
Chương 2: The universe always listen to tenacious hearts!
Chương 2: Vũ trụ luôn lắng nghe những trái tim ngoan cường!
Đến cổng nhà Thảo, em xuống xe, cô cởi nón bảo hiểm cho em, nhìn em với ánh mắt có biết bao yêu thương trìu mến.
- Chị nhìn em hoài vậy? Cả buổi tối người ta đã cho chị nhìn rồi mà.
- Chị nhìn người yêu của chị không được sao? Hay em thích được người khác nhìn? - Phương Anh cố tình chọc Thảo.
- Chị ấy, em để ý có nhiều người trên đường ngoái lại nhìn chị lắm nhé.
Phương Anh bật cười. "Công chúa của tôi ơi, em có biết những lúc thế này em chính là dễ thương nhất không?"
- Lát nữa lúc sắp giao thừa, mình gọi video call nhé? Chị muốn thấy em ngay giây phút bước qua năm mới.
- Dạ. Mà chị về nhanh đi, hơn 10 rưỡi rồi, về để phụ mẹ Yến nữa. Em muốn nhìn chị về rồi mới vào nhà.
- Không chịu, chị muốn nhìn em vào nhà rồi chị mới về - Phương Anh trưng ra bộ mặt bắt chước em làm nũng.
Kì kèo mãi cuối cùng Ngọc Thảo chịu thua, bĩu môi, rảo bước đi vào. Phương Anh muốn chạy đến ôm em, nhưng ở đây là trước nhà em rồi, đành thu lại mong muốn, vẫy tay chào, nhìn theo bóng lưng nàng. Người đẹp, đến cả bóng lưng cũng đẹp, bóng lưng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, khiến cô chỉ muốn ôm vào lòng mà chở che.
- Chị về là phải nhắn cho em liền nha, em lo đó - Khi Phương Anh sắp sửa quay xe, Ngọc Thảo nghiêng đầu thò ra từ cánh cửa nhà, em lúc ấy dễ thương lắm, dễ thương hơn cả biệt danh Thỏ con của em nữa. "Em cứ đáng yêu như vậy thì chị làm sao mà về được đây Thỏ ơi?"
- Xin tuân lệnh! - Phương Anh giơ tay lên trán theo tư thế quân đội.
Cả hai cùng phì cười, dáng vẻ em hệt như một người vợ lo lắng cho chồng khi sắp ra khỏi nhà. Trong tâm trí Phương Anh chợt vẽ lên khung cảnh đầm ấm, một ngôi nhà có cô, có em, hai chúng ta có nhau, nếu em thích, chúng ta sẽ sinh một hoặc vài đứa con, mỗi ngày cô chở em đi làm, tối về cô phụ em nấu ăn, dọn nhà, êm đềm, yên ả và bình dị thế thôi...
******
Đồng hồ chỉ 11 giờ 52, Phương Anh lên phòng gọi điện cho Ngọc Thảo, mở máy, màn hình chính là hình ảnh em đang ngủ, cái miệng chu chu ra thấy ghéc, cô đã chụp bức hình này hôm Thảo sang nhà cô chơi và ngủ quên trên giường trong lúc cô xuống bếp làm phở cho cả hai, em nũng nịu bảo đói bụng, và "Em chỉ muốn ăn món chị nấu thôi".
Chuông đổ một lúc thì phía bên Thảo bắt máy, nhưng camera chưa mở.
- Yêu em, yêu em nhất đời luôn. Em có đang nhớ chị không? - Phương Anh dựng máy lên bàn, hai bàn tay làm thành hình trái tim.
Đầu dây bên kia im lặng, camera vẫn tắt, Phương Anh hơi khó hiểu:
- Sao thế? Giận gì hay sao nè? Chị xin lỗi nhé? - Phương Anh là vậy, mỗi khi em khó chịu hay em dỗi, chưa biết lý do là gì, vì sao, cô đều xin lỗi em trước, cô muốn dùng tất cả sự chiều chuộng cho em, em là thỏ con bé bỏng của cô mà.
- Nguyên? Làm gì vậy? Ai gọi hả? Sao không kêu chị nghe máy? - Đầu dây bên kia có tiếng Ngọc Thảo, giọng em hơi gấp gáp.
- Em thấy Hai đang phụ mẹ nên nghe hộ, chị Phương Anh gọi đó.
Ngọc Thảo hơi lo lắng, từ nãy tới giờ Phương Anh đã nói cái gì để lộ sơ hở chưa? Nếu nghe rồi thì Nguyên có nói lại gì với ba mẹ không? Xem phản ứng của con bé có vẻ bình thường, trán cô giãn ra đôi chút, chắc là nó chưa biết gì đâu.
- Em đây, em mới xuống quét lại sân một chút, bảo Hiếu mà nó không chịu làm.
- Ừm, Thảo này, có khi Nguyên biết rồi đó - Phương Anh nhận ra sự căng thẳng trên gương mặt Thảo, em đã chín chắn hơn, nhưng cảm xúc của em vẫn luôn thể hiện ra ngoài rõ ràng, nhất là ở đôi mắt, đôi mắt em đâu biết nói dối bao giờ.
- Em thử nói chuyện với Nguyên đi, chị nghĩ Nguyên sẽ hiểu cho tụi mình, con bé cùng thế hệ với mình mà, gen Z mãi keo - Phương Anh nói hài hước, cốt để Ngọc Thảo đỡ căng thẳng, em hay suy nghĩ nhiều lắm, mình phải giúp em nghĩ theo hướng tích cực.
- Dạ, em biết rồi.
- Mình tạm dừng chuyện này nhé, đã 11 giờ 58 phút, sắp sang năm mới rồi đó.
Đồng hồ điểm 12 giờ, năm nay Ủy ban Thành phố quyết định không bắn pháo hoa vào Tết Âm lịch trong tinh thần cùng cả nước chống dịch. Thời khắc giao thừa vì thế cũng trôi qua nhẹ nhàng, từng bước chuyển của thời gian khẽ khàng len lỏi vào từng cảnh vật, lòng người. Một năm với quá nhiều mất mát đã đi qua, thật may mắn vì cô và em cùng những người thân yêu đều bình an, năm nay còn là năm đầu tiên Phương Anh có Ngọc Thảo, Ngọc Thảo có Phương Anh, hai người yêu nhau...
- Em ước gì vậy Thảo? - Phương Anh thấy em nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện.
- Em mong sẽ dùng tất cả may mắn của mình truyền cho chị, để chị có thể hoàn thành nhiệm vụ MI thật xuất sắc.
- Vậy em không ước gì cho chuyện đôi mình sao?
Ngọc Thảo thoáng suy tư:
- Lời mong ước sẽ chẳng có hiệu nghiệm nổi nếu chúng mình không hành động, chị từng nói với em vậy mà. Sao giờ hỏi ngược lại thế?
Phương Anh bật cười:
- Em nói gì cũng đúng cả, chỉ cần là Thỏ, thì nói gì cũng đúng hết.
- Dẻo miệng quá, đôi lúc em nghi ngờ chị đã từng có kinh nghiệm lắm nên mới ngọt ngào được như vậy.
- Thì cũng đã từng có một mối tình, nhưng không ngọt ngào giống như với em đâu.
- Vậy mà từ lâu giờ chị không kể? - Ngọc Thảo giả bộ nhăn mặt, có vẻ giận dỗi.
- Không... Ừm thì... Chị định sẽ kể với em sau. Em... Em cũng không hỏi, nên... nên là chị không nói - Phương Anh lắp bắp thấy mà thương, chắc cô bây giờ rối lắm, một Phương Anh trưởng thành, chín chắn, tri thức, là "con nhà người ta" chính hiệu, luôn biết cách ứng xử, nhưng khi đứng trước người mình yêu lại ngốc nghếch vậy đó.
Ngọc Thảo thấy vậy cười to, Phương Anh yêu dấu của em cũng dễ thương lắm chứ bộ, mà dáng vẻ ngây ngốc đó của chị chỉ một mình em được phép thấy thôi.
- Haha, em đùa đó.
Phương Anh chu môi:
- Ôi công chúa của chị ơi. À, chúc mừng năm mới, chúc em của chị sẽ luôn vui vẻ, bình an, và sẽ mãi là của chị, của chị thôi đó nghen.
Ở đâu đó ngoài kia, một bài hát đã được bật lên, rót thêm mật ngọt vào tình yêu đôi lứa của hai trái tim thổn thức cùng nhịp đập nơi đây:
Tết này Anh không thèm kẹo mứt
vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng,
Tết này Anh không thèm đi chơi,
xi nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu,
vì đã có em đem lại mộng đời,
tô thêm vào lòng người, chan chứa mọi nguồn vui.
Tết nay Anh không thèm đốt pháo
vì tiếng cười em rộn rã lòng Anh rồi...
Năm mới đã đến, xin cuộc sống hãy đối xử nhẹ nhàng với tất cả mọi người, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro