8. Ep.13 - Tại sao Vegas lại phẫn nộ đến như vậy?
Thực ra, người đầu tiên khiến tôi khóc khi xem tập 13 này không phải Pete, mà là Vegas. Tôi bắt đầu rơi nước mắt từ lúc đĩa cơm trên tay anh ấy bị hất đổ xuống sàn. Cứ như thế, anh ấy càng giận dữ, tôi càng khóc. Tôi nhìn thấy sự bất lực ở anh ấy và thương anh thật nhiều. Vì vậy, tôi muốn viết một chút cho cảm nhận của riêng mình về sự tức giận của anh ấy và lý do đằng sau nó. Có thể cảm nhận của tôi trái ngược hoặc khác của bạn, nên vẫn mong bạn hoan hỉ đón nhận nó như đón nhận một cách nhìn khác từ một con người khác - là tôi.
"Mày đừng nghĩ chỉ cần chúng ta ngủ với nhau thì mày có thể mồm mép với tao. Dù thế nào đi nữa, mày cũng chỉ là thú cưng để tao."
Bạn có biết tại sao Vegas lại nổi khùng lên tới mức nói ra một lời phũ phàng đến bất ngờ thế này với Pete, thậm chí là muốn giết cậu ấy không? Khi bạn cuối cùng cũng trèo lên được một đỉnh núi cao, bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện, vui sướng. Vậy nếu bạn từ trên đó rơi xuống, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Vegas chính là lâm vào một hoàn cảnh như vậy. Anh đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc nơi thiên đường tình yêu, nhưng trước khi kịp nhận ra điều đó thì một cú tát từ người cha tồi đã giáng anh xuống thẳng địa ngục.
Hãy nhìn dáng vẻ Vegas đang loay hoay nấu một món miền Nam thật cay cho Pete của anh - Đó là một Vegas mà chúng ta chưa từng được thấy. Bạn có nhận ra đây là lần đầu tiên trên môi anh ấy xuất hiện một nụ cười sáng như vậy không? Một nụ cười đầy ham mê và thích thú, như thể nấu ăn là một cái gì đó vô cùng mới mẻ và hay ho đối với anh ấy. Và còn ánh mắt của anh ấy nữa, nó mang đầy vẻ tập trung và nghiêm túc, thật cmn quyến rũ! Vegas hẳn đã vui biết chừng nào khi trái tim và tâm hồn mình giờ đây ngập tràn hạnh phúc và bình yên bởi sự xuất hiện của ai kia. Anh giống như từ trong cơn giá lạnh được đón lấy những sợi nắng đông mỏng manh mà ấm áp, giống như một mảnh đất cằn cỗi được đón lấy những hạt mưa xuân tươi mới . . . Cảnh tượng này thật quý giá. Có lẽ, đã lâu lắm rồi anh ấy mới được hạnh phúc như vậy. Thế nhưng, hạnh phúc chưa ở lại bên anh được bao lâu đã phải rời đi, nhường chỗ cho đau khổ. Đĩa cơm mang đầy tâm ý chưa kịp đến tay người đã bị cha mình hất đổ một cách phũ phàng. Vegas tuyệt vọng nhìn những hạt cơm vương vãi trên sàn nhà như nhìn thấy mọi công sức và tình cảm của mình bị hắt hủi, chà đạp không chút thương tiếc. Thực ra mà nói, hành động này của cha anh cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, cũng chỉ như mọi lần mâu thuẫn từ trước tới giờ mà thôi. Vấn đề nằm ở thời điểm mà nó xuất hiện. Cha anh cùng với cơn cuồng nộ của mình đến đúng vào lúc anh đang tận hưởng niềm vui chưa từng có. Đây chính là lý do khiến cho anh ấy đau đớn đến mức phản lại cha mình bằng một câu nói tuyệt tình khiến ông ta phải bất ngờ , một câu nói cho thấy phẫn uất trong anh đã muốn chạm đến điểm giới hạn - "Thế ba nghĩ con muốn làm con của ba sao?" Dù yêu thương hay ghét bỏ thì cũng không có một người cha nào chấp nhận nổi câu nói này từ con mình. Hơn nữa, câu nói này có thể khiến ông ta cảm thấy quyền lực của mình đang mất dần. Và các bạn thấy cách mà ông ta nổi điên lên quay lại tát Vegas không? Ông ta đánh Vegas bằng lực của cả cánh tay như cách mà một vận động viên bóng chuyền phát bóng. Trước đó, ông ta còn cẩn thận xoay mặt nhẫn hoa văn vuông vắn vào trong để khi tát Vegas, hoa văn đẹp đẽ đầy quyền lực ấy sẽ ban cho khuôn mặt của anh một đòn đau thấu tận cốt tuỷ. Cú tát ấy khiến anh rơi vào bế tắc và thất vọng. Anh lặng mình ngồi trong căn bếp, và có lẽ là đang tự hỏi tại sao những chuyện thế này cứ mãi xảy ra với cuộc đời mình, ngay cả khi mình không làm gì cả. Càng hỏi lại càng bế tắc. Những cảm xúc uất ức, đau khổ, và chán ghét càng dâng lên trong lòng anh như một cơn sóng thần. Rồi như một thói quen, anh đập phá mọi thứ trước mắt để xả giận. Con quỷ trong anh lại trỗi dậy rồi.
Nhưng chút lý trí mong manh còn sót lại trong anh không cho phép con quỷ ấy làm tổn thương đến Pete nữa. Pete bây giờ giống như một Safe house của anh vậy, anh không nỡ làm đau cậu, chỉ muốn bình an bên cậu mà thôi. Anh vẫn nấu cho cậu một tô mỳ tử tế - thứ có lẽ đã trở thành một trong những kỉ niệm đẹp ít ỏi giữa anh và cậu. Anh vẫn nhẹ nhàng bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi sát bên cậu. Anh vẫn đem vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể ra đối diện với cậu, mặc dù trông nó vẫn rất khó coi. Đó là cả một sự cố gắng. Nhưng những gì anh ngụy trang cũng đã thành công đánh lừa cậu, khiến cậu không ý thức được mức độ tổn thương của anh mà cho rằng lần này cũng như những lần trước. Phải! Nhìn anh như vậy, cậu làm sao biết được mới vài phút trước thôi, ở bên kia cánh cửa phòng đã xảy ra chuyện gì, làm sao cậu biết được nỗi đau trong lòng anh hiện giờ đã lớn đến mức cậu không thể nào chạm vào được nữa. Tất cả những gì cậu biết chỉ là anh lại bị cha đánh mắng, cho nên tất cả những gì cậu có thể làm là quan tâm và khuyên nhủ anh. Và chính vì như vậy nên những gì cậu làm hiện tại đã không còn hiệu quả với anh, nói cách khác là không đúng thời điểm. Giờ đây, anh dường như không thể tiếp nhận được thêm bất cứ lời nói nào, vì tâm anh đã như biển động trong giông bão rồi. Tôi cảm thấy những gì anh ấy cần lúc này là một sự tĩnh lặng để cho tâm mình bình ổn, lắng dịu trở lại. Nhưng vì Pete không hiểu điều đó mà chỉ nhìn thấy anh lại đang chịu đựng và dồn nén uất ức, nên cậu càng cố gắng tìm cách quan tâm, an ủi anh. "Ba mày tới à?", "Mặt của mày..." Thấy không? Pete càng nói, càng cố tiến đến gần, tâm trạng anh ấy lại càng tồi tệ hơn. Câu hỏi mang tính uy hiếp - "Mày có ăn hay không?" lúc này nghe giống như một lời cầu xin - "Pete! Làm ơn, đừng nói gì cả. Hãy cứ yên lặng bên anh thôi, được không?". Bạn có cảm nhận thấy không, rằng giọng nói của anh đã bắt đầu run lên và đôi mắt của anh đã long lanh ánh nước? Anh sắp khóc đến nơi rồi. Bạn có cảm nhận thấy không, rằng anh đang gắng gượng một cách yếu đuối để kiềm chế lại cơn giận, khống chế lại con ác quỷ trong mình? Tôi thấy anh ấy như thể đã cố ra hiệu cho Pete rằng cậu đang vượt quá giới hạn của mình và giới hạn chịu đựng của anh bằng ánh mắt dữ tợn và giọng điệu gắt gỏng, nhất là khi cậu nhắc đến Gia tộc chính - một danh từ mà anh vô cùng căm ghét. Nhưng Pete có vẻ không nhận ra, lại càng cố gắng khuyên nhủ anh bằng một câu nói mở - "Nó phụ thuộc vào chính mày, Vegas!". Ngay lúc này đây, khi anh đang trong trạng thái tồi tệ và mất dần kiểm soát, lời khuyên này của cậu giống như một sự xúc phạm đến niềm kiêu hãnh ngút trời của anh, khiến anh có cảm giác như mình là một kẻ lầm đường lạc lối yếu đuối đang nghe lời răn từ đấng tối cao (Mặc dù đúng là anh lầm đường lạc lối thật)... "Không! Pete đang đi quá xa rồi. Em ấy thật sự cần phải ngậm miệng lại" - có lẽ anh đã nghĩ như thế. Đó chính là "không đúng thời điểm". Tôi cho rằng đây là lý do vì sao Vegas lại thốt ra những câu nghe đau lòng đến như vậy - "Mày đừng nghĩ chỉ cần chúng ta ngủ với nhau thì mày có thể mồm mép với tao. Dù thế nào đi nữa, mày cũng chỉ là thú cưng để tao", thậm chí còn siết cổ cậu và kề lên đó lưỡi dao sắc lạnh như muốn lấy mạng cậu. Không! Anh ấy vốn không muốn làm đau Pete như vậy đâu. Nhưng sự tốt bụng không đúng lúc như liên tục đổ thêm dầu vào lửa của cậu khiến cho anh không cách nào kiềm chế mình được nữa mà làm tổn thương đến cậu. Sâu trong tâm, anh chỉ muốn Pete dừng lại và yên lặng bên anh để anh dựa vào thôi, anh cũng quá mệt mỏi rồi mà. Chứ chứng kiến những gì anh làm trước đó tôi thực lòng không tin đến giờ này anh ấy vẫn còn coi cậu là thú cưng. Con nhím cũng là thú cưng của anh ấy, nhưng bạn đã bao giờ thấy anh dành cho nó một nụ cười và ánh mắt như khi anh nấu ăn cho Pete chưa? Anh ấy sẽ kiềm chế bản thân mình hết mức để không làm hại đến một con thú cưng chỉ dùng để giải toả tâm trạng sao? Thế thì quá cồng kềnh rồi! Đó không phải kiểu của Vegas.
"Mày đừng nghĩ chỉ cần chúng ta ngủ với nhau thì mày có thể mồm mép với tao."
Bạn cũng đừng nghĩ chỉ cần Pete quan tâm, an ủi anh ấy như vậy, chỉ cần họ một lần bên nhau say đắm trong dục vọng như vậy thì mọi thù hận và vết hằn tâm lý trong anh sẽ biến mất. Không đâu! Pete có thể giúp anh chữa lành những vết thương, và chỉ có như vậy thôi. Thời gian Pete đến bên anh quá ngắn, cậu ấy chưa đủ sức để giúp anh không bị thương nữa, thậm chí là trút bỏ thù hận và thay đổi những niềm tin sai lệch đã khắc sâu vào tâm khảm anh bấy lâu nay. Người duy nhất có thể giúp Vegas loại trừ tận gốc cái bóng tối đã nuốt chửng và giam giữ mình là chính anh ấy, chỉ có anh ấy mà thôi.
Nhưng đừng lo, chính sự đánh mất mình đến mức làm tổn thương Pete và dồn cậu đến đường cùng thế này cũng đã góp phần giúp Vegas nhận ra tình cảm của mình, nhận ra rằng mình đã sai trong cách yêu thương và giải quyết những vấn đề của trái tim. Anh ấy đã hạ mình xin lỗi Pete, cầu xin cậu ấy ở lại, thậm chí chịu chi tận 5 triệu Bath chỉ để gặp lại cậu một lần. Hãy thương lấy Vegas của chúng ta và cầu chúc cho anh ấy sớm tỉnh ngộ và kiên cường thoát ra khỏi vòng tròn quyền lực u tối cha mình, hướng đến nơi ngập tràn ánh sáng của tình yêu, nơi có cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro