Nam cải nữ
Lại là Cửu....Mộ Cửu đây :))
Chuyên gia xúi bậy
Zô!!!!!
____________________________________________________
Mộ Cửu nhân lúc Phạn Việt không có ở đây liền lén lút tiếp cận Kỳ Phong, ánh mắt sáng rực đầy gian tà.
"Tiểu quỷ, lại đây, ta có cái này hay lắm!"
Kỳ Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo đầy vẻ ngờ vực: "Cái gì?"
Mộ Cửu cười gian, lôi ra một bộ váy lụa mềm mại, màu sắc thanh nhã, rõ ràng là trang phục của nữ nhân.
"Nào nào, mặc thử xem, ta bảo đảm đẹp lắm!"
Kỳ Phong giật mình, lùi về sau một bước: "Không mặc!"
Mộ Cửu chớp mắt, ra vẻ thuyết phục: "Thử thôi mà, không ai biết đâu. Với lại, Phạn Việt không có ở đây, sợ gì chứ?"
Kỳ Phong do dự, nhưng nghĩ tới Phạn Việt lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, A Việt mà biết sẽ giận!"
Mộ Cửu khoác vai y, ghé sát nói nhỏ: "Giận gì chứ? Ngươi thử mặc một chút thôi mà, không thử một lần sao biết có đúng không?"
Y đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa khó xử, nhưng trước ánh mắt đầy mong đợi của Mộ Cửu, cuối cùng y vẫn ngoan ngoãn cầm lấy bộ váy, chậm rãi mặc vào.
Chỉ một lát sau, Kỳ Phong đã xuất hiện trước mặt Mộ Cửu trong bộ váy thướt tha, mái tóc dài thả nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú ửng hồng vì ngại ngùng.
Mộ Cửu nhìn mà suýt phun ngụm trà vừa uống: "Mẹ nó, đẹp thật!"
Kỳ Phong kéo áo che eo, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Xong rồi thì ta thay lại đây..."
"Khoan đã!" Mộ Cửu vội giữ tay y lại, ánh mắt sáng rực: "Để ta gọi Bạch Thước với Thiên Hỏa vào xem chút đã!"
"Không cần!" Y hoảng hốt, nhưng đã muộn, Mộ Cửu đã chạy biến ra ngoài.
Kỳ Phong chưa kịp chạy trốn thì Mộ Cửu đã kéo thêm hai người vào.
Bạch Thước và Thiên Hỏa vừa bước vào liền sững người.
"Ôi trời..." Bạch Thước giật mình che miệng, đôi mắt mở lớn.
Thiên Hỏa thì nhướng mày, khoanh tay nhìn Kỳ Phong từ trên xuống dưới: "Cái gì đây?"
Kỳ Phong xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, hai tay nắm chặt váy, cúi đầu không dám nhìn ai.
Mộ Cửu đắc ý khoanh tay: "Ta đã nói rồi mà, tiểu quỷ nhà chúng ta cải nữ nhất định là khuynh thành!"
Bạch Thước bước lại gần, ánh mắt sáng lên: "Nhìn xem, eo nhỏ thế này, da lại trắng, nếu không nói, ai mà tin là nam nhân chứ?"
Thiên Hỏa cũng gật gù: "Đúng là... xinh hơn cả nữ tử bình thường."
Kỳ Phong bị nhìn đến mức tai đỏ rực, vội giật nhẹ tay áo Mộ Cửu: "Đủ rồi! Ta thay lại y phục đây!"
Bạch Thước nhìn Kỳ Phong một lúc, ánh mắt lóe lên đầy hứng thú.
"Khoan đã! Chỉ mặc y phục nữ thì chưa đủ, còn phải trang điểm nữa!"
Thiên Hỏa khoanh tay, gật đầu đồng tình: "Đúng, đúng! Chưa đủ độ hoàn mỹ!"
Mộ Cửu cười xòa, vỗ vai Kỳ Phong: "Nghe đi tiểu quỷ, người ta muốn biến ngươi thành mỹ nhân đệ nhất kinh thành đấy!"
Kỳ Phong trợn mắt, hoảng hốt lùi lại: "Không cần đâu, ta như thế này là đủ rồi..."
Nhưng y chưa kịp phản đối thêm, Bạch Thước đã nhanh chóng kéo y ngồi xuống trước gương, tay áo xắn cao, ánh mắt đầy quyết tâm: "Ngoan nào, để tỷ tỷ biến đệ thành tiên tử tuyệt sắc!"
Thiên Hỏa đứng bên cạnh, nhếch môi cười: "Nếu Phạn Việt mà thấy chắc tức chết."
Mộ Cửu xoa cằm: "Có khi không tức đâu, mà là hứng thú hơn cũng nên!"
Kỳ Phong nghe thế liền rùng mình. Nhưng y đâu có sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên để Bạch Thước "hành hạ".
Bạch Thước ngắm nghía "tác phẩm" của mình, hài lòng đến mức vỗ tay liên tục.
"Tuyệt! Tiểu quỷ của chúng ta bây giờ chính là mỹ nhân tuyệt sắc!"
Thiên Hỏa nhìn Kỳ Phong, ánh mắt đầy thích thú: "Nếu ta không tận mắt chứng kiến quá trình, chắc chắn sẽ không nhận ra ngươi."
Mộ Cửu cười gian: "Vậy thì chúng ta cứ để hắn chuồn ra ngoài chơi thử xem có ai nhận ra không?"
Kỳ Phong nhìn mình trong gương mà sững sờ. Y phục nữ nhân ôm lấy dáng người y, màu sắc nhã nhặn, gương mặt được trang điểm khéo léo càng tôn lên làn da trắng mịn. Mái tóc được vấn lên tinh tế, cài thêm trâm ngọc. Y hệt như một tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục.
"Không được... Phu quân mà biết thì—"
Mộ Cửu khoát tay, cười lớn: "Biết gì chứ? Hắn bây giờ không có ở đây! Đi thôi, mỹ nhân à, ra ngoài hít thở không khí chút nào!"
Kỳ Phong còn chưa kịp phản ứng, cả ba đã kéo y ra ngoài. Một đường lén lút rời khỏi Bất Ky Lâu, vậy mà không ai nhận ra.
Y bất giác rùng mình.
*Không lẽ ta thật sự trông giống nữ nhân đến thế sao?*
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua đầu, Kỳ Phong đã bị Mộ Cửu kéo vào một con phố sầm uất. Người qua kẻ lại không ai để ý, thậm chí còn có vài ánh mắt nhìn y đầy tán thưởng.
"Tiểu thư nhà nào thế nhỉ? Trông thật thanh tú!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Khí chất đoan trang như vậy, chắc hẳn là tiểu thư khuê các."
Bạch Thước và Thiên Hỏa cố nhịn cười, chỉ có Mộ Cửu là khoái trá vô cùng, còn cố ý che miệng giả vờ nghiêm túc: "Cẩn thận chút, đừng để người khác thấy nàng đi đứng tùy tiện mà mất danh tiết nha!"
"Ngươi—" Kỳ Phong nghiến răng, đang định lườm thì bất giác bị một nam nhân lạ mặt chặn đường.
"Vị cô nương này trông thật quen mắt... Không biết có thể nể mặt uống chung một ly rượu?"
Y còn chưa kịp phản ứng, Mộ Cửu đã cướp lời, giả giọng đáng thương: "Chao ôi, tỷ tỷ nhà ta mới lần đầu ra phố, ngươi đừng dọa nàng ấy!"
Nam nhân kia bật cười: "Vậy ta càng phải mời một ly, xem như kết giao bằng hữu."
Kỳ Phong mặt không cảm xúc: "...Không được."
Nhưng rõ ràng, đối phương không có ý định buông tha dễ dàng như vậy. Y thầm kêu khổ trong lòng. Nếu Phạn Việt biết chuyện này… chết chắc!
Nam nhân kia ánh mắt không đứng đắn, nhìn Kỳ Phong từ đầu đến chân, còn cố ý nghiêng người tiến lại gần hơn.
"Tiểu thư, đừng vội từ chối như vậy. Ta chỉ có ý tốt thôi mà."
Kỳ Phong lui về sau một bước, Mộ Cửu lập tức chắn trước mặt, cười cười: "Ai dà, vị đại gia này, đừng ép buộc người khác chứ. Tỷ tỷ nhà ta e thẹn lắm."
"E thẹn?" Nam nhân kia bật cười, lại nhìn về phía Kỳ Phong: "Vậy ta lại càng muốn thử xem, có thật e thẹn như lời nói không."
Bạch Thước và Thiên Hỏa đứng một bên nắm chặt tay, mắt đã lóe lên sát khí.
"Ngươi——" Kỳ Phong còn chưa kịp lên tiếng, đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh phía sau lưng.
"Không biết ta có thể mời ngươi uống một ly rượu không?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc, mang theo chút ý cười nhưng lại khiến người ta rợn sống lưng.
Nam nhân kia giật mình quay đầu, vừa đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Phạn Việt liền theo bản năng lui lại mấy bước.
Mộ Cửu đứng bên cạnh suýt nữa thì cười ra tiếng, hạ giọng nói nhỏ: "Xong rồi xong rồi, bị bắt ngay tại trận."
Quay lại lúc ở ngoài chợ hẹn
Kỳ Phong bị cả ba người lôi kéo đi quá nhanh, lúc xoay người lại vô tình đụng trúng một nam nhân. Y vội vàng cúi đầu, giọng lí nhí:
"Xin lỗi… Xin lỗi…"
Nam nhân kia cũng không để tâm, chỉ "ừm" một tiếng đầy trầm thấp, rồi nhìn theo bóng lưng y rời đi.
Phạn Việt đứng tại chỗ, ánh mắt tối lại.
Vừa nãy, người đó… là Kỳ Phong?
Hắn không thể chắc chắn, vì y phục, kiểu tóc, thậm chí cả cách hành xử cũng không giống. Nhưng giọng nói kia, rõ ràng chính là của tiểu quỷ nhà hắn.
Mà cái dáng vẻ bị lôi kéo quấn quýt xin lỗi, lại ngay lập tức chạy biến đi, có khác gì một con thỏ nhỏ bị sói nhìn trúng đâu?
Phạn Việt cười nhạt, ánh mắt nguy hiểm lướt qua bóng lưng của ba người đang dắt Kỳ Phong đi xa dần.
"Gan cũng lớn thật."
Hắn không vội đuổi theo, chỉ nhàn nhã đi sau bọn họ một đoạn, thong thả quan sát xem tiểu thê tử của hắn hôm nay còn có thể làm ra chuyện gì.
Rồi giờ quay lại hiện tại
Nam nhân kia sượng cứng tại chỗ, ánh mắt dao động giữa Kỳ Phong và Phạn Việt, dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phạn Việt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng quét qua đối phương. Hắn chậm rãi nhấc ly rượu lên, thong thả nói:
"Vừa rồi ngươi bảo gì nhỉ? Muốn thử xem tiểu thư nhà ta có thật sự e thẹn không?"
Nam nhân kia nuốt nước bọt, cảm giác như vừa chọc nhầm vào ổ rắn. Dưới áp lực đáng sợ từ người trước mặt, hắn vội cười gượng, lùi thêm một bước.
"Hiểu lầm thôi! Ta chỉ là muốn mời một ly rượu làm quen, không có ý gì khác."
Phạn Việt hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không mảy may thay đổi.
"Vậy sao? Nhưng ta lại cảm thấy không cần thiết."
Dứt lời, hắn khẽ vung tay áo. Một cơn gió lạnh quét qua, nam nhân kia lập tức thấy lòng bàn chân mình như nhũn ra, không kiểm soát được mà quỳ xuống.
Kỳ Phong bị dọa đến giật mình, vô thức níu lấy tay áo Bạch Thước.
Mộ Cửu hít sâu một hơi, nhìn nam nhân đáng thương kia, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xong rồi, lần này không phải chỉ là bị dọa đâu…"
Phạn Việt không vội, nhấp một ngụm rượu, giọng vẫn thong thả như cũ:
"Có biết tiểu thư nhà ta là ai không?"
Nam nhân kia run rẩy, liên tục lắc đầu: "Ta… ta không biết…"
"Ồ? Không biết mà cũng dám trêu chọc?"
Phạn Việt đặt ly rượu xuống bàn, rồi thong thả quay sang Kỳ Phong.
"Cô nương, người này vừa thất lễ với nàng. Muốn xử lý thế nào?"
Kỳ Phong sững người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Y vội cúi đầu, lắp bắp:
"Ta… ta không sao…"
Mộ Cửu suýt cười ra tiếng. Tiểu quỷ này đúng là lần đầu tiên thấy Phạn Việt ra tay giúp mình nên mới bối rối như vậy.
Thiên Hỏa khoanh tay, cười lạnh: "Hắn không biết ngươi là ai, nhưng ta dám chắc cả kinh thành này ai cũng biết Phạn Việt là ai. Đáng tiếc, hắn không biết tự lượng sức."
Bạch Thước khẽ cười: "Lần sau thấy ai e thẹn thì né xa ra một chút, đừng tùy tiện trêu ghẹo nữa."
Nam nhân kia tái mặt, liên tục dập đầu.
Phạn Việt lúc này mới hơi nhếch môi cười nhạt: "Lần này ta tha, nhưng lần sau… sợ rằng ngươi sẽ không còn cơ hội quỳ xuống mà cầu xin nữa đâu."
Dứt lời, hắn phất tay áo, không thèm nhìn đối phương thêm một lần nào nữa.
Mộ Cửu lén liếc nhìn Phạn Việt, hạ giọng: "Huynh cũng diễn đạt quá ha, giả bộ không nhận ra còn ra tay trừng phạt thay nữa chứ."
Phạn Việt khẽ cười: "Không nhận ra thì không thể bảo vệ à?"
Kỳ Phong vẫn còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nam nhân kia chạy trối chết, chợt cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Y bỗng có một dự cảm chẳng lành…
Phạn Việt thong thả xoay người lại, ánh mắt lướt qua Kỳ Phong đang còn hoảng hốt.
Hắn không nói gì ngay mà chậm rãi quan sát từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch lên như vừa phát hiện ra điều thú vị.
"Cô nương này... trông thật quen mắt."
Kỳ Phong ngẩng lên nhìn hắn, hai mắt tròn xoe đầy cảnh giác.
Mộ Cửu, Bạch Thước, Thiên Hỏa vừa bắt gặp ánh mắt kia liền hiểu ý ngay lập tức.
"A, bọn ta ra ngoài trước nhé!"
"Đúng vậy, không làm phiền hai người nữa."
"Hửm? Ừ, đi đi." Phạn Việt liếc nhẹ, cả ba lập tức chuồn mất.
Kỳ Phong trợn mắt, muốn gọi họ lại nhưng chưa kịp mở miệng đã bị một bàn tay to lớn đặt lên vai.
"Sao thế? Tiểu thư không nỡ xa bạn bè à?"
Kỳ Phong nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh:
"Ta... ta không quen ngươi!"
Phạn Việt khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Ồ? Không quen mà vừa rồi lại nép vào lòng ta khi sợ hãi?"
Kỳ Phong đỏ bừng mặt. Lúc nãy y vô thức nép vào hắn khi nam nhân kia áp sát, hoàn toàn không để ý là ai.
Phạn Việt lại tiếp tục:
"Cô nương trông có vẻ e thẹn, có phải lần đầu ra phố không?"
Y siết chặt tay áo, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Không liên quan đến ngươi."
Phạn Việt không vội, hắn chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng cúi xuống gần hơn.
"Ta chỉ cảm thấy..."
Giọng hắn chậm rãi, cố ý trầm thấp đầy mê hoặc:
"Dung mạo này... đúng là khiến người khác muốn giữ lại mà ngắm mãi."
Kỳ Phong suýt nghẹn họng, trong lòng gào thét: "Tên khốn này đang đóng vai lão gia trêu ghẹo thiếu nữ nhà lành đấy à?!"
Nhưng y chưa kịp phản ứng thì hắn đã vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm y lên.
"Tiểu thư, có hứng thú cùng ta dùng một chén rượu không?"
Kỳ Phong không biết rằng Phạn Việt đã sớm nhận ra y. Khi thấy hắn trêu đùa như vậy, lòng y có chút khó chịu, nhưng chính y cũng không hiểu cảm giác này là gì.
Y biết rõ Phạn Việt luôn lạnh lùng, tàn nhẫn với kẻ khác, nhưng hôm nay lại vì một "nữ nhân xa lạ" mà dịu dàng như vậy?
Hắn chưa từng dùng giọng điệu này với y bao giờ.
Từ khi nào hắn có thể dễ dàng buông lời trêu ghẹo như vậy?
Y vô thức siết chặt tay áo, ánh mắt có phần rối loạn.
Phạn Việt nhìn bộ dáng ấy liền nhếch môi, cúi xuống thấp hơn, giọng nói như mang theo ý cười:
"Tiểu thư, sao vậy? Chẳng lẽ không muốn cùng ta uống một ly?"
Y giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lùi về sau một bước, tránh khỏi bàn tay hắn.
"Ta... ta không uống rượu."
Phạn Việt khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút nguy hiểm:
"Vậy sao? Nhưng lúc nãy cô nương không từ chối người khác mời rượu, giờ lại từ chối ta?"
Kỳ Phong nghẹn lời, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Phạn Việt tiếp tục bước lên một bước, rút chiếc quạt bên hông ra, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, ngữ điệu thong thả:
"Tiểu thư, ta đối xử với nàng thế này, nàng không thấy vui sao?"
Lòng y khẽ run lên một chút.
Không, không vui chút nào!
Kỳ Phong muốn bỏ đi, nhưng cánh tay rắn chắc của Phạn Việt đã nhanh chóng kéo y lại, ôm chặt vào lòng. Y bị ép quay lưng về phía hắn, lưng dán chặt vào lồng ngực rắn chắc.
Nếu là trước đây, y đã sớm đạp hắn mấy phát rồi chạy mất, nhưng bây giờ y lại không dám mạnh tay, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng.
____________________________________________________
Vì sợ bị lộ á mà........cũng lộ rồi
____________________________________________________
"Buông ra!" Y hoảng loạn giãy giụa.
Phạn Việt cúi đầu, hơi thở phả nhẹ bên tai y, giọng điệu mang theo chút ý cười:
"Tiểu thư, nàng trốn gì chứ?"
Kỳ Phong cắn môi, nắm chặt tay, hít sâu một hơi, giọng đầy nghiêm túc:
"Ta có phu quân rồi, xin ngài tự trọng!"
Phạn Việt nghe vậy thì khựng lại một chút, sau đó bật cười thành tiếng.
"Phu quân?"
Bàn tay hắn siết chặt hơn, cúi đầu áp sát bên tai y, giọng điệu như vừa bất mãn, lại vừa thích thú:
"Vậy nói xem, phu quân của nàng là ai?"
Phạn Việt nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kỳ Phong, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực. "Cô nương này… Thật sự là rất quen mắt." Hắn cười nhẹ, ánh mắt như lướt qua lớp vỏ bọc, làm Kỳ Phong bất giác có cảm giác như bị soi thấu.
Kỳ Phong không thể không nuốt một ngụm nước bọt, đôi tay bất giác nắm chặt áo, gương mặt lúc này đã không còn vẻ ngại ngùng như trước, mà thay vào đó là sự lo lắng. Y biết rõ Phạn Việt đang muốn kiểm tra y, và dường như hắn đã nhận ra điều gì đó khác thường.
"Huynh… huynh…" Kỳ Phong lắp bắp, nhưng không biết phải nói gì. Y cảm nhận được khí lạnh từ ánh mắt của Phạn Việt, khiến toàn thân không tự chủ được mà run lên.
Phạn Việt không vội đáp lại, chỉ im lặng nhìn y một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu. "Không cần vội." Hắn khẽ buông tay, khiến Kỳ Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám thở hắt ra.
"Tiểu quỷ nhà ta…" Phạn Việt cúi xuống, gần như áp sát mặt Kỳ Phong, đôi mắt như chứa đựng một cơn sóng ngầm. "Cũng thật gan lớn, dám chạy ra ngoài như vậy mà không sợ bị phát hiện."
Kỳ Phong cảm thấy sự nóng rực từ ánh mắt ấy, chẳng thể cử động. "Đệ… đệ chỉ…"
"Chỉ?" Phạn Việt nhướng mày, rồi hắn lại bước lùi ra, mắt vẫn không rời khỏi Kỳ Phong. "Hửm, đừng nghĩ là ta không nhận ra trò này." Giọng hắn lạnh lùng nhưng vẫn mang chút đùa cợt. "Thế mà không sợ ta giận sao?"
Kỳ Phong nuốt nước bọt, ánh mắt đầy ngạc nhiên, rồi vội vàng giải thích: " Đệ không có… không có ý gì hết!"
Phạn Việt nhìn Kỳ Phong, vẻ mặt có chút mỉm cười nhưng lại ẩn chứa sự tính toán: "Lần này tha cho đệ, nhưng nếu sau này còn làm liều như vậy, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Mộ Cửu, Bạch Thước và Thiên Hỏa lúc này đã chuồn mất, nhưng từ xa vẫn nhìn theo với ánh mắt đầy hứng thú. Cả ba đều biết, chuyện này chỉ mới bắt đầu.
Phạn Việt vỗ vai Kỳ Phong, miệng cười nhẹ: "Cô nương à, sao lại nhìn ta như vậy? Ta chỉ muốn biết hôm nay tiểu thư có hứng thú đi dạo một chút hay không thôi."
Kỳ Phong chỉ muốn đào một cái hố mà chui vào cho đỡ ngượng. Y quay lại nhìn Mộ Cửu và ba người còn lại đã biến mất, đành phải đứng thẳng, giọng lí nhí: "A... A Việt... Huynh... đừng đùa nữa..."
Phạn Việt nhướng mày, nụ cười càng lúc càng có phần... không ổn. "Đùa? Ta đùa sao? Không có đùa, chỉ là muốn biết một chút thôi... tiểu thư, hôm nay có thể cùng ta uống một ly không?"
Kỳ Phong định mở miệng phản đối, nhưng ngay lập tức, y cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ. "Đừng... đừng làm thế, A Việt..." Y liếc nhìn xung quanh, hy vọng ai đó sẽ xuất hiện để cứu vớt tình huống này.
Nhưng không, chỉ có Mộ Cửu từ xa ló đầu ra, lén lút nháy mắt với Phạn Việt, ý như muốn chúc mừng hắn đã "thành công" trong việc đưa Kỳ Phong vào thế khó xử.
Phạn Việt không thèm để ý đến ánh mắt của Mộ Cửu, chỉ cười nhạt, rồi lấy lại dáng vẻ bình thản như chẳng có gì xảy ra. "Được rồi, không cần rượu nữa. Nhưng hôm nay ta có chút tò mò... không biết tiểu thư có thể chịu được cảnh 'dẫn đường' không?" Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Kỳ Phong với nụ cười mờ ám.
Kỳ Phong lúng túng đến mức không biết phải làm gì, nhìn Phạn Việt rồi nhìn lại xung quanh như thể đang tìm cách trốn chạy. "A Việt... huynh... có thể không bắt nạt đệ nữa được không?"
Phạn Việt bật cười một cái, nhưng không đáp lại, chỉ xoa đầu Kỳ Phong nhẹ nhàng như một người anh lớn. "Được, ta không bắt nạt đệ nữa. Nhưng từ nay về sau, đệ phải nhớ... có ai dám chọc giận tiểu thư nhà ta, ta sẽ không dễ dàng tha thứ."
Kỳ Phong trợn mắt nhìn hắn, nhận ra rằng... cái "tiểu thư" này chỉ là cái cớ để hắn trêu chọc y mà thôi. "A Việt, huynh thật sự rất tàn nhẫn!"
"Nhưng rất yêu thích đệ, đúng không?" Phạn Việt mỉm cười, ánh mắt đầy sự chiều chuộng, khiến Kỳ Phong không biết nên phản ứng ra sao nữa.
Y chỉ có thể lặng lẽ im lặng, thầm nghĩ: Lại thêm một ngày nữa bị " xúi dại" mà không hề hay biết...
Không đúng phải là có biết và vẫn làm theo:00
____________________________________________________
Hết rùi thấy chọn đúng giờ để đăng ko
Giờ đẹp.... đẹp.... ừm... đẹp:)))))))
Hehe
Bye và mãi mãi iu 😘 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro