Hồi 1: Tất cả là một con số 0
Ánh sáng màu cam mờ nhạt xuyên qua tấm kính trong suốt ở cửa sổ thư viện, màu sắc mờ ảo tạo nên một không gian im ắng, yên tĩnh lạ thường. Nó vẫn thường ở đây mỗi khi kết thúc tiết học cuối cùng, mặc cho ánh sáng màu cam mờ ảo chiếu qua tấm kính tròn khiến đôi mắt màu xanh lam ấy long lanh biết bao. Nó nào biết chính đôi mắt ấy, nụ cười của nó đã làm cho một người con trai không có thói quen lui tới thư viện đã ở thường xuyên ở đây mấy tuần nay, chàng trai không đọc sách, không học bài hay làm bài tập thêm mà chỉ đứng nép một góc trao hồn vào đôi mắt luôn chăm chú nhìn vào quyển sách " tiểu thuyết ngôn tình ", chàng trai thầm ước có một cơn gió nhẹ thoảng qua cho mái tóc mềm mượt màu hạt dẻ dạt qua một chút để cậu có thể nhìn rõ gương mặt trái xoan thanh tao lúc nào cũng bị che khuất bởi mái tóc dài đầy sức hút.
Mỹ... Kỳ, cậu... đẹp thật đấy, mình... thích cậu lâu... lắm rồi, cậu... có bạn trai chưa? Nếu chưa thì... cho mình làm quen... được không - Chàng trai khẽ cất tiếng nói, nhưng cô gái ấy vẫn không có phản ứng gì, mắt vẫn nhìn vào quyển sách. Làm cho cậu ấy không ngừng ngại ngùng, mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt không thể nhìn một chỗ nữa. Bất giác cậu đã hiểu ra, có lẽ đây là lời từ chối của cô ấy, cậu thả lỏng dần, quay gót đi về phía cửa, nước mắt không ngừng tuông xuống, cậu chạy nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn nữa, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thư viện.
À khoan, cậu ta vừa nói gì vậy nhỉ? Cậu gì ơi!- Cô cố kêu vọng theo nhưng cậu ta đã chạy rất xa, cô có vẻ ân hận khi không chú ý nghe xem cậu " lén lút " kia à không nhân vật của chúng ta tên gì nhỉ, ây da già rồi hay quên lắm thông cảm nha, đãng trí quá, à à nhớ rồi, tên là Hắc Nhật, cô ấy không để ý Hắc Nhật nói gì, tại vì cô sẽ không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khi đọc sách, mà Tiểu Nhật lại nói quá nhỏ nên A Kỳ không để ý.
Trời cũng đã sụp tối, cô quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi để mua vài chiếc bánh mì và một lon Coca thượng hạng để ăn cho buổi tối, cô chỉ sống một mình với mẹ nhưng mẹ cô đã qua đời vào tháng trước do cơn bệnh tim tái phát. Nên bây giờ chỉ có mình cô, vừa đi học vừa đi làm, còn phải tính toán việc thu chi nữa, cô không khỏi áp lực.
Cô nhìn về phía đám đông ở trước mặt, có chuyện gì vậy, ai đó bị tai nạn sao?! Cô tò mò đi lại gần, người này nhìn quen thật ( cả tôi cũng thấy quen nữa, mà không nhớ là ai), nhìn kỹ lại hình như là..... Hắc Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro