Chương 1: Je t'aime de tout mon coeur
Chương 1: Tôi yêu em bằng cả trái tim mình
Ma très chè Thảo,
Em đang làm gì vậy? Hiện tại em có đang nhớ chị không? Khi em đọc bức thư này, có lẽ chúng ta vừa tạm biệt nhau sau buổi hẹn hò, chắc bé con của chị vừa vào phòng đã vội đọc thư, nhỉ?
Mình xa nhau mới mấy phút thôi, nhưng chị thấy nhớ em rồi. Tình yêu thật khó lí giải, và con người khi yêu lại càng trở nên khó hiểu đúng không em? Có đôi lúc ngồi cạnh nhau, nhưng chị vẫn nhớ,
nhớ em,
nhớ Thảo.
Chúng ta đã bỏ qua tất cả để đến bên nhau, em hay nói chị nghe về một vài chuyện có thể sau này mình sẽ gặp phải, một vài chuyện không tốt... Nhưng mọi điều chỉ là kết tinh của cuộc sống thường ngày thôi em, chị sẽ luôn nắm chặt bàn tay em, sẽ giữ em bên mình, giữ thật chắc, em sẽ không chạy được khỏi chị đâu nghen!
Hôn em,
Kỉ niệm 4 tháng bên nhau vui vẻ,
Yêu em, yêu Thảo, yêu thật nhiều!
Gấp bức thư, cẩn thận bỏ vào chiếc phong bì hồng nhạt nhỏ nhắn, Phương Anh nở nụ cười, cô nghĩ đến gương mặt Ngọc Thảo khi đọc lá thư, em sẽ hạnh phúc và cảm động lắm, em nhỉ?
Cô muốn công khai mối tình này với gia đình, với tất cả mọi người. Cô biết, khi xác nhận mối quan hệ này, sẽ vấp phải ít nhiều sự phản đối và thất vọng từ ba mẹ, từ nhỏ tới lớn, cô là một đứa con luôn khiến gia đình tự hào, ba mẹ chưa bao giờ can thiệp hay đặt ra yêu cầu nào cho cô cả, nhưng chuyện tình cảm này có lẽ sẽ khác, cô nghĩ vậy. Xã hội dù đã đổi thay và có cái nhìn công bằng hơn đối với đồng tính, nhưng như nhiều người nói, gia đình cô là gia đình gia giáo, cô vẫn cảm thấy khá lo lắng. Tuy nhiên, có nỗi lo lắng còn lớn hơn, đó là lo về phía Thảo, không phải cô không tin tưởng em, nhưng bé con của cô nhìn sắc sảo, lạnh lùng thế thôi, chứ trẻ con và yếu đuối lắm, em khá dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, lần thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020, nếu như em mạnh mẽ hơn, nếu như em không để ý đến những bình luận tiêu cực, có lẽ em đã có thể tiến sâu hơn, cho đến bây giờ em vẫn tiếc nuối hoài. Nhưng cô đã nói rồi, cho dù gia đình không ủng hộ, dù dư luận có ra sao, cô vẫn giữ chặt em, sẽ chứng minh cho tất cả thấy tình yêu của cô to lớn đến thế nào.
"Thảo, em là của chị, mãi là của chị thôi!"
******
Tối 29 Tết, ngày cuối cùng của năm Tân Sửu 2021, cô đến đón em, cả hai đi dạo cùng nhau trên đường hoa Nguyễn Huệ. Thời tiết buổi đêm mát mẻ, thay cho cái nắng khó chịu nhưng không gay gắt của ban ngày, một vài cơn gió nhẹ thoảng qua, mơn man làn da, vài sợi tóc trên đôi má Ngọc Thảo, Phương Anh ngắm nhìn em đến nồng nàn, người cô yêu đang ở trước mắt, cô muốn hôn lên đôi môi ấy, nhưng nhớ ra đây là chốn đông người, nên chỉ có thể siết chặt bàn tay em hơn.
- Mình vào một quán nào nhé? - Phương Anh hỏi.
- Cũng được đó chị.
- Em mỏi chân không? Chị cõng em nhé?
- Em ngại lắm, người ta nhìn kì chết - Ngọc Thảo đánh nhẹ vào vai cô, nét mặt phụng phịu. Chính sự đáng yêu trái ngược với vẻ ngoài khó gần của em đã khiến Phương Anh đổ gục và quyết tâm theo đuổi, sau nhiều sự dịu dàng, ngọt ngào, em đã nhận lời yêu.
"Em ơi, em cứ như vậy thì chị sẽ càng yêu em chết mất".
Phương Anh đưa em đến một quán cà phê, cô mặc dù rất thích thứ nước uống có chất kích thích thần kinh ấy, cũng đã rong ruổi nhiều quán khắp cả thành phố nhưng chưa đến đây bao giờ. Cô tra mạng và chọn nó vì nơi này có không gian khép kín riêng tư cho các cặp đôi, cô không mong những hành động yêu thương mình giành cho em sẽ lọt vào ống kính của một ai, em chưa sẵn sàng, và tình yêu của hai người có lẽ vẫn chưa đủ vững chắc để đối diện với thử thách...
Cô gọi cho em một ly trà sữa, em thích trà sữa mà, em bảo nó ngọt ngào, khi uống một cái gì đó ngọt ngào, em sẽ tạm quên đi những lo toan, suy nghĩ về mọi điều ngoài kia.
- Có nhiều thức uống ngọt ngào mà, sao em chỉ thích trà sữa thôi?
- Em cũng không biết nữa, có lẽ vị ngọt của các thức uống khác không đậm đà như của trà sữa.
Em từng nói với cô như vậy đấy, lúc đó cô nghĩ, chà, em đã dần trưởng thành rồi, đã biết nhìn nhận nhiều hơn rồi, nhưng cô vẫn muốn em mãi là một chú thỏ con bé bỏng ngây ngô thôi, để cô che chở em, yêu thương và chiều chuộng em. "Em không cần lớn đâu, Thảo nhé?"
******
Phương Anh và Ngọc Thảo ngồi cùng nhau tới gần 10 giờ, lúc Thảo định gọi phục vụ tính tiền, Phương Anh ngăn lại, chợt hỏi:
- Em có yêu chị không?
Ngọc Thảo bất ngờ:
- Có chứ, sao chị lại hỏi vậy? Có chuyện gì ạ?
Dứt lời, một chiếc hôn rơi trên môi em, chiếc hôn nhẹ nhàng thôi, chứa đựng tất cả sự trân trọng, nâng niu cô giành cho em.
"Đây đã là chiếc hôn thứ mấy kể từ lúc chúng ta yêu nhau rồi em nhỉ? Thứ hai mươi, ba mươi hay bốn mươi? Chị cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng mỗi lúc gặp em, chị lại muốn hôn lên đôi môi ấy, đôi môi của em, một cách thật dịu dàng".
Sau một hồi chạm lên bờ môi đó, Phương Anh đưa mặt rúc sâu vào hõm cổ em, hít hà lấy mùi hương chỉ có ở người cô yêu, mùi hương thanh thanh, vô cùng dễ chịu. Ngoại trừ những lúc tham dự sự kiện, còn lại Ngọc Thảo ít khi sử dụng nước hoa, mỗi khi đi chơi với mọi người, em cũng trang điểm thật nhẹ hoặc chỉ tô chút son. Cô thích ngắm gương mặt em lúc không trang điểm nhất, đặc biệt là cặp má bánh bao dễ thương nhìn là chỉ muốn đưa tay cưng nựng.
- Chị.
- Chị nghe nè.
- Lần sau đừng tự dưng hỏi em có yêu chị không nhé, em lo đấy, em sợ có chuyện gì đó đã xảy ra, em sợ chị giấu em.
- Ngốc, chỉ là chị muốn nghe lời nói yêu từ em thôi, nghe thật nhiều, thật nhiều nhiều luôn.
- Em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị. Em...
Chưa nói hết câu, một chiếc hôn lại rơi xuống đôi môi Ngọc Thảo, quấn quýt, nồng nàn, thâm tình.
- Mình về nhé? - Phương Anh lên tiếng sau một hồi đã hôn đủ, ôm đủ.
- Dạ - Gò má Ngọc Thảo ửng hồng, em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau những cái hôn nhiệt tình vừa rồi, thoáng chốc, Phương Anh lại say dáng vẻ đó của em, chết thật, nếu cứ như thế này mãi, hai người sẽ không thể về được mất.
Mặc dù yêu nhau được 4 tháng, cũng đã hôn môi vô số lần, nhưng Ngọc Thảo vẫn luôn ngượng ngùng mỗi khi cả hai thân mật, trên đường về nhà, họ không nói với nhau câu nào, nhưng khóe miệng mỗi người đều cong lên nụ cười hạnh phúc, còn gì tốt đẹp hơn khi được ngồi chung trên một chiếc xe với người mình yêu?
Đường phố Sài Gòn những ngày Tết vắng vẻ, mọi người đều đã trở về quê sau 2 năm trời thành phố bị COVID hoành hành. Chúc cho tất cả sẽ luôn bình an, chúc thành phố thân yêu sẽ nhanh chóng hồi phục lại, để còn dung dưỡng, chứng kiến tình yêu của cô và nàng...
------
Ma très chè Thảo: Thảo thân yêu nhất của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro