chương 7: vở kịch
Tui biết gì sao Diệt nó ko nghi ngờ gì ẻm rồi đó
Thử tưởng tượng lúc đó ẻm làm cái mặt này thì ai mà nghi cho nũi
Tui rồi cũng như anh Diệt à:))))
Còn các người, các người có chịu nổi ko;7
Zô
____________________________________________________
Sau khi nhìn hắn đã ăn bánh bao có hạ trùng y tìm lý do ko khoẻ rồi rời đi
Kỳ Phong đẩy xe lăn rời đi, con sóc nhỏ vẫn ngoan ngoãn bám trên vai y, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi khe khẽ. Khi bóng y khuất sau khung cửa, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Phạn Việt đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn Bạch Thước.
“Ngươi có thấy kỳ lạ không?”
Bạch Thước hơi nghiêng đầu: “Huynh nói về điều gì?”
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt rơi trên chồng văn thư ghi chép về vụ án.
“Mẫu thân Tàng Sơn mất tích không một dấu vết, nhưng thi thể lại được phát hiện trong sơn cốc, không có dấu hiệu bị cưỡng ép hay giằng co. Hơn nữa, thời gian tử vong rất ngắn, chứng tỏ bà ta chỉ mới chết không lâu trước khi được tìm thấy.”
Bạch Thước nhíu mày. “Ý huynh là... trước đó bà ta đã ở đâu đó một thời gian?”
“Không chỉ vậy.” Phạn Việt trầm ngâm, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. “Nếu hung thủ đã bắt bà ta đi, tại sao lại phải phi tang xác ngay trong phạm vi Thạch tộc? Nếu muốn tạo hiện trường giả, vậy thì quá sơ hở. Nếu muốn đổ tội cho Tàng Sơn, thì lại quá lộ liễu.”
Bạch Thước lật xem ghi chép: “Không có vết thương chí mạng, không có dấu hiệu bị siết cổ hay trúng độc. Cũng không có dấu vết pháp thuật được sử dụng trên cơ thể bà ta... Trên lý thuyết, người này không có bất kỳ nguyên nhân tử vong nào rõ ràng.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Phạn Việt.
“Huynh nghĩ sao?”
Phạn Việt siết nhẹ nắp chén, giọng nói trầm thấp:
“Có hai khả năng. Một, kẻ ra tay có thủ đoạn vô cùng cao minh, khiến cho cái chết trông như tự nhiên. Hai...”
Hắn ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực.
Bạch Thước bất giác căng thẳng: “Hai là gì?”
Phạn Việt nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi nói:
“Mẹ Tàng Sơn chưa từng rời khỏi Thạch tộc.”
Bạch Thước giật mình, vô thức nắm chặt lấy bản ghi chép.
Ý hắn là—
Bà ta có thể đã bị sát hại ngay trong nội bộ Thạch tộc, hoặc đã bị giam cầm một thời gian mà không ai hay biết.
Nếu đúng như vậy, thì hung thủ hẳn phải là người rất quen thuộc với nơi này, có thể qua mặt tất cả mà không bị phát hiện.
Bạch Thước hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Huynh nói có lý. Nhưng nếu thế thì tại sao phải trả lại thi thể? Nếu hung thủ có thể che giấu lâu như vậy, thì việc phi tang sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Phạn Việt khẽ gõ ngón tay lên bàn, một nhịp, hai nhịp, rồi dừng lại.
“Chỉ có một lời giải thích.”
Hắn ngước mắt nhìn Bạch Thước, ánh nhìn sắc lạnh.
“Kẻ đó muốn chúng ta tìm thấy thi thể.”
Bạch Thước cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu hung thủ muốn giấu thi thể, sẽ có vô số cách để không ai tìm ra. Nhưng việc đặt thi thể ngay trong sơn cốc, ngay trong tầm mắt của mọi người, chứng tỏ kẻ đó không sợ bị phát hiện.
Không những không sợ, mà có lẽ còn mong đợi điều này.
Như thể đây là một nước cờ đã được tính toán từ trước.
Nàng nhìn Phạn Việt, trầm giọng nói:
“Chúng ta đã đi vào ván cờ của kẻ khác rồi.”
Phạn Việt khẽ nheo mắt.
“Vấn đề là... kẻ đó rốt cuộc muốn dẫn chúng ta đến đâu?”
Bạch Thước im lặng trong chốc lát, rồi chợt nhớ đến một chuyện.
"Phạn Việt, ta có điều này cần nói."
Hắn khẽ nhướng mày, ra hiệu cho nàng tiếp tục.
Bạch Thước nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt mang theo một tia do dự nhưng cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình:
"Kỳ Phong... có thể nào có liên quan đến chuyện này không?"
Phạn Việt hơi nhíu mày.
"Ngươi nghi ngờ đệ ấy?"
"Không phải nghi ngờ vô cớ." Bạch Thước trầm giọng, "Huynh cũng thấy rồi đấy, đệ ấy xuất hiện quá đúng lúc. Hơn nữa, ta cảm thấy... có điều gì đó ở đệ ấy không đơn giản."
Nàng dừng lại một chút, nhớ lại hình ảnh Kỳ Phong với nụ cười dịu dàng, giọng nói yếu ớt nhưng lại ẩn chứa một sự bình tĩnh đáng sợ.
" Một người bình thường yếu ớt nhưng khi đỡ trùng độc cho ta lại rất nhanh nhẹn, huynh.................. không thấy bất thường sao"
Phạn Việt nghe xong, không lập tức trả lời. Hắn chỉ nhấc chén trà lên, khẽ xoay nhẹ trong tay, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Hắn không ngốc.
Hắn biết Kỳ Phong không đơn thuần như vẻ ngoài.
Nhưng có một điều hắn biết chắc chắn—Kỳ Phong không thể là hung thủ.
Hắn đặt chén trà xuống, nhìn Bạch Thước, giọng điệu không hề dao động:
"Không cần phải nghi ngờ đệ ấy."
Bạch Thước nhíu mày: "Vì sao?"
Phạn Việt nhẹ giọng đáp:
"Vì đệ ấy là đệ đệ của ta."
Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.
Bạch Thước nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Phạn Việt đã tin tưởng ai, thì sẽ không dễ dàng lung lay.
Nàng thở dài: "Huynh tin đệ ấy, ta không phản đối. Nhưng chúng ta vẫn nên quan sát cẩn thận. Nếu có gì bất thường—"
"Không cần."
Lời Bạch Thước chưa nói hết đã bị Phạn Việt cắt ngang.
Hắn nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu trầm ổn:
"Đệ ấy không liên quan."
Bạch Thước nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Nàng biết, khi Phạn Việt đã đưa ra kết luận, thì dù có thêm bao nhiêu suy đoán cũng vô dụng.
Nhưng nàng vẫn có cảm giác bất an.
Cảm giác... như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang khéo léo thao túng mọi chuyện.
Mà chủ nhân của bàn tay đó—
Có thể không phải là Kỳ Phong, nhưng chắc chắn cũng không hề đơn giản.
Quay lại phòng của y
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nến lay động phản chiếu lên bức tường đá, hắt ra một bóng hình mảnh khảnh đang ngồi trên xe lăn.
Kỳ Phong hơi nghiêng đầu, chậm rãi vuốt ve con sóc nhỏ đang cuộn tròn trong lòng bàn tay y.
"Ngươi nói xem, bọn họ đã bàn đến đâu rồi?"
Con sóc nhỏ khẽ rít lên một tiếng, đôi mắt tròn xoe ánh lên một tia tinh quái.
Kỳ Phong bật cười.
Nụ cười của y vẫn ôn hòa, dịu dàng như trước, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy trong đó ẩn chứa một thứ gì đó lạnh lẽo, sâu không thấy đáy.
Y nhẹ nhàng nâng chén trà lên, ngón tay lướt nhẹ theo vành chén như đang suy tư.
—Bạch Thước quả nhiên rất nhạy bén.
Ngay từ đầu y đã biết, người có khả năng nghi ngờ y nhất không phải là Tàng Sơn, cũng không phải những trưởng lão của Thạch tộc, mà chính là nữ nhân này.
Thế nhưng…
Y khẽ nheo mắt, ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu lên đôi con ngươi, làm chúng trông như một vũng nước xoáy nguy hiểm.
…Nàng nghi ngờ thì sao chứ?
Phạn Việt sẽ không bao giờ đứng về phía nàng.
Y tin chắc điều đó.
Y hiểu rõ Phạn Việt.
Huynh ấy là người lạnh lùng với tất cả, nhưng lại luôn dành một vị trí đặc biệt cho y.
Và chính vì điều đó… y mới có thể an tâm tiếp tục kế hoạch của mình.
Kỳ Phong nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, vươn tay lấy một miếng bánh ngọt trên bàn, chậm rãi cắn một miếng nhỏ.
Hương vị ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Giống như ván cờ này vậy.
Ngọt ngào, tinh tế, nhưng ẩn chứa một dư vị khó lường.
Y nhẹ giọng cười, thì thầm:
"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."
"Nhưng ta cũng cần diễn một chút "
Kỳ Phong lặng lẽ nhìn ngọn nến lay động trong phòng, khóe môi khẽ nhếch lên một cách hứng thú.
Y đã sắp xếp từng bước cẩn thận, nhưng để củng cố niềm tin của Phạn Việt hơn nữa, y cần một chút… kịch tính.
—Một vở kịch ám sát.
Y hạ tách trà xuống, con sóc nhỏ trên vai khẽ rít lên một tiếng như thể cảm nhận được điều gì đó. Kỳ Phong mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về nó.
"Đừng lo, ta sẽ không để mình bị thương thật sự đâu."
Sau đó, y đưa tay vẽ một đường trong không khí. Một luồng khí đen mờ nhạt thoáng qua rồi biến mất trong màn đêm.
Đêm hôm đó
Sơn cốc tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những tảng đá lớn. Màn sương mờ ảo khiến nơi này trở nên âm u hơn bình thường.
Trong căn phòng phía đông, ánh nến vẫn còn sáng.
Kỳ Phong ngồi trên xe lăn, mắt khẽ khép hờ như thể đang thiếp đi. Nhưng y không thực sự ngủ. Y đang chờ.
—Chờ kẻ ‘ám sát’ mà y đã chuẩn bị.
Không lâu sau, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào qua cửa sổ. Người này hành động vô cùng cẩn thận, không tạo ra tiếng động nào, nhưng Kỳ Phong vẫn có thể cảm nhận được sát khí thoáng qua trong không khí.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối, lao thẳng về phía y.
Keng!
Một tiếng động vang lên khi mũi kiếm chạm vào một luồng khí vô hình cách Kỳ Phong chỉ vài phân. Nhưng chỉ trong chớp mắt, luồng bảo hộ ấy biến mất, để lại một vết cắt mảnh trên cổ y, máu đỏ chậm rãi rỉ ra.
Không quá sâu, không quá nông—vừa đủ để trông giống một cuộc ám sát thật sự.
Lúc này, Kỳ Phong mới giật mình ‘tỉnh dậy’, đôi mắt mở to hoảng hốt, hơi thở gấp gáp.
"A… ai?!"
Y lùi xe lại, nhưng kẻ áo đen đã nhanh chóng rút lui.
Bịch!
Tiếng động vang lên khi cửa phòng bị đá văng.
Phạn Việt xuất hiện, theo sau là Bạch Thước.
Nhìn thấy vết máu trên cổ Kỳ Phong, ánh mắt Phạn Việt tối sầm lại.
"Kẻ nào đã làm?" Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm.
Kỳ Phong vẫn còn run rẩy (hoặc ít nhất là y đang giả vờ như vậy). Y đưa tay chạm vào vết thương, khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt:
"Ta… không biết. Hắn rất nhanh… vừa ra tay đã biến mất."
Phạn Việt tiến lên, cẩn thận kiểm tra vết thương của y. Dù không sâu nhưng vẫn khiến hắn khó chịu.
"Ta đã nói đệ không nên thẩn trọng."
Bạch Thước cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn quanh phòng.
"Tên sát thủ này hành động rất chuyên nghiệp. Nếu không có phòng bị, có lẽ Kỳ công tử đã gặp nguy hiểm thật sự."
Phạn Việt siết chặt nắm tay, sát khí quanh hắn càng thêm nặng nề.
"Kẻ nào dám động vào đệ của ta…"
Hắn quay người ra lệnh:
"Phong tỏa sơn cốc, lục soát từng ngóc ngách. Ta muốn biết kẻ nào dám to gan như vậy."
Kỳ Phong cúi đầu, để lộ một nét cười mơ hồ khó nhận ra.
Khi Bạch Thước đưa hộp thuốc đến, đặt xuống bàn
Phạn Việt cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên cố Kỳ Phong, động tác của hắn dù mạnh mẽ nhưng lại mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
"Không sâu, nhưng vẫn cần băng lại." Hắn trầm giọng nói.
Bạch Thước cũng đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn còn vương chút suy tư. "Tên sát thủ này ra tay quá gọn gàng, hẳn là người có kinh nghiệm. Nhưng nếu chỉ muốn giết người, tại sao lại để lại dấu vết rõ ràng như vậy?"
Kỳ Phong cúi đầu, đôi mắt lấp lóe chút bất an. "Có lẽ... có ai đó muốn cảnh cáo ta?"
Y nói với vẻ sợ hãi, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo, cơ thể run rẩy vừa đủ để trông như một kẻ yếu đuối thực sự.
Phạn Việt siết chặt vải băng, khiến Kỳ Phong khẽ nhíu mày. Hắn lạnh lùng nói: "Nếu muốn cảnh cáo đệ, thì đã cảnh cáo ta trước. Kẻ này không đơn giản chỉ muốn dọa nat."
Bên ngoài, thuộc hạ vội vã chạy vào, sắc mặt hoảng loạn.
"Điện chủ, chúng ta tìm thấy tên áo đen đó "
Tên sát thủ bị khiêng đến, cả người co rúm lại, máu thấm đẫm y phục. Gương mặt hắn méo mó đến mức không thể nhận diện, da thịt bị ăn mòn từng mảng, giống như đã phải chịu một sự tra tấn khủng khiếp trước khi chết.
Phạn Việt sải bước đến gần, ánh mắt trầm xuống. Hắn quỳ một gối kiểm tra thi thể, bàn tay mang găng da chạm nhẹ vào vết thương, rồi rút tay về, đầu ngón tay dính chút chất lỏng sệt sệt màu đen.
"Không phải bị giết bằng kiếm hay độc dược bình thường..." Hắn trầm giọng nói.
Bạch Thước cũng tiến lên, quan sát kỹ lưỡng. "Là một loại độc rất kỳ lạ, giống như ăn mòn nội tạng trước khi lan ra toàn thân. Xem ra hắn đã chết trong đau đớn tột cùng."
Phạn Việt cau mày, ánh mắt sắc bén như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Đột nhiên, một tiếng "ực" vang lên khe khẽ.
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Kỳ Phong ngồi trên xe lăn, đôi mắt mở to, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Ngón tay y siết chặt mép áo khoác, cả người hơi run rẩy, như thể không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt.
Bạch Thước nhìn y, có chút áy náy: "Kỳ công tử, người không cần nhìn đâu. Để chúng ta điều tra là được."
Y trả lời
" Không sao dù gì cũng đến rồi, ta ko yếu đuối tới mức đó "
____________________________________________________
Con tác giả : "Diễn giỏi đó anh 👏👍
Miệng nói ko yếu đuối mà anh diễn anh diễn cở đó"
Kỳ Phong:" ko diễn để bị nghi ngờ à"
" Vả lại trước mặt A Việt cũng phải yếu đuối chút, hiểu ko "
Tác giả: "Ta ko "
Kỳ Phong: " kệ ngươi "
Thôi zô nè
____________________________________________________
Phạn Việt nhìn chằm chằm vào thi thể, ánh mắt càng thêm trầm xuống.
"Kẻ nào làm?"
Không ai trả lời.
Bạch Thước tiến lên kiểm tra, sau một lúc mới lên tiếng: "Không phải thủ đoạn bình thường... có vẻ như bị một loại độc nào đó ăn mòn từ bên trong. Lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị hủy hoại trước khi chết, nhưng gương mặt lại có dấu hiệu bị bóp méo bằng tay."
Nàng ngước mắt nhìn Phạn Việt, vẻ mặt nghiêm trọng. "Kẻ ra tay... rất tàn nhẫn."
Bên cạnh, Kỳ Phong lặng lẽ nhìn xác chết, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
Y đưa tay bịt miệng, đôi mắt mở to khiếp sợ, cơ thể khẽ run lên.
"Ta... ta không thể nhìn nữa..."
Dứt lời, y vội vàng quay đầu đi, như thể không chịu nổi cảnh tượng máu me này.
Phạn Việt thấy vậy, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng.
Hắn bước đến, đặt tay lên vai Kỳ Phong.
"Không sao, đệ không cần nhìn nữa."
Kỳ Phong khẽ gật đầu, giả vờ như đang cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn. Nhưng trong lòng, y lại cười lạnh.
*Thế nào, A Việt? Huynh có còn nghi ngờ ta không?*
____________________________________________________
Có cần diễn tới mức đoá ko anh :))
____________________________________________________
Thi thể này chính là một món quà nhỏ mà y dành cho Phạn Việt và Bạch Thước. Một kẻ bị giết theo cách tàn nhẫn như vậy, chắc chắn sẽ khiến họ nghĩ rằng có một thế lực khác đang nhúng tay vào.
Phạn Việt thấy y có phần sợ hãi thì đẩy y về phòng
Bạch Thước đứng lặng nhìn theo, ánh mắt sâu xa khó đoán.
Nàng không thể phủ nhận một điều—Kỳ Phong quá mức yếu ớt. Từ đầu đến cuối, y luôn mang dáng vẻ mong manh như cơn gió cũng có thể cuốn đi, nhưng… có thật sự chỉ đơn giản như vậy không?
Nghĩ đến phản ứng sợ hãi của Kỳ Phong khi nhìn thấy xác tên sát thủ, Bạch Thước cau mày. Nếu là người bình thường, gặp cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ hoảng loạn. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó… không hợp lý.
Nàng khẽ cắn môi, rồi lặng lẽ thu lại ánh mắt, tiếp tục xem xét thi thể.
---
Trong khi đó, Phạn Việt đã đẩy xe lăn đưa Kỳ Phong trở về phòng.
Hắn cúi người mở cửa, đẩy y vào rồi cẩn thận khép cửa lại.
"Đệ còn cảm thấy khó chịu không?"
Kỳ Phong khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt, giọng nói nhuốm chút run rẩy:
"Chỉ là… trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh đó… Thật khó chịu."
Phạn Việt nhìn y, đôi mắt sắc bén thoáng dịu đi. Hắn không giỏi an ủi người khác, nhưng nhìn bộ dạng này của Kỳ Phong, hắn vẫn vươn tay đặt lên vai y, giọng trầm ổn:
"Không sao đâu, đệ không cần nghĩ đến nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi, mọi chuyện để ta lo."
Kỳ Phong chớp mắt, khẽ cắn môi, như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, y nhẹ nhàng gật đầu.
Phạn Việt nhìn y thêm một chút, xác định y đã bình ổn hơn mới xoay người rời đi.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Kỳ Phong chậm rãi ngẩng đầu, nét yếu ớt trên mặt lập tức biến mất.
Ánh nến trong phòng hắt lên gương mặt y, lộ ra một nụ cười nhạt đầy nguy hiểm.
Vở kịch này… xem ra vẫn diễn rất ổn.
---
Bên ngoài, Bạch Thước đang xem xét lại những vết thương trên xác tên sát thủ thì một bóng người lao đến.
Tàng Sơn.
Hắn vừa chạy vừa thở gấp, ánh mắt hoảng hốt quét qua hiện trường, rồi nhanh chóng nhìn Bạch Thước.
"Có chuyện gì?!"
Bạch Thước nhíu mày, chậm rãi đứng thẳng dậy, giọng lạnh nhạt:
"Ngươi bây giờ mới đến sao?"
Tàng Sơn không để ý đến giọng điệu của nàng, hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi bất chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Thi thể một kẻ xa lạ nằm đó
Hắn quay ngoắt sang Bạch Thước, ánh mắt tối sầm lại.
"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Phạn Việt trở lại, ánh mắt trầm ổn quét qua căn phòng.
Bạch Thước đang thuật lại toàn bộ sự việc cho Tàng Sơn. Giọng nàng bình tĩnh nhưng rõ ràng có chút ngưng trọng:
"Khi chúng ta đến phòng Kỳ Phong, tên áo đen đã lao ra trốn thoát, và khi tìm thấy hắn đã......"
" Chết rất thê thảm"
Tàng Sơn nhíu mày. "Chết thế nào?"
Bạch Thước lặng lẽ liếc nhìn thi thể đã được đưa về, giọng nói có chút lạnh lẽo:
"Cả thân thể hắn bị xé rách, không phải bởi kiếm hay đao mà giống như bị thứ gì đó nghiền nát từ bên trong. Xương cốt gãy vụn, gương mặt không thể nhận ra."
Nàng liếc nhìn Phạn Việt, ánh mắt sắc bén:
"Cảnh tượng đó... thật sự rất quỷ dị."
Phạn Việt trầm mặc một lúc, ánh mắt hơi sâu thêm.
Tàng Sơn không hỏi về kẻ bắt cóc nữa, mà đổi sang chuyện khác:
"Kỳ Phong công tử ấy thế nào?"
Bạch Thước đáp ngay: "Tinh thần có vẻ bất ổn, y khiếp sợ đến mức không dám nhìn thi thể. Còn có dấu hiệu buồn nôn khi thấy vết máu."
Tàng Sơn hừ lạnh. "Hắn chết thảm như vậy, công tử nhìn thấy ấy sợ là phải."
Phạn Việt im lặng một lát, rồi dứt khoát:
"Ta đã đưa đệ ấy về nghỉ ngơi.
Căn phòng kín đáo, nến được thắp sáng, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt ba người. Giữa gian phòng, thi thể kẻ áo đen ám sát y được đặt trên một tấm vải lớn, không khí vẫn phảng phất mùi máu tanh.
Bạch Thước cầm một cây trâm bạc chọc nhẹ vào phần cơ thể bị tổn thương, đôi mày khẽ nhíu lại. "Không giống như bị ngoại lực tác động, mà giống như nội tạng nổ tung từ bên trong hơn."
Tàng Sơn khoanh tay đứng bên cạnh, sắc mặt nặng nề. "Nếu không phải đao kiếm hay ngoại lực, thì có thể là trúng độc hoặc bị trúng pháp thuật."
Phạn Việt im lặng, ánh mắt sắc bén quét qua thi thể. Hắn đưa tay lật phần áo rách của kẻ xấu số, để lộ phần ngực-xương sườn gãy vụn, các mảnh vỡ cắm thẳng vào nội tạng, vết nứt không đồng đều.
Hắn nhíu mày. "Không giống như trúng độc. Nếu là độc, hẳn phải có dấu vết hoại tử hoặc biến đổi màu sắc trên da thịt. Còn đây..." Hắn chỉ vào phần gãy vỡ. "Xương bị nghiền nát theo cách không tự nhiên, dường như có một luồng lực mạnh bạo phát ra từ trong cơ thể."
Bạch Thước cau mày. "Người bình thường làm sao có thể phát ra luồng lực như vậy? Nếu là pháp thuật, đây không phải cách giết người thông thường."
Tàng Sơn suy nghĩ một lát rồi trầm giọng: "Có khả năng nào là trùng độc không?"
Bạch Thước giật mình. "Trùng độc?"
"Đúng." Tàng Sơn gật đầu. "Một số loại trùng độc khi vào cơ thể sẽ sinh sôi nhanh chóng, phá hủy nội tạng từ bên trong. Kẻ trúng độc sẽ đau đớn tột cùng trước khi chết."
Phạn Việt nhìn thi thể, ánh mắt dần sâu thêm. "Nhưng nếu là trùng độc, chúng ta vẫn có thể tìm thấy dấu vết trong máu hoặc thịt. Ta sẽ thử kiểm tra."
Hắn lấy một cây ngân châm nhỏ, chọc nhẹ vào da kẻ chết, sau đó đặt đầu ngân châm dưới ánh nến quan sát. Nếu có độc, ngân châm sẽ đổi màu.
Thế nhưng-
Màu sắc vẫn nguyên vẹn, không chút thay đổi.
Bạch Thước và Tàng Sơn đều nhìn nhau, vẻ mặt càng thêm nghi hoặc.
"Không phải độc, cũng không phải pháp thuật bình thường..." Bạch Thước thì thầm.
Tàng Sơn siết chặt nắm tay. "Vậy rốt cuộc là thứ gì?"
Phạn Việt im lặng, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.
Cái chết này... không hề đơn giản.
Tàng Sơn siết chặt nắm tay, giọng nói trầm thấp mang theo sự phẫn nộ lẫn bất lực.
"Tại sao Thạch tộc của ta phải chịu những cảnh này? Đầu tiên là cha ta, rồi đến mẹ ta... Mọi người cứ chết dần, chết dần, còn ta thì lại bị nghi ngờ là kẻ giết cha!"
Bạch Thước nhìn y, định nói gì đó nhưng lại im lặng.
Phạn Việt vẫn quan sát thi thể trước mặt, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm nghị.
"Tàng Sơn, ngươi cần bình tĩnh."
"Bình tĩnh?" Tàng Sơn bật cười đầy giễu cợt. "Người muốn ta bình tĩnh thế nào? Khi mà từng người thân của ta lần lượt bỏ mạng, mà ta thì chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn?"
Hắn quay phắt sang Phạn Việt, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. "Hay người cũng nghi ngờ ta?"
Phạn Việt nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt không mang theo sự phán xét hay nghi hoặc. Hắn chỉ thản nhiên nói:
"Không. Nhưng nếu ngươi để cảm xúc lấn át lý trí, kẻ thực sự đứng sau chuyện này mới là kẻ thắng."
Lời nói của hắn như một gáo nước lạnh dội xuống đầu, khiến Tàng Sơn siết chặt nắm tay, cố nén lại cơn giận trong lòng.
Bạch Thước lúc này mới lên tiếng, giọng có chút mềm mỏng hơn:
"Chúng ta chưa biết hung thủ thực sự là ai, nhưng kẻ đó chắc chắn muốn gây rối loạn trong Thạch tộc. Hắn muốn mọi người nghi ngờ lẫn nhau, muốn biến ngươi thành tội nhân."
Tàng Sơn thở dài một hơi, sự mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt.
Phạn Việt nhìn xuống thi thể một lần nữa, trầm ngâm nói:
"Chúng ta cần phải điều tra kỹ hơn. Cái chết của kẻ này... có quá nhiều điểm đáng ngờ."
Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng cả ba đều hiểu—cơn bão thật sự mới chỉ bắt đầu.
____________________________________________________
Bé nói quậy zị đó mà anh ta cứ tưởng bé nó yếu đuối vô hại
Haizzz 🙂↕️😌😌😌
Hết rùi dù viết hơi xàm tui cũng lần đầu viết truyện nên có chỗ nào ko hay hoặc phi logic thì góp ý nhẹ nhàng dưới cmt tui sẽ chỉnh sửa nhoa
Bye và mãi iu 💓 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro