Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà đặc biệt cho Taeui


Đọc full Passion ở fuhu.

Ngoại truyện Ps 6.

Khi vào phòng Ilay. Khi Tae đẩy tấm ảnh ngay mắt anh, đẩy bức ảnh xa tầm mắt mình nhất có thể, liếc nó một cái là nhăn nhó.

Ilay: "Ah, ôi trời, tôi đã quên mất nó, đây là quà của em."

Tae lẩm bẩm trong khi cọ nhẹ qua bức ảnh: Không, nếu anh định tặng quà vậy phải tặng gì đó chính đáng hơn chứ, làm sao lại bảo thứ ớn lạnh này...

Dù giờ này đã 2h sáng, Ilay, người đang làm việc vs đồ thị trên máy tính đang ngó J Tae rồi ngồi xuống gần ẻm, có vẻ anh nghỉ tay một xíu, thực tế thì Ilay còn nhiều việc phải làm nên điện vẫn sáng trưng.

Anh tháo kính đặt lên bàn rồi nhìn Tae.

Ilay hỏi: Tại sao em không thích nó, em đã bảo tôi trả thù Morrow thay cho em mà, em đã nói thế lúc đó, vì tên này bị đâm bằng khẩu súng vô cùng yêu quý, đây là cách tra tấn nặng nề nhất với cậu ta.

Ilay lấy nó từ tay Tae rồi lẩm bẩm trong lúc nhìn thờ ơ vào bức tranh muôn màu muôn vẻ, Tae cau mày.

Tae: Sao anh dám trả thù thay cho tôi...

Đang định bắt chẹt Ilay não tự dưng nhớ tới vụ nhờ này, không nhớ chính xác thời điểm diễn ra nhưng chắc là tôi có nói điều tương tự thế.

Ilay thở dài khi nhìn xuống khuôn mặt suy tư của ẻm.

Ilay: Em quên rồi? Em đã chạy đi,...Không, đó là lúc tôi trở lại H.Kong vs em, ừm, trước lúc tới Seringe. Lúc ấy tôi định đến chi nhánh UNHRDO em cứ khăng khăng muốn đi cùng tôi, còn nói em có việc vs Morrow.

(Phần phân tích Ilay đút lưỡi nới cho Tae đấy, đoạn phân tích phần 7, Tae làm nũng muốn Ilay cho tới Seringe sớm để gặp Jae.)

Ah, nhớ ra rồi, vào thời gian đó tôi đã nung nấu mối hận vs Morrow, có nói câu sẽ quay lại chi nhánh xử tên mất dịch đó, lúc bị Ilay kéo tới HK, tuy nhiên UNHRDO cấm vào. (Cấm người không liên quan.)

Vẻ mặt tôi trở nên lạnh lùng nhớ về ký ức không hay, nhìn chằm chằm bức ảnh vs ánh mắt rét lạnh.

ILay bồi thêm câu: Tôi lại nhớ ra, lúc ấy em đã yêu cầu vừa bú bằng miệng.

Tae hét lên: Tôi chưa bao giờ làm thế !

Không! ý là tôi có ngậm nó bằng miệng mà không nhớ tôi đã yêu cầu vụ này. (Chả có ký ức về vụ vừa bú vừa yêu cầu, Ilay xàm đấy)

Tae hối hận xanh ruột, lẽ ra nên tự xử thằng đấy trong tương lai, vậy mà đi nhờ vả Ilay...Nhưng vào thời điểm kia, tôi vẫn còn tin vào vụ thế giới vẫn bình thường, vẫn ôm một em dễ thương xinh xẻo hẹn hò, nhưng..

J Tae run rẩy nhớ lại ký ức đâu buồn.

Ilay: Jeong Tae-i, không phải một hay hai lần, em cũng đã quen rồi còn gì nữa, lý nào lại đỏ mặt nữa rồi. (GG dịch; bạn đã mòn và gầy đi còn gì nữa. CHịu )) ý Ilay nói cái ngại của Tae đó, làm nhiều vụ phòng the rồi còn ngượng, lúc chưa gặp là top, gặp rồi là gục ngã bị anh ra vào tới mòn luôn mà)) đường mòn của Taeee,)

Ilay cười nhìn Tae vs vẻ thú vị, ẻm như mất sức ngồi sụp xuống giường.

Tae: Khác chứ, khác mà, lúc đó và bây giờ khác nhau.

Vâng, nó đã hao mòn theo năm tháng ( mặt dày theo năm tháng), nhiều thêm cái miệng bên dưới, lúc Ilay bận rộn không thể rảnh dù chỉ vài chục phút, anh ấy sẽ dẫn tôi đến chỗ mình rồi giao con khốn xấu xí đó vào miệng tôi còn anh vừa làm việc.

Trải qua nhiều vụ như vậy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong còn giờ chả khác gì, lúc trước thì khác, đó là khoảng thời gian mới mẻ lành mạnh. (Cái thời còn chưa gặp thằng bồ bây giờ, Tae vẫn là cá gặp nước vs mấy em xinh tươi.)

J Tae ôm đầu đau đớn của mình, Ilay lôi bia từ tủ lạnh nhỏ cuối giá sách ẻm mới tỉnh lại. (chắc Ilay đưa bia cho Tae)

Khui rồi làm 1 hơi, nuốt vào bụng nặng xuống 1 xíu, Tae thở dài nhìn trần nhà.

Tae: Bằng cách nào đó, cậu ta vẫn ám ảnh vs súng.

Cậu ta thút thí than thở, chạy vào phòng cho khách đổ hết súng ra, nhìn thấy nhiều loại súng Tae không thốt nên lời, lại ngẫm ở sân bay việc kiếm tiền vô ích khi mấy tên này có thể mang đám này đi mà chả bị gì.

Tae: Ngay cả kết thúc rồi nhưng mày vẫn sẽ ám ảnh nếu còn thích súng.

Morrow: Có vấn đề gì với súng đâu? (Vấn đề không phải súng)

Ok, súng không có tội, là do con người có tội đối xử vs nó, Tae cắn môi đắng chát nhìn cậu ta cẩn thận kiểm tra nó.

Morrow lẩm bẩm buồn bã: Tuy vậy, không thể đem theo em Colt 45 vì trái tim này đau mỗi lần nhớ tới...

Chắc rồi, nhớ lại phải thốn, ngẫm lại tình cảnh của mình cũng chả khá khẩm gì, nơi lưng dưới nặng trĩu và uể oải, do phải chơi xếp hình vs Ilay vào buổi tối, ẻm ngậm miệng lại.

Ilay: Nếu em không thích nhiều như thế ...Vậy biến nó thành xác chết là thỏa mãn được rồi sao?

Ilay vừa uống bia vừa lắc tấm ảnh, Tae lắc tay , cái này không giống trò đùa kia người đàn ông này nói điều đó, có lẽ không phải đùa.

Ilay: Nhờ vụ đó nên cậu ta nói sẽ không bao giờ mang khẩu Colt 45 nữa, tâm bệnh đó...Nếu muốn khắc phục chứng ám ảnh về súng của cậu chàng đó, chẳng phải chỉ cần gom tất cả các loại súng theo mẫu rồi đút hết vào lấy ra là xong ngay sao?

J Tae lẩm bẩm một mình khi ực vài ngụm bia cũng gật gù "Ừ, được đó, ý hay."

Nhưng giây sau ẻm lắc đầu không đồng ý, chả thân quen gì nên không cần trị bệnh cho thằng đấy theo cách đó, hơn hết tôi nên ra lệnh cho ai làm điều đó? J Tae không muốn làm vụ này bằng chính tay mình ngay cả chết.

Ilay nghiêm túc nói: Chà, có lẽ là không.

Tae ngước mắt khỏi lon bia nhìn anh, Ilay lắc nhẹ lon bia và nghiêng đầu, ẻm ngay lập tức chú ý tới lon bia mà anh đang cầm rồi vươn tay lấy.

ILay mỉm cười khi thấy J Tae uống bia với khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ được nhận đồ chơi.

Ilay: Tôi đã nghe sĩ quan Jeong Chang In nói vào một ngày khác, đó hẳn là Tow, người chung phòng vs Morrow, nghe kể rất kỳ lạ, cậu ta lau chùi chải chuốt từng khẩu súng của mình vs khuôn mặt tươi như hoa, tới cây colt 45 mặt lại chán nản mà dù vậy cậu ta vẫn lau chùi nó cẩn thận.

Tae: Sao cơ...?

Ilay: Khi lau sạch nòng súng, cậu ta thậm chí thể hiện ra chút kiên thì, rồi Tow kể điều đó thật khủng khiếp.

Ilay nói thêm: Không phải cậu ta chuẩn bị trước cho lúc nào đó bị đâm nữa sao?

Tuy nhiên J Tae cau mày và bỏ bia xuống, đm, tôi sắp mất vị giác bia rồi, không vấn đề không phải bia, vẫn là nên uống tiếp.

Ilay im lặng nhìn khi Tae nốc cạn bia, tự hỏi không biết anh đang nghĩ gì.

Ilay: "Ở mức độ đó, cậu ta không thể gạt bỏ nỗi ám ảnh vs súng, nó cũng giống như em không thể sống thiếu bia."

Tae: "Sao nào,..Anh đang nói về tôi giống những người nghiện rượu, thỉnh thoảng tôi chỉ uống một hai lon giải nhiệt thôi.

Tae cau này ném lon bia đang cầm vào Ilay, dễ dàng chụp lấy, anh bật cười khi lon bia 1000ml đã cạn 1 nửa.

llay nói chậm rãi : "Giảm uống chút đi, nếu không tôi sẽ tạo cho em một kỷ niệm thậm chí em không muốn uống bia nữa vì em chỉ thấy nó là chán nản." Mà anh thì thầm vs nụ cười giản dị chứa đựng ánh sáng như đùa giỡn vừa nghiêm túc.

Tae: Là sao? Anh muốn đổ bia đầy cả bể bơi trong vườn rồi để cả ngày ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro