PHẢNG PHẤT HƯƠNG BUỒN
Nó đang chờ điện thoại reo, nhưng chiếc điện thoại im lìm như một thực thể chẳng tồn tại trước mắt nó. Chẳng một dòng tin nhắn. Trong đầu óc nó nghĩ lung tung và trái tim nó thì tan nát. Nó thầm nghĩ tại sao anh không liên lạc với nó vậy? Anh nói gì khi anh ra đi nhỉ?
" Anh sẽ trả lại cho em linh hồn bị đánh cắp. Những ngày không có anh , em hãy kiểm tra lại linh hồn đó xem thật sự nó đã trở về bên em chưa nhé? Hay một phần của nó đã bị cơn gió vô tình thổi bay tới phương trời xa lạ rồi "
Anh nói những lời đó và rồi anh ra đi. Anh tới một nơi nào đó mà không có nó, thật sự không có nó. Nơi đó sẽ xuất hiện những linh hồn khác, đẹp hơn nó, thánh thiện hơn nó. Nơi đó nó không thể với tay được. Anh trả lại nó , linh hồn chẳng còn lành lặn. Nhưng khi anh đi, nó không níu giữ, nó chỉ im lặng và gật đầu. Chẳng biết tâm trạng của nó lúc đó thế nào nhưng nó không hề khóc. Hay là nó đau tới mức câm lặng luôn. Anh bước vào cuộc đời nó nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân và ra đi lạnh lùng như cơn gió đông giá buốt. Linh hồn anh là vì sao sáng xa vời, huyền ảo, nó cứ ngỡ chạm vào là nó sẽ biến mất như ảo ảnh. Cuộc sống của nó bình thường, phẳng lặng chẳng có gì đáng nói, nhưng khi anh đến như giọt sương mai đánh thức những chồi non hé nở chào đón bình minh. Nhưng sao anh lại ra đi? Tại nó hay anh vô tình chẳng chịu hiểu?
Nó cứ vậy nhìn chiếc điện thoại trên bàn câm lặng, câm lặng như chính nó vậy. Nó vô hồn và chiếc điện thoại cũng chẳng có linh hồn. Cả hai thực thể đang bên nhau, nhưng lại là hai thế giới xa cách không thể chạm tới nhau. Nó có thể nhắn tin hay gọi cho anh, nhưng lòng tự trọng của nó đã ngăn nó lại..Chợt chuông điện thoại reo. Nó nhìn dòng số lạ hoắc. Nó chẳng buồn nghe. Nhưng nó chợt nghĩ, hay là anh. Nó bắt máy. Một giọng nam trầm, dễ nghe nhưng không phải anh, họ nhầm máy. Nó thất vọng bỏ máy xuống, thả mình nặng nề xuống chiếc ghế gần đó, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời hôm nay sao mà mờ nhạt, ánh sáng nhòe nhoẹt chập chờn. Nó thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.Hình như trong mắt tràn ra thứ nước âm ấm, mằn mặn, giấc ngủ chẳng sâu.
êêê
Ánh nắng oi ả làm cho người ta mệt mỏi. Thời tiết khó chịu quá. Nó nhăn nhó, mở bài tập mới chưa giải quyết xong một nửa. Bạn bè nheo nhéo rủ đi chơi, nó đấu tranh tư tưởng, đi chơi hay làm bài đây? Nó nằm ngửa ra sàn, lim rim mắt.
- Mèo lười, tính ngủ nướng hả?
- Nó mở mắt bởi giọng nói quen thuộc và một vật gì đó cà vào người: ủa anh Nam, anh tới hồi nào vậy?
- Tới hồi mèo còn đang mơ màng. Hình như là
- Đâu có, em mới nằm mà. Hôm nay anh không phải đi làm à?
- Bé ơi! Hôm nay là thứ 7 , anh được nghỉ mà?
- Vậy hả? Em quên mất.
- Thế nhớ gì vậy ta.
- Nhớ anh thôi hà.
Nó đang đùa vui với anh. Nó thấy hạnh phúc lắm lắm. Chợt bóng anh mờ dần và mất hẳn. Nó tìm quanh không thấy, nó chạy ào xuống đường cũng không thấy, anh mới đây mà, anh đâu rồi? Nó khóc nức nở. Nó choàng tỉnh, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nó mơ thấy gương mặt của anh. Nó ghét bản thân mình sao lúc đó không biết trân trọng những gì đang có. Giờ vụt tắt mất rồi, có lấy lại được không? Thời gian như con thoi cứ tiến về phía trước, nó không thể điều khiển được thời gian , và chẳng ai cả có thể điều khiển thời gian. Nó đứng dậy đi vào phòng, bỏ lại chiếc điện thoại vô tri ở ngoài bàn. Ngày mai nó phải bước vào trận chiến mới, trận chiến mà từ giờ chẳng có anh. Ngoài trời kia, vầng trăng khuyết đã lên và chiếu anh sáng yếu ớt xuống trần gian.
...
Vài giọt mưa bụi lất phất tạt vào mặt nó. Trong thành phố ồn ào náo nhiệt này, có những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, riết thành quen. Dạo nó mới chân ướt chân ráo vào thành phố, nó ghét khí trời như vậy lắm. Nó nhớ biển, nhớ cơn gió biển mang vị mặn nồng , chan chát của muối. Giờ quê nó cũng chẳng còn ai, cha mẹ nó theo anh chị nó ra Hà Nội sống rồi. Nó nằng nặc đòi ở trong Nam, nó không muốn ra ngoài đó, vì nó sợ. Nó sợ sẽ vô tình gặp bóng hình nào đó, khiến tim nó không yên. Nó sợ một chút vô tình sẽ bóp nát trái tim của nó mà bấy lâu nay nó cố khâu vá, cố chữa trị cho linh hồn đang dần héo úa của nó. Từ lâu rồi nó không còn ngóng đợi tin của anh. Nó chẳng còn nhớ anh, hoặc chẳng còn muốn nhớ tới anh, trong giấc mơ của nó cũng dần không còn xuất hiện hình bóng của anh. Trong những giấc mơ của nó, giờ đây chỉ có biển, biển xanh huyền bí. Tiếng sóng biển như thì thầm, than thở cùng nó.
....
Nó nghe thấy tiếng gọi thân quen có vị chua của chanh, vị mặn chát của muối, vị cay nồng của ớt
- Bằng Lăng, dậy mau, dậy tao nói nghe này. Ngủ mơ gì mà cười hạnh phúc thế kia?
- Gì vậy? Giọng nó ngái ngủ pha chút bực bội, cả tuần mệt mỏi với công việc, căng mình ra để đối chọi với cuộc sống hàng ngày, hiếm hoi lắm mới có giắc ngủ nướng, vậy mà bị cái giọng chua cay mặn kia đánh thức. Nó đã biết là ai, nên chẳng buồn mở mắt mà cứ nằm như vậy.
- Mày tỉnh hẳn chưa? Mơ gặp chàng hoàng tử nào mà cười vui thế?
- Chàng nào? Nó mở mắt ngạc nhiên.
- Chàng nào? Cái nguýt dài, cộng giọng nói chu chéo.
- Thật mà. Mày mới quen chàng nào nữa hả?
- Tao quen ai? Tao đang hỏi mày đó? Tỉnh ngủ chưa hả con quỷ?
- Ủa? hỏi tao hả? Tao làm gì có chàng nào?
- Mày quên rồi à?
- Quên ai? Nó ngạc nhiên , đôi mắt mở to hơn lộ vẻ chẳng hiểu gì?
- Thôi nói chuyện khác. Dậy đi với tao. Con bạn nó chuyển đề tài nhanh chóng.
- Đi đâu? Tao mệt lắm, rủ cái Lan hay cái Huệ đi?
- Tao không thích hương hoa Lan, hương hoa Huệ. Tao thích màu Bằng Lăng tim tím ngày hè, làm đắm say bao trái tim thổn thức.
- Ọe..ui ra...a một nhà thơ mới được khai quật sau hơn hai chục năm nằm ẩn. Ê bộ có cây si nào hả?
- Cây si? Tao vẫn có vài cây trồng ngoài cổng đó, có khác chi đâu?
- Ờ ha? Thế nhân duyên nào khiến cho mày biến những con số thành những tảng văn lãng xẹt bụi chuối thế?
- Chẳng nhân duyên nào hết. Đôi khi cũng phải bay bổng cho những con số của tao chứ? Nó phải được thổi hồn vào cho có phần sinh động chứ mày?
...
Nhóm tụi nó có cả thảy 4 đứa, mỗi đứa một quê và chơi thân với nhau từ ngày mới vào trường Đại học. Thật trùng hợp nữa là tên 4 đứa đều mang tên các loài hoa: Bằng Lăng, Quỳnh Lan, Minh Huệ và cái giọng lạ kia là Hiền Mai. Sao tên và người chẳng có liên quan gì tới nhau nhỉ? Chúng nó mỗi đứa một phương nhưng thương nhau như chị em trong nhà. Trong 4 đứa, thì nó là đứa ít nói nhất, tuy nhiên thì so với bàn dân thiên hạ nó vẫn được sếp vào kì phùng địch thủ.
Cái thời sinh viên của nó chẳng có gì đặc sắc, chẳng có biến động lớn cứ vậy trôi đi bình thường như bao sinh viên khác. Nhiều lúc nó cảm nhận nó sinh ra chỉ làm có vậy không hơn không kém. Rồi nó lại trở về với mốc ban đầu mà nó sinh ra, nhẹ nhàng như cái tên Bằng Lăng của nó. Nó không hiểu tại sao mẹ nó lại đặt tên nó là Bằng Lăng? Cái tên chỉ nghe thôi đã thấy buồn rồi, loài hoa nở rộ vào mùa hè, là đặc trưng của học trò là màu chia ly. Mẹ thích hoa bằng lăng? Bố mẹ quen nhau dưới gốc bằng lăng? Bố mẹ nắm tay nhau lần đầu dưới gốc bằng lăng? Hay lý do nào khác, nó không biết. Chỉ biết là nó chào đời, và được gọi là Bằng Lăng, từ đó đến nay đã 20 năm có lẻ. Nó chẳng buồn thắc mắc về cái tên của nó nữa. Nó cũng chẳng buồn hỏi mẹ là vì sao cái tên nó ra đời nữa. Đơn giản nó tên Bằng Lăng, và mọi người gọi nó vậy. Chẳng có gì lạ, cũng như người ta sinh ra thì phải có cái tên để gọi mà thôi.
....
Hiền Mai rủ nó đi lòng vòng, hết phố này qua con phố khác. Con nhỏ nói nó đi cùng, tập làm người thành phố, thỉnh thoảng đi dạo phố, đi shopping, hay đi đến khu vui chơi giải trí để xả stress. Nó thấy lạ, nó hỏi thì nhỏ bạn nó nói: " Để bù đắp thời sinh viên" . Câu đó nếu phát ra từ miệng nó thì còn có lý, chứ từ miệng con bạn nó thì vô lý quá chừng. Thời sinh viên nhỏ Hiền Mai có chừa cái shop thời trang nào đâu? Nhỏ không mua sắm nhiều, nhưng nhỏ hay đi xem, xem hết shop này tới shop khác, cái nào ưng ý nhỏ mới mua, còn không chỉ vào ngắm chán mắt rồi ra. Nhiều khi nó khiến cho nhân viên nhiều shop khó chịu, nhỏ đó nói: " Kệ họ, tao không quan tâm, tao chỉ làm theo ý mình thích thôi, có ảnh hưởng gì tới họ đâu? Nó cười vì thấy con bạn nó nói chẳng sai chữ nào cả. Nó và nhỏ Hiền Mai thân nhau nhất, nhưng cũng khác nhau nhất. Nó thì bình dị, trầm lắng còn nhỏ thì sôi động rực rỡ. Nhưng hôm nay nó thấy khác, con bạn của nó hình như đang có chuyện gì đó, trên mắt nó đọng chút u sầu. Lại còn nói những câu triết lý vu vơ. Nó không hiểu gì, nhưng nó chỉ im lặng lắng nghe mà thôi. Vì nó biết nhỏ muốn nó đi cùng là chỉ muốn nó đi cùng mà thôi. Nó hiểu điều đó vì đôi khi người ta chỉ cần ai đó đi cùng và lắng nghe mà thôi. Có lẽ nhỏ bạn nó đang có chuyện buồn, nó có thể hiểu tâm trạng này vì nó từng trải qua. Vì thế mà nó chỉ im lặng đi cùng, thỉnh thoảng cười phụ họa mà thôi. Chợt con bạn nó hỏi:
- Nếu anh Nam trở lại và nói anh còn yêu mày, không anh ấy yêu mày mà không dám nói vì không muốn phá vỡ khung trời hồn nhiên ngây thơ của mày, không dám bước vào khu vườn bí ẩn của mày? Thì mày nghĩ sao Bằng Lăng?
Sao tự nhiên nhỏ bạn nó hỏi nó như thế? Từ lâu nó tưởng mình đã quên anh, hóa ra không phải thế, nó chỉ giấu anh ở một góc trái tim mà thôi. Giờ hình ảnh của anh lại trở về sau câu hỏi đầy ý nghĩa của con bạn nó. Câu hỏi quá bất ngờ, nó chưa chuẩn bị tâm lý để trả lời những câu hỏi tương tự liên quan tới anh. Nếu anh trở về, nếu anh nói yêu nó...nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi. Anh đã tới phương trời xứ lạ, phương trời đó có nhiều loài hoa khác khoe sắc, không bình dị như loài hoa mà nó mang tên. Nó im lặng chẳng trả lời câu hỏi của nhỏ bạn. Nhỏ bạn nó cũng im lặng. Hai đứa đi lòng vòng thêm chút nữa và dường như đã thấm mệt, nên hai đứa chọn một quán nước đẹp vào ngồi nghỉ, một quán nước gần bờ sông. Gọi hai ly nước, hai đứa cứ ngồi im lặng như thế mà nhìn ra dòng sông trước mặt, đang mùa nước nổi. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai đứa nó đang giận nhau. Cả hai đứa đang mang một nỗi niềm riêng, nhưng có lẽ cả hai đều đang mang một trái tim không lành lặn, một linh hồn chẳng còn bình yên.
Tối đó nó về phòng, mệt nhoài sau một ngày lang thang trên đường với bụi bặm phố phường. Có chuông điện thoại, nó bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc, nhỏ Mai.
- Sao vậy Mai?
- Tạo bị bỏ rơi rồi mày ơi? Giờ...tao...mới...cảm được nỗi đau của mày. Tao phải làm sao đây?
- Tiếng nấc to hơn, không còn nghe rõ giọng nhỏ bạn nữa: tao tới chỗ mày nghen?
- Không cần, cả ngày hôm nay mày đi với tao rồi, giờ tao cần ở một mình.
- Vậy mày cứ khóc đi. Khóc cho lòng thấy nhẹ, khóc cho bao nỗi sầu trôi đi hết. Đừng như tao, không khóc được.
- Tao sẽ đi du lịch một thời gian. Tao cần nhìn lại mình đã làm gì? Đã đánh mất cài gì? Tóm lại tao sẽ đi, đi xa nơi này một thời gian.
- Mày định đi đâu?
- Tao chưa biết. Lúc nào biết , tao sẽ nói cho mày. Cám ơn mày. Giờ tao ngủ đây.
Đầu dây bên kia đã tắt máy. Nó thấy nặng nề quá, nó đang nghe như tiếng lòng mình thổn thức, trong bóng đêm nó thẫn thờ vô hồn. Một dòng tin nhắn của một số lạ
" Bằng Lăng ơi! Em có khỏe không? Còn nhớ anh không? Chàng khờ của em đây. Anh cứ nghĩ nếu bỏ ra đi sẽ quên được em, quên được bông hoa dịu hiền. Nhưng anh đã nhầm em à! Dù anh có lao vào cuộc tình vội vã chóng vánh thì hình bóng e vẫn không thể xóa nhòa trong anh. Anh ngu ngốc không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, nên giờ đã bỏ lỡ một cơ hội."
" Có lẽ em đã có bạn trai rồi nhỉ? Em đã quên một người chẳng đáng nhớ như anh đúng không? Đúng rồi, em phải có người yêu rồi chứ, em xinh đẹp dịu dàng thế mà? "
" Chúng ta đã xa nhau 186 624 000sec rồi em có nhớ không em, khoảng thời gian không dài không ngắn đúng không em? Mỗi khoảnh khắc qua đi thì hình bóng của em lại hiện về. Ở nơi ấy em có nhớ anh không? "
Nó sững sờ, bàng hoàng khi đọc những dòng tin nhắn liên tiếp đó. Chẳng lẽ là Nam? Anh còn nhớ tới nó ư? Nó nhớ lại câu hỏi ban chiều của nhỏ Mai. Nó mơ hồ chẳng biết làm gì cả, tay nó run run. Thời gian nó và anh xa nhau khi anh nói " trả lại linh hồn cho nó " đã 6 năm rồi ư? Đã lâu thế rồi ư? Đã từ lâu nó không đếm khoảng thời gian nó và anh xa nhau nữa. Giờ tại sao anh lại quay lại, quấy động linh hồn vốn chẳng còn lành lặn mà nó cố chữa trị? Tại sao anh cứ thích làm điều anh nghĩ mà không nghĩ tới cảm nghĩ của nó, anh luôn như vậy ích kỉ và chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân anh. Nó ghét anh, nó ghét sự nhẹ nhàng và không rõ ràng của anh. Nó định trả lời tin nhắn và xỉ vả anh một trận cho thật đã. Nhưng nó lại chẳng làm thế, làm như vậy để làm gì? Nó có vui không? Nó có thoải mái hơn không? Hay nó lại càng đau khổ hơn khi anh tiếp tục những lời lẽ mà nó không muốn nghe nữa. Nó im lặng, không trả lời. Rồi nó khóc, lâu rồi nó không khóc, nó nức nở tái tê, nó khóc thương bản thân mình và thương cho con bạn của nó giờ này chắc cũng đang khóc. Nó mệt và chìm vào giấc ngủ.
êêê
Một ngày nóng bức oi ả. Nó chạy lòng vòng trên đường. Nó đang cô đơn, bạn nó đã đi du lịch. Nó cũng chẳng muốn nhớ tới những dòng tin nhắn xót xa kia nữa. Trong mắt nó đang là màu vàng của nắng, màu trắng của mây, màu xanh của bầu trời , và một màu tối đen. Trong bóng tối đen đó, nó thấy bố mẹ nó đang khóc, hình như là khóc cho nó, mẹ nó gào khản tiếng, có cả anh chị nó nữa kìa, họ tới thăm nó ư? Sao họ biết mà vào thăm nó? Nó đã nói ý định của mình đâu? Nó muốn tạo bất ngờ mà. Nó thấy mấy nhỏ bạn của nó cười với nó. Hình như anh Nam gọi nó, nhưng khi nó quay lại thì anh ấy biến mất. Nó thấy biển quê nó, một màu bình yên, nó thấy hàng cây bằng lăng nở rộ, nó chẳng thấy gì nữa, tiềm thức đóng chặt. Như cánh cửa thiên đàng, hay địa ngục. Sau lưng và trước mặt nó giờ đây chỉ là một màu tối đen, nó chẳng thấy đường đi, nó đang ở cõi u mê bồng bềnh, nó không xác định được phương hướng, không nghe thấy gì nữa hết. Nó đang ở đâu vậy, nó gọi và chỉ nghe lại câu trả lời là chính giọng của nó. Chẳng lẽ nó đang trên đường đi tới địa ngục, không nó đang đi dạo phố mà?
Bằng Lăng hôn mê 2 tháng sau vụ tai nạn. Kẻ gây tai nạn thì bỏ trốn ngay sau đó. Bác sĩ chuẩn đoán nó bị hôn mê sâu và cũng có khả năng cứ thế mà ra đi luôn, gia đình phải chuẩn bị tâm lý. Khả năng tỉnh lại của nó chỉ là 5%, quá ít ỏi, nhưng ít nhất còn chút tia hi vọng.
- Lan ơi, Huệ ơi, tao không muốn thấy con Bằng Lăng như thế này. Nó còn quá trẻ, cuộc đời còn dài, nó có hại ai bao giờ đâu? Sao ông trời lại đối xử với nó như thế chứ? Không biết kẻ nhẫn tâm nào đã gây cho nó như thế này? Bằng Lăng ơi, mày phải kiên cường lên, mày không muốn mọi người lo lắng cho mày đúng không? Sao giờ mày cứ nằm như vậy để mọi người, bố mẹ anh chị mày lo lắng thế? Mày là đứa có sức sống mãnh liệt nhất trong nhóm mà, sao giờ lại bất động như thế này? Tao ghét thấy mày như thế.
Nó nghe tiếng của con bạn gọi nó thì phải, một cái giọng lạ chua chua, mằn mặn, cay cay. Nó tên Bằng Lăng à? Hình như có cả tiếng của cha mẹ , tiếng của anh chị nó. Họ ở hướng nào vậy, họ hãy gọi to nữa lên cho nó nghe mà xác định phương hướng. Tiếng gọi hình như lại tắt lịm vào khoảng tối vô hình. Giờ nó nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc thê lương thảm thiết, lại nghe thấy cái tên Bằng Lăng nữa, đích thị là gọi nó rồi, nó thấy tia sáng, nó phải chạy về phía đó, phía có ánh sáng, phía có tiếng gọi. Nó mở mắt.
- Ơ bác ơi!, Bằng Lăng, Bằng Lăng mở mắt kia bác!
- Gọi bác sỹ mau.
- Cảm ơn trời phật, nhà tôi ăn ở phúc đức, nên ông trời xót thương cho con gái tôi trở lại bên chúng tôi. Đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của tôi.
- Nó nghe thấy những giọng ấm áp, nhưng nó đau đầu nó lại nhắm mắt lại.
- Ôi nó lại sao vậy?
- Gia đình cứ yên tâm. Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Có lẽ do mệt, nên cô ấy ngủ rồi. Gia đình hãy để cô ấy ngủ, đừng làm ồn. Nhưng chúng tôi sợ là cô ấy sẽ có di chứng.
- Di chứng gì hả bác sỹ?
- Có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ.
- Bác sỹ nói sao? Nó bị mất trí nhớ?
- Chúng tôi chưa dám khẳng định gì, để cô ấy bình phục hẳn mới có thể kết luận chính xác được.
- Những bác sỹ cũng đã từng nói khả năng tỉnh lại của nó chỉ 5% đấy thôi, nhưng nó đã tỉnh, bác sỹ có nhầm lẫn gì không?
- Tôi đã nói chúng tôi chưa thể kết luận điều gì. Cần phải theo dõi thêm.
...
Gió biển thổi rì rào. Mặt trời sắp lặn. Một khung cảnh thật là đẹp. Nó ngồi cạnh một người đàn ông. Nó gọi là Hải Thiên vì những người bạn nó cũng gọi vậy. Chỉ một cái tên để gọi thôi. Nó chỉ biết là sau khi nó tỉnh, anh đã chăm sóc nó, bên cạnh nó, trò chuyện với nó. Chở nó đi chơi và thực hiện mọi yêu cầu của nó.
Mọi người nói nó thay đổi, hoàn toàn khác con người trước kia của nó. Nó không còn buồn, nghịch ngợm hơn, vui tươi hơn. Nhưng nó vẫn thích biển, nó sinh ra ở biển. Hơi thở của nó mang hương vị biển. Hình như nó đã quên đi một người thì phải? Nó không biết người đó là ai? Có vai trò như thế nào trong cuộc sống của nó? Nó chẳng biết vì không thể nào nhớ nổi chỉ mơ hồ thế thôi. Thỉnh thoảng bạn bè nó cũng có đứa nhắc tới một cái tên nào đó, nó có hỏi, bạn bè nó nói nó không biết đâu. Nó cũng nghĩ vậy, nên chẳng hỏi nữa. Có lần nó cũng gặp một gương mặt đàn ông quen quen nhìn nó rồi chào nó, họ có vẻ buồn. Nó thấy động lòng hỏi , có quen nó không? Người đó chỉ cười buồn , nói không quen rồi bỏ đi. Nó nghĩ chắc là nhầm người.
Nó quen dần với sự có mặt của Hải Thiên. Anh nhẹ nhàng , đằm thắm. Anh cho nó cảm giác bình yên, bên anh nó thấy an toàn. Bờ vai anh như thể sinh ra để che chở cho nó vậy. Vài đứa bạn nó kết hôn, cuộc sống cũng có lúc cãi vã, nhưng hạnh phúc. Nó và Hải Thiên thì vẫn vậy, chỉ là luôn ở cạnh nhau không tiến xa hơn. Hải Thiên chưa nói gì, nó thì chờ đợi. Nó ngả đầu vào Hải Thiên ngắm biển đẹp dịu dàng. Nó nhắm mắt lại để hưởng thụ hương thơm của biển. Nó nghe giọng Hải Thiên nhẹ nhàng:
- Hãy cùng anh đi đến hết cuộc đời này Bằng Lăng nhé? Đừng rời bỏ khỏi bàn tay của anh. Hãy nắm chặt dù có sóng gió, anh sẽ đưa em đến bến neo đậu bình yên. Em đồng ý nhé.
Anh đặt lên trán nó một nụ hôn, nụ hôn ấm áp che chở. Nó thấy trái tim mình tràn ngập niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro