4. Lạc Hồn.
Hết cách, Phán Quantính vệ sinh cá nhân xong liền ôm Tiểu Diêm chạy thẳng qua nhà Mạnh Bà, ăn chực vài chén.
Hôm qua, Mạnh Bà đã soạn sẵn ra vài bộ y phục trẻ em đưa Phán Quan, mặc dù thì cũng hơi rộng so với Tiểu Diêm, nhưng lấy dây cột lại thì ổn thôi, vấn đề y phục và ăn uống tạm thời không cần lo nữa.
Nhưng mà, về việc tắm rửa...
Mạnh Bà trăm công ngàn bận, hết điều chế thuốc thang lại quay sang nấu canh, không thể nhờ vả mãi được, Sơn Thố thì chuyên cưỡi ếch núi đi đây đi đó, kiếm hoài không thấy, Hắc Bạch Vô Thường thì dẹp đi.
"Đành vậy...Ớ...Sao tay ấm ấm...tiếng gì đây? Nước ở đâu chảy thế?" Phán Quan đang miên man trong muôn ngàn cách giải, lại nghe thấy tiếng nước chảy tong tong, tiếp đó bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay đang ôm Tiểu Diêm nóng hơn thường ngày, lại còn ướt ướt.
Phán Quan ngó xuống nhìn Tiểu Diêm.
Tiểu Diêm ngẩng đầu nhìn Phán Quan.
Phán Quan nhìn tay áo mình, tiếp đó nhìn cả bộ y phục.
Nước chảy một đường dài.
"Diêm...Diêm Ma...đại nhân..." Phán Quan trợn to mắt nhìn Tiểu Diêm, bởi vì dòng nước đó bắt nguồn từ Tiểu Diêm nha! Các người biết rồi đấy, Phán Quan không muốn nói đâu.
Phán Quan trong lòng thống khổ, khóc than tới lui rồi ôm Tiểu Diêm vào phòng tắm, trước đó còn lấy một bộ y phục và cái khăn bản bự.
"Ờ...ờm.." Phán Quan tay cứ dừng lại ở trước nút thắt dây buột y phục của Tiểu Diêm, ngón tay thon dài cứ run run, không mở thì không được mà mở thì lại phi lễ, ngón tay cứ dừng lại một lúc lâu.
Bỗng, Phán Quan quỳ thẳng xuống, chắp hai tay trước ngực, sau đó lạy Tiểu Diêm một cái, la lớn :"Diêm Ma đại nhân thỉnh tha tội!"
Sau đó, Phán Quan nuốt nước miếng cái "ực", yết hầu theo chuyển động lên xuống, hai mắt nhắm tịt lại, mím chặt môi mà gỡ nút.
Xong xuôi, Phán Quan bế Tiểu Diêm trong tay, dùng tay áo mà che lại, nhẹ nhàng thả Tiểu Diêm vào hồ tắm.
Phán Quan đã dùng linh lực của mình, chỉnh sử hồ tắm một chút, đại khái là ở trong hồ lớn còn một hồ nhỏ, nước chỉ tới ngang vai Tiểu Diêm, an toàn tuyệt đối, còn có cả vách ngăn giữa hai hồ nữa, đảm bảo Tiểu Diêm không leo trèo qua được.
Mặt nước phủ đầy cánh hoa hồng, Phán Quan còn cho thêm ít tinh dầu hoa nhài tự tay y chế tác ra, hoa nhài cũng là tự tay y trồng, khắp Ái Mộng viện đều thoảng mùi hoa.
Ái Mộng viện là nơi Phán Quan chọn vào ở sau khi xuống Minh giới, Ái Mộng viện rất đẹp, rất rộng lớn, nhưng cũng rất cô đơn tịch mịch, Phán Quan chỉ ở có một mình, người hầu kẻ hạ đều không có.
Tắm rửa cho Tiểu Diêm xong xuôi, Phán Quan lần nữa nhắm tịt mắt mà vụng vụng về về mặc lại y phục cho Tiểu Diêm, bế Tiểu Diêm sang phòng bên cạnh.
Phòng này bày trí gọn gàng, sạch sẽ, giường nệm chiếu gối đều có đủ cả, đặc biệt, tủ y phục được treo đầy ắp, phân loại ra theo màu sắc riêng, bên cạnh đó, còn có kệ đựng đủ loại phụ kiện: kim quan, vòng tay, bông tai, lắc chân, ngọc bội,... tất cả những thứ nữ nhân quý tộc nên có, nơi đây có đủ.
Trên giường, độc một thanh kiếm nằm đó.
Phán Quan đặt Tiểu Diêm lên chiếc ghế mây, rồi bước đến bên chiếc giường, giơ tay phía trên thanh kiếm, dùng âm thanh trầm thấp mà nói :" Lạc Hồn nghe lệnh, nếu kiếm có linh, hãy..." đến đây, Phán Quan thở dài , phất tay áo rồi nói :"thôi mệt quá ra đây đi đọc chú dài dòng'' rồi bước đến ngồi bên ghế mây cạnh Tiểu Diêm, nhàn nhã rót trà uống, sau đó nhìn lại chiếc giường.
Trên giường bây giờ, không còn thanh kiếm nào nữa, thay vào đó là một nam nhân đẹp tựa tranh, da trắng mịn, đôi mắt phượng dài dài hơi nheo lại, đuôi mắt trái điểm lệ chí, tròng mắt màu xanh nhạt, mũi cao thẳng, môi ửng đỏ, mái tóc đen dài thả rối. Nam nhân nhấc mí mắt lười nhác, ngáp uể oải nói:" Tha cho ta đi, mới sáng sớm..."
"Tha cho ngươi? Lâu rồi không nhuốm máu nên sinh rảnh rỗi?"
"Chẳng phải hôm qua vừa nhuốm sao? " Lạc Hồn kiếm, bây giờ đã là nam nhân Lạc Hồn, một tay tựa đầu, một tay gõ gõ xuống nệm nói :" Mà ngươi ra tay cũng ác quá đấy, người ta là nữ nh...." chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc như dao của Phán Quan dọa sợ, liền im miệng.
Lạc Hồn đứng dậy, bàn chân trần đeo lục lạc bước nhẹ, mỗi bước đều phát ra tiếng "leng keeng" nho nhỏ mà thanh thanh.
Lạc Hồn bước đến gần Tiểu Diêm, đưa tay bóp nhẹ lên má Tiểu Diêm, sau đó quay sang Phán Quan, tỉnh bơ nói:" Tiểu tử nhà ai đấy? Con ngươi à? Chúc mừng"
Phán Quan gạt tay Lạc Hồn ra khỏi má Tiểu Diêm, sau dó đem Tiểu Diêm ôm vào lòng mình, nói :" Là Diêm Ma đại nhân"
"Ồ, hóa ra là con của Diêm Ma, chúc mừng"
"Đây chính là Diêm Ma đại nhân"
"..."
"..."
Lạc Hồn đơ người trong giây lát, tiếp đó cười phá lên, gục cả người xuống bàn mà cười, đoạn, y ráng gượng dậy, vỗ vai Phán Quan mà nói:" Ngươi..ha...dạo này biết nói đùa quá nhỉ?"
Sau đó, y hất tà áo ra sau rồi hạ mông xuống ghế, nhàn nhã rót trà uống.
"Tin hay không thì tùy ngươi, ta có việc này cần nhờ" Phán Quan thở dài, sau đó đem túi tiền bên hông mình ra đưa cho Lạc Hồn, nhìn đăm đăm vào mắt y mà nói :" Đến làng Hạc Minh huyện Thanh Vân, có một ngôi nhà ta đã phong ấn, ngươi mua một số thứ đồ gia dụng về rồi sửa sang lại một chút, ta sẽ dọn lên đó"
Lạc Hồn ngáp dài, bước lại tủ y phục, ngón tay thon dài lướt qua một hàng y phục, dừng lại một chút ở bộ màu lam, tiếp đó nhấc lấy bộ màu đen bên cạnh, lại xoya sang trái, hai tay nhắc hai cái đai màu trắng và màu đỏ, hai tay nhấc lên nhấc xuống, lẩm bẩm :" Màu trắng giống đưa tang quá, màu đỏ có nổi quá không nhỉ?" , sau đó đặt đai trắng xuống, ung dung cầm đai đỏ, rồi mới nhìn lấy Phán Quan một cái, mỉm cười nói:" Dạo trước nghe đồn kinh thành hiện có một mẫu y phục rất nổi, liệu ta có thể...?"
Phán Quan hừ lạnh một tiếng, lườm Lạc Hồn mà nói:" Tháng này không có lương đâu, liệu mà chi"
" Được được, ta tắm xong sẽ đi ngay" Lạc Hồn mỉm cười rạng rỡ, chọn lấy trâm cài rồi phóng đi tắm, Phán Quan lắc lắc đầu, sau đó bế Tiểu Diêm sang nhà Mạnh Bà.
Phán Quan nhớ lại, lúc gặp Lạc Hồn là khi y mới xuống Minh giới được ba năm.
Lúc đó, y không ngủ được nên ra ngoài đi dạo chút. Trăng đêm đó rất sáng, hoa Bỉ Ngạn đỏ rực quỷ dị dưới ánh trăng, giữa biển hoa, một thiếu nữ xinh đẹp tóc cài hoa, miệng ngân nga hát.
Phán Quan dạo bước đến bờ Vong Xuyên, nhìn cảnh tượng thường ngày vẫn diễn ra: những con quỷ hình thù ghê rợn gào khóc dưới dòng sông, tiếng than khóc ai oán cùng những cánh tay đang vươn lên cầu Nại Hà, như cố tìm cho mình một đường đầu thai.
Sông Vong Xuyên đặc sệt màu máu.
Lúc đó, Phán Quan tựa hồ thấy trên mặt sông có vật gì đó đang trôi lững lờ, ánh bạc sáng lóa giữa màu đỏ, như một viên ngọc trong vũng lầy, Phán Quan đưa tay ra thi thuật, ánh sáng bạc bay là là vào tay Phán Quan.
Là một thanh kiếm.
Chuôi kiếm chạm khắc tinh xảo, viên hồng ngọc nạm giữa chuôi kiếm lóe sáng. một cái đầu mãng xà ngự ngay trên viên ngọc, thân mãng xà cuốn quanh chuôi kiếm, thân kiếm sắc bén, trên thân mơ hồ nạm một dòng chữ mà Phán Quan cảm thấy đó chính là hành hạ y, vì y phải căng mắt ra để đọc.
''Lạc Hồn kiếm''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro