
Chương 16: Mùi hương cũ
Chương 16: Old scent
- Em khỏe. Chị cũng vậy chứ?
Phương Thảo gật đầu, nhìn Phương Anh chăm chú, cả yêu thương dâng tràn từ đáy mắt. "Em đĩnh đạc quá, cô gái hay nũng nịu với chị của ngày xưa đi đâu mất? 5 năm qua em đã trải qua những gì? Em... có còn yêu chị không?"
- Mặc dù hơi muộn, nhưng chúc mừng Á hậu của chị nhé? - Phương Thảo ở nước ngoài, suốt ngày chỉ chú tâm vào công việc nhưng chị vẫn luôn âm thầm dõi theo em, chị ít có thời gian cho bản thân nhưng lại thường xuyên vào các tài khoản mạng xã hội của em để nhìn ngắm, để xem em sống ra sao, em sống có tốt không. Chị vốn là một người không quan tâm đến ngành sắc đẹp, nhưng từ ngày em đăng quang Á hậu, chị có thể bỏ hàng giờ vào các group bàn luận về beauty queens để tìm hiểu. Chị mất em, nhưng chị vẫn luôn thay đổi vì em...
- Em cảm ơn. Chị... ở Mĩ làm gì vậy? - Phương Anh hơi ngập ngừng hỏi, dù gì cũng lâu rồi không gặp, cô nên thể hiện một chút quan tâm.
Phương Thảo thấy em hỏi han mình thì vui mừng, "Trong em vẫn còn có chị, phải không?"
- Chị làm cho một tập đoàn bất động sản, cũng đang có kế hoạch mở công ti của riêng mình, ước mơ từ nhỏ mà.
- Ra trường xong chị muốn làm gì vậy? - Phương Anh nằm trên chân chị đọc sách, lém lỉnh chớp chớp đôi mắt hỏi.
- Mẹ bảo chị về làm với cậu mự, nhưng chị không thích lắm, chị muốn tự kiếm việc, tích cóp vốn rồi mở công ti cho riêng mình.
- Chà, vậy sau này khi tốt nghiệp đại học em không sợ thất nghiệp rồi, em sẽ vào công ti của chị làm.
Chị cười rộ, xoa xoa mái tóc em:
- Nhất trí!
Đoạn hội thoại ngày đó hiện lên trong tâm trí Phương Anh, những hạnh phúc xa xưa trở lại. Hoá ra cô chưa từng quên...
- Em... em có người khác chưa? - Phương Thảo nhìn Phương Anh với đôi mắt tràn đầy hi vọng, "Xin em, hãy trả lời là chưa đi".
Phương Anh trầm tư, cô nên trả lời như thế nào được nhỉ? Bảo rằng đã yêu Ngọc Thảo, nhưng mới chia tay và đang trong quá trình níu em về bên mình, hay nói là đang có người yêu, bởi tính ra cô đã chấp nhận lời chia tay của Thảo đâu? Nhưng đối với em, hai người chẳng còn là của nhau nữa. "Ừ, chẳng còn là của nhau nữa..."
- Em có người trong lòng rồi chị ạ - Cuối cùng Phương Anh trả lời như vậy, dù hiện tại cả hai đang ở mối quan hệ gì thì Ngọc Thảo vẫn luôn là người trong lòng của cô, "Chị nhớ em quá, em bây giờ đang làm gì vậy?"
Đôi mắt Phương Thảo rũ xuống, "Em đã ấp ôm bóng hình khác trong tâm trí? Em quên chị rồi ư?"
- Phương Anh, thật ra... thật ra chuyện năm đó... không phải là chị cố tình muốn rời bỏ em...
"Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em! Anh yêu em nhiều thế thôi" - Tiếng chuông điện thoại của Phương Anh vang lên, đây là bài hát Ngọc Thảo thích nghe nhất, em bảo rằng mỗi lần nghe câu từ trong bài hát, em lại càng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu Phương Anh giành cho em, em giành cho Phương Anh, vì thế cả hai đã đặt thành chuông điện thoại giống nhau. "Xung quanh chị toàn những điều liên quan đến em thôi, em nói xem làm sao chị có thể buông bỏ?"
- Mẹ ạ? Con đang ở ngoài quán. Dạ, hôm nay con sẽ về muộn, mẹ không cần đợi cửa đâu, con có đem theo chìa khóa nhà - Là số của mẹ Yến gọi tới, đã hơn 11 giờ rồi, bà lo Phương Anh lại say xỉn như lần trước. Từ hôm đó tới giờ bà chờ đợi con mình sẽ tâm sự chuyện gì đã xảy ra mà khiến nó trở nên như vậy, nhưng Phương Anh mãi vẫn không nói gì cả, cũng chẳng còn cười đùa trêu chọc bà mỗi khi hai mẹ con ở cạnh nhau. Và không thấy Ngọc Thảo đến chơi nữa. Đó giờ con bé rất thường xuyên tới nhà bà, chỉ cần có lịch trình chung, Phương Anh đều đưa Thảo về ăn cơm, có hôm Thảo còn đến từ sớm chơi một chút rồi hai đứa mới cùng đi làm, nhưng dạo gần đây chỉ Phương Anh lủi thủi một mình. Tất cả những điều đó càng khiến mẹ Yến khẳng định chắc nịch rằng giữa con bà và Ngọc Thảo không chỉ đơn giản là chị em thân thiết mà chính là ở trong mối quan hệ kia, chuyện tình ngày ấy của Phương Anh với một cô gái cũng tên Thảo xuất hiện trở lại trong tâm trí khiến bà lo sợ, hoảng hốt.
Phương Anh cúp điện thoại, Phương Thảo mấp máy môi định nói tiếp thì có tiếng nói cắt ngang:
- Ơ? Phương Anh và Thảo hả? - Là giọng dì Dung. Hôm nay là sinh nhật đạo diễn Hoàng Nhật Nam nên hai vợ chồng quyết định trốn con một bữa để đi hẹn hò với nhau. Công việc, gia đình, con cái từ lâu đã lấy đi mất không gian riêng tư và lãng mạn của hai người.
- À dạ, chị với anh Nam ạ...
- Ừ. Vợ chồng tranh thủ tí. Chị cũng là khách quen chỗ này. Không gian cổ điển mà thoáng mát, rất hợp gout chị.
Nghe những lời đó, trong một vài giây Phương Anh rơi vào dòng miên man suy nghĩ, tại sao cô lại chọn quán này để đưa Phương Thảo đến nhỉ? Trong vô thức cô vẫn nhớ đến sở thích của chị? Chị yêu những gì hơi hướng vintage mang âm hưởng hoài niệm, bởi chị thấy quá vãng là một cái gì đó rất đẹp, nó luôn khiến con người ta ngẩn ngơ mỗi khi nhớ về, để rồi chợt vui, chợt buồn theo dòng chảy cảm xúc.
- Thảo với Phương Anh quen nhau hả? - Tiếng đạo diễn Nam hỏi khiến Phương Anh giật mình thoát khỏi suy tư.
- À dạ, con học trên Phương Anh 2 khóa, hồi cấp 3 con cũng học Lê Hồng Phong mà cậu, cậu quên rồi sao? - Phương Thảo trả lời, giọng nũng nịu, khéo léo dịch chuyển không khí có phần hơi cứng ngắc của cuộc nói chuyện.
- Ừ đúng nhỉ? Sao cậu lại không để ý việc hai đứa học chung một trường nhỉ? - Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cưng chiều xoa đầu cô cháu gái. Anh coi Phương Thảo như con gái vậy, từ nhỏ tới lớn cho đến khi Thảo bỗng dưng nằng nặc đòi đi du học lúc đang học năm 2 đại học, Thảo luôn thân thiết và bám cậu, hai cậu cháu thường xuyên trêu chọc nhau.
- Dạ cũng muộn rồi, em xin phép về ạ. Một lần nữa chúc mừng sinh nhật anh Nam. Lần khác chúng ta nói chuyện nha chị? - Phương Anh hướng mắt về phía Phương Thảo, cô sợ ngồi thêm một lát nữa thì sẽ lộ ra sơ hở chuyện hai người với vợ chồng dì Dung.
Phương Thảo nhìn cô với ánh mắt ngập tràn tiếc nuối nhưng chỉ có thể gượng cười, chị đưa tay ra ý muốn bắt tay cô, Phương Anh không từ chối. Lúc hai bàn tay chạm nhau, trong phút chốc Phương Thảo cảm thấy tê dại, phải, chính là cảm giác này, hơi ấm quen thuộc chị ngày đêm nhớ nhung đây rồi. Bên này Phương Anh cũng không khá hơn là bao, nhưng khác với Phương Thảo, cô cảm thấy như có gì đó đang dâng lên trong trái tim, khó chịu quá! Hai người bắt tay hơi lâu, khi Phương Anh rút tay trở lại thì đã là chuyện của mấy chục giây sau, cô vội vã rời đi, tâm trí mách bảo rằng phải trốn tránh khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.
Hôm nay Phương Anh lái ô tô đến, cô không về nhà luôn mà lòng vòng xung quanh thành phố, bất giác lại đi qua những nơi gắn với kỉ niệm cô và em. Cô cắn môi, dằn vặt. Hình ảnh về cuộc gặp gỡ vừa nãy với Phương Thảo lảng vảng trong tâm trí, ánh mắt ấy, gương mặt ấy... mọi thứ đã từng quá thân quen đến mỗi chi tiết nhỏ. 5 năm qua, cô ngỡ rằng mình đã quên hết, quên triệt để. Trước khi yêu Ngọc Thảo, những lúc trời mưa khiến tâm trạng con người ta nặng trĩu hay những khi chợt đi đến vài địa điểm là một phần của mối tình đầu, cô cũng chẳng còn nhớ nhung đến chị như đã từng. Nhưng bây giờ chị trở về, sao cô lại thấy có chút gì đó xốn xang? Cô còn yêu chị? Chắc chắn không! Tình yêu của cô hiện tại và tương lai chỉ giành cho Ngọc Thảo! Cô nhớ em quá! Em ngủ chưa? Em đang làm gì?
Chốc chốc, Phương Anh bẻ tay lái chuyển hướng đến nhà Ngọc Thảo. Cô đỗ xe trước cổng, nhìn lên tầng 2 nơi có phòng em ở đó. Phòng vẫn sáng đèn, cô coi đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi sao em chưa ngủ?
Phương Anh lấy điện thoại ra, có hơi lưỡng lự nhưng vẫn nhấn nút gọi cho Ngọc Thảo. Ngọc Thảo trằn trọc mãi không nhắm mắt được, tất cả sự việc, tất cả mọi thứ cứ quanh quẩn khiến em đau đầu. Có tiếng chuông điện thoại, Phương Anh gọi tới. Từ hôm chia tay em đã xóa số chị khỏi danh bạ, nhưng thật buồn cười, dù như vậy nhưng em vẫn nhớ rõ mồn một từng con số trong số điện thoại của Phương Anh. Em lưỡng lự, nhạc chuông cứ tiếp tục reo như thúc giục, cuối cùng em quyết định nghe.
- Alo... Chị Phương Anh ạ? Chị gọi em có gì không? - Giọng nói ngọt ngào có hơi chút trẻ con của em vang lên, Phương Anh nhất thời chẳng thốt nên lời.
Đợi mãi không có tiếng trả lời, Ngọc Thảo hơi mất mát. Lúc em định tắt máy thì Phương Anh lên tiếng, vẫn là sự trầm ấm khiến em say mê ấy:
- Chị đang ở dưới nhà em.
Ngọc Thảo vội ra ban công nhìn xuống, Phương Anh cũng đã ra khỏi ô tô, bốn mắt chạm nhau, đau xót. Cô và em cứ đứng như vậy mãi cho đến khi Phương Anh ghé vào chiếc điện thoại, nghèn nghẹn cất lời:
- Lần sau đi ra ngoài trời vào ban đêm thì nhớ mặc áo khoác vào nhé? Nhiễm lạnh là bị ốm đấy. Chị sẽ đứng đây đợi cho đến khi em ngủ. Chúc bé con của chị ngủ ngon. Chị yêu em, chị nhớ em...
Đôi mắt Ngọc Thảo ầng ậc nước, em đau quá! Chị yêu em nhiều đến như vậy mà em lại tàn nhẫn đẩy chị ra xa. Liệu rằng những điều em làm có đúng? Liệu rằng lúc chị hoàn thành nhiệm vụ, trong trái tim chị còn có em, hay đã giành cho một ai khác? Em bỗng thấy sợ, sợ rằng tình cảm đó chị sẽ trao cho một ai kia không phải em. Chị ở gần em đến thế nhưng em lại chẳng thể chạm vào. Em có nên nói với chị tất cả mọi chuyện không?
"Không! Mạnh mẽ lên Thảo! Mày không thể ích kỉ được!"
Thảo tắt máy, nhắn một dòng tin, hít sâu, cắn răng gửi đi:
- Em sẽ không động lòng đâu. Cảm ơn chị. Chị đừng bận tâm đến em nữa!!!
Em quay vào phòng, nước mắt rơi lã chã. "Xin lỗi. Em xin lỗi..."
Phương Anh cười khổ. Giờ thì cô đã hiểu.
Hóa ra cô vẫn còn chấp chới chơi vơi vì mùi hương cũ nhưng đã vội vùi mình đắm say vào mùi hương khác.
Nay mùi hương cũ trở lại, mùi hương mới bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro