Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Trên một chuyến bay nọ, tại khoa thương gia. Một người đàn ông đang chống tay vào cằm khẽ nhắm mắt. Ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu nhẹ lên mái tóc vàng óng ả càng làm nổi bật vẻ điển trai của anh.

Rì rào... Tiếng sóng vỗ...

Màu xanh của biển...

Phảng phất là 1 cậu bé, dù cậu nhỏ nhưng tấm lưng như che cả bầu trời.

/Cứ cười như vậy có phải tốt hơn không/

Nghĩ đến đây, người đàn ông bất chợt nhoẻn miệng cười ấm áp.

- Cậu giống cha cậu quá !

Người đàn ông nhìn theo hướng giọng nói , đó là vị trợ lí già của anh .

- Ngày thường bác luôn bảo cháu giống hệt mẹ mà, sau bây giờ lại nói cháu giống bố vậy ?

Người trợ lí già mỉm cười nói:

- Đúng là ngoại trừ mái tóc kia, thì cậu hoàn toàn giống hệt phu nhân quá cố nhưng riêng nụ cười vừa rồi thì thật giống mỗi khi ngài ấy nóng lòng được gặp phu nhân. Nhất là lần đó ... chắc cậu cũng đang nóng lòng lắm nhỉ ?

- Vâng, cũng 12 năm rồi nhỉ .... Không biết liệu " người đó " còn nhận ra cháu không ?

Nói đến đây, anh bỗng đăm chiêu bồi hồi.

- Hừm ... Tôi luôn tin miễn là người yêu nhau rồi sẽ tìm ra nhau thôi \ Khụ Khụ \

- Bác không sao chứ ạ ? Còn chưa xuống đến nơi mà bác cứ ho suốt. Hàn Quốc đang là cuối đông sẽ lạnh lắm đấy ạ.

- Tôi không sao, chút bệnh vặt tuổi già thôi mà. Đây cũng là nguyên nhân cho chuyến đi lần này rồi nhỉ. Tôi sẽ chỉ ở cùng cậu thêm chuyến này nữa thôi. Đã đến lúc cậu cần tìm một người thay thế tôi rồi ... Mà có chắc " người đó " sẽ tới không ?

- Cháu không thể chắc chắn nhưng cháu hi vọng là em ấy sẽ tới...Ước mơ của em ấy mà.

- Hừm... Nếu vậy chắc sẽ khó khăn cho những người khác ha \ Khụ\

- Bác thật là...

/ CHUYẾN BAY SẼ HẠ CÁNH SAU MỘT PHÚT NỮA /

/ XIN QUÝ KHÁCH CHÚ Ý , XIN QUÝ KHÁCH CHÚ Ý /

- \ Khụ\, đến nơi rồi nhỉ ... Chúc cậu may mắn nhé !

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập tia hi vọng được gặp lại người đó.

Ở một nơi khác.

HỒ SƠ XIN VIỆC: Jeon Jungkook, sinh ngày 1 tháng 9 năm XXX, ứng tuyển vị trí : TRỢ LÝ

Ngồi trong khu vực vị trí ứng tuyển giữa cả trăm người cùng khao khát vị trí đó, có một cậu thanh niên trẻ, từng giọt mồ hôi lo lắng đang chảy dài trên khuôn mặt khả ái, trong trẻo của cậu. Phải, cậu chính là chủ nhân của tập hồ sơ kia. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với cậu... Ngày mà cậu sẽ thực hiện ước mơ !

- Mình nhất định sẽ làm được !

Cậu tự trấn an bản thân.

Hai tháng trước tại " TIỆM NHỎ VEN BIỂN "

- Chúc quý khách ngon miệng !

- Cảm ơn cậu

Cậu vừa xoay lưng rời đi thì ...

- Ôi ! Thật không thể tin được !

- Hả ? Chuyện gì vậy ?

- Chủ tịch của tập đoàn " MY BROWN EYES " đang cần tuyển trợ lý tại Hàn QUỐC này !

/ Hả /

- Thật sao, đó chẳng phải là tập đoàn thiết kế nội thất lớn nhất thế giới tại Anh sao ? Sao lại cần tuyển thêm trợ lý ?

- Ừ, nguyên do là người trợ lí trước đó đã lớn tuổi rồi, cần tìm một người trẻ tuổi tài năng để thay thế. Điều kiện tuyển là người trẻ tuổi và có tài năng trong thiết kế nội thất. Ngoài ra thì cần phải làm một bài test chất lượng, nội dung là thiết kế ra mô hình khu resort cao cấp...

- Mà chẳng phải đó là một tập đoàn tầm cỡ sao, thiếu gì người muốn vào nhưng sao lần này lại tuyển chọn ở Hàn Quốc.

- Nghe nói ngài chủ tịch mới là con lai Anh – Hàn , tên anh ta là Kim Taehyung, chắc muốn tìm đồng hương ấy mà.

- Ồ, vậy ngoại hình của anh ta cũng phải tuyệt lắm nhỉ ♡

- Hẳn rồi ♡

- Nhìn chung thì nó là một cơ hội tốt đấy.

- Phải...

/ Ứng tuyển vị trí trợ lý ? Khu resort cao cấp ? /

- Kookie , Kookie...

/ Tập đoàn thiết lớn nhất thế giới tại Anh ..../

- Jungkookkkk

Mạch suy nghĩ của cậu lập tức bị cắt bởi tiếng gọi, đó là bà của cậu.

- Dạ...dạ.

- Cháu không sao chứ, sao bỗng nhiên ngẩn người thế ? Cháu đau ở đâu à ?

- Dạ...không có gì bà ạ .

- Đừng khiến ta lo lắng thế chứ, chắc do hôm nay đông khách lên cún nhỏ của bà bị mệt hả, vào trong nghỉ ngơi đi cháu.

- Dạ thôi, cháu còn khỏe lắm ạ, để cháu phụ bà bưng tiếp ạ.

Rồi cậu cũng tiếp tục công việc, hết ngày nhưng trong đầu cậu cũng không thể ngừng nghĩ về câu chuyện của hai vị khách lúc sáng.

Trở thành nhà thiết kế nội thất đã là ước mơ cháy bỏng của cậu khi còn nhỏ, lần này lại còn có thể trở thành trợ lý của một tập đoàn tầm cỡ đến vậy. Cậu nhất định không được bỏ qua cơ hội hiếm có này.

HIỆN TẠI:

/ Mời người tiếp theo /

- Ahhh! Đã đến người thứ hơn trăm rồi mà cuộc tuyển chọn vẫn chưa dừng lại nữa...

Cậu nghe vậy cũng mừng thầm:

/ Vậy là mình vẫn còn cơ hội /

Số của cậu là 297, bây giờ đang là người thứ hơn trăm rồi, cậu phải kiên trì đợi...

Trời bắt đầu nhá nhem tối. Cuộc tuyển chọn vẫn chưa kết thúc và cậu vẫn chưa tới lân.

THÔNG BÁO: / Cuộc tuyển chọn xin được phép kết thúc, chúng tôi sẽ tiếp tục vào buổi sáng ngày mai , chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ /

/ Xin nhắc lại .... /

- Ôi trời, Vậy là phải đợi nữa rồi....

Cậu nghe thông báo xong thì cũng đành ra về, bây giờ chắc bà đang đợi cậu lắm , miễn là còn cơ hội ngày mai cậu sẽ tới...

Leo lên chiếc xe đạp, nơi tuyển chọn ở trung tâm thành phố bãi biển, từ đây về cũng không xa là bao.

- Mong mai người được tuyển chọn sẽ là mình ...

Ở nơi khác :

- Phùuuu ~ Mệt thật đấy.

- Hôm nay cậu vất vả rồi...

Người trợ lí già đặt xuống cho anh một cốc trà, rồi từ từ quay lại nói:

- Mà có vẻ như người cậu chờ cũng chưa xuất hiện nhỉ ?\ Khụ\

- Vâng, nhưng cháu tin em ấy sẽ xuất hiện thôi, cháu có linh cảm rất lớn...

- Phư phư... mà tôi đã đặt khách sạn năm sao ven biển như ý cậu muốn rồi đấy. Chúng ta chuẩn bị đi thôi ! \ Khụ\

- Vâng..

Nhấp ngụm trà cuối, anh từ từu đứng dậy ..

- Mà nãy cậu nhắc tới linh cảm... Làm tôi nhớ là bản thân cũng đang có linh cảm từ khi tới đây đến giờ...\ Khụ\

- Thật ạ...

10H30 tại ven biển :

Rì rào.... rì rào.... rì rào.... Tiếng sóng vỗ....

Người đàn ông đứng cạnh ven biển mái tóc vàng óng của anh làm nổi bật lên khung cảnh biển đem tuyệt đẹp, gió biển thổi cùng với hơi lạnh cuối đông , như cùng nhau kéo kí ức của anh về...

- / Này cậu có muốn xây lâu đài cát cùng tôi không ? /

- / Là cái gì vậy ?/

- / Hảaaaaaa .... Cậu không biết hả, lại đây đi tôi đảm bảo cậu sẽ thấy vui đó /

Nhớ đến đây anh bất giác mỉm cười...

Bỗng chợt có một giọng nói vang lên.

- Này anh gì ơi ?

Anh quay lại theo hướng giọng nói, thì thấy đó là cậu thanh niên trẻ gương mặt cậu nhìn anh đầy sự thắc mắc.

- Cậu gọi tôi ư ?

- Dạ vâng...Thực ra cũng không có gì đâu chỉ là tôi chưa thấy anh bao giờ cũng chưa thấy ai ra biển tầm này ngoài tôi thôi..

- Vậy sao... xem ra chúng ta khá giống nhau nhỉ ?

- Haha , mà anh là ai vậy ? Khách du lịch hả ?

- Cũng gần vậy...Lâu rồi tôi mới quay trở lại đây...

- Ồ ! Nếu vậy thì tôi nghĩ anh lên quay trở về khách sạn đấy, không khí lạnh ở đây người không quen không chịu được đâu.

- Vậy cho hỏi , cậu cũng tới đây làm gì ?

- Tôi ấy hả ? Tôi sống ở gần đây , thật ra mai là ngày quan trọng với tôi , tôi muốn ra đây để lấy tinh thần, biển luôn là nơi tôi cảm thấy rất thoải mái ...

/ Biển luôn là nơi tôi thấy thoải mái nhất ! /

Một dòng suy nghĩ chợt thoáng, lúc này anh cảm nhận được linh cảm đang cố mách bảo mình một điều...

- Này, tên cậu là gì ?

- Hả... à tên tôi là Jeon Jungkook, còn anh thì sao ?

Anh mỉm cười, ghé sát mặt cậu nói

- Hừm.. rồi em cũng sẽ biết ngay thôi...

- Hảaaa ?

Cậu thấy anh ghé mặt vậy cũng ngại, vội lùi lại.

- Thôi được rồi như lời em nói lúc nãy , dù sao tôi cũng là người xa đến không lên ở đây lâu. Vậy tạm biệt nhé ~

- A..A...chào anh...

Tại khách sạn.

Anh luôn miệng cười đầy ấm áp.

- Lại nụ cười đó kìa, phải chăng cậu gặp được " người đó " rồi ? \ Khụ\

- Vâng, đúng như cháu dự đoán em ấy thực sự tham gia ứng tuyển...

- Vậy là linh cảm của cậu đã đúng rồi, chúc mừng cậu ... Giờ chỉ cần tuyển là chúng ta có thể giúp cậu ấy thực hiện ước mơ rồi nhỉ ?

- Vâng...

SÁNG HÔM SAU

THÔNG BÁO :/ Số 297 mời vào ạ /

- Ah! Đến lượt mình rồi.

/ Cố lên nào ! Mình nhất định làm được /

Hít một hơi sâu tràn ngập khoang ngực, cậu sẵn sàng bước vào rồi !

Gõ nhẹ vào cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi mở cửa.

- Chúc cậu may mắn nhé \Khụ\

- Dạ.. cảm ơn ạ.

Cậu bước vào trong, ngồi trên bàn làm việc đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc vàng óng và có phần quen thuộc???

/ Khoan... kia chẳng phải là anh chàng mình gặp tối qua sao ? Sao anh ta lại ở đây ?? /

- Anh.. anh là Kim Taehyung ?

Thấy cậu đứng thững lại vì bất ngờ, anh không kìm được mà phì cười.

- Haha, tôi làm em bất ngờ quá hả ? Lại đây đi nào em còn phải trình bày bản mô hình cho tôi nữa đó...

Sau đó hai người, tích cực trao đổi công việc vơi nhau, càng nói thì lại càng hợp nhau về ý tưởng. Cậu liên tục trình bày còn anh thì mỉm cười nhìn cậu đầy say đắm , bản thiết kế này của cậu anh đã nghe từ lâu rồi.

- Em được nhận.

- ÔI ! Thật ạ, cảm ơn anh nhiều lắm !

Cậu biết mình đã thành công được tuyển thì vui mừng khôn xiết .

- Công việc sẽ bắt đầu từ tuần sau, khu resort sẽ được xây theo đúng bản thiết kế của em.

Nói rồi anh đưa tay ra, cậu liền bắt lấy tay anh

- Chúc mừng em đã được nhận, có gì không hiểu hãy hỏi vị trợ lý tiền bối của em ở kia.

THÔNG BÁO: / SỐ 297 ĐÃ TRÚNG TUYỂN /

- Ôi vậy là có người trúng tuyển rồi sao \ xì xào \

Cậu bước ra ngoài lòng vui phơi phới, giọng nói quen thuộc gọi cậu.

- Kookie, Kookie của bà ơi !

- Ôi bà ạ, sao bà lại ở đây thế này ?

- Bà thấy lo cho cháu đi thi, nên đã nhờ vị khách kia chở tới đây, cậy ấy cũng tới đón vợ mình mà. Mà nghe nói cún con của bà chúng tuyển rồi hả ? Chúc mừng cháu nhé !

- Dạ cháu cảm ơn bà, cũng muộn rồi để cháu trở bà về ạ.

Hai bà cháu cùng nhau đạp xuyên qua hàng cây.

- Nhớ hồi Kookie còn nhỏ, bà cũng hay chở cháu dạo quanh chỗ này, khi đó cháu cười vui lắm.

- Haha, chuyện đó qua lâu rồi bà nhỉ.

- Lát bà sẽ làm món thịt bò cháu thích nhé !

- Dạ vânggg.

Đầu tuần mới cậu đi làm, ngày đầu tiên đi làm của cậu diễn ra hết sức suôn sẻ, ai cũng yêu quý và nhiệt tình với tân trợ lý. Đến cuối ngày, bác trợ lý còn tặng cho cậu một hộp sữa chuối nữa nói là anh tặng.

- Cho cháu gửi lời cảm ơn tới ngày chủ tịch ạ !

- À, mà hôm nay là ngài ấy có cuộc họp với cổ đông nên không về sớm được... Ngài ấy muốn từ mai có thể đưa đón cậu về, khách sạn mà chúng tôi ở cũng gần biển thôi \Khụ\

- Ôi vậy ạ... Như vậy không phiền ngài ấy chứ ạ ?

- Đó là ý muốn của ngài ấy, có thể hai người sẽ tiện hơn trong việc trao đổi đó...

- Vậy... Được ạ.

Từ những ngày sau, anh luôn đến đón cậu, tan làm thì luôn tặng cậu khi là sữa chuối cậu thích khi là kẹo bánh nhỏ như phần thưởng sau đó đưa cậu về nhà. Đôi khi hai người còn đi bộ cùng nhau trên bờ biển. Nội bộ công ty từ trụ sở Hàn Quốc đến trụ sở tại Anh hay tất cả các trụ sợ khác trên thế giới.... đều biết là vị chủ tich của họ - Kim Taehyung và cậu trợ lý của ngài Jeon Jungkoook đang yêu nhau. Lời đồn thì càng một lan rộng, nhưng nhân vật chính là cậu thì lại chả hay để ý gì cả. Đối với cậu, Kim Taeung là sếp lớn, là người bạn thân của cậu trong thời gian qua, nhưng tất nhiên trong tim cậu dù không rõ cảm giác đó là gì nhưng cậu biết anh là người quan trọng của cậu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn khoảng một tháng là công trình sẽ hoàn tất .Cậu quyết đinh mời anh và bác trợ lý đến tiệm cơm của bà để cảm ơn họ trong thời gian qua đã giúp cậu thực hiện giấc mơ.

- Tiệm cơm của bà em sao ? Chắc sẽ ấm cúng lắm nhỉ...

- Vâng... Tiệm của bà tôi cũng khá nhỏ không có nhưng món ăn cầu kì , đắt đỏ nhưng bà nấu ngon lắm ạ .

- \Khụ\ Cơm gia đình à, tôi lâu lắm mới được trải lại cảm giác gia đình, cảm ơn cậu đã mời ...

- Vâng...

Sau đó ba người cùng đến đến "TIỆM NHỎ VEN BIỂN "

TRONG QUÁN :

- Vậy hai vị đây chính là người đã giúp cháu tôi thời gian qua. Thật lòng cảm ơn hai vị nhiều lắm, bữa này là tôi mời, mong hai vị cứ tự nhiên...

- Dạ, cảm ơn bà .

- Oaaaaa.... Đây chẳng phải là món tủ canh nấm hầm của bà sao ? Lâu lắm rồi cháu mới thấy lại đó !

- Ừ, không hiểu sao hôm nay bà lại có hứng làm ...

Trong khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bỗng nghe tiếng khó nấc của bác trợ lý. .

- Bác ? Bác sao vậy ?

Anh và cậu cùng đồng thanh hỏi, bà thấy vậy rất lo lắng .

- ÔI ! Chẳng lẽ tôi đã bỏ nhầm gì vào món canh nấm ư ...

- \Hức Hức\ Đây là hương vị món canh mà chị gái thất lạc của tôi đã tự sáng tạo ra, chỉ có chị ấy mới có thể làm ra hương vị như này... Bà... bà không lẽ...

- Sao... Vậy không lẽ cậu là Qủa hồng nhỏ ?

- Cách gọi đó ? ÔI chị !!!

- Ôi em !!

Hai người ôm chặt lấy nhau, khóc, tình cảm máu mủ ruột thịt trong họ dâng lên khiến ai cũng cảm động.

- Ôi ông cậu...Vậy là bí mật về nguyên liệu của món ăn cũng được giải đáp rồi...

- Là sao vậy ?

- Trái hồng vừa là tên bà gọi ông cậu cũng là nguyên liệu bí mật của món canh đó...

- Ồ.. Mà có lẽ chúng ta lên đi ra chỗ khác để họ tâm sự với nhau, họ đang rất xúc động mà...

- À...Vâng

Và tất nhiên nơi họ đến là vẫn là bãi biển định mệnh đó của hai người rồi.

- Đang là độ gần hè rồi nên gió biển thổi mát thật nhỉ?

- Phả...

- Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là ở đây phải không ?

- Lần đầu tiên gặp và cũng là nơi gặp lại nhau...

- Hả ?

- Em vẫn chưa nhận ra tôi sao ?

- Nhận ra sao...

12 năm trước .

Khác vơi vẻ trong trẻo thường ngày của nơi đây, hôm nay bầu trời mặt nước một màu âm u, không một ai ở biển cả trừ một cậu bé, mái tóc của cậu có màu vàng tươi sáng nhưng lại bị bàn tay nhỏ của cậu cố che đi, cậu đang chạy xuống nước, nước ngập dần từ chân lên cổ, lên ngực của cậu trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ

/ Mình không muốn sống nữa /

Nước dần ngập qua đầu cậu, cậu không thể thở, cảm giác thật khó chịu, cậu vùng vậy nhưng vô vọng, cậu dần chìm, trong ý thức cuối cùng cậu thấy một cậu bé đang bơi thật nhanh lại chỗ cậu, đôi mắt mở trong nước trong veo, bàn tay bé nhỏ cố vơi lấy cậu thật nhanh.

/ Thiên thần sao ...?/

Khi tỉnh dậy thì cậu đang ở nhà chòi ven biển, ngồi cạnh là cậu bé lúc nãy .

- Ah.. Cậu tỉnh rồi à .

- Cậu là ai ?

- Tôi là người đã cứu cậu lên đó. Thật là trời đang âm u lạnh như vậy sao cậu lại muốn đi bơi làm gì, bị cảm đó ? À mà, cậu hông biết bơi thì phải.

- Tôi không bơi tôi muốn tự sát...

- HẢAA...Sao lại vậy ?

- Tôi không thể chịu nổi nữa..

Lúc này cậu co rúm mình lại khi nhớ lại lí do muốn tự sát, cậu lại rơi nước mắt, nhưng lúc này bàn tay đã cứu cậu khi nãy đã gạt đi những giọt nước mắt ấy. Nhẹ nhàng an ủi vỗ về cậu .

- Không sao đâu mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi...

Dường như cảm nhận được hơi ấm tình người cậu òa khóc và dần mở lòng, cậu kể cho cậu bé vừa gặp kia chuyệncậu đã phải trải qua.

Cậu vốn là công tử của một gia đình tài phiệt tại Anh nhưng một biến cố lớn ập đến khiến tập đoàn của bố cậu khuynh gia bại sản. Hết cách, ông đành dùng số tiền phòng thân cuối cùng trong người để đưa vợ con về Hàn Quốc tránh. Mẹ con cậu lương tựa vào nhau, nhưng do mẹ đơn thân nuôi con lên ai cũng miệt thị mẹ con cậu. Tại trường học, cậu còn bị bạn bè ghét bỏ vì là con lai.

- Họ nói ngoại hình của tôi thật quái dị , tóc thì màu vàng còn mắt thì màu nâu, chẳng giống người Châu Á lại cũng chả giống người Châu Âu...

- HẢAAA... Thật là xấu tính quá.

- Tôi thật sự rât buồn, tôi đã làm gì sai mà phải chịu như này chứ...!?

Cậu bỗng cảm nhận được tóc mình đang được sờ.

- Họ thật chả biết gì , mái tóc của cậu đẹp lắm !

- Thật.. Thật sao..?

- Ừm... Như màu của nắng vậy !

Đây là lần đầu có người khen khuyết điểm mà cậu luôn cố che giấu, cậu quay mặt đi ngượng ngùng hỏi. cậu bé kia:

- Thật... thật sao ..?

Cậu bé kia gật đầu khẳng định rồi tiến tới kéo tay cậu đi.

- Chúng ta bây giờ thành bạn bè nhé !

/ Bạn bè hả ? /

- Ừm.

Vậy là cuối cùng cậu cũng có một người bạn.

- Cậu có muốn xây lâu đài cát với tôi không ?

- Là cái gì vậy ?

- Hả... Đến dây đi đảm bảo cậu sẽ thích lắm.

Từ hôm đó, bãi biển luôn có bóng dáng hai cậu bé, họ cùng nắm tay nhau chạy dọc bờ biển, cùng nhau nô đùa, tiếng cười của họ vang vọng ra biển xa.

- Cậu thích biển quá nhỉ ?

- Ừm...vì ông và ba mẹ đều ở đây...

- Hả ?

Sau đó là chuyện về cậu bé kia. Hôm đó là một ngày sóng lớn, nhưng bố cậu nói rằng cá sẽ vì thế mà về nhiều, rằng đó là cơ hội tốt để ra khơi. Vì vậy mà chỉ còn cậu và bà ở lại, ba người đã ra khơi đánh cá và không còn quay trở lại nữa...

- Biển luôn là nơi tôi thấy thoải mái nhất, ở đây tôi có cảm giác nhưu ba mẹ ở cạnh...

- Ôi.. Chuyện đó hẳn rất khó khăn với cậu..

- Ừm... Mà cậu biết không, hồi trước bố có nói bãi biển quê hương tôi thật đẹp nhưng không được nổi tiếng, nếu có một khu nghỉ dưỡng ở đây có thể sẽ thu hút khách du lịch hơn... Vì vậy, tôi muốn mai sau có thể trở thành nhà thiết kế thời trang !

- Cậu... Muốn làm ra áo tắm hả ?

- Hảaaa. Cậu ngốc hả, tôi muốn thiết kế một khu nghỉ dưỡng ấy.

Cậu còn tưởng mình nhầm, ai ngờ cậu ta lại ngốc vậy.

- \Phụt\ Hahahaaaa... Phải là nhà thiết kế nội thất mới đúng.

Cậu quay ra thấy cậu bé kia đang tròn đôi mắt long lanh nhìn mình.

- Ah... Cậu cười rồi kìa !!!

- Hả... Hả

- Phải vậy ... Cứ cười lên như vậy có phải tốt hơn không !

Cậu lúc này mới chợt nhận ra, chưa bao giờ cậu cười vui vẻ thoải mái đến vậy .

- Mà này tôi vẫn chưa biết tên cậu.

- Tên tôi là Jeon Jungkook , còn cậu ?
- Kim Taehyung, đây là tên tiếng Hàn của tôi ...

- Ồ,... Ah, nhìn kìa Taeung đàn chim đang bay theo đàn thành hình chữ V kìa.

- À, đó là tập quán của loài chim đó.

- Phải rồi, vậy hay tôi gọi cậu là V luôn nha.

- Hả, ừm...

/ Vậy hay tôi gọi cậu là V luôn nha /

- Ahhhh... Vậy chẳng lẽ anh là V, cậu bé năm đó sao ?

- Chính là anh đây, anh đã luôn mong muốn được gặp lại em. Sau ngày đó thì bố anh bất ngờ từ Anh tới đến mẹ con anh đi, tập đoàn được khôi phục và ngày càng phát triển thịnh vượng hơn.

- Ồ, vậy anh tìm tôi để trả ơn vì ngày ấy đã cứu anh ?

- Không... Anh tìm em còn hơn thế nhiều...

Nói rồi, anh cho tay vào túi áo lấy ra một hộp nhung màu xanh từ từ mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương, ánh sáng của nó lấp lánh trong đêm soi tỏa dưới ánh trăng sáng ngời, đêm nay là một đêm bày tỏ.

Khuỵa gối trước người anh yêu, trong sự ngơ ngác của cậu:

- Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, cảm ơn em về ngày hôm đó đã cứu rỗi anh khỏi bãi lầy tăm tối đó. Em sẽ nguyện ý theo anh suốt cuộc đời này chứ ?

Cậu tuy bất ngờ, nhưng trong lòng lại không một chút do dự, giờ phút này đây cậu khảng định tình cảm cậu dành cho anh là là gì rồi.

- Em đồng ý.

Đêm đó, bóng hai người hôn nhau phả xuống làn biển đêm, ánh trăng càng làm nổi bật khung cảnh hữu tình. Hai người đã chính thức thuộc về nhau.

Cuối cùng, ước mơ của cậu trở thành sự thật. Khu resort mà hai người làm ra đã thu hút rất nhiều khách du lịch trên toàn thế giới, biến bãi biển định mệnh của hai người thành địa điểm lý tưởng toàn cầu. Hai chị em bà thì cùng nhau mở một chuỗi cửa hàng gia đình với món đặc biệt là canh nấm hầm, cùng thuộc khu resort cao cấp. Hai người cũng cùng nhau tổ chức đám cưới tại chính khu resort mà hai người cùng tạo lên, kết thúc buổi lễ hai người đứng cùng nhau ngắm khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên bãi biển, những ánh hoàng hôn cuối cùng từ mặt trời chiếu lên mái tóc vàng óng của anh và của nụ hôn của họ nữa...

- Nhìn Kookie hạnh phúc vậy tôi thật sự mãn nguyện rồi...

- Vâng chị ... Đúng là người yêu nhau thì sẽ đến được với nhau thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook