Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn lửa thanh xuân

[Fanfic] Ngọn lửa thanh xuân
Tác giả: Hắc Độc Nguyệt
Note: Fanfic ngắn, hơn 1k từ
Một chút cảm nghĩ về bóng đá và một chút tình cảm dành cho Phan Văn Đức. No couple.
__________

U23 Việt Nam tiến vào chung kết như một giấc mơ. Một giấc mơ mười năm trở thành sự thật.

Phan Văn Đức lướt facebook, có chút không thể ngờ.

Trên dải đất hình chữ S, ngập tràn một sắc cờ hoa, một cảnh tượng đã rất lâu rồi không thấy. Mười năm về trước, Việt Nam vượt qua đối thủ muôn thuở - Thái Lan khiến Đông Nam Á phải ngước nhìn. Mười năm sau, Việt Nam từng bước tiến thẳng đến chung kết Asia Cup khiến cả châu Á phải bất ngờ. Người người nhà nhà đều "đi bão". Nụ cười hân hoan từ khuôn mặt của những đứa trẻ ngây thơ đến những khuôn mặt đã có những nếp nhăn. Từ đỉnh đầu cực bắc Lũng Cú đến đất mũi Cà Mau tận cùng Tổ quốc, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi hè phố. Cả đất nước Việt Nam cháy lên một sắc đỏ tự hào. Tình yêu nước luôn nằm sâu trong trái tim bất chợt vỡ òa. Bao con người xa lạ, chẳng ruột thịt bỗng chốc thân nhau đến diệu kì. Tất cả đều chung một dòng máu Lạc Hồng, cùng hòa chung một nhịp đập, cùng hạnh phúc với khát khao chiến thắng.

Ngày xưa, lá cờ nhuộm thắm máu của những người chiến sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giờ đây, sắc đỏ ấy là sắc đỏ của niềm tin, của khát vọng. Sắc đỏ của ngọn lửa thanh xuân, của tuổi trẻ nhiệt huyết.

Đẹp đến như vậy, rực rỡ đến như vậy!

.

Chỉ còn một chặng đường nữa thôi, lịch sử bóng đá Việt sẽ thay đổi.

.

Thế nhưng...

Vào giây phút tiếng còi của trọng tài vang lên cũng là lúc mười một chiến binh gục ngã. Dưới cơn mưa tuyết trắng xoá, sắc đỏ rực rỡ, đỏ đến gai mắt.

Anh khuỵu xuống, đôi tay đấm mạnh lên nền tuyết, nước mắt cứ thế lăn dài.

Tiếc nuối chứ, sao có thể không tiếc nuối?

Bọn họ, đã gần chạm đến thiên đường rồi, chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi.

Cái lạnh chẳng biết từ bao giờ chậm rãi thấm vào da thịt, rét đến buốt xương.

Tuyết rơi trắng xóa mái đầu, bóng áo đỏ nhạt nhòa đến mong manh.

Cánh cửa thiên đường khép lại vào những giây phút cuối cùng, còn nỗi đau nào hơn thế?

...

Chẳng ai muốn nói gì, tất cả đều im lặng. Một sự im lặng đến xót xa. Thỉnh thoảng, Đức Chinh cố gắng pha trò để mọi người vui lên nhưng không được bao lâu.

Mọi người về phòng sớm.

Đêm hôm ấy, Phan Văn Đức cầm theo một cốc sữa nóng, quấn chăn ngồi ngoài ban công khách sạn.

Anh ngẩn người nhìn tuyết rơi. Tuyết trắng lạnh lẽo vô tình. Lớp màn trắng dày đặc che mờ chiến thắng.

Anh đưa tay hứng tuyết. Hạt tuyết chẳng tròn xoe hoàn hảo, tựa như mỗi một con người, có những khuyết điểm, có những yếu mềm, nhưng cũng như thật nhiều những hạt tuyết trắng đục có thể tạo nên một màn tuyết trắng tinh khiết đẹp đẽ, những con người ấy với đam mê và trái tim rực lửa thanh xuân cũng có thể vẽ nên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp...

Bàn tay khẽ nắm lại.

Vỡ vụn.

Giấc mơ nào rồi cũng sẽ tàn, câu chuyện cổ tích nào rồi cũng sẽ có kết thúc.

.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời mang một sắc xám nhờ nhờ.

"Hai ngôi sao kia sáng nhất, có lẽ là anh Trường và anh Dũng gôn nhỉ, ngôi sao kia cũng rất sáng, là anh Quang Hải..."

Một ngôi sao yếu ớt tỏa sáng giữa chúng. Dẫu cho có bị tuyết che lấp, nó vẫn kiên cường khẳng định mình, rằng mình vẫn có thể sáng.

Anh chợt nghĩ đến Công Phượng.

Bốn năm về trước, Công Phượng sau một đêm, chính xác hơn là chỉ sau một trận đấu chín mươi phút, trở nên nổi tiếng. Bóng đá trẻ ngày ấy, chỉ biết đến tên Nguyễn Công Phượng. Ngôi sao tỏa sáng nhất trời đêm ngày ấy là anh. Thế nhưng, miệng người đời ấm lạnh, tàn nhẫn biết nhường nào. Hào quang đến thật nhanh, mà đi cũng thật nhanh. Con cá mập mang tên dư luận nhanh chóng nhấn chìm chàng trai trẻ, hằn lên một nỗi đau day dứt.

Chẳng còn là ngôi sao nữa, mà là pháo hoa, rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn.

Lúc này đây, lặng lẽ âm thầm tỏa sáng nơi góc trời, mấy ai đoái hoài khi họ mải chú tâm đến những vì sao hào nhoáng hơn?

Phan Văn Đức uống một ngụm sữa, sưởi ấm cõi lòng buốt giá.

Sau này, liệu anh cũng sẽ như thế? Mười năm nữa, liệu có ai còn nhớ đến người con trai tên Phan Văn Đức này?

Từ một cậu bé nơi vùng quê Nghệ An khổ cực, đi theo niềm đam mê với trái bóng tròn, bỗng trở nên nổi tiếng. Hiện tại, hàng ngàn người hâm mộ, nhưng nếu tương lai, anh không đạt được như kì vọng, họ có quay lưng không? Liệu còn bao nhiêu người sẵn sàng ở lại cùng anh bước tiếp?

Cái sự nghiệp quần đùi áo số ấy, nó không giản đơn như mọi người vẫn nghĩ. Không hề dễ dàng như mọi người vẫn tưởng.

Đời cầu thủ ấy, nghiệt ngã lắm. Vinh quang hay thất bại, cũng chỉ vỏn vẹn trong chín mươi phút.

Đời cầu thủ ấy, khốc liệt lắm. Một phút sai lầm, hay dính phải chấn thương là sự nghiệp cũng chẳng còn.

Đời cầu thủ ấy, ngắn lắm. Đến đầu ba là chẳng còn sức chạy cùng những người trẻ đang độ tuổi thanh xuân nữa.

Đời cầu thủ ấy, như bầu trời đêm kia vậy. Có những ngôi sao lặng lẽ nơi góc trời chẳng ai đoái hoài. Có pháo hoa rực rỡ trong phút chốc rồi nhanh chóng lụi tàn. Có mấy người được như vầng trăng kia, mãi mãi sáng soi, mãi mãi được nhớ đến?

Đời cầu thủ ấy, đớn đau là thế, nhưng sức sống của đam mê cứ mạnh mẽ vươn cao.

Toả sáng hay lụi tàn... ai mà biết được?

.

"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi."

Mai này...

Sẽ mất bao lâu nữa để Việt Nam có được đẳng cấp của riêng mình?

Sẽ mất bao lâu nữa để thế giới gọi tên Việt Nam?

Sẽ mất bao lâu nữa để Việt Nam đặt chân đến đấu trường lớn nhất - World Cup?

Có thể là năm năm, mười năm, hai chục năm, hay nhiều hơn nữa.

Anh không biết.

Anh chỉ biết, hiện tại, anh - Phan Văn Đức, vẫn sẽ sống hết mình với đam mê, viết nên thanh xuân tươi đẹp nhất của đời mình cùng trái bóng tròn mãi lăn trên thảm cỏ xanh, để ngọn lửa tình yêu bóng đá vĩnh viễn rực cháy trong tim.

Bây giờ, nếu thế hệ của anh không làm được, thì thế hệ sau sẽ tiếp bước.

Rồi sẽ có một ngày, lá cờ đỏ sao vàng mang theo bao khát vọng và niềm tin của những người con đất Việt sẽ tung bay trên sân cỏ thế giới.

Nhất định là như vậy!

Hãy cứ tin, hãy cứ yêu, cứ đam mê thôi!

.

Bàn tay anh siết chặt một tấm hình, mười một chiến binh áo đỏ siết chặt tay nhau giữa trời tuyết lạnh giá, ấm áp đến lạ kì, bên trên viết một bài thơ.

"Mai này ai nhớ lại Thường Châu
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy chiến binh lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau"
(Tác giả: Nhà báo Nguyễn Quang Minh)

Tuyết rồi sẽ tan, nắng lại lên...

-END-
-Hắc Độc Nguyệt-

__________
Tác giả lảm nhảm: Viết cho chàng trai tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro