo hôn gió tạm biệt Phương Anh rồi chạy vào nhà. Phương Anh thấy vậy liền mỉm cười bởi sự đáng yêu của bé Thỏ.

Vào đến nhà, mẹ Loan đang xem Tivi thấy Ngọc Thảo về liền hỏi :
- Sao nay về muộn vậy con ? Ăn gì chưa ?

Ngọc Thảo ngồi xuống ghế, trả lời mẹ :
- Con ăn rồi, nãy họp xong con đi ăn tối với uống cà phê với chị Phương Anh

Mẹ Loan :
- Con đó, đi chơi về sớm chút. Nhà con bé Phương Anh cách nhà mình cũng đâu có gần, tối con bé về một mình cũng nguy hiểm. Sau có đi chơi thì về trước 10 giờ nha

Ngọc Thảo :
- Con biết òi, thôi con lên tắm đã mẹ nha. Mẹ cũng mau đi ngủ thôi

Mẹ Loan mỉm cười :
- Mau mau đi tắm đi, người con hôi quá

Ngọc Thảo ôm rồi hôn má mẹ một cái rồi chạy lên tầng. Mẹ Loan thấy vậy liền cười vui vẻ, đúng là con gái vẫn đáng yêu như ngày nào, thật sự là vẫn chưa trưởng thành.

Sau khi tắm xong, chuẩn bị đi ngủ thì Hiếu sang gõ cửa phòng. Thấy thế Ngọc Thảo liền ra mở cửa. Mới mấy hôm không thấy mặt mà cậu em trai cưng đã cao lên một chút rồi.

Ngọc Thảo :
- Có chuyện gì vậy Hiếu ? 10 rưỡi hơn rồi mà chưa ngủ nữa hả nhóc ?

Hiếu lấy chú thỏ bông cầm hoa tulip hồng giấu sau lưng ra đưa cho Ngọc Thảo, nói :
- Tặng Thảo nè, em định tặng Thảo từ chiều mà chiều em đi học về thì mẹ bảo chị lên công ty rồi

Ngọc Thảo vui vẻ cầm lấy, xoa đầu Hiếu rồi cảm ơn.

Hiếu :
- Thôi muộn rồi, Thảo đi ngủ đi. Thảo ngủ ngon nha, em về phòng đây

Ngọc Thảo :
- Hiếu ngủ ngon, mai chị dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho

Hiếu :
- Thôi, nay chị vất vả cả ngày rồi. Tranh thủ ngủ xíu đi Thảo, mai em tự nấu mì ăn sáng được mà

Ngọc Thảo :
- Em trai tui thương tui nhất

Hiếu :
- Tất nhiên rồi, thôi Thảo đi ngủ đi, em về đây

Nói rồi, Hiếu chạy về phòng, Ngọc Thảo sau khi nhận được tin nhắn của Phương Anh liền chúc cô ngủ ngon rồi cũng lên giường nghỉ ngơi.

Vậy là một ngày vui vẻ kết thúc.

Sáng hôm sau, Phương Anh dậy từ rất sớm để đi học nấu ăn. Cô dự định tuần sau sẽ nhờ Lương Linh, Tiểu Vy phụ giúp một tay cho màn tỏ tình Ngọc Thảo. Cô đã nghĩ kĩ. Nếu lần trước tỏ tình chỉ đơn giản là bày tỏ nỗi lòng thì lần này cô muốn tỏ tình và có được em. Thời gian qua, cô tin Ngọc Thảo cũng có tình cảm với mình. Và quan trọng hơn cả là hiện tại Ngọc Thảo đang độc thân, cô cũng vậy.

Vì tuần sau tỏ tình nên Phương Anh đã đặt lịch học 1:1 với giáo viên để học làm bò bít tết, bánh mì nướng bơ tỏi, salad cá ngừ và mì cua. Lương Linh nói với cô rằng có gì cứ để em ấy hỗ trợ, làm giúp nhưng Phương Anh vẫn muốn học để có thể nấu cho Ngọc Thảo một bữa ăn thật ngon. Nhìn những người bạn thân thiết xung quanh mình ai ai cũng có người yêu, Phương Anh cũng thấy ngưỡng mộ. Cô cũng nhìn thấy ánh mắt khao khát xen lẫn tủi thân của Ngọc Thảo khi nhìn những cặp đôi ngoài kia nên cô cũng muốn bản thân có thể làm điều gì đó cho em, cho cuộc tình của cả hai.

Thoáng chốc đã đến ngày ấy, từ sáng sớm, Phương Anh đã thuê một căn homestay nhỏ xinh giữa lòng Sài Gòn sau đó mang hết nguyên liệu, đồ đạc sang đó để bày trí.

Một tiếng sau, Lương Linh, Tiểu Vy cũng đã đến. Trên tay Lương Linh là một thùng đồ trang trí to còn Tiểu Vy cầm hai bó hoa tulip siêu xinh.

Thấy thế, Phương Anh liền chạy ra đỡ đồ, mỉm cười vui vẻ nói :
- Trời ơi, hai đứa mang gì mà nhiều đồ dữ vậy. Hai đứa có lòng rồi, chị cảm ơn nha

Tiểu Vy :
- Có gì đâu chị ơi, người một nhà cả. Giúp chị hạnh phúc, tình được tình yêu, em cũng vui mà. Nên phải giúp đỡ nhiệt tình chứ

Lương Linh :
- Đúng đúng, huống hồ chị với Thảo còn giúp bọn em thành đôi nữa. Nhờ chị mà giờ em mới ở bên Vy được nè

Lương Linh lại hỏi tiếp :
- Chị Phương Anh nấu ăn đến đâu rồi, để em vào phụ nào

Phương Anh :
- Chị mới ướp bò với nhặt rau thôi

Lương Linh quay sang nói với Vy :
- Linh ra phụ giúp chị Phương Anh làm bếp nha, Vy chịu khó ra trang trí, lát Linh ra giúp Vy nha

Tiểu Vy :
- Được rồi mà, Linh cứ ra phụ chị Phanh đi, Vy đâu phải con nít đâu

Lương Linh :
- Vy mãi là em bé của Linh

Nói rồi cô thơm chóc cái lên môi của em sau đó liền chạy ra phụ Phương Anh. Nhìn thấy đôi trẻ hạnh phúc như thế, Phương Anh cũng vui thay. Thoáng chốc Phương Anh liền nghĩ : Có khi nào Tiên với Hà cũng thành đôi nốt không ? Nhưng cô liền bật cười bởi suy nghĩ kì lạ này. Hai người đó sao có thể thích nhau được chứ.

Thấy Phương Anh thơ thẩn rồi bật cười, Lương Linh liền tò mò hỏi :
- Chị nghĩ gì mà vui thế ? Kể em nghe với

Phương Anh tinh nghịch cười, nói nhỏ vào tai Lương Linh :
- Chị đang nghĩ là có khi nào Tiên với Hà thành đôi không. Thấy hai người đó cũng có gian tình

Lương Linh ngạc nhiên :
- Sao chị nghĩ hay vậy, hôm qua Hà vừa kể với em là chị Tiên mượn rượu tỏ tình. Hai người đó yêu nhau rồi chị, từ đêm qua

Phương Anh ngơ ngác :
- Trời ơi, thật hông ? Sao có thể nhanh như cơn gió vậy. Thế là có chị chậm nhất trong hội sao ?

Lương Linh :
- Đúng rồi đó chị, vậy nên chị phải nhanh nhanh tỏ tình đi thôi. Tỏ tình thành công, mấy nữa tụi mình phải đi liên hoan, tụ tập một bữa nữa chứ

Nói rồi, Lương Linh ôm lấy Phương Anh, nói :
- Truyền vía cho chị nè, nhất định phải tỏ tình thành công đó

Phương Anh mỉm cười :
- Cảm ơn Linh, chị hồi hộp quá nè

Chỉ một lúc sau, Tiểu Vy đã trang trí xong tất cả. Em liền lấy chìa khoá xe của Phương Anh để đi đón Ngọc Thảo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro