chương 5 : nghi ngờ
Hẹn khung giờ cũ 21:00h tối nay chương 5 nha
Biết sao tui đăng ko
Tại tui đang vui , với bù đắp việc làm mina đau tim vì quen tay hen
Ko nói nhìu zô
____________________________________________________
Không ai khác, đó chính là Tàng Hiên-người đáng lẽ đã chết.
Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống, để lộ một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
Tàng Sơn chấn động, tay siết chặt lấy chuôi dao Trảm Sơn.
"Không thể nào... cha ta đã chết!"
Nhưng không có lời đáp lại.
Tàng Hiên đứng bất động, nhưng cả cơ thể hắn dường như run lên từng hồi, tựa như một con rối bị giật dây.
"Đây không phải người sống..." Phạn Việt lẩm bẩm, bước chân chậm lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Bạch Thước nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Nàng lập tức rút một cây kim bạc nhỏ, ném thẳng vào cổ tay Tàng Hiên.
"Keng!"
Kim bạc va chạm với một lớp gì đó cứng rắn, rơi xuống đất.
Đúng lúc này, đôi mắt vô thần của Tàng Hiên bỗng dưng chuyển đỏ.
Hắn lao đến!
Tốc độ nhanh đến mức gần như không tưởng, cánh tay khô quắt nhưng lại mang sức mạnh kinh hoàng.
"Cẩn thận!"
Phạn Việt vung kiếm cản lại, một luồng lực mạnh mẽ ép hắn lùi lại ba bước.
Tàng Sơn không thể tin vào mắt mình, bởi người đang tấn công hắn chính là cha ruột.
"Cha! Là con đây! Người không nhận ra con sao?"
Nhưng Tàng Hiên không đáp. Đôi mắt hắn trống rỗng, không còn dấu hiệu của lý trí.
"Hắn đã bị khống chế rồi." Bạch Thước nghiến răng. "Đây không phải là người còn sống, mà chỉ là một cái xác bị điều khiển!"
Câu nói ấy như một nhát dao xuyên vào lòng Tàng Sơn.
Làm sao có thể?!
Tàng Hiên đã chết, chính cậu đã nhìn thấy thi thể của ông-vậy mà giờ đây, ông lại đứng trước mặt, ra tay với chính con trai mình.
Ai đã làm chuyện này?
Câu trả lời, trong lòng mỗi người đều đã mơ hồ nhận ra. Nhưng không ai dám nói ra cái tên đó.
Không ai dám nhắc đến một khả năng kinh hoàng-rằng tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ Kỳ Phong.
Phạn Việt cắn răng, dứt khoát lao lên tấn công.
"Xin lỗi, Tàng Sơn. Nhưng chúng ta không thể giữ hắn lại."
Lưỡi kiếm vung lên-
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tàng Hiên bỗng dừng lại.
Toàn thân hắn co giật dữ dội.
Tựa như có ai đó đang giật dây điều khiển hắn từ xa.
Rồi-
Hắn ngã xuống.
Không còn cử động.
Không còn sinh khí.
Chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo, hoàn toàn vô hồn.
Bạch Thước nhanh chóng kiểm tra, nhưng nàng chỉ lắc đầu.
"Hắn chết rồi."
Lần này, là thật.
Tàng Sơn đứng yên, bàn tay run lên, không biết vì đau đớn hay vì phẫn nộ.
Phạn Việt siết chặt nắm tay.
Người đứng sau chuyện này... thật sự là ai?
Tất cả bọn họ đều có cùng một suy nghĩ. Nhưng không ai nói ra.
Bởi câu trả lời quá đáng sợ.
Đột nhiên, một bóng đen vụt qua!
Bản năng lập tức khiến Phạn Việt siết chặt thanh kiếm, lao nhanh đuổi theo.
Bạch Thước và Tàng Sơn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã phóng đi như một mũi tên rời cung.
Nhưng bóng đen kia di chuyển cực nhanh, hoàn toàn không giống một người bình thường.
Phạn Việt bám sát, cảm nhận được luồng khí tà dị tỏa ra từ kẻ đó.
Hắn muốn chạy đi đâu?
Những mái ngói lướt qua, con đường tối om uốn lượn dưới ánh trăng bạc.
Cuối cùng, bóng đen ấy dừng lại.
Hắn đứng bất động trước một nơi-không phải đâu xa, mà chính là phòng của Kỳ Phong.
Phạn Việt sững người.
Tại sao lại là nơi này?
Bóng đen đột ngột biến mất.
Phạn Việt sững người giữa sân, ánh mắt quét nhanh xung quanh. Không có dấu vết dịch chuyển, không có tiếng động bỏ trốn. Cứ như thể kẻ đó chưa từng tồn tại.
Hắn siết chặt chuôi kiếm, đôi chân thoáng khựng lại. Không thể nào...
Mọi dấu vết đều chỉ thẳng đến nơi này.
Căn phòng của Kỳ Phong.
Gió đêm lùa qua hành lang, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.
Phạn Việt không chần chừ nữa. Hắn bước nhanh đến, đẩy cửa vào.
Và ngay khoảnh khắc đó-
Trước mắt Phạn Việt, Kỳ Phong đang chật vật cúi người xuống, cố gắng nhặt một chiếc chén bị rơi dưới đất. Nhưng vì đang ngồi trên xe lăn, y không thể với tới được.
Ánh nến chập chờn hắt lên dáng vẻ yếu ớt của y.
Lồng ngực Phạn Việt vẫn còn đang căng cứng vì truy đuổi, nhưng hình ảnh trước mắt khiến hắn bỗng dưng khựng lại.
Một người như thế này... có thể nào liên quan đến những chuyện vừa xảy ra?
Kỳ Phong ngước lên, đôi mắt đen sáng long lanh phản chiếu ánh lửa. Có chút kinh ngạc, có chút lúng túng.
"A Việt?" Giọng y nhẹ bẫng, mang theo sự bất ngờ thật sự. "Sao huynh lại ở đây?"
Phạn Việt hoàn hồn lại. Hắn tiến lên vài bước, nhanh chóng cúi người xuống, nhặt chiếc chén lên đặt lại trên bàn.
"Đệ bị làm sao vậy? Tại sao lại để chén rơi?"
Kỳ Phong khẽ cười, tựa như có chút tự giễu: "Tay ta yếu, cầm không vững."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Phạn Việt trùng xuống.
Hắn nhìn Kỳ Phong thật kỹ. Vẫn là y, vẫn là dáng vẻ mong manh yếu đuối đó.
Vẫn là đệ đệ mà hắn một lòng muốn bảo vệ.
Làm sao có thể là y được?
Nhưng tại sao... cảm giác bất an trong lòng hắn vẫn chưa chịu tan đi?
"Huynh làm sao vậy?" Kỳ Phong nghiêng đầu, ánh mắt có chút lo lắng. "Huynh tìm ai sao?"
Phạn Việt giật mình.
Hắn đến đây là để tìm ai?
Bóng đen vừa biến mất trước mắt hắn.
Bước chân đưa hắn đến tận đây.
Nhưng khi mở cửa ra, hắn chỉ thấy Kỳ Phong-người chẳng thể đi đứng bình thường, chỉ có thể ngồi yên trên xe lăn, ngay cả cúi người nhặt một chiếc chén cũng khó khăn.
Cổ họng Phạn Việt khô khốc.
Sao hắn có thể nghi ngờ đệ ấy?
Phạn Việt trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc bén khóa chặt Kỳ Phong:
"Lúc chúng ta rời đi, đệ đã ở đâu?"
Câu hỏi thoạt nghe bình thường, nhưng ẩn chứa sự dò xét tinh tế.
Kỳ Phong hơi khựng lại, đôi mắt mở to như thể bị chạm đến điều gì đó không ngờ tới.
"Ta..." Y ngập ngừng, rồi như chợt nhận ra điều gì, vội vàng cụp mắt xuống.
"Ta vẫn ở trong phòng... đợi mọi người trở về."
Giọng y nhỏ dần, mang theo chút tủi thân.
Phạn Việt đứng yên, không nói gì. Hắn quan sát kỹ từng biểu cảm của Kỳ Phong.
"Thật sao?"
Một câu hỏi tưởng như vô tình, nhưng lại như mũi dao sắc bén thăm dò phản ứng của y.
Kỳ Phong ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt lộ ra sự tổn thương sâu sắc.
"A Việt... huynh đang nghi ngờ ta sao?"
Y khẽ run lên, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt. Dáng vẻ mong manh, yếu đuối của y như một con chim nhỏ đang bị tổn thương, khiến người ta không thể không động lòng.
Phạn Việt thoáng sững sờ.
"Ta chỉ..."
Kỳ Phong không để hắn nói hết câu. Y chớp mắt, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói trở nên nghẹn ngào:
"Huynh nghĩ ta có thể làm gì chứ? Ta vốn chỉ có thể ngồi đây chờ huynh trở về... nhưng huynh lại nghi ngờ ta..."
Y cúi đầu, đôi vai hơi run lên, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
Khoảnh khắc ấy, Phạn Việt bỗng cảm thấy một nỗi áy náy dâng lên.
Hắn đã làm gì vậy?
Hắn đang đứng trước một người suốt ngày chỉ có thể ngồi xe lăn, một người đến nhặt chén nước cũng khó khăn, vậy mà hắn lại nghi ngờ y?
Thật nực cười.
Phạn Việt thở dài, cảm giác khó chịu trong lòng lập tức tan biến. Hắn cúi người đặt tay lên vai Kỳ Phong, giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm có:
"Ta không có ý đó. Đệ đừng nghĩ nhiều."
Kỳ Phong chậm rãi ngước lên, đôi mắt đen láy đầy vẻ tổn thương. Y nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Phạn Việt siết nhẹ bờ vai gầy yếu của y, như một lời trấn an.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã hoàn toàn gạt bỏ mọi nghi ngờ.
Nhưng hắn không biết rằng...
Sau lớp vỏ bọc mong manh kia, đôi mắt của Kỳ Phong đã ánh lên một tia lạnh lẽo đầy tính toán.
Kỳ Phong khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để mỗi người nghe thấy:
"Ta là người ngoài, mới đến đã xảy ra chuyện, mọi người nghi ngờ ta cũng là chuyện dễ hiểu."
Y dừng lại một chút, bàn tay đặt trên thành xe lăn siết nhẹ, đôi mắt rũ xuống như che giấu một nỗi niềm nào đó.
"Có lẽ... sáng mai ta nên rời đi."
Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng như trầm xuống.
Lúc này Bạch Thước và Tàng Sơn vừa kịp đuổi đến để nghe câu nói đó, nàng giật mình nhìn sang Phạn Việt. Nàng biết rõ tính cách của hắn, nghe thấy câu này chắc chắn sẽ phản ứng mạnh. Quả nhiên, Phạn Việt lập tức cau mày, ánh mắt sắc bén hiện lên một tia không vui.
"Đệ nói bậy gì vậy?" Hắn trầm giọng. "Nơi này không phải chỗ ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."
Kỳ Phong khẽ cười buồn, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng mang theo sự cam chịu đầy đáng thương:
"Nhưng ta không muốn làm phiền huynh, cũng không muốn mọi người vì ta mà cảm thấy khó xử..."
Y nhìn Phạn Việt, đôi mắt đen láy đầy vẻ yếu đuối. "Ta không muốn vì sự xuất hiện của mình mà khiến huynh khó xử với mọi người."
Phạn Việt im lặng nhìn y, trong lòng có chút khó chịu.
Hắn không thể để y đi được.
Từ khi tìm lại Kỳ Phong, hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với y. Những năm tháng đau khổ ấy, hắn đã không thể ở bên cạnh bảo vệ y, giờ đây y mới trở lại, làm sao hắn có thể để y một lần nữa rời đi?
Hơn nữa...
"Nếu đệ đi, ta sẽ càng không thể bảo vệ đệ."
Giọng nói của Phạn Việt trầm thấp nhưng đầy kiên định.
Hắn nhìn Kỳ Phong, đôi mắt nghiêm túc: "Đệ cứ ở lại đây. Ta sẽ không để bất cứ ai làm hại đệ."
Kỳ Phong ngước nhìn hắn, đôi mắt như lóe lên một tia sáng khó nhận ra.
"Nhưng mà... huynh không sợ sao? Không sợ ta thật sự là kẻ đáng nghi như họ nghĩ?"
Phạn Việt nhìn y thật lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Không. Vì ta tin đệ."
Kỳ Phong lặng đi vài giây. Sau đó, y nhẹ nhàng nở một nụ cười đầy xúc động, ánh mắt dường như ươn ướt như đang cố kìm nén thứ cảm xúc nào đó.
"Cảm ơn huynh, A Việt."
Phạn Việt mỉm cười xoa đầu y, không hề biết rằng...
Người trước mặt hắn, thật ra đã là một con dao sắc bén kề sát cổ hắn từ lâu.
Bạch Thước đứng bên ngoài phòng, ánh mắt nàng dừng lại thật lâu trên cánh cửa khép hờ. Từ đầu đến cuối, nàng đã nghe thấy tất cả.
Kỳ Phong quá yếu đuối, quá đáng thương, mỗi lời nói đều như thể một con dao sắc cắt vào lòng người nghe, khiến ai cũng phải mềm lòng mà bảo vệ y. Nhưng chính vì thế, có gì đó không đúng.
Quá hoàn hảo.
Một người bị tổn thương sâu sắc lại có thể kiềm chế cảm xúc đến mức độ ấy sao? Nếu Kỳ Phong thật sự tuyệt vọng, y sẽ không giả vờ mạnh mẽ, cũng không cố tỏ ra hiểu chuyện như vậy.
Bạch Thước cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng.
Nàng hít một hơi sâu, xoay người rời đi.
Vừa bước ra khỏi hành lang dài, nàng chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
"Tàng Sơn?"
Tàng Sơn đang đứng dưới tán cây, bóng lưng có vẻ nặng nề. Hắn cũng nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong sao?
Nghe tiếng gọi, Tàng Sơn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt hắn có chút phức tạp. Hắn nhìn nàng thật lâu rồi hỏi:
"Ngươi có cảm thấy... có gì đó không đúng không?"
Bạch Thước nhíu mày.
Hắn cũng có cùng suy nghĩ với nàng sao?
Phạn Việt bước ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy Tàng Sơn và Bạch Thước đứng dưới tán cây. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua hai người bọn họ.
"Hai người đang nói gì vậy?"
Bạch Thước liếc nhìn Tàng Sơn, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, nhường cho hắn lên tiếng.
Tàng Sơn khẽ siết chặt tay, nhưng khi đối diện với Phạn Việt, hắn chỉ thở dài một hơi, lắc đầu:
"Không có gì. Chỉ là ta thấy mệt mỏi vì mọi chuyện gần đây quá rối ren."
Bạch Thước hơi nhíu mày trước câu trả lời có phần lảng tránh ấy, nhưng nàng cũng không vạch trần.
Phạn Việt nhìn hai người một lát, sau đó lên tiếng:
"Vậy thì nghỉ sớm đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."
Hắn không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi rời đi, nhưng trong lòng lại có chút nặng nề.
Tàng Sơn và Bạch Thước im lặng nhìn theo bóng lưng hắn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi lạnh ban đêm.
"Ngươi không nói với hắn sao?" Bạch Thước thấp giọng hỏi.
Tàng Sơn lắc đầu, ánh mắt tối lại. "Không. Ta vẫn chưa chắc chắn điều gì cả."
Bạch Thước im lặng, nhưng trong lòng không khỏi bất an. Một cảm giác mơ hồ nói với nàng rằng-mọi chuyện chưa kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu.
Quay lại trong phòng, Kỳ Phong vẫn nằm yên trên giường, nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại, y liền mở mắt.
Ánh mắt y không còn vẻ yếu đuối, trong sáng như khi đối diện Phạn Việt mà trở nên thâm trầm, sâu không thấy đáy. Ánh nến trong phòng hắt lên khuôn mặt y, tạo ra những đường nét mơ hồ, phản chiếu sự suy tính trong đầu.
Y khẽ cử động ngón tay, một con trùng nhỏ từ trong tay áo bò ra, lặng lẽ trườn lên cổ tay y như đang chờ lệnh.
"Mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch."
Y thì thầm, giọng nói mang theo một sự lạnh lùng vô cảm.
Phạn Việt... vẫn luôn tin tưởng y, luôn che chở cho y, y biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng cũng chính vì thế, y mới càng phải diễn thật hoàn hảo, không để lộ một kẽ hở nào.
Vừa rồi khi hắn rời khỏi, y đã nghe được giọng nói của Tàng Sơn và Bạch Thước bên ngoài.
"Bọn chúng bắt đầu nghi ngờ rồi sao..."
Kỳ Phong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào.
Y nhắm mắt, ngả người ra sau, nhưng không hề ngủ. Đêm nay, vẫn còn nhiều việc phải làm...
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nến chập chờn soi rọi bóng người đang lặng lẽ ngồi trên giường. Kỳ Phong vẫn chưa ngủ, y khẽ nhắm mắt, ngón tay vuốt nhẹ lên thành giường như đang suy tính điều gì đó.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Âm thanh không lớn, nhưng giữa màn đêm yên tĩnh, nó lại trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
Kỳ Phong hơi cau mày, nhưng rất nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng. Y nhẹ giọng nói:
"Mời vào."
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, để lộ bóng dáng của một người phụ nữ trung niên. Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt bà ta trông tiều tụy, hốc mắt sâu hoắm như đã khóc rất nhiều. Đó chính là mẹ của Tàng Sơn-phu nhân của Tàng Hiên.
Kỳ Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức nở một nụ cười dịu dàng như thể một người yếu đuối, vô hại.
"Bá mẫu, khuya như vậy tìm đến ta, có chuyện gì sao?" Y khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng nói vẫn bình thản như không có gì bất thường.
Người phụ nữ không trả lời ngay. Bà ta bước vào, đóng cửa lại, ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Phong, trong đó lẫn lộn giữa hận thù, đau khổ và quyết tuyệt.
Kỳ Phong giả vờ không nhận ra điều đó, y nhẹ nhàng cửđộng thân thể, như muốn ngồi dậy chuẩn bị chuyển sang xe lăn.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó-
Một ánh bạc lóe lên trong bóng tối.
Lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo lao thẳng về phía Kỳ Phong từ phía sau.
Bà ta ra tay cực kỳ quyết đoán, không chút do dự!
Chớp mắt, con dao đã gần như chạm vào lưng y-
"Hừ..."
Không ai nhìn rõ y đã phản ứng thế nào, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp đâm trúng, Kỳ Phong bỗng nhiên trượt người sang một bên, tránh đi đường đâm trímạng.
Mũi dao sắc nhọn sượt qua, lưỡi dao cắm thẳng vào thành giường, tạo ra một âm thanh lạnh lẽo.
Kỳ Phong lúc này mới từ từ quay đầu lại, ánh mắt không còn chút nào vẻ yếu ớt như ban nãy, mà trở nên tối sầm, lạnh đến mức khiến người khác rùng mình.
"Bá mẫu, người làm gì vậy?" Giọng y không nhanh không chậm, nhưng mang theo một áp lực vô hình.
Mẹ của Tàng Sơn hoảng hốt lùi lại, bàn tay vẫn siết chặt chuôi dao, nhưng đã run rẩy.
"Ngươi... ngươi đã làm gì với phu quân ta?! Trả chàng lại cho ta!"
Bà ta gào lên, ánh mắt đỏ ngầu vì thù hận.
Kỳ Phong nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra xa một chút, y thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo, giọng nói mềm mại như gió thoảng:
"Bá mẫu, ta thật sự không hiểu người đang nói gì."
"Ngươi còn dám chối sao?! Ta biết tất cả rồi!"
Mẹ của Tàng Sơn nghiến răng, nước mắt lăn dài.
"Chàng... chàng đã bị ngươi khống chế! Ngươi dùng tà thuật gì đó, biến chàng thành một cái xác không hồn! Ngươi là quỷ! Chính ngươi đã giết chàng!"
Kỳ Phong nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười, nhưng trong mắt y lại không hề có chút ấm áp nào.
"Bá mẫu, người có chứng cứ gì không?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim người phụ nữ đang đau đớn.
Chứng cứ?
Bà ta có chứng cứ sao?
Không có.
Bà ta chỉ có những suy đoán, những linh cảm đầy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, đối diện với Kỳ Phong, đối diện với đôi mắt như vực sâu không thấy đáy của y, bà ta chợt cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương.
Người trước mặt bà ta... thật sự là một con quỷ sao?
Mẹ của Tàng Sơn run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng, ánh mắt đầy kiên định:
"Dù không có chứng cứ, ta cũng không thể để ngươi làm hại con ta nữa! Ngươi chính là kẻ đã mang tai họa đến cho Thạch Tộc!"
Dứt lời, bà ta lại lao đến, lần này không phải với một con dao, mà là với toàn bộ sức lực của một người mẹ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Nhưng-
Kỳ Phong chỉ khẽ thở dài, giọng nói như tiếng gió thoảng:
"Vậy thì, ta đành để người im lặng thôi, bá mẫu."
Ngay khi bà ta lao đến, một bóng đen đột ngột xuất hiện từ trong góc phòng.
Một bàn tay lạnh băng vươn ra, nhanh như chớp điểm trúng đại huyệt trên người bà ta.
Trong khoảnh khắc, toàn thân mẹ của Tàng Sơn cứng đờ, đôi mắt trợn lớn đầy kinh hãi.
Bóng đen ấy chậm rãi lùi về phía sau, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng.
Kỳ Phong nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ bị điểm huyệt trước mặt, ánh mắt không chút dao động.
"Yên tâm đi, bá mẫu. Ta sẽ không giết người."
Y khẽ cười, đưa tay nâng cằm bà ta lên, giọng nói mềm mại nhưng lạnh lẽo đến thấu xương:
"Chỉ là... người sẽ không còn cơ hội để ngăn cản ta nữa."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt hắt xuống, phủ lên gương mặt y một màu sắc vừa ma mị vừa u ám.
Mẹ của Tàng Sơn vẫn bị điểm huyệt, nhưng ánh mắt bà ta đầy căm hận, cố gắng cựa quậy trong vô vọng. Toàn thân như bị một sợi dây vô hình trói chặt, dù muốn hét lên cũng không thể thốt ra thành lời.
Kỳ Phong lặng lẽ ngắm nhìn biểu cảm giằng xé của bà ta, ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy, không rõ là hứng thú hay khinh thường.
Y nhẹ nhàng nâng cằm bà ta lên, đôi mắt phảng phất chút tiếc nuối giả tạo.
"Bá mẫu, người lại làm vẻ mặt như vậy là sao? Chẳng phải chính người đã nghe theo lời ta, dụ Hạo Nguyệt Điện Chủ đến đây sao?"
Giọng y nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến người đối diện không khỏi run rẩy.
Mẹ của Tàng Sơn nghiến răng, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua y, gắng gượng thốt ra từng chữ:
"Ta đã làm theo yêu cầu của ngươi... tại sao ngươi lại không thực hiện đúng lời hứa?! Ngươi đã nói sẽ thả phu quân ta!"
Kỳ Phong khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến rợn người. Y nghiêng đầu, nhìn bà ta như thể đang nghe một câu chuyện thú vị.
"Thả ông ta sao? À... đúng là ta có nói vậy."
Y nhẹ nhàng buông tay, để bà ta rơi xuống nền đất lạnh lẽo, giọng điệu vẫn mang vẻ trầm tư đầy giả tạo.
"Nhưng mà... nếu ta thả ông ta thật, liệu người có giữ miệng không?"
Y cúi xuống, mắt đối mắt với bà ta, lời nói như rót vào tai:
"Bá mẫu, người nghĩ xem, nếu không có ta ở đây, liệu người có thật sự giữ im lặng hay không?"
Bà ta trợn trừng mắt, cảm giác lạnh toát từ xương sống dâng lên.
"Ngươi..."
Kỳ Phong bật cười, giọng nói của y ngọt ngào như mật, nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn không chút che giấu.
"Con người là vậy, lời hứa lúc tuyệt vọng vốn không đáng tin. Để ta đoán thử nhé? Nếu ta thả Tàng Hiên, sáng hôm sau người sẽ đi tìm Bạch Thước, Tàng Sơn kể cả Phạn Việt , nói cho họ biết tất cả mọi chuyện, đúng không?"
Mẹ của Tàng Sơn nghiến chặt răng, không nói được lời nào.
Nhưng chính sự im lặng đó đã xác nhận suy đoán của Kỳ Phong.
Y không giận, không nổi cáu, thậm chí còn tỏ ra dịu dàng như đang an ủi một đứa trẻ.
"Người thật ngây thơ. Nếu người đã không giữ được bí mật, vậy thì ta cũng không cần giữ lời hứa nữa."
Mẹ của Tàng Sơn tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
"Ngươi... tên ác quỷ! Ngươi không phải người!"
Kỳ Phong khẽ cười, ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Phải không? Vậy thì, người cứ yên tâm tận hưởng phần thưởng của mình đi. Ta sẽ không giết người, nhưng ta có cách khiến người không còn cơ hội mở miệng nữa."
Một luồng khí đen bay vụt ra từ đầu ngón tay Kỳ Phong, vẽ nên một đường cong quỷ dị giữa không trung rồi nhập thẳng vào ấn đường của mẹ Tàng Sơn.
Luồng khí đen xoáy thẳng vào giữa trán bà ta, như một con rắn độc len lỏi vào sâu trong não bộ.
Mẹ của Tàng Sơn lập tức trợn trừng mắt, cả cơ thể co giật dữ dội. Hơi thở bà ta nghẹn lại trong cổ họng, miệng há ra như muốn gào thét, nhưng không thể phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Cơ thể bà ta khựng lại, đôi mắt trợn tròn, toàn thân cứng đờ như một con rối bị đứt dây.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức, suy nghĩ, thậm chí cả cảm xúc của bà ta đều bị trùng độc cắn xé. Đau đớn lan khắp thần kinh, nhưng bà ta không thể hét lên, không thể giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ trước mặt trở nên méo mó, vặn vẹo.
Tàng Hiên, người chồng bà ta hằng yêu thương, giờ đây chỉ là một cái xác
Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt bà ta.
Sợ hãi.
Hối hận.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Một khắc sau-
Toàn thân bà ta cứng đờ.
Đồng tử giãn rộng, ánh sáng trong mắt biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn.
Bà ta vẫn mở to mắt, nhưng không còn chút sức sống nào.
Kỳ Phong chậm rãi cúi xuống, dùng tay nâng cằm bà ta lên, quan sát một lúc rồi mỉm cười hài lòng.
"Bá mẫu, người trông như vậy vẫn ổn chứ?"
Giọng y nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút dịu dàng, nhưng trong căn phòng lạnh lẽo này, câu hỏi ấy lại mang đến cảm giác kinh hãi tột độ.
Bà ta không đáp. Chỉ ngồi đó, bất động như một con rối bị cắt đứt dây.
Kỳ Phong cười nhạt, rút tay lại, ánh mắt vô cảm.
"Tốt rồi, từ giờ người sẽ không thể nói thêm một lời nào nữa."
Y quay lưng, không cần nhìn cũng biết bà ta đã hoàn toàn rơi vào trạng thái khống chế, không còn tự do suy nghĩ hay hành động.
Không chết, nhưng cũng không khác gì người chết.
Y vừa đi vừa khẽ bật cười.
"Trò chơi vẫn còn tiếp tục... và người, bá mẫu, cũng chỉ là một con cờ nhỏ mà thôi."
Căn phòng trở lại tĩnh lặng.
Ánh nến lay động, phản chiếu hình bóng Kỳ Phong trên vách tường-đơn độc, cao ngạo, và lạnh lẽo đến rợn người.
Y lặng lẽ nhắm mắt lại, ngả đầu lên thành ghế, như đang chìm vào suy tư.
Kế hoạch của y đã đi được một nửa.
Nhưng còn một bước cuối cùng.
Y khẽ nhếch môi.
-Phạn Việt, huynh sẽ chọn đứng về phía ai đây?
____________________________________________________
Anh ta chọn đứng phía ai đây chờ xem:33
Hết rùi bye
Mãi iu 😘 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro