Chap 2
9/11
Hôm nay là sinh nhật của Giang, sáng sớm hôm đó Tuấn đã đạp xe qua nhà cậu. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn nên con đường đạp xe lờ nhờ khá vất vả nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay sinh nhật Giang với tất cả kế hoạch cho hôm nay đều đã đc tỉ mỉ sắp xếp thì Tuấn lại không cảm thấy tối là một chở ngại nữa.
Biết giờ này Giang vẫn còn đang ngủ nên Tuấn mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hí hửng hí hửng chạy lên tầng hai của ngôi nhà nhỏ. Mở cửa phòng ngủ im lìm, một thân ảnh đang say giấc nồng cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, trái tim Tuấn bỗng rộn vang từng nhịp, con người kia lúc nào cũng đáng yêu như vậy đấy.
Giờ mới chỉ là 5h sáng thôi nên cậu cũng không nỡ đánh thức Giang dạy mặc dù không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây nào vào ngày sinh nhật của cậu. Dẫu sao hôm nay cũng không phải đi học nên Tuấn có thể để Giang ngủ thêm.
Về phần của mình, Tuấn mải mê nhìn con người kia mãi không biết chán, một cọng lông tơ tê mặt Giang cũng không bị xót lại qua ánh mắt của Tuấn. Chẳng biết bao lâu sau...
_Mày làm gì trong phòng tao từ sáng sớm vậy Tuấn!!!- Mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại thì thào những tiếng trách mắng vì một người nào đó phá giấc ngủ của mình.
_Sao dậy sớm vậy?- Tuấn mỉm cười tươi rói.
_Mày thử nói xem nếu có một người dí xát mặt vào mặt mày rồi thở phì phò xem mày có ngủ được không!?
Tuấn chợt nhận ra khoảng cách giữa mặt của hai đứa chỉ còn 5cm thôi. Cũng một phần do Giang đẹp quá đấy mà!!!.
_Tao nằm với mày nhá!?- không kịp để cậu trả lời Tuấn đã nhanh nhảu vén chăn của cậu lên chui vào. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Tuấn đã yên vị trên giường rồi, định bụng sẽ đạp cho cậu ta một phát bay xuống giường nhưng lại đành thôi.
Nhiệt độ trong phòng vào buổi sáng khá là lạnh, Giang chỉ mặc một chiếc pijama mỏng nhưng Tuấn thì lại mặc một chiếc áo len, bên ngoài khoác một chiếc áo phao, trông thì có vẻ rất ấm nhưng vì đi ngoài trời lạnh nên áo phao cũng bị hơi lạnh phủ lên. Tuấn chui vào chăn mà không bỏ áo phao ra nên hơi lạnh của chiếc áo toả khắp bên trong chăn khiến Giang cảm thấy rất khó chịu, nhăn nhó mắng Tuấn.
_Mày cởi ngay cái áo phao ra đi, khó chịu lắm đấy- Tuấn nghe Giang nói thế liền nhanh chóng cởi bỏ áo phao ném xuống đất. Rồi quay ra hỏi.
_Có lạnh lắm không???- Tuấn lời một lời hai đều hết sức nhẹ nhàng và ân cần.
_Trời 7 độ C theo mày thì có lạnh hay không- Vậy mà cậu thì lời nặng lời nhẹ với Tuấn. Nhưng dù Giang có ra sao thì Tuấn vẫn chịu được hết.
_Hôm nay sinh nhật mày đấy, tao dẫn mày đến một nơi nhé!- Tuấn hí hửng ngỏ lời mời vì tất cả mọi kế hoạch cho bữa tiệc hôm nay đã được cậu sắp xếp xong xuôi hết rồi. Nhưng...
_Tao phải đi với My chứ, để mai tao bù cho, tiếc ghê!- Giang nói nhưng không có vẻ gì là nuối tiếc bữa tiệc mà Tuấn chuẩn bị cả.
_Nhưng mai đâu còn là sinh nhật nữa. Vậy để tối tao dẫn mày đi cũng được.- Tuấn cố gắng vớt vát chút thời gian để được đón chút sinh nhật cùng Giang.
_Ừ vậy để tao xem thế nào đã, còn giờ thì hãy để tao ngủ đi- Giang vừa nói hết câu liền chìm vào giấc ngủ.
Tuấn nhìn người nằm bên cạnh mà thở dài khôn nguôi, cứ nghĩ là sẽ được bên nhau cả ngày vậy mà lỡ quên "người ta" đã có người yêu.
------//------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro