Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Em bất ngờ, xen lẫn chút thắc mắc vì sao anh lại lên được đây. Chưa kịp hỏi, Phúc Khang đã giải thích :
- Ban nãy anh đến đây thăm em thì thấy có anh shipper nói với chú bảo vệ là cần giao hàng cho Ngọc Thảo ở tầng 7. Anh nghe vậy nên thanh toán và giúp anh ấy mang lên cho em nè. Em thấy anh có ngoan hông ?

Ngọc Thảo :
- À, vậy anh vào đây mình cùng ăn luôn.

Phúc Khang :
- Thôi, em và bạn em cứ ăn với nhau đi. Anh đến đây để đưa cho em chút đồ chơi ấy mà. Trong túi này có búp bê, gấu bông, lego, mèo nổ, uno... Nhiều lắm, em chán thì rủ các bạn chơi cùng cho vui nhé. Anh về đây. Iu em.

Nói rồi Phúc Khang hôn má Ngọc Thảo và đưa cho em túi đồ ăn cùng túi đồ chơi rồi đi mất. Ngọc Thảo thì cứ đứng đó tủm tỉm cười vì sự dễ thương của anh người yêu em. Phương Anh ở ghế sofa nhìn cảnh tượng đó mà lòng khó chịu vô cùng. Cô tự nghĩ sao mình lại ích kỷ như vậy, vậy cũng phải họ là người yêu nhau mà nên hôn nhau là bình thường. Tuy vậy nhưng tâm trạng cô trùng xuống 9 phần, vẻ tươi tắn ban nãy đã biến mất hẳn mà thay vào đó là vẻ ủ dột đến đáng thương.

Sau khi tạm biệt Phúc Khang, Ngọc Thảo liền vào bếp dọn đồ ăn. Phương Anh cũng đi vào để cùng em bày trí. Thấy Phương Anh đột nhiên buồn rầu, em mới lo lắng hỏi :
- Chị mệt sao ? Em thấy chị không ổn chút nào.

Phương Anh :
- Chị bình thường mà Thảo. Không có gì đâu em. Mình bê đồ ra bàn ăn thôi.

Nói rồi Phương Anh tránh mặt Ngọc Thảo đi ra bàn và bắt đầu ăn. Gần như suốt bữa ăn, Phương Anh không nói gì. Ban đầu Ngọc Thảo còn quan tâm hỏi han nhưng khi thấy Phương Anh bơ mình thì em cũng mặc kệ mà nhắn tin với Phúc Khang. Ngọc Thảo cứ vừa ăn vừa cười mà đâu biết rằng mỗi lần em cười, nỗi buồn trong cô ngày một tăng.

Khi Ngọc Thảo cười híp mắt khi nhắn tin, Phương Anh liền không chịu được mà lên tiếng :
- Thảo ơi, chị ăn no rồi. Giờ chị đau đầu quá nên em dọn giúp chị nha. Chị muốn nghỉ ngơi chút.

Ngọc Thảo cũng ậm ừ cho qua rồi call với Phúc Khang. Ngoài sofa vẫn luôn tràn ngập tiếng cười còn ở trên giường Phương Anh đang cố tập trung đọc nốt cuốn sách tiếng Pháp mà mình yêu thích. Cứ thế, một tiếng trôi qua, cuối cùng Ngọc Thảo cũng nói chuyện và dọn dẹp xong mọi thứ.

Em mới đi vào trong phòng ngủ thì thấy Phương Anh đang ngủ quên với tư thế dựa lưng vào thành giường, còn tay thì vẫn đang cầm một quyển sách dày cộp. Em liền đỡ Phương Anh nằm xuống, đắp chăn và cất cuốn sách kia lên bàn. Sau đó em cũng nhanh chóng bôi kem dưỡng ẩm rồi leo lên nằm cạnh Phương Anh. Bây giờ mới chỉ 10 giờ, em không có thói quen ngủ sớm nên không thể ngủ được. Vì vậy lúc này em đang ngắm nghía xung quanh. Ngắm chán thì em lại ngắm người bên cạnh. Vốn dĩ khuôn mặt của Phương Anh đã toát lên vẻ bình lặng thì giờ đây lúc ngủ khuôn mặt ấy lại dịu hiền hơn bao giờ hết. Em rất thích thú mà lấy điện thoại ra chụp lại để đến sinh nhật cô đăng lên instagram. Đang ngủ, bỗng Phương Anh giật mình tỉnh giấc thì thấy Ngọc Thảo đã nằm cạnh mình, tay cầm điện thoại chơi game.

Thấy cô dậy, em khẽ hỏi :
- Em chơi game ồn ào khiến chị tỉnh giấc rồi sao ?

Phương Anh :
- Đâu có, do chị giật mình nên tỉnh giấc thôi. Mà mấy giờ rồi nhỉ ?

Ngọc Thảo :
- Mới 23h thôi chị. Vẫn sớm lắm

Phương Anh :
- Em không ngủ hả ? Sáng mai 6h mình phải đi tập catwalk rồi mà.

Ngọc Thảo :
- Em thức đến 2-3h sáng còn được nữa. 23h sớm quá em ngủ không được.

Thấy vậy Phương Anh mới hỏi em muốn đan len không cô dạy. Ngọc Thảo liền thích thú đồng ý. Cô nhanh chóng đi đến chiếc vali của mình lấy dụng cụ và len để dạy em. Cô chỉ dẫn em từng chút một,em cũng rất chăm chú lắng nghe và học hỏi. Em rất khéo tay nên chẳng mấy chốc đã biết đan. Sau đó hai người cùng nhau đan len đến 2h sáng và thành quả của họ là một chú thỏ len màu hồng trông xinh xắn không kém gì chú thỏ mà Phương Anh tặng em ban chiều. Ngọc Thảo thầm nghĩ mình sẽ học đan thật giỏi để có thể đan cho Phúc Khang một chú gấu hồng cho giống chú thỏ hồng của cô.

Cuối cùng, hai nàng đã chịu tắt đèn đi ngủ. Cả hai đều mang trong mình niềm vui, một người vui vì có thể dạy em cách đan len, một người vui vì đã học được cách đan len để đan cho người mình yêu.

Sáng hôm sau đúng 5h30, em và cô đã dậy để chuẩn bị cho buổi catwalk diễn ra lúc 6h. Phương Anh khá lo lắng vì kỹ năng catwalk của mình còn quá yếu. Còn Ngọc Thảo lại vô cùng hứng thú bởi có thể nói catwalk của em không tệ. Đúng 5h45, hai chị em đã ra khỏi phòng rồi xuống sảnh để chờ xe của ban tổ chức.

Trong lúc chờ xe, Phương Anh đã gặp được Mai Phương - người em mà cô đã làm quen được hôm qua nên hai người tíu tít nói chuyện với nhau. Theo như những gì cô được biết thì Mai Phương nói tiếng anh cực lưu loát và hay như người bản xứ. Đó là điều cô rất ngưỡng mộ cô bé này bởi từ nhỏ cô đã học tiếng Pháp, mãi đến tận năm lớp 11 cô mới chuyên tâm học Tiếng Anh nên vì thế khi cô phát âm tiếng anh thì phần nào cũng bị nhiễm một chút âm điệu Pháp. Điều này khiến giọng điệu của Phương Anh không được thanh thoát vì vậy cùng đạt 8.0 ielts như nhau nhưng Mai Phương vẫn có gì đấy cuốn hút hơn cô khi sử dụng tiếng anh.

Đứng chờ 10 phút thì xe cũng đã đến, ai nấy đều nhanh chóng lên xe. Phương Anh rất muốn ngồi cùng Ngọc Thảo nhưng tiếc thay Ngọc Thảo đã ngồi cùng người khác nên cô đành ngồi cùng Mai Phương. Sau 10 phút di chuyển, các cô gái đã có mặt tại phòng tập catwalk. Buổi học bắt đầu với những kỹ năng cơ bản rồi nâng cao dần theo thời gian. Do chưa có cơ hội đi giày cao gót nhiều nên chân Phương Anh bị sưng nặng khi buổi tập kéo dài 5-6 tiếng. Kèm với đó, cô cũng rất lúng túng khi catwalk nên bị huấn luyện viên nhắc nhở rất nhiều. Tuy vậy nhưng cô luôn nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu đóng góp của các vị huấn luyện viên.

Trái với Phương Anh, Ngọc Thảo được đánh giá là thí sinh catwalk cùng khả năng làm chủ biểu cảm tốt nhất trong toàn bộ thí sinh. Em vui lắm bởi nỗ lực mà mình bỏ ra suốt 4 tháng vừa rồi đã được ghi nhận.

Cuối cùng cũng đã 13h và buổi học đã kết thúc. Mọi người được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi và tắm rửa, ăn uống chuẩn bị cho buổi rèn luyện tư duy lúc 17h.

Sau khi về phòng, Phương Anh và Ngọc Thảo  rã rời chân tay, hai nàng liền ngoài ra sofa để nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống, Phúc Khang đã gọi ngay cho Ngọc Thảo. Ngọc Thảo dù mệt muốn sập nguồn nhưng vẫn bắt máy. Cô bắt máy và nói rằng mình đang rất mệt nên muốn nghỉ ngơi, Phúc Khang nghe vậy cũng xót em rồi động viên em và cúp máy.

Chỉ hai phút sau, điện thoại Phương Anh rung lên, cô mở máy ra thì phát hiện người gọi là mẹ, mẹ cô gọi facetime nên cô đành bật loa ngoài để nghe rõ hơn.

Phương Anh vừa nhấc máy thì mẹ liền nói một tràng dài làm cô ngại muốn chết.

Mẹ Yến :
- Alo, cục cưng của mẹ đâu rồi ? Con đi thi có mệt không ? Con gái đã ăn gì chưa? Có ai bắt nạt gái út tui không ? Baba mama nhớ con quá huhu. Anh chị  cũng nhớ con. Be cũng nhớ con.

Ngọc Thảo cười thầm vì sự đáng yêu của mẹ cô còn Phương Anh đã quá quen với việc này.

Phương Anh nũng nĩu trả lời mẹ :
- Em bé mệt lắm mẹ ơi. Em bé vừa mới đi tập catwalk về đau muốn nát chân lun. Em bé nhớ cả nhà.

Thấy con gái của mình mệt mỏi thấy rõ, phận làm mẹ đương nhiên bà cực kỳ xót con. Bà cứ nhìn con gái mà xót xa. Thấy mẹ mãi chẳng nói gì, Phương Anh mới lên tiếng :
- Mẹ ơi, ở đây tuy mệt nhưng mà vui lắm mẹ ạ. Con có bé Thảo cùng phòng dễ thương lắm mẹ.

Nói rồi cô lia cam ra chỗ người em đang nằm cạnh mình, Ngọc Thảo thấy vậy liền lễ phép chào mẹ cô :
- Dạ con chào bác, con là Ngọc Thảo - bạn cùng phòng của chị Phương Anh ạ.

Mẹ Yến :
- Chào con, con gái nhà ai mà xinh vậy nè. Phương Anh có bắt nạt con không ? Con ở chung phòng với con bé con giúp bác nhắc nó ăn uống đủ bữa nha. Con bé bị dạ dày mà không chịu ăn uống tử tế nên bác lo lắm mà nhắc hoài nó không chịu nghe.

Ngọc Thảo lần đầu nghe đến chuyện này, chả trách vì sao chị lại gầy như vậy.

Ngọc Thảo :
- Vâng ạ. Bác cứ yên tâm, đảm bảo sau 2 tháng bác sẽ nhận được một Phương Anh trắng trẻo hồng hào ạ.

Bác Yến nghe cười tít mắt rồi trêu Ngọc Thảo :
- Sau hai tháng mà Phương Anh mập mạp, hồng hào thì bác sẽ tặng con một món quà. Con chịu không ?

Đương nhiên là Ngọc Thảo không từ chối. Sau đó 3 người vui vẻ trò chuyện với nhau thêm một lúc rồi tắt máy. Phương Anh nhường Ngọc Thảo tắm trước còn cô ở ngoài bắt đầu ngồi nghiên cứu nốt quyển sách tiếng Pháp hôm qua mà mình ngủ quên khi đang đọc. Cô có một niềm đam mê mãnh liệt đối với sách, có lẽ vì đọc sách nhiều nên cô cũng trở nên lãng mạn như những con chữ được nhà văn gửi vào trong những tập truyện.

Ngọc Thảo tắm xong thì cô cũng nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Trong lúc cô tắm, Ngọc Thảo tò mò đi quanh phòng và sự chú ý của cô đã va vào cuốn sách " Muôn kiếp nhân sinh ". Thấy vậy cô liền cầm nó mang ra sofa và nghiên cứu. Càng đọc cô càng say mê cuốn sách này, nó mở ra cho cô rất nhiều điều mà trước đây cô chưa hề nghĩ đến. Chẳng mấy chốc, Ngọc Thảo đã đọc đến trang 27 thì cùng lúc này Phương Anh tắm xong. Cô thấy em đang chăm chú đọc sách thì cũng nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi cạnh em. Dáng vẻ tập trung của em ấy thật xinh đẹp, cô chỉ muốn khoảng thời gian này ngưng đọng lại để cô được nhìn ngắm em lâu thêm.

Bỗng Ngọc Thảo lên tiếng :
- Chị cho em mượn quyển sách này nha. Khi nào đọc xong em gửi chị sau. Sách hay quá chị ạ.

Phương Anh :
- Em cứ mượn thoải mái. Hãy mượn tất cả những gì em muốn nhé. Không cần ngại đâu.

Ngọc Thảo vui vẻ gật đầu rồi chăm chú đọc nốt. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, có một Ngọc Thảo chăm chú đọc sách, có một Phương Anh cũng đọc sách nhưng chốc chốc lại ngắm nhìn em.

Khung cảnh lúc này yên bình đến lạ. Thế nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng kêu từ bụng Phương Anh. Nghe vậy, Ngọc Thảo bật cười, chắc chị phải đói lắm rồi.

Em liền đi vào bếp mở tủ lạnh lấy chút thịt bò và mỳ gói để nấu cho cả hai. Phương Anh cũng muốn phụ em lắm nhưng khổ nỗi xưa giờ cô chỉ biết học thôi chứ có bao giờ phải đụng tay vào bếp núc đâu nên cô chỉ biết sơ chế rau củ. Thấy trên bàn bếp có bó nấm, cô nhanh tay cắt và rửa qua nước. Rồi lại chạy lon ton đến bên em hỏi em có cần giúp gì không. Ngọc Thảo đâu biết Phương Anh không biết nấu ăn nên em nhờ cô thái chút thịt bò. Phương Anh nghe vậy liền lấy thớt với dao và cắt. Cô cắt được 1 miếng, 2 miếng thì đến miếng thứ 3 đã cắt vào tay làm chảy máu khá nhiều. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của người chị kế bên, Ngọc Thảo giật mình quay ra thì đã thấy Phương Anh đang nhăn mặt chịu đau để cầm máu. Em thấy dáng vẻ đó của cô thì xót vô cùng, rõ ràng em đã hứa với bác Yến là sẽ chăm sóc Phương Anh cẩn thận mà giờ lại để cô như vậy em thấy rất ăn năn. Em nhanh chóng xả tay Phương Anh vào nước rồi ra tủ lấy băng gâu hình con thỏ dán vào cho cô và dặn cô ra bàn ngồi chơi để mọi việc em làm nốt.

Chỉ 10 phút sau, Ngọc Thảo đã bê 2 bát mỳ nóng hổi đến bàn ăn. Sau đó hai người ngồi ăn và vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Phương Anh mới biết Ngọc Thảo còn có một cậu em trai tên Hiếu, còn Ngọc Thảo cũng mới biết thêm Phương Anh kém anh chị mình 10 tuổi nên được cưng như cưng trứng. Hai người ăn xong cũng đã là 16h. Các nàng cũng thấm mệt nên đã cùng nhau đi ngủ để lấy lại sức.

Một tiếng sau, cả hai đã thức dậy để make up chuẩn bị cho buổi rèn luyện kỹ năng tư duy. Buổi học này dự là sẽ kéo dài đến 21h30. Hôm nay, Phương Anh nhà ta được một cô bé sinh năm 2000 tên Hiểu Nhi xin được ngồi chung ghế trên xe. Vì cô bé này quá xinh đẹp lại đúng gu cô nên cô nhanh chóng đồng ý và coi như cơ hội để làm quen với nhiều người hơn.

Cùng lúc đó, Ngọc Thảo ngồi cạnh Bảo Ngọc cũng thầm đánh giá về cô bạn Hiểu Nhi. Đây có lẽ là một đối thủ đánh gờm đối với em bởi Hiểu Nhi xinh lắm còn cao 1m75 và học Ngoại Thương. Tự dưng em thấy Phương Anh và Hiểu Nhi thật xứng đôi khi đứng cạnh nhau.

Chẳng bao lâu, chiếc xe cũng đã dừng lại trước cổng khu huấn luyện. Lúc này mọi người dần dần đứng dậy đi xuống xe, Phương Anh đi ngay sau Hiểu Nhi. Bỗng cô nghe thấy tiếng kêu khẽ từ Nhi, cô ngước lên thì thấy em đang bị một người nào đó giẫm vào chân khiến chân Nhi bị chảy máu. Thấy vậy, cô sốt sắng dìu em xuống xe rồi đi mượn chai nước muối ở phòng y tế khử trùng cho em. Rồi cô lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc băng gâu hình con gấu cực cute dán lên chân cho em. Tất cả thao tác đều rất trơn tru, giữa hàng chục thí sinh, cô không ngần ngại ngồi xuống đất để để chân em gác lên đùi mình mà sơ cứu.

Toàn bộ khung cảnh ngọt ngào ấy khiến các thí sinh đánh giá cao người bạn tên Phương Anh và chuẩn bị nổi hứng ship couple. Ngọc Thảo đứng ở góc xa xa, em chứng kiến toàn bộ sự việc. Không hiểu sao em chẳng vui nổi vì Phương Anh mới làm việc tốt mà ngược lại em còn thấy khó chịu vì cô đối với ai cũng tốt như vậy.

Vì thế nên suốt quá trình tập luyện, Ngọc Thảo hoàn toàn bơ Phương Anh dù cho Phương Anh đã mấy lần hỏi han, lo lắng cho Ngọc Thảo. Cứ tưởng Phương Anh sẽ buồn vì bị em bơ nhưng không. Chỉ cần Hiểu Nhi xuất hiện và trêu đùa chút xíu, em lại thấy cô vui vẻ như thường.

Hiện tại là giờ giải lao 30 phút, mọi người có thể tự do đi lại. Ngọc Thảo ban nãy làm quen được với Đỗ Hà - một cô bé Thanh Hoá đáng yêu sinh năm 2001 học tại đại học Kinh tế quốc dân nên liền rủ em đi xuống dưới Circle K mua nước cùng mình. Hai chị em trò chuyện, nắm tay nhau vui vẻ đi xuống tầng. Có lẽ em đã tìm được cạ cứng để nói chuyện. Con bé đáng yêu, mộc mạc, chân chất vô cùng. Vì vậy, cả hai cứ cuốn lấy nhau cả buổi rèn luyện tư duy. Sau 4 tiếng luyện tập, mọi người đều thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về. Ngọc Thảo và Hiểu Nhi để cặp sách ở gần nhau nên hiện tại cả hai đang đứng cạnh nhau cất đồ. Hiểu Nhi thấy Ngọc Thảo thì vui vẻ chào hỏi còn Ngọc Thảo dù không muốn nhưng vẫn tươi cười giả bộ niềm nở chào bạn.

Phương Anh cũng lại gần hai nàng rồi nói với Hiểu Nhi :
- Chân đỡ đau chưa bé ? Có cần chị dìu lên xe hông ?

Hiểu Nhi :
- Không cần đâu ạ. Em tự đi được mà chị.

Ngọc Thảo không nói gì chỉ lẳng lặng ra xe một mình. Phương Anh đương nhiên nhìn ra tâm trạng không tốt của Ngọc Thảo suốt cả buổi tập này, cô tủ nhủ lát sẽ hỏi han, động viên em. Về đến phòng, Ngọc Thảo liền cất giày lên kệ rồi ngồi ở sofa bấm điện thoại. Phương Anh cũng đi ngay sau em và ngồi vào sofa. Lúc này cô mới lên tiếng :
- Em không khoẻ ở đâu hả ? Nãy chị thấy em hơi mệt.

Ngọc Thảo vẫn bấm điện thoại mặc kệ lời Phương Anh nói. Phương Anh lần này cầm lấy tay Ngọc Thảo mà năn nỉ :
- Bé Thỏ ơi, bé Thỏ giận Phương Anh chuyện gì hỏ ? Phương Anh không biết bé giận gì nhưng bé cho Phương Anh xin lỗi nha.

Ngọc Thảo cười thầm, Phương Anh ngốc quá, chỉ là em hơi ích kỉ nên thấy khó chịu khi thấy Phương Anh đối với Hiểu Nhi quá mức thân mật thôi. Giờ nghĩ lại cô thấy mình thật trẻ con nên đành xin lỗi cô.

Ngọc Thảo thầm xin lỗi anh người yêu bé nhỏ mà nói  :
- Tại Phúc Khang hôm nay chưa gọi điện cho em nên em thấy bực bội trong người nên giận lẫy chị vậy á ? Xin lỗi chị nha.
Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói hết giận mình thì vui lắm nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được một giây đã bị dập tắt. Cô vội bỏ tay em ra, tiến lại phía vali lấy ra một chiếc móc khoá hình củ cà rốt rồi đưa cho Ngọc Thảo. 

Phương Anh :
- Tặng Thảo. Coi như chị xin lỗi em.

Ngọc Thảo đơ người, sao Phương Anh lại phải xin lỗi em ? Hay Phương Anh biết mình không vui vì cô và Hiểu Nhi đã quá thân mật.

Ngọc Thảo :
- Em sẽ nhận nó như là một món quà chị tặng em chứ không phải là một sự bù đắp cho lời xin lỗi.

Nói rồi Ngọc Thảo ra ban công gọi điện cho Phúc Khang. Em nhớ anh lắm rồi. Cả ngày nay em chưa trò chuyện cùng anh. Còn Phương Anh thì đi tắm. Lúc cô tắm xong Ngọc Thảo vẫn đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Sợ em lạnh nên cô mới lấy áo khoác của mình choàng lên vai em. Ngọc Thảo đang trò chuyện say đắm, bỗng thấy mùi hương quen thuộc thoang thoảng lại gần thì phát hiện ra áo khoác của Phương Anh đã ở trên người mình lúc nào không hay.

Em thầm cộng một điểm cho sự tinh tế của Phương Anh. 10 phút sau Ngọc Thảo đi vào trong thì thấy Phương Anh đang ngồi ăn bánh quy và xem hoạt hình trông thật dễ cưng làm sao. Đâu ai biết con người dễ cưng ấy tốt nghiêp thủ khoa Đại học Rmit. Ngọc Thảo nhanh chóng đi tắm rồi ra sofa cùng Phương Anh. Em nằm trên đùi cô xem hoạt hình rồi ngủ.

Phương Anh thấy em ngủ thật đáng yêu nên lấy đã lấy máy ra chụp lại để có thể mang ra ngắm lúc nhớ em. Xong xuôi, cô bế em lên giường, ôm em ngủ rồi đắp chăn cho cả hai. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngọc Thảo thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của cô, em cảm thấy thật thoải mái với tư thế này nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cả hai đang ngủ ngon thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Ngọc Thảo liền rời khỏi vòng tay của Phương Anh để ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, em đã thấy Hiểu Nhi với chiếc váy ngủ sexy đang đứng ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro